Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 120
Ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu rát cả mặt. Khi cậu mở mắt ra thì đã là 10 giờ sáng.
Dù chẳng có lý do gì để phải thức dậy một cách gượng ép, nhưng Hee Won vẫn không lười biếng mà lật tấm chăn mỏng ra. Cậu qua loa vuốt lại mái tóc bù xù rồi xỏ chân trần vào đôi dép lê đã cởi ra một cách tùy tiện.
Cơ thể không còn sức lực chậm rãi rời khỏi phòng ngủ. Vì là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nên mỗi khi cậu di chuyển những bước chậm chạp, sàn gỗ lại kêu lên kẽo kẹt nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Hee Won đi đến căn bếp nhỏ ở một góc phòng khách và bắt đầu pha cà phê.
Động tác sử dụng ấm Moka cũng đã trở nên khá tự nhiên. Cậu đổ cà phê nóng vào cốc rồi quay người lại. Trong lúc đi qua phòng khách chật hẹp, cậu cầm theo cả điện thoại và cuốn sách đọc dở từ hôm qua.
Khi cánh cửa ban công được mở toang, một khu vườn cỏ xanh mướt trải ra trước mắt. Bãi cỏ đã hấp thụ trọn vẹn ánh nắng mùa hè, tự nó tỏa ra một sức sống khỏe khoắn. Phía bên kia hàng rào sắt bao quanh là những ngôi nhà gạch đỏ cổ kính xếp ngay ngắn. Khung cảnh mang đậm nét nước ngoài giờ cũng dần trở nên quen thuộc trong mắt cậu.
Đã được một tháng kể từ ngày cậu nộp đơn xin nghỉ việc không lương rồi một mình bay đến Boston. Cậu đến đây vì một lý do đơn giản.
Chỉ là muốn âm thầm hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần ở một nơi không có bất kỳ mối liên hệ nào.
Sau cơn hoảng loạn ở công ty, Hee Won thường xuyên bị khó thở. Tình trạng không được giải quyết bằng thuốc nên cậu đã từng nghiêm túc cân nhắc việc nhập viện. Nhưng nếu bản thân không thể vực dậy cảm xúc thì triệu chứng chắc chắn sẽ lặp lại. Cuối cùng, không có cách nào khác ngoài việc tự mình đứng dậy sau khi đã gục ngã.
Vấn đề là ở bên cạnh Kwon Young Je, quá trình hồi phục lại càng chậm hơn. Rõ ràng anh là người cậu có thể dựa dẫm hơn bất cứ ai, nhưng Hee Won lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Cậu cứ cố gắng chịu đựng, rồi lại đổ bệnh, con người càng ngày càng trở nên tiều tụy.
Vì vậy, cậu đã chọn đến Boston. Hee Won khá thích ngôi nhà có một khu vườn nhỏ. Việc nó nằm ở ngoại ô thành phố, hiếm có người Hàn Quốc cũng là một ưu điểm lớn.
Cậu một mình đọc sách, ngủ trưa, và sống theo ý thích mỗi ngày. Cuộc sống không mang lại giá trị vật chất này dường như khá hợp với cậu. Đôi khi cậu cũng tức giận vô cớ, và có lúc lại phiền muộn, nhưng kể từ khi đến đây, triệu chứng khó thở đã biến mất. Hee Won đang dần dần, từng chút một, vực dậy tinh thần.
Nói cách khác, đây là một cuộc dưỡng bệnh. Trước mong muốn được ở một mình, Kwon Young Je đã để Hee Won đi. Dĩ nhiên, anh đã đặt ra một khoảng thời gian là 5 tháng.
Hee Won cũng biết. Đó cũng là một lựa chọn khó khăn đối với anh. Cậu phải mau chóng hồi phục để trở về bên cạnh Kwon Young Je, nhưng chuyện đó lại chẳng dễ dàng như mong muốn.
Ngôi nhà cậu đang ở cũng do Kwon Young Je chọn. Cậu biết anh đã phải đắn đo rất nhiều khi quyết định. Tính cách tỉ mỉ của anh có lạc đi đâu được. Dù không nói một lời, nhưng chắc chắn nội tâm anh cũng đang khổ sở. Có điều, có lẽ vì anh tin rằng mối quan hệ của họ sẽ không bị lung lay bởi cuộc sống xa cách bất ngờ này nên mới để cậu đi.
