Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 12
Thật sự phải công nhận, cả hai người đều trông rất điển trai. Nếu như Kwon Young Je là kiểu mỹ nam cổ điển và chuẩn mực, thì Kwon Young Ho lại là người đàn ông có ánh mắt sắc sảo và phong thái thời thượng. Ngoài ra họ còn có điểm trái ngược nhau nhưng đều mang nét cuốn hút riêng, đó là so với Kwon Young Je điềm tĩnh và lý trí, thì Kwon Young Ho lại có tính cách rất bốc đồng.
Cách xử lý công việc hay hướng đi trong kinh doanh của họ cũng khác nhau. Phong cách sống thì không phải bàn cãi, gu thẩm mỹ cũng rõ ràng là trái ngược nhau hoàn toàn.
Dù cả hai đều sinh ra đã ngậm thìa vàng và thậm chí đều Alpha, nhưng Kwon Young Ho lại mang trong mình mặc cảm thua kém sâu sắc với Kwon Young Je.
Hắn ta rất đố kỵ với danh hiệu “Alpha trội” mà Kwon Young Je nhỏ hơn mình hai tuổi sở hữu. Khi thành tích liên tục bị lép vế, để giành lấy vị trí tương xứng, hắn ta dốc toàn lực cố gắng tập hợp phe phái trong công ty về phía mình.
Nhờ đó, dù cùng giữ chức Giám đốc điều hành, ảnh hưởng trong công ty của Kwon Young Ho vẫn vượt trội. Nhưng mặc cảm tự ti nào có dễ xóa bỏ. Có vẻ như trong lòng luôn ôm mối hận phải đạp Kwon Young Je xuống, chỉ cần có cơ hội là sẽ bày đủ trò mưu mô, lúc nào cũng như người phát cuồng với việc ấy.
Cũng chính vì vậy mà lần này hắn ta đã lan truyền tin đồn Kwon Young Je bị bất lực. Vì muốn khiến anh mất mặt, càng muốn làm một vết ố cho cái danh Alpha trội kia bằng mọi giá.
Thế nhưng trái với dự đoán, Kwon Young Je không hề bị tổn hại chút nào. Gương mặt điển trai ấy, sự ung dung và tự tin thường thấy vẫn không thay đổi. Trái lại, người bị lung lay tinh thần lại chính là Kwon Young Ho, kẻ đã phát tán tin đồn.
Kwon Young Ho nghiến răng vì phẫn uất.
“Đừng đùa! Cậu thì làm sao mà cặp kè được với một Omega?”
“Sao lại không? Chúng tôi gặp nhau rồi, chuyện cần làm cũng làm hết rồi.”
Sau khi ký tên vào tập tài liệu cuối cùng, Kwon Young Je xoay ghế về phía Kwon Young Ho đang đứng, vắt chân lên đầy thong dong. Khóe môi anh hơi nhếch, tạo thành một đường cong lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ.
“Phải không, thư ký Kim?”
Kwon Young Ho quay ngoắt qua, trừng mắt nhìn Kim Hee Won đang đứng ở góc phòng.
Cái ánh mắt… đúng là giữ tợn như ác quỷ. Chẳng lẽ là truyền thống nhà họ Kwon? Ánh mắt đó không hề bình thường chút nào. Hee Won chỉ biết đứng yên, không có phản ứng gì đặc biệt.
“Nghe lời tôi, chia tay với Sun Woo Jin ngay.”
“Anh lấy quyền gì?”
“Dù sao thì cũng đâu phải thật lòng! Tôi biết hết, cậu cặp với cậu ta chỉ để chọc tức tôi thôi!”
“Dính vào nhau thì nhất thiết phải thật lòng sao.”
Chết tiệt, Kwon Young Ho lầm bầm chửi rủa. Cái thằng khốn khó ưa này không chịu thua nửa câu!
“Cậu không có cả đạo lý à? Nhất định phải là Sun Woo Jin sao?”
“Anh cũng dám nói chuyện đạo lý trước mặt tôi à, bất ngờ thật.”
Ghế tựa kêu cọt kẹt khi ngả ra sau. Dù trông rất thoải mái, nhưng nụ cười của Kwon Young Je đã trở nên lạnh lẽo.
“Không có đủ quyết tâm mà cũng dám động đến tôi à?”
Kwon Young Ho tức đến mức sắp phát điên. Không chịu nổi cơn giận bốc lên, hắn ta giẫm mạnh chân xuống sàn như kẻ thất bại chẳng thể làm được gì.
“Tôi là người để ý cậu ấy trước cơ mà!”
“Nghe như thể tình yêu thế kỷ vậy. Nhưng mà người ta chỉ cần nghe tên anh là đã rùng mình rồi kìa.”
Kwon Young Ho khựng lại. Tuy từng hành động như tên biến thái, nhưng có vẻ hắn ta thật sự có tình cảm chân thành. Câu nói vừa rồi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến hắn ta há hốc miệng như một con robot lỗi chương trình.
Kwon Young Je khẽ bật cười rồi giơ điện thoại lên trêu chọc.
