Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 122
Trong lúc gọi điện, anh cởi phăng vài chiếc cúc áo sơ mi rồi xoa xoa phần gáy ngột ngạt.
[Xin chào, tôi xin lỗi vì đã đột ngột liên lạc. Cô có thể đến nhà cậu ấy một lát được không ạ? Vâng, xin phiền cô chỉ cần xác nhận xem cậu ấy có ổn không thôi ạ.]
Khi tìm nơi ở cho Hee Won, anh đã chuẩn bị sẵn một vài biện pháp đối phó. Không, liệu có thể gọi đây là biện pháp đối phó được không? Việc liên lạc với hàng xóm để nhờ họ trông chừng cậu thực chất chẳng khác gì giám sát cả.
Anh biết đây là một việc làm không quang minh chính đại, nhưng để bảo vệ Hee Won, đó là một lựa chọn bất đắc dĩ. Còn việc không thể nói cho người trong cuộc biết… lại là một hành động hèn nhát.
Nhưng anh không còn cách nào khác. Bởi vì trong tình huống khẩn cấp như thế này, cần phải có ai đó thay anh để mắt đến Hee Won.
Nancy là người hàng xóm có mối quan hệ thân thiết nhất với Hee Won, và trước đây anh cũng đã nhận được sự giúp đỡ của cô về nhiều mặt. Dù biết là thất lễ, nhưng cuối cùng anh vẫn phải nhờ cô xem tình hình của Hee Won thế nào.
Dù đã nghe câu trả lời đồng ý, nhưng sự bất an vẫn không hề thuyên giảm. Vài phút cứ thế trôi qua, rồi cuộc gọi mà anh hằng mong đợi cũng đến.
– [Không có chuyện gì đâu. Cậu ấy ngủ quên trong lúc đang nằm trên ghế sofa thôi.]
[Cậu ấy có ổn không ạ?]
– [Vâng, trông cậu ấy hơi yếu một chút… nhưng có vẻ vẫn ổn. Anh đừng lo lắng quá.]
[Cảm ơn cô.]
Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, chính anh cũng cảm thấy kiệt sức. Đó là do anh đã căng thẳng suốt một thời gian dài.
Mình phải tiếp tục làm cái trò này đến bao giờ đây? Đã hơn một tháng trôi qua mà tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Sức chịu đựng của anh cũng đang dần đi đến giới hạn. Đã đến nước này, có lẽ anh không còn cách nào khác ngoài việc can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của Hee Won, dù cho có bị chửi mắng đi chăng nữa.
Ánh sáng mờ ảo bắt đầu len lỏi qua tấm rèm che. Trời đã hơn sáu giờ sáng.
Kwon Young Je xoa gương mặt đầy mệt mỏi của mình rồi đứng dậy. Dù cơ thể có ra sao, cũng đã đến lúc phải bắt đầu một ngày mới.
***
Khoảng một tuần sau buổi tư vấn, một bà cụ sống ở nhà bên cạnh đã tìm đến nhà Hee Won và dè dặt lên tiếng nhờ vả.
[Khớp háng của bà đau quá. Nghe nói phải nửa năm nữa mới phẫu thuật được… Cho đến lúc đó, cháu có thể dắt chó của bà đi dạo được không?]
[…Dắt chó đi dạo ạ?]
[Khoảng hai lần một ngày thôi. Cháu chỉ cần dắt nó đi dạo một vòng quanh công viên ở ngay trước mặt là được. Nhìn thằng bé Alberto nhà chúng ta cứ bị nhốt trong nhà mãi, thật đáng thương làm sao….]
Chú chó Golden Retriever đang quấn quýt bên cạnh bà cụ nghe thấy tiếng đi dạo liền sủa gâu gâu! Chiếc đuôi dựng đứng của nó vẫy lia lịa, trông có vẻ phấn khích không hề nhỏ.
Hee Won lặng lẽ nhìn xuống Alberto với vẻ ngoài hiền lành của nó. Cậu chưa từng nuôi chó bao giờ… liệu mình có thể cáng đáng được một chú chó lớn không đây. Dù có chút lo lắng, nhưng vì nó là một con chó hiền lành nên có lẽ cũng không khó lắm.
Cậu cũng hiểu được tại sao bà cụ lại nhờ mình. Vì cậu không đi làm như những người hàng xóm khác, nên trông cậu chẳng khác nào một kẻ cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Mà, thật ra thì cũng đúng là vậy. Thứ cậu có thừa chính là thời gian.
Hơn nữa, nhà cậu và nhà bên cạnh có cấu trúc thông nhau chỉ qua một hàng rào nên việc đi lại cũng dễ dàng. Thay vì trả lời là mình đồng ý, Hee Won mở cánh cổng phụ của hàng rào. Chú chó Golden Retriever to lớn nhanh chóng nhảy vào nhà của Hee Won.
Trong lúc Alberto đang đi dạo và thám thính trong vườn, Hee Won đã nhận lấy những vật dụng cơ bản cho chó như dây dắt, một gói đồ ăn vặt và túi dọn vệ sinh. Hai người không định sẵn thời gian cụ thể, chỉ thống nhất rằng cậu sẽ thay bà dắt chó đi dạo vào buổi sáng và đầu giờ tối.