Hee Won thay giày rồi đi xuống vườn. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đã phủ một lớp bụi mờ qua đêm, tựa vào thân hình uể oải. Không khí nóng hầm hập đúng chất giữa hè luồn vào qua lớp áo phông ngắn tay.
Dù sao cũng may là thời tiết không ẩm ướt hay nóng nực như ở Hàn Quốc. Ánh nắng tuy có phần gay gắt nhưng nếu vào trong bóng râm thì lại mát mẻ vừa phải, và cũng có những cơn gió dễ chịu thổi qua. Hee Won nhấp một ngụm cà phê nóng, dụi dụi khóe mắt vẫn còn đong đầy cơn buồn ngủ.
Cậu chống đầu, lơ đãng nhìn ra vườn một lúc rồi chợt cầm điện thoại lên. Không ngoài dự đoán, có tin nhắn từ Kwon Young Je.
Anh liên lạc đều đặn ba lần một ngày.
Nội dung lúc nào cũng giống nhau. Bắt đầu bằng việc thông báo đi làm, đôi khi còn tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra ở công ty hôm nay. Và vào lúc Hee Won thức dậy, anh sẽ hỏi thăm cậu đã ngủ ngon chưa. Hàn Quốc và Boston chênh lệch múi giờ đến 13 tiếng, nhưng anh cứ như thể hai người đang ở cùng một múi giờ.
Kwon Young Je
Lúc ra ngoài hôm nay nhớ mang theo ô nhé.
Dậy thì nhắn tin cho anh.
Hee Won lặng lẽ đọc những tin nhắn liên tiếp đến trong lúc cậu đang ngủ. Cậu cũng phải báo cáo rằng mình vẫn còn sống mỗi ngày một lần. Dù là gì đi nữa. Thậm chí phải chấm một dấu chấm vô nghĩa.
Cũng phải gửi tin nhắn trả lời thôi, nhưng những ngón tay vô lực cứ chần chừ mãi trên màn hình. Đúng lúc đó, một con sên đang từ từ bò trên một chiếc lá lớn lọt vào mắt cậu, Hee Won phóng to camera lên, chụp một bức ảnh con sên vô nghĩa rồi gửi đi.
Bức ảnh vừa được gửi đi, con số 1 đã nhanh chóng biến mất. Và rồi dấu ‘…’ như thể đang nhập tin nhắn cứ nối dài vô tận. Mường tượng ra cảnh Kwon Young Je đang bối rối không biết phải trả lời bức ảnh khó hiểu này thế nào, cẩn thận suy nghĩ, khóe miệng khô cứng của cậu hơi giãn ra.
Một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời. ‘Dễ thương thật.’ Đối với anh, đó là câu trả lời tốt nhất rồi.
“Nói dối, cái này thì dễ thương chỗ nào.”
Hee Won cười một cách yếu ớt rồi úp điện thoại xuống. Cậu lại thở dài một hơi trong khi ngả người trên ghế. Tâm trạng của cậu mỗi ngày đều thất thường như đồ thị. Chẳng ăn nhập gì với ngày nắng đẹp, hôm nay có vẻ như cậu sẽ ủ rũ cả ngày.
Theo kinh nghiệm, nếu cứ ru rú trong nhà thì sẽ tù túng không lối thoát nên cậu đã ép mình ra ngoài. Nhân tiện mua nguyên liệu nấu ăn cần thiết, cậu đi dạo quanh thành phố, được bầu không khí sôi động ảnh hưởng nên cũng tạm thời lấy lại được trạng thái ban đầu.
Khoảng năm giờ chiều, những đám mây đen bắt đầu kéo đến trên bầu trời trong xanh. Khi những hạt mưa bắt đầu lách tách rơi xuống, Hee Won mở chiếc ô đã chuẩn bị sẵn. Giỏi thật đấy, Kwon Young Je. Anh có thể trải chiếu hành nghề được rồi đấy.
