Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 118
Đôi mắt mở trừng trừng hằn lên những tia máu. Đôi mắt ngập tràn phẫn nộ không hề chớp lấy một lần, những giọt nước mắt nặng trĩu không lăn dài trên má mà cứ thế rơi thẳng xuống.
Kwon Young Je bước đến, cẩn thận tách Hee Won ra. Anh lấy mảnh thủy tinh khỏi tay phải của cậu rồi dùng khăn tay băng bó lại vết thương.
Nếu Hee Won thật sự đã đâm Kwon Young Ho, anh cũng sẽ sẵn lòng đứng ra giải quyết. Anh đã để mặc cậu với mong muốn cậu có thể trút giận thỏa thích.
Nhưng Kim Hee Won bản tính vốn không đủ tàn nhẫn, đến cả lúc trút giận cũng tự làm mình bị thương. Việc đứng nhìn cảnh đó còn đau lòng hơn.
Anh túm lấy cổ áo Kwon Young Ho đang nằm bẹp dưới sàn rồi lôi ra ngoài như thể đang thu dọn rác rưởi.
Khi anh ném hắn ra ngoài phòng bệnh, những người trong gia đình đang thấp thỏm chờ đợi ở hành lang cũng đồng loạt đứng dậy nhìn Kwon Young Je. Ấy là vì giọng nói đầy phẫn uất của Hee Won vọng ra từ bên trong nghe không hề bình thường.
“Mọi người về cả đi ạ. Sau này… con sẽ liên lạc lại.”
“Này, chúng tôi có thể vào xem Hee Won nhà chúng tôi có ổn không, chỉ một lát thôi.”
Bố mẹ của Hee Won lo lắng bước tới, nhưng Kwon Young Je đã dứt khoát lắc đầu.
“Con xin lỗi, thưa bác. Xin hãy cho chúng con chút thời gian.”
Anh cúi đầu chào một cách lễ phép rồi quay đi. Khi cánh cửa lùa đóng lại, anh thấy Hee Won đang ngồi bệt xuống sàn phòng bệnh bừa bộn. Dáng vẻ thất thần của cậu khiến người ta không nỡ nhìn.
Bước qua những bông hoa và mảnh thủy tinh vương vãi, anh tiến đến trước mặt cậu. Kwon Young Je luồn sâu hai tay vào dưới nách Hee Won, ôm lấy cơ thể đã không còn chút sức lực. Lồng ngực áp vào nhau đang run lên bần bật. Cơ thể chưa nguôi được cơn giận nóng hầm hập như người đang lên cơn sốt.
“Cứ khóc thành tiếng đi. Chỉ có mình anh ở đây thôi.”
Nghe câu nói đó, Hee Won bật khóc nức nở, những tiếng khóc mà cậu đã cố gắng kìm nén. Cậu níu lấy cổ áo Kwon Young Je, khóc đến mức không thở ra hơi. Một khi đã vỡ đê thì không thể nào ngăn lại được, cậu cứ thế chới với mãi trong nỗi buồn không lối thoát.
Tiếng khóc thảm thương không có dấu hiệu ngơi nghỉ. Với mong muốn con sẽ đủ mười tháng để đến bên chúng tôi nên đã đặt tên là ‘Yeo Ro’, vậy mà đứa bé lại một mình cất bước trên chuyến hành trình xa xôi.
Cậu không hề biết rằng lời nói trong mơ rằng con sẽ không thể được sinh ra lại mang ý nghĩa này. Cảm giác mất mát cứa vào lồng ngực và nỗi dằn vặt vì đã không thể bảo vệ được con đan vào nhau, khiến trái tim cậu như chết lặng.
Mỗi lần đôi vai Hee Won run lên, cõi lòng của Kwon Young Je cũng tan nát theo. Anh cắn chặt răng để bản thân không gục ngã, nhưng sự run rẩy truyền qua đầu ngón tay vẫn khiến anh cảm thấy thảm não khôn cùng.
Anh chậm rãi luồn những ngón tay vào mái tóc ướt đẫm của Hee Won. Áp má mình lên vầng trán nóng hổi của cậu, anh lặng lẽ nín thở.
Anh chỉ mong cậu có thể trút bỏ được tất cả. Và để làm được điều đó, ngay lúc này cậu phải giải tỏa hết mọi thứ. Để chúng ta, những người ở lại, có thể một lần nữa đứng dậy.
***
Lần đầu tiên kể từ khi vào công ty, Kwon Young Je đã xin nghỉ phép, anh ở bên cạnh Hee Won suốt hơn nửa tháng.
Anh dứt khoát tắt hẳn điện thoại, đích thân chăm sóc Hee Won đã suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù bây giờ cậu đã có thể đi lại khá thoải mái, anh vẫn khăng khăng muốn lo liệu đến cả những việc nhỏ nhặt nhất.
