Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 121
Sau khi chủ nhà đi khỏi, cảm giác khó chịu trong lòng cậu vẫn không lắng xuống.
Càng nghĩ lại càng thấy đáng ngờ. Chuyện một người lạ từ nước ngoài đến lại được quan tâm chăm sóc đến mức này, có hợp lý không?
Thế nhưng nỗi băn khoăn cũng không kéo dài lâu. Tâm trí và cơ thể cậu vẫn còn quá rệu rã để có thể phân tích hay nghi ngờ ý đồ của người khác. Nói đúng hơn là cậu chẳng còn chút ý chí nào để làm vậy.
Đúng lúc ấy, Kwon Young Je liền liên lạc. Tin nhắn hỏi thăm tầm phào kiểu như có chuyện gì không lần nào cũng đến đúng giờ như một cái máy. Nội dung cũng lúc nào cũng y như sao chép rồi dán.
“…….”
Thật lòng mà nói, cậu nghi ngờ Kwon Young Je. Bởi cậu cho rằng ngoài anh ra thì chẳng còn ai lo lắng cho sự an nguy của mình. Nếu là Kwon Young Je thì khả năng cao là anh đã nhờ vả hàng xóm để mắt và chăm sóc cho tình trạng của cậu.
“Chỉ chia sẻ định vị thôi vẫn chưa đủ sao….”
Trước khi đến Boston, cả hai đã cài đặt ứng dụng chia sẻ định vị trên điện thoại của nhau. Ứng dụng này có thể xác nhận vị trí của đối phương trong thời gian thực, là một biện pháp đối phó nhằm xoa dịu nỗi bất an trong khoảng thời gian xa cách.
Dĩ nhiên, Hee Won chưa từng một lần nhìn vào đó. Việc cậu đề nghị cài đặt ứng dụng trước chẳng qua chỉ là một phương tiện để thuyết phục Kwon Young Je mà thôi. Dù có vẻ như nó cũng chẳng mấy tác dụng.
Cứ thế này thì việc sống xa nhau còn có ý nghĩa gì nữa. Cậu chỉ mong rằng ít nhất Kwon Young Je không biết được bộ mặt u uất trần trụi của mình.
“…….”
Hee Won mân mê chiếc điện thoại trong tay. Cậu đã định bụng thử trò chuyện với anh một lát, nhưng rồi lại nhanh chóng dẹp bỏ ý định đó. Nếu chuyện này đúng là do Kwon Young Je nhúng tay vào thì cũng phiền phức thật. Cậu thấy rằng với trạng thái hiện giờ của mình thì khó mà nói được lời hay ý đẹp, nên chỉ gửi lại một tin nhắn trả lời rằng mình vẫn ổn rồi úp điện thoại xuống.
Hôm nay là ngày cậu có lịch hẹn tư vấn tâm lý. Kể từ khi đến Boston, cứ hai tuần một lần cậu lại có một buổi gặp với chuyên gia tư vấn. Đây là điều kiện mà Kwon Young Je đã đặt ra khi để cậu đến Boston, vì vậy cậu bắt buộc phải tham gia buổi tư vấn.
Phòng tư vấn tâm lý là một nơi được cải tạo lại từ một ngôi nhà bình thường. Khu rừng hiện ra bên ngoài khung cửa sổ lớn chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ để khiến lòng người đến tư vấn cảm thấy thanh thản. Hee Won ngồi xuống chiếc ghế sofa ấm cúng. Chuyên gia tư vấn ngồi đối diện cậu là một người phụ nữ trung niên có thiện cảm. Bà cũng là một Omega, nên là người phù hợp nhất với Hee Won.
[Dạo này cậu cảm thấy thế nào? Tình trạng tỉnh giấc giữa đêm đã khá hơn chút nào chưa?]
[…Vẫn vậy ạ.]
[Lần trước tôi có nói rằng tập thể dục sẽ có ích cho cậu đấy, cậu đã thử chưa?]