Anh còn rành rọt tình hình ở Boston hơn cả cậu. Nghĩ lại thì quốc gia, thành phố, và thậm chí cả ngôi nhà đang ở cũng đều do Kwon Young Je chọn. Đối với cậu thì chỉ cần là nơi nói tiếng Anh, đâu cũng được.
Khi gần về đến nhà, cậu gặp một người hàng xóm quen thuộc. Nancy là một phụ nữ Beta ngoài 30 tuổi. Có vẻ như cô ấy cũng đang trên đường đi làm về, hai tay ôm đầy những túi giấy. Vì vậy mà cô ấy đang hứng trọn cơn mưa, Hee Won chào một tiếng rồi giơ ô che trên đầu cô ấy.
[Chào cậu, có vẻ như cậu vừa đi chợ về. Mua được gì không?]
[Chỉ một ít trái cây thôi ạ.]
[Cậu có nấu nướng gì không đấy? Sao lần nào gặp cậu cũng thấy gầy đi vậy.]
Mỗi lần gặp, Nancy đều lo lắng cho bữa ăn của Hee Won. Dù cô ấy không có vẻ gì là người hay bao đồng. Cô ấy điều hành một tiệm bánh gần đó nên thường xuyên cho cậu những món tráng miệng do mình làm. Từ người Nancy lúc nào cũng tỏa ra mùi bơ thơm lừng.
[À, cậu có muốn ăn bánh kem không? Hôm nay bánh nướng ngon lắm đấy. Lần trước cậu có nói là tò mò về bánh kem mà, phải không?]
[Ơ?]
[Không cần phải cảm thấy gánh nặng đâu. Tôi làm bánh nên đã ăn đến phát ngán rồi. Thay vào đó, cậu ăn rồi cho tôi đánh giá hương vị nhé.]
Cô ấy ép chiếc hộp bánh vào tay trái của Hee Won. Hai tay cậu đang vướng đồ nên không có cơ hội từ chối. Sau khi dúi đồ ăn như vậy, Nancy nhanh chóng đi vào sân trước nhà mình. Cô ấy có vẻ thân thiện nhưng tuyệt đối không bao giờ vượt qua một giới hạn nhất định. Thật là một người kỳ lạ.
“…Sao cứ cho mình đồ ăn hoài vậy nhỉ.”
Theo lời của Nancy, khi buồn thì phải ăn đồ ngọt thì tâm trạng mới tốt lên. Mặt mình trông đáng thương đến thế sao. Điều đó cũng có phần đúng nên cậu không có gì để biện minh.
Dù là người thích đồ ngọt đến đâu thì đây cũng là lượng một mình không thể nào ăn hết. Hee Won nhìn xuống chiếc hộp nặng trịch trên tay mình rồi bật cười. Thôi được rồi, đằng nào tủ lạnh cũng trống không, cứ để đó rồi từ từ ăn vậy. Cậu nghĩ bụng sẽ chia cho bà cụ nhà bên cạnh vài miếng.
Nơi này không có dịch vụ giao đồ ăn phát triển như ở Hàn Quốc. Có nghĩa là dù có thèm ăn gì cũng không thể gọi ngay được. Hee Won vừa xúc một miếng bánh kem do Nancy làm, vừa bất chợt lẩm bẩm một mình.
“A, thèm ăn canh hầm Kimchi quá.”
Ăn với cơm trắng thì tuyệt cú mèo.
Nhưng thực tế là cậu đang ngồi xúc từng thìa bánh kem phủ sô cô la. Dĩ nhiên là nó cũng ngon, nhưng do đặc tính của người Hàn Quốc, cậu cần phải được tiếp máu bằng kim chi và đồ ăn Hàn theo định kỳ.
Có vẻ như việc bắt đầu thèm ăn cái gì đó chứng tỏ cậu đã khá hơn rồi. Hee Won đặt nĩa xuống và chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại đã bị bỏ mặc.
Lần cuối cậu liên lạc với Kwon Young Je đã là 10 tiếng trước. Ở Hàn Quốc bây giờ đang là giờ làm việc bận rộn. Sau một lúc do dự, cậu gửi một tin nhắn.
Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy 1 phút, đã có tin trả lời lại.
Kwon Young Je
Em cũng vậy.
Dù chỉ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ, nhưng qua sự hồi đáp nhanh chóng, cậu có thể cảm nhận được Kwon Young Je đang quan tâm đến mình đến mức nào.