[Cháu mong chân bà mau khỏi ạ.]
[Cảm ơn cháu, có cháu ở đây thật là may quá! Phải không, Alberto?]
Gâu gâu! Nghe thấy giọng của chủ, Alberto liền sủa một tràng vang dội. Hee Won nở một nụ cười thoải mái sau một thời gian dài. Nhìn chú chó tràn đầy sức sống, chính cậu cũng cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. Có lẽ đây là lý do tại sao người ta lại nuôi thú cưng.
Dắt chó đi dạo thì có gì khó đâu. Cậu đã nghĩ rằng đó chỉ là việc cầm dây dắt và đi bộ thong thả mà thôi. Thế nhưng, có một điều mà Hee Won không thể lường trước được, đó là sức của một con chó lớn không thể nào so sánh với một chú chó con được.
“Này, Albe! Đừng có chạy! Đi bộ thôi!”
Chú chó hiền ơi là hiền ngay từ khoảnh khắc bước vào cổng công viên đã biến thành một con ngựa đua chỉ biết nhìn thẳng về phía trước mà lao đi. Dù cậu có nắm chặt dây xích đến đâu, Alberto vẫn không dừng lại mà dùng bốn chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất.
Trong khi người khác thong thả dạo bước trên con đường đi dạo, thì Hee Won và Alberto lại chạy như bay hai vòng với tốc độ chóng mặt.
Một con chó dẫn đầu và một con người bị kéo lê trong khi đang nắm dây xích. Cảnh này ai nhìn vào cũng thấy rõ là Hee Won đang bị dắt đi dạo.
Lúc trở về nhà, cậu đã thở không ra hơi. Trái ngược với Hee Won ướt đẫm mồ hôi, Alberto chỉ khoe bộ lông vàng óng với khuôn mặt hiền lành đặc trưng của nó. Nhìn chiếc đuôi quay tít như trực thăng, có vẻ như nó đã có một buổi đi dạo thỏa mãn sau một thời gian dài.
“A, chết mất thôi. Mày… ngày mai đi bộ thôi nhé. Biết chưa?”
Hộc hộc.
“Nói tiếng Hàn thì mày không hiểu à? Uống nước không?”
Hộc hộc hộc hộc.
Hiểu à? Thông minh đấy. Hee Won rót đầy nước lạnh vào nắp chai nước dành cho thú cưng mà cậu đã mang theo. Cậu đứng nhìn Alberto mải miết liếm nước, rồi chính mình cũng làm một hớp nước khoáng cho đỡ khát.
Bà ấy nhờ mình cũng phải thôi. Bà cụ làm sao mà kiểm soát nổi nó chứ.
Chú chó Golden Retriever mới 3 tuổi có một thể lực vô cùng dồi dào. Đến mức một người đàn ông trưởng thành cũng khó lòng cáng đáng nổi. Dĩ nhiên, cũng có thể là do trước đây nó chỉ ru rú trong nhà nên ham muốn mới bộc phát ra như vậy. Với hy vọng ngày mai sẽ là một buổi đi dạo yên bình, cậu mở cửa hàng rào.
Để trả công cho buổi đi dạo, bà cụ nhà bên đã mang sang cho cậu thức ăn. Bà nói rằng mình đã làm dư ra trong lúc chuẩn bị bữa ăn, và cậu không dám từ chối tấm lòng của một người lớn tuổi muốn đãi cậu một bữa ăn thay vì trả tiền.
Vốn dĩ chẳng có cảm giác thèm ăn nên ngày nào cậu cũng chỉ ăn qua loa bằng vài mẩu bánh mì, nhưng món thịt heo hầm mà bà cụ nhà bên làm lại đủ để kích thích tuyến nước bọt của Hee Won. Cũng có thể là do cậu đã chạy hết sức mình rồi về nhà nên mới đói bụng như vậy.
Món thịt heo hầm vừa mới làm xong nên vẫn còn nóng hổi. Vị cay vừa phải lại thêm thịt được cắt miếng lớn, đến mức cậu nghĩ rằng có thể đưa vào thực đơn nhà hàng cũng không hề thua kém.
Giống như Alberto uống nước một cách vội vã, Hee Won cũng cắm mặt vào đĩa và ngấu nghiến bữa tối. Không hiểu sao mà vị của nó lại giống thịt heo xào cay kiểu Hàn Quốc hơn là món thịt heo hầm. Món ăn lại rất hợp khẩu vị nên sau một thời gian dài, cậu còn hâm nóng cả cơm ăn liền rồi ăn kèm với kim chi được hàng xóm tặng, đánh bay sạch sẽ cả một bát.
Rồi sau khi tắm xong, cậu ngủ thiếp đi như ngã gục. Đó là ngày cậu có một giấc ngủ ngon nhất kể từ khi đến Boston.
Kể từ đó, cuộc sống của Hee Won đã có chút thay đổi. Một chút quy tắc đã được thêm vào cuộc sống thường nhật vốn chỉ sống theo ý thích của cậu.