Hee Won chỉ lắc đầu. Trong trạng thái chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng trở nên khó khăn. Nhờ đó mà việc tập thể dục chuyên gia tư vấn đề nghị cũng bị cậu gác lại phía sau.
Trước phản ứng đó, chuyên gia tư vấn chỉ lặng lẽ mỉm cười. Bà đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối rồi nhẹ nhàng nói.
[Không sao đâu. Làm bất cứ điều gì khi bản thân mình muốn mới là tốt nhất mà.]
[Phải nói sao nhỉ… Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tồi tệ.]
[Ai cũng cần có lúc nghỉ ngơi mà. Và Hee Won đến đây cũng là vì thế đó.]
Cách nói chuyện ôn hòa của bà thường khiến người khác phải buông bỏ phòng bị. Dù Hee Won có nói gì đi nữa, bà cũng chưa bao giờ phán xét, mà đôi khi còn đồng cảm như thể đọc vị được hết cảm xúc của cậu. Những câu hỏi của bà thường gợi ra những câu trả lời dài, và khi hòa mình vào bầu không khí thoải mái để trò chuyện, cậu lại bất giác trút hết ruột gan của mình.
[Giá như cảm giác vô lực này biến mất đi thì tốt biết mấy ạ.]
[Không cần phải nóng vội quá đâu. Việc Hee Won có suy nghĩ như vậy bản thân nó đã là một dấu hiệu tốt rồi.]
Chuyên gia tư vấn nhấp một ngụm trà ấm. Nụ cười của bà dường như cũng đậm hơn thường lệ. Mỗi khi bà có biểu cảm đó, bà thường hay nhắc đến chuyện con cái.
[Chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện lần trước còn dang dở nhé. Cậu đã nói rằng mình đã rất vất vả về mặt tinh thần khi mang thai đúng không? Nếu như Yeo Ro đã không xuất hiện, thì cậu có nghĩ Hee Won của hiện tại sẽ hạnh phúc không?]
[…….]
Hee Won ôm chặt chiếc gối trong lòng. Cậu khó có thể mở lời ngay được nên đôi môi cứ mấp máy một hồi lâu.
[Lúc đầu… tôi đã muốn bỏ đứa bé đi. Vì đó là một sự thay đổi mà tôi khó lòng gánh vác nổi.]
[Ra là vậy.]
[Rõ ràng là thế… nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi lại không muốn mất đi đứa bé. Vì đó là sinh linh được tạo ra bởi tôi và người mình yêu, nên tôi đã nhất định muốn trân trọng và nuôi nấng con. Tôi cùng với Giám đốc đã trò chuyện với Yeo Ro đang lớn lên từng ngày… và khi trải qua quá trình đó, chúng tôi đã sớm trở thành một gia đình rồi.]
[…….]
[Từng khoảnh khắc đều vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời tôi…. Vì vậy, tôi không muốn biến nó thành một ký ức chưa từng tồn tại.]
Nếu có thể quay lại từ đầu, Hee Won vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Khoảng thời gian mang trong mình đứa trẻ đã lưu lại trong cậu như một trải nghiệm quý giá đến nhường nào.
[Mất đi một đứa con sẽ mang lại cho cha mẹ một cảm giác mất mát không thể diễn tả thành lời. Ai cũng vậy cả. Chỉ là, cậu không cần phải tự trách mình. Vì đó là một tai nạn.]
[Nếu tôi cẩn thận hơn… thì có lẽ đã có thể ngăn chặn được rồi.]
Hee Won dùng đầu ngón tay nhấn mạnh vào khóe mắt đang cay xè. Ngay sau đó, hơi thở dồn nén bấy lâu nay vỡ òa ra như một khối uất nghẹn.