‘Hôm nay em thấy thế nào?’
‘Ra ngoài đi dạo một chút không? Cứ ở trong phòng mãi không thấy ngột ngạt à?’
Đôi mắt trầm tĩnh của anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng, như thể cậu là một đứa trẻ được thả chơi gần mép nước. Có đang u uất không, có đang phiền muộn không. Mỗi khi cậu im lặng quá lâu, anh lại bắt chuyện để cậu không mải mê với những suy nghĩ khác.
Dù có cả người chăm sóc, nhưng dường như anh phải tự tay làm mọi thứ thì mới thấy hài lòng. Ngay cả bây giờ, tiếng cắt móng tay lách cách cũng đang vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh.
Hee Won lặng lẽ nhìn xuống Kwon Young Je đang cắt móng tay cho mình và suy nghĩ. Như thể có thần giao cách cảm, anh liền cảm nhận được rồi từ từ ngước mắt lên.
Đôi mắt đối diện không ngần ngại mà run lên. Nhìn bề ngoài, anh vẫn là một người vững chãi như mọi khi, nhưng có thể đọc được rõ ràng rằng nội tâm anh đang bất an. Và nguồn gốc của sự bất an đó không ai khác chính là cậu.
“Sao vậy.”
“Anh xin nghỉ phép đến bao giờ?”
“Không cần phải bận tâm đâu.”
Anh gấp gọn từng lớp khăn ướt đã trải sẵn. Động tác dọn dẹp của anh nhanh gọn và không một chút thừa thãi. Hee Won lặng lẽ vuốt tóc mái của anh. Trước cái vuốt ve đầy ẩn ý, Kwon Young Je khẽ giật mình.
“Em nghĩ không cần làm những việc này nữa. Em ổn rồi.”
“…”
“Về nhà thôi.”
Hee Won cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Cậu đã quyết tâm vực dậy tinh thần, vì cả Kwon Young Je nữa. Sẽ không dễ dàng, nhưng cậu phải vượt qua. Bởi cậu không thể cứ mãi vùi mình trong tâm trạng u uất được.
Chẳng bao lâu sau, họ làm thủ tục xuất viện và trở về nhà. Trong thời gian không có người ở, quản gia đã chăm sóc nhà cửa rất tốt nên không thể cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của sự vắng mặt.
Bước vào không gian quen thuộc, lòng cậu trở nên phức tạp. Có lẽ vì không có gì thay đổi nên cảm giác đó càng rõ rệt hơn. Hee Won đứng ở góc phòng khách, lặng lẽ nhìn quanh nhà.
Trớ trêu là nơi ánh mắt cậu nhìn đến lại là phòng của đứa bé. Đã tự nhủ rằng đừng buồn, vậy mà khi đối diện, cậu lại cảm thấy như nghẹn thở. Mới thế này đã vậy thì phải làm sao…
Hee Won xoa xoa gương mặt nóng bừng, thầm nhủ với lòng mình phải cố gắng lên.
Ngay lúc đó, một hơi ấm áp sát lại từ phía sau lưng. Kwon Young Je không nói một lời mà vòng tay qua vai cậu. Anh đã nhanh chóng nhận ra và chuyển sự chú ý của Hee Won sang nơi khác.
“Em không đói à? Có muốn ăn gì không?”
“Không, thay vào đó chúng ta đến tiệm làm tóc trước đi.”
Hee Won hít một hơi thật sâu cho lồng ngực căng phồng rồi quay người lại. Cậu đối diện với Kwon Young Je bằng vẻ mặt nhẹ nhõm hơn nhiều, tỉ mỉ quan sát ngoại hình của anh.
“Tóc anh dài ra rồi này. Anh không thể đi làm với bộ dạng này được.”
“…”
“Anh đặt lịch trước giúp em nhé. Em đi tắm rồi ra ngay.”
Cậu đã cố gắng nói bằng giọng điệu không khác gì thường ngày. Có thể việc mỉm cười vẫn còn gượng gạo, nhưng cậu muốn cho anh thấy rằng mình đang nỗ lực. May mắn là Kwon Young Je đã nhanh chóng nhận ra Hee Won đang cố gắng để quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười chua chát.
“Được, cứ làm vậy đi.”
Nẹp bảo vệ đã được tháo ra, vết thương cũng gần như đã lành. Bên cạnh mắt của Hee Won bây giờ chỉ còn một miếng băng gạc lớn.
Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của Kwon Young Je. Sau khi dành thời gian một cách vô nghĩa, Hee Won đã hạ một quyết tâm lớn.
“Dọn dẹp phòng của Yeo Ro thôi.”
Kwon Young Je không hề phản bác lại điều đó. Chỉ có ánh mắt đầy lo lắng dõi theo cậu.
“Hay là thuê người làm đi.”
“Chúng ta phải làm. Như vậy thì mới kết thúc được.”