“Không tin thì tôi gọi xác nhận với Woo Jin cho anh nhé?”
“Đồ khốn! Sun là họ của cậu ấy!”
Kwon Young Ho đập tay vào ngực, gào lên như thú bị thương. Bị thằng khốn này cướp mất Omega mà mình đã nhắm tới, thật sự muốn phát điên.
Ngay lúc đó, động cơ máy lọc không khí quay cuồng phát ra tiếng động trước tình hình căng như dây đàn. Dù cuộc khẩu chiến đang diễn ra, nhưng giữa hai Alpha lại đang âm thầm giao chiến bằng pheromone.
Hee Won theo dõi chỉ số không ngừng tăng vọt, liền mở toang cửa sổ. Trời hôm nay chẳng có lấy một gợn mây.
Thời tiết đúng là tuyệt vời. Không suy nghĩ gì, cậu chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Dù sao thì pheromone cũng vô hại với Beta như cậu.
“Này! Đứng dậy coi!”
Kwon Young Ho không chịu nổi nữa, bước thẳng đến chỗ Kwon Young Je.
Hee Won vẫn âm thầm theo dõi, lập tức lao đến chắn trước mặt Kwon Young Ho.
“Giám đốc, xin hãy bình tĩnh!”
“Tránh ra!”
“Đây là công ty mà!”
“Công ty thì sao! Có ai không biết mối quan hệ chó má giữa tôi với thằng đó?!”
Hee Won lấy thân mình làm lá chắn ngăn cản quyết liệt. Cậu bị đẩy lùi vì va vào lồng ngực cuồn cuộn kia, còn bị ngón tay chỉ vào mặt suýt đâm trúng.
Thực tế mà nói nếu Alpha thực sự mất kiểm soát, thì Beta không có cách nào chống đỡ nổi. Việc Hee Won ngăn được đến mức này chứng tỏ Kwon Young Ho vẫn còn giữ được chút lý trí.
“Trước tiên, hãy ra ngoài ạ. Về vấn đề liên quan đến Sun Woo Jin, xin hãy nói riêng với tôi.”
“Thư ký Kim, rảnh lắm à? Đừng phí thời gian vào chuyện vặt vãnh.”
Một câu nói lạnh lùng bay tới từ phía sau. Không giúp thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, lỗ mũi Kwon Young Ho phập phồng, phì ra hơi nóng.
“Tao mà tha cho mày thì không phải đàn ông! Hôm nay tao cho mày biết tay!”
“Giám đốc, xin ngài…”
Khi Kwon Young Ho lao tới như tên bắn, Hee Won gồng mình giữ lấy cơ thể hắn ta, lấy hết sức đẩy lại dù bị kéo lê theo đế giày.
Sao mấy Alpha họ Kwon lại có tính khí nóng nảy như vậy. Giữa trận chiến của hai con cá voi giành bạn đời, chỉ có người làm thư ký là bị vạ lây phiền toái.
Cuối cùng cũng dỗ được Kwon Young Ho ra ngoài. Nhân viên trong phòng thư ký tinh ý quần chúng ăn dưa lẩn hết vào phòng nghỉ, không thấy bóng dáng ai.
Đến lúc đó, Kwon Young Ho vẫn chưa nguôi giận, thở hồng hộc. Nhìn cái cà vạt bị tuột, Hee Won cũng phải lau mồ hôi trên trán.
“Gây chuyện thì bản thân Giám đốc cũng chẳng được lợi gì đâu, ngài biết mà?”
“Bây giờ trông tôi giống đang bình tĩnh lắm hả?”
“Chính giám đốc Kwon Young Ho là người khiêu khích trước.”
Xét về quan hệ nhân quả, tất cả đều do tin đồn vớ vẩn mà Kwon Young Ho tung ra.
“Cho tôi hỏi một câu. Hai người đó thật sự đang hẹn hò à? Là thật hả?”
“Vấn đề cá nhân, tôi không thể trả lời.”
“Cũng phải, cậu thì luôn đứng về phía Kwon Young Je mà. Tôi cũng chẳng mong gì.”
Kwon Young Ho thở dài, liếc nhìn Kim Hee Won bằng đôi mắt dài sắc sảo.Kwon Young Je nổi tiếng là người không bao giờ để ai bên cạnh, vậy mà ngoại lệ duy nhất lại là thư ký Kim. Có lẽ vì thế mà sự trung thành của Hee Won cũng đặc biệt.
Đối với Kwon Young Ho chỉ chọn thư ký một cách qua loa, điều đó thật khó hiểu.
Hee Won khác gì vậy? Không hiểu sao, mọi thứ Kwon Young Je có đều khiến hắn ta thèm muốn. Nghĩ rằng chắc hẳn phải có gì đó đặc biệt, giờ đây Hee Won, người trước giờ mà hắn ta chưa từng quan tâm, cũng bắt đầu trở nên hấp dẫn trong mắt hắn, và muốn cướp đoạt từ tay Kwon Young Je.
“Thư ký Kim, cậu nhận lương bao nhiêu?”