Cậu đã hồi tưởng lại ngày hôm đó hàng trăm lần. Giá như cậu không khiêu khích Kwon Young Ho, thì có lẽ kết quả đã khác đi rồi. Lẽ ra cậu nên thận trọng hơn. Lẽ ra cậu nên bảo vệ bản thân mình vì Yeo Ro. Tất cả mọi chuyện cứ như thể là lỗi của cậu vậy. Dù biết rằng có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng cậu vẫn không thể ngừng tự trách mình.
Chuyên gia tư vấn cầm biểu đồ bệnh án lên một lúc. Trong những nội dung được bà viết ra một cách trôi chảy như nước kia, có lẽ là những thuật ngữ tâm thần học khó hiểu.
[Cậu có muốn có con lại không?]
[…Tôi không chắc nữa.]
[Cậu sợ hãi ư? Sợ rằng chuyện tương tự sẽ lặp lại?]
Trước câu hỏi đánh trúng tim đen, Hee Won chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy vang lên. Trong một thoáng, sự im lặng đầy khó xử bao trùm lấy căn phòng tư vấn ngập tràn ánh sáng ấm áp.
Chuyên gia tư vấn nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng rồi nói.
[Người bạn đời hiện tại của cậu có phải là một người đáng tin cậy không?]
[…….]
[Người ấy là người thân cận nhất với Hee Won mà. Cậu có cho rằng việc sống xa người ấy sẽ có lợi hơn cho bản thân mình không?]
[…….]
Lại một câu hỏi khó trả lời nữa được đưa ra. Hee Won thở dài một hơi rồi xoa lên gò má khô khốc của mình. Tầm mắt cậu hướng về phía khu rừng rậm rạp bên ngoài khung cửa sổ lớn. Kwon Young Je là….
[Đối với tôi, anh ấy là chỗ dựa vững chắc nhất.]
[…….]
[Thế nhưng tôi không muốn cho người đó thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình. Nếu sụp đổ trước mặt Giám đốc… thì dù lúc đó không sao nhưng sau này tôi sẽ càng cảm thấy tự ti hơn.]
[Cần gì phải trở nên hoàn hảo chứ? Vợ chồng vốn là mối quan hệ bao dung cho cả những khuyết điểm của nhau mà. Hee Won à, cậu có thể dựa dẫm vào đối phương nhiều hơn một chút cũng không sao đâu. Và đây cũng chính là thời điểm cậu nên làm vậy.]
[Chuyện đó… khó hơn tôi nghĩ ạ.]
Hee Won chống cằm, nở một nụ cười yếu ớt. Việc không muốn để lộ nội tâm yếu đuối của mình cho Kwon Young Je biết có lẽ là do thói quen lâu năm của cậu. Liệu có thể sửa được không đây?
Chắc sẽ không dễ dàng gì.
***
Cùng lúc đó tại Hàn Quốc, thời gian lại hoàn toàn trái ngược với Boston.
Kwon Young Je tan làm trở về ngôi nhà không một bóng người rồi bật tất cả đèn lên. Căn nhà dù tối hay sáng thì cũng đều hoang vắng như nhau. Dù cho có được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ đến đâu, nhưng một khi thiếu đi hơi ấm của con người thì trông cũng chẳng khác gì một căn nhà hoang.
Anh đi thẳng vào thư phòng rồi tiếp tục công việc. Thời gian đã gần đến nửa đêm nhưng Kwon Young Je không hề có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ đi ngủ. Anh chỉ cởi áo khoác và cà vạt ra, còn lại vẻ ngoài cũng không khác mấy so với lúc ở công ty.
Trong lúc xem xét tài liệu, sự chú ý của anh thỉnh thoảng lại hướng về phía chiếc điện thoại. Hôm nay là ngày Hee Won có buổi tư vấn tâm lý. Dù trong tin nhắn trao đổi vài tiếng trước không có gì đặc biệt, nhưng những ngày có buổi tư vấn, cậu thường hay ủ rũ hơn bình thường nên anh không khỏi lo lắng.
“…….”