Vậy mà anh không gọi điện, thật đáng nể. Anh đang nghiêm túc thực hiện lời dặn của Hee Won rằng chỉ nên trao đổi qua tin nhắn.
Nếu nghe thấy giọng nói, chắc chắn cậu sẽ nhớ anh. Hee Won cố gắng úp điện thoại xuống. Bữa ăn một mình hôm nay sao mà cô đơn lạ thường.
Tối hôm sau, Franco sống ở khu nhà cách đó một dãy đã tìm đến và bất ngờ tặng quà.
[Đây là gì vậy?]
[Hôm nay chúng tôi có tiệc nướng, nhưng lại nướng nhiều thịt quá. À, và đây có phải là kim chi không? Tôi thấy nó ở chợ Hàn nên mua thử, nhưng nó cay quá so với khẩu vị của tôi. Nếu cậu không phiền thì tôi cho cậu này.]
Anh ấy đưa cho Hee Won một đĩa thịt nướng thơm lừng và một hộp kim chi. Thêm vào đó, anh còn dúi thêm cả rong biển và cơm ăn liền.
Chợ Hàn cách khu này khá xa nên Hee Won cũng không hay đến đó. Món quà bất ngờ này tuy đáng mừng nhưng tâm trạng cậu lại vô cùng bối rối.
[Cảm ơn anh. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.]
[Ừm, vậy chúc cậu một buổi tối tốt lành.]
Hee Won không ngờ mình lại được ăn món Hàn mà cậu hằng mong ước. Thịt nướng trên than hoa nên hương vị dĩ nhiên là tuyệt hảo, kim chi của thương hiệu lớn cũng rất quen thuộc, là liều thuốc tuyệt vời để xoa dịu nỗi nhớ nhà.
Sống ở đây chắc không chết đói được đâu.
Cậu vừa có những suy nghĩ vẩn vơ vừa cho thịt vào miệng. Có thêm cả kim chi, khẩu vị vốn không có cũng như được đánh thức. Đang có một bữa ăn ra hồn sau một thời gian dài thì bóng đèn trên đầu chớp nháy. Dường như đã hết tuổi thọ, bóng đèn huỳnh quang tối lại rồi tắt ngấm.
Nhìn tình trạng thì có vẻ như chưa cần phải thay ngay, cứ để vậy thêm một hai ngày nữa cũng không sao.
“…”
Chỉ một bóng đèn bị hỏng mà cả căn nhà liền trở nên tối om. Hee Won lặng lẽ tiếp tục bữa ăn trong bóng tối. Mới lúc nãy còn thấy tạm ổn, mà giờ lại thở dài. Dường như đã thành thói quen. Sự vô lực không biết từ lúc nào đã thấm sâu vào cuộc sống thường nhật của cậu.
[Chào buổi sáng, tôi tình cờ đi ngang qua nên ghé vào! Cậu sống ở đây có gì bất tiện không?]
Sáng sớm, chủ nhà đột ngột tìm đến hỏi thăm. Hee Won với gương mặt ngái ngủ bước ra, gãi gãi trán. Chuyến thăm không báo trước này thật sự khiến cậu hoang mang.
[…Vâng, không có vấn đề gì ạ.]
[Căn nhà này cũ rồi mà. Tôi có thể vào xem qua một chút được không?]
[Vâng, được thôi. Mời ông vào.]
Chủ nhà kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị, từ vòi nước trong nhà vệ sinh đến máy điều hòa. Dù cậu không nói, ông ấy vẫn thay bóng đèn huỳnh quang mới trong bếp.
[Loại đèn này tuổi thọ ngắn lắm. Tôi đã mang theo một cái phòng hờ, may quá.]
Hee Won khoanh tay, lẳng lặng nhìn hành động của chủ nhà. Dù là một việc đáng để cảm ơn, nhưng biểu cảm của cậu vẫn không hề giãn ra.
Tất cả mọi người xung quanh cậu, kể cả chủ nhà, đều quá tốt bụng. Điều đó càng khiến cậu thêm ngờ vực. Là do mình quá nhạy cảm sao?
“…”
Hee Won lặng lẽ lần theo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.