Dọn dẹp dấu vết của đứa bé là bài tập cuối cùng còn lại, cũng là một cánh cửa buộc phải vượt qua. Dường như chỉ khi tự tay làm, họ mới có thể rũ bỏ hết tất cả những vương vấn còn sót lại.
Khi cánh cửa phòng mở ra, một không gian được trang hoàng bằng những món đồ xinh xắn đáng yêu chào đón cả hai. Đó là không gian mà họ đã tự tay lựa chọn và trang trí từng món đồ nội thất, từng chiếc đèn một giữa lúc bận rộn. Hee Won nhìn quanh phòng một lượt rồi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp thở run rẩy. So với những gì cậu nghĩ, mọi thứ vẫn có thể chịu đựng được.
Cậu mở tủ quần áo màu be, bắt đầu lấy ra những món đồ dùng cho em bé đã được xếp ngay ngắn bên trong. Những món đồ còn chưa tháo mác chất thành đống, nhưng tất cả đều được đặt gọn gàng vào trong thùng.
“Tiếc thật. Chưa dùng lần nào cả.”
“…”
“Nhưng mà cho người khác thì cũng kỳ. Cứ vứt đi chắc là tốt hơn nhỉ?”
Kwon Young Je đang tháo dỡ chiếc giường bên cạnh đã đặt tay xuống, lặng lẽ quan sát gương mặt Hee Won. Ngoài việc có hơi xanh xao, má của Hee Won vẫn khô ráo. Trông cậu như một người đã giác ngộ.
Trong suốt thời gian xuất viện và ở nhà, không phải là họ hoàn toàn không nói về Yeo Ro. Sách nuôi dạy con được đặt khắp nơi trong nhà, và thỉnh thoảng những món đồ chơi lại đột ngột xuất hiện.
Đối mặt với những dấu vết bất chợt của đứa bé, cả hai đã chôn chặt nỗi buồn sâu trong lòng và cố tình nói về nó nhiều hơn. Đó là một quá trình luyện tập.
Trong lúc họ lại tất bật với công việc, người quản gia gõ vào cánh cửa phòng đang hé mở. Bà đến để phụ giúp một tay.
Người phụ nữ trung niên nhìn căn phòng của đứa bé đã trở nên lộn xộn trong nháy mắt mà nhất thời không nói nên lời. Thấy mọi thứ đều bị cho vào thùng phế liệu, bà trông có vẻ vô cùng tiếc nuối, đôi lông mày cũng xịu xuống thành hình bát tự.
“…Thật sự định vứt hết ạ? Cứ để đó biết đâu sau này lại có ngày dùng đến.”
“Nhìn thấy chỉ thêm đau lòng thôi ạ.”
Hee Won khẽ mỉm cười. Trước câu trả lời bình thản của cậu, người quản gia vội cúi đầu xin lỗi vì đã lỡ lời.
“Chúng tôi tự làm được ạ, bác không cần bận tâm đâu.”
Hee Won dễ dàng bê chiếc thùng nặng lên. Căn phòng cũng chỉ rộng khoảng mười pyeong nên hai người có thể nhanh chóng xử lý xong.
Những món đồ nội thất nhỏ và những vật dụng còn nhỏ hơn nữa nhanh chóng được dọn dẹp. Khi tháo dỡ những thứ mà họ đã từng lắp ráp với trái tim đầy háo hức, những tiếng ồn của sự đập phá, tiếng búa gõ và tiếng đồ vật vỡ vụn lại vang lên.
Khi họ mang hết những thùng đồ đã được dọn dẹp ra khỏi nhà, gáy họ đã ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng xinh xắn đáng yêu ngày nào giờ chỉ còn trơ lại bức tường dán giấy màu hồng.
Hee Won mệt mỏi ngồi bệt xuống, một lúc lâu sau vẫn đưa mắt nhìn vào bức tường. Khi mọi thứ kết thúc, cảm giác trống rỗng ập đến không sao tả xiết.
“Hay là… chúng ta chuyển nhà đi.”
Mỗi khi mở cánh cửa phòng này, có lẽ cậu sẽ lại bị những cảm xúc tương tự bao trùm. Đồ vật thì có thể vứt đi, nhưng cảm giác mất mát không dễ dàng xóa nhòa. Cứ phải trải qua chuyện này liên tục không phải là quá đau khổ sao.
“Cứ làm theo ý em muốn. Không sao cả.”
Kwon Young Je kéo tay Hee Won, lặng lẽ ghì cậu vào lòng. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, cơ thể chạm vào nhau vừa ẩm ướt vừa nóng hổi.
“Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ làm theo ý em. Thay vào đó, hãy hứa với anh rằng bất cứ điều gì cũng sẽ cùng làm với anh.”
Hee Won mệt mỏi mỉm cười. Cậu đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc phía sau gáy đã được cắt ngắn của Kwon Young