Khoảng mười giờ sáng, cậu uể oải thức dậy, đọc sách một chút rồi gọi Alberto đi dạo. Khi trở về, cậu sẽ ăn bữa trưa do bà cụ làm, chợp mắt một lát rồi trước khi mặt trời lặn, cậu lại ra ngoài đi dạo một lần nữa.
Bà cụ hàng xóm còn cho cậu những thứ quá hậu hĩnh để có thể coi là tiền công dắt chó đi dạo. Bữa trưa và bữa tối là dĩ nhiên, tuần trước bà còn cho cả cây giống. Cậu biết ơn nhận lấy rồi trồng húng quế và cà chua bi ở một góc vườn. Vậy là cậu lại có thêm việc để chăm sóc rồi.
Tuy không bằng lúc ở Hàn Quốc, nhưng cậu cũng đang sống một cuộc sống khá siêng năng.
Bị buộc phải phơi nắng, chăm chỉ vận động, lại còn được ăn những bữa ăn chất lượng, cậu cảm thấy tinh thần mình cũng đang trở nên khỏe mạnh hơn.
Có lẽ vì vậy mà tần suất cậu trao đổi tin nhắn với Kwon Young Je cũng tăng lên trông thấy.
Kwon Young Je
Em ăn tối chưa?
Hee Won vừa nhấm nháp bia vừa chọn vài tấm ảnh rồi gửi đi. Gà quay và khoai tây nghiền ăn kèm với sốt gravy mà cậu đã ăn tối nay, và cả bánh đào do Nancy nướng mang cho nữa.
Nhìn lại mới thấy mình cũng ăn hoành tráng phết. Hee Won mỉm cười rồi uống một ngụm bia còn lại. Chìm trong cảm giác uể oải, chẳng biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện mình nhận trách nhiệm dắt Alberto đi dạo.
Giám đốc không thích chó lắm đúng không ạ?
Cậu vẫn gọi anh là Giám đốc. Trong khi anh đã được thăng chức lên Phó chủ tịch từ bao giờ rồi. Thế nhưng Kwon Young Je không hề chỉ ra điều đó mà bảo cậu cứ gọi theo ý mình.
Kwon Young Je
Anh không thích chó lắm.
Em biết mà. Anh bị dị ứng lông động vật.
Kwon Young Je
Uống thuốc chắc sẽ ổn thôi. Sau này nếu em muốn nuôi thì cứ nuôi.
Em cũng không hẳn là thích đến mức muốn nuôi đâu ạ.
Những dòng tin nhắn qua lại như chơi bóng bàn diễn ra khá trôi chảy. Bắt đầu từ khi nào nhỉ. Hee Won lướt xem lại lịch sử tin nhắn của hai người rồi phát hiện ra bản thân mình ngày càng nói nhiều hơn.
Dù vậy thì hầu hết cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh như hỏi thăm sức khỏe. Mà lại còn vô cùng cẩn trọng nữa. Cả Kwon Young Je và cậu cứ như những người đang tìm hiểu nhau trước khi yêu vậy.
Chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, không hiểu sao mình lại cứ phải ngốc nghếch thế này.
Hee Won bóp nát lon bia rỗng. Cậu nghĩ, sao mình lại cứ nhắn tin làm phiền một người bận rộn công việc thế này, rồi gửi một câu ngắn gọn ‘Em ngủ đây’, và đặt điện thoại xuống.
Sau khi rửa mặt qua loa, cậu nằm vật ra giường. Cậu ngây người nhìn lên trần nhà, đôi mắt buồn ngủ chớp chớp.
“Lâu rồi mình cũng chưa được nghe giọng của Kwon Young Je.”
Giọng nói lẩm bẩm của cậu vang vọng khắp căn nhà trống trải.
Anh ấy có đang sống tốt không? Anh ấy có nhớ mình không? Giai đoạn hồi phục này thật là lê thê và mệt mỏi. Nhìn tâm trạng cứ lên xuống thất thường thế này, chắc là còn lâu lắm. Cậu tò mò không biết liệu Kwon Young Je có đang phải trải qua cơn sóng gió tình cảm giống như mình không.
“…….”
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác rằng nếu là người đàn ông đó, thì chắc sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Dáng vẻ uể oải như cậu đây không hề hợp với Kwon Young Je. Vì anh lúc nào cũng là một người vững chãi và trước sau như một.
Hee Won nhớ lại hình ảnh Kwon Young Je trong ký ức rồi lặng lẽ thở dài. Cứ nghĩ đến là lại thấy nhớ, rồi những ký ức không vui lại tự nhiên ùa về khiến cậu trở nên u uất. Chính cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Cậu nhắm chặt mí mắt như đang chạy trốn, và rồi rơi vào giấc ngủ chỉ trong một khoảnh khắc.
Một lúc lâu sau, chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa nhấp nháy rồi sáng lên.
Kwon Young Je: Anh nhớ em. Hee Won à.
Tin nhắn đến vào lúc đêm đã về khuya, khi Hee Won đang say ngủ, cứ một mình tỏa sáng hồi lâu rồi tắt dần.