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã bỏ mặc đống tài liệu và trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về Hee Won. Vốn dĩ giữa hai người chẳng có bí mật nào, vậy mà giờ đây anh lại không có cách nào biết được cậu đang suy nghĩ gì, hay tình trạng của cậu có đang khá hơn không.
Điều khiến anh phiền lòng hơn cả là không thể chủ động hỏi han. Kwon Young Je ôm đầu, thở ra một hơi khổ sở. Cơn đau đầu ập đến khiến anh phải nhắm chặt mắt lại, cố gắng xoa dịu cõi lòng trong chốc lát.
Việc không có liên lạc cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng hôm nay anh lại không thể chịu đựng được sự bức bối này. Cuối cùng, Kwon Young Je cũng cầm điện thoại lên. Mãi đến khi xác nhận được rằng Hee Won đã về nhà, anh mới có thể tạm thời trút được gánh nặng trong lòng.
Thông tin có thể nắm bắt qua ứng dụng cũng chỉ có vậy thôi. Những thứ như Hee Won đang ở đâu, đã về nhà an toàn chưa. Anh đã cố gắng hết sức để không nhìn vào, nhưng chuyện đó đâu có dễ dàng. Một ngày anh phải mở ứng dụng ba bốn lần, tự mình xác nhận vị trí của Hee Won thì mới yên lòng được. Trong lịch sử truy cập, tất cả đều cho thấy chỉ có mình anh xem. Thế nhưng anh chưa một lần nào cảm thấy việc đó nhục nhã cả.
Kwon Young Je lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chấm đỏ hiện trên điện thoại.
Kể từ lúc về nhà, Hee Won chỉ ru rú trong phòng khách suốt. Không khó để tưởng tượng ra gương mặt thất thần của em ấy. Hiệu quả của buổi tư vấn vẫn còn rất mờ nhạt. Ngược lại, vào những ngày đi tư vấn về, tình trạng của Hee Won lại càng có vẻ trầm trọng hơn.
Bản thân anh cũng đang nhận tư vấn nên anh hiểu rõ tâm trạng của Hee Won hơn bất kỳ ai. Mỗi khi lật lại những vết thương lòng đã dồn nén bấy lâu, thì cả ngày hôm đó tàn dư của chúng cứ lởn vởn trong đầu khiến cõi lòng đau đớn khôn nguôi.
Thế nhưng người ta nhận tư vấn là để vượt qua nó. Bởi vì có lảng tránh thì vết thương cũng sẽ không tự lành lại được.
“Cố lên.”
Anh thử buông một câu về phía chấm đỏ, nhưng làm gì có chuyện nhận lại được câu trả lời.
Thời gian càng trôi, lòng dạ Kwon Young Je lại càng như lửa đốt. Anh đặt điện thoại xuống rồi vùi sâu người vào lưng ghế.
“…….”
Trong thư phòng cũng tĩnh lặng như tờ. Kwon Young Je cũng ngước lên nhìn trần nhà tối tăm, đắm mình trong những suy nghĩ tương tự như Hee Won.
Suy nghĩ về thực tại mịt mù không lối thoát, suy nghĩ về việc đến bao giờ hai người mới có thể trở lại như xưa.
Trong tình trạng này, làm sao mà công việc có thể vào tay được. Chẳng biết từ lúc nào anh đã buông tay khỏi công việc và chỉ để tâm đến tình trạng của Hee Won. Có lẽ hôm nay anh sẽ phải thức trắng đêm như thế này thôi.
Hai tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, sự sốt ruột của Kwon Young Je cũng dần lên đến đỉnh điểm. Đến mức việc ngồi yên một chỗ cũng giống như một cực hình.
Hình ảnh Hee Won lên cơn hoảng loạn lại hiện về trong tâm trí khiến anh càng không thể chịu đựng nổi. Vấn đề là anh ở quá xa, không có cách nào để giúp đỡ cậu được.
Cảm giác bất lực dần siết chặt lấy cổ anh.
“…….”
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh cũng cầm điện thoại lên.