“Vâng?”
“Tôi hỏi lương cậu nhận từ Kwon Young Je ấy. Tôi trả gấp đôi cho cậu.”
Hee Won chớp mắt chậm rãi.
“À…”
Chỉ mất một thoáng để não bộ nhận ra lời vừa nghe là một lời chiêu mộ. Trước cả khi trả lời, khóe môi cậu đã cong lên một cách chuyên nghiệp.
“Tôi nhận được khá nhiều.”
“Làm thư ký thì nhiều lắm cũng chẳng là bao. Tôi biết mà. Cậu chịu cực chịu khổ với đồng lương bèo bọt đấy thôi.”
Kwon Young Ho vỗ nhẹ lên vai rồi bóp mạnh khớp vai Hee Won như lời răn đe.
“Hầu hạ tên đó chắc cũng mệt mỏi lắm. Về với tôi đi. Tôi tử tế với thư ký lắm đấy?”
“…”
“Sao không trả lời… Sao mặt cậu nhăn nhó vậy?”
Lúc đó Hee Won mới nhận ra khóe miệng mình đã hạ xuống. Do lời đề nghị quá vớ vẩn nên cơ mặt phản ứng có chút thái quá.
Miệng cười hở răng mà môi lại trễ xuống, chắc chắn là biểu cảm chán ghét vô cùng.
“Không, không có đâu ạ.”
Cậu vội kéo khóe môi lên lại và gượng cười tự nhiên nhất có thể, nhưng đã quá muộn, Kwon Young Ho đã thấy hết rồi.
Mắt hắn ta trợn trừng.
“Chắc là ghét tôi lắm à?”
“Chỉ là quá bất ngờ trước một lời đề nghị vượt quá mong đợi thôi ạ.”
“Thôi bỏ đi. Tôi cũng chỉ nói chơi thôi.”
Kwon Young Ho thở phù lấy bình tĩnh, mặt đỏ gay như nồi nước sôi. Lòng tự trọng hôm nay bị dẫm nát như bong bóng lợn.
“Cả cậu lẫn Kwon Young Je đều giống nhau. Cả hai đều làm người ta phát điên.”
‘Biến hết đi cho rồi!’, hắn ta nguyền rủa rồi bỏ đi. Đúng là trẻ con và bốc đồng đến mức khó tin là đã 33 tuổi.
Hee Won thở dài, rùng mình một cái.
Thư ký cho Kwon Young Ho á? Khiếp, nghe thôi đã thấy nổi da gà ớn lạnh, sởn gai ốc kinh dị không tài nào tả nổi.
Cậu chỉnh lại vẻ mặt, bước vào văn phòng. Kwon Young Je như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chăm chú vào công việc.
Máy lọc không khí đã trở lại bình thường. Cậu đóng cửa sổ lại, đi vòng quanh kiểm tra mọi thứ, rồi quay lại thì thấy ánh mắt Kwon Young Je đang dán chặt vào mình.
Có vẻ như anh ta có chuyện muốn nói. Hee Won tiến lại gần. Kwon Young Je đặt bút máy xuống bàn, xoay ghế về phía cậu hỏi dò.
“Kwon Young Ho thì sao?”
“Có vẻ anh ta tin vào scandal. Có phần chấp nhận rồi.”
Kwon Young Je đan tay vào nhau. Những ngón tay dài, thanh tú lồng vào nhau một cách tao nhã. Anh đặt tay lên bụng dưới, trầm ngâm suy nghĩ.
“Còn bao lâu nữa hợp đồng bao nuôi kết thúc?”
“Hai tuần nữa là hết. Tôi có cần liên hệ với báo chí không?”
Sun Woo Jin sắp ra nước ngoài hoạt động. Lý do chia tay cũng đã thống nhất từ trước. Một lý do quen thuộc: lịch trình bận rộn khiến tình cảm nhạt phai.
“Tiến hành đi. Đăng báo sau ba ngày nữa.”
“Vâng, giám đốc.”
15 phút nữa có lịch gặp trưởng phòng Hwang Seong Ly bên bộ phận phát triển kinh doanh mới. Hee Won nhìn đồng hồ, thông báo lịch trình.
“Chúng ta có thể dời buổi gặp lại một tiếng được không?”
“Có chuyện gì quan trọng sao ạ?”
“Việc quan trọng hơn vừa phát sinh.”
Việc tái ký hợp đồng với thư ký Kim. Kwon Young Je nói ngắn gọn.
Cứ như thể hôm nay nhất định phải giải quyết xong chuyện này vậy. Hợp đồng của Kim Hee Won đã trở thành ưu tiên số một.
“Cậu cứ đòi lương gấp đôi đi. Kwon Young Ho còn đề nghị được, chẳng có lý gì tôi không thể.”
Biết chuyện đó từ khi nào vậy…
Hee Won nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của giám đốc Kwon, cũng đành miễn cưỡng nặn ra nụ cười công nghiệp.
Có vẻ tình hình hiện tại nếu không ký vào bản hợp đồng, cậu sẽ không được về nhà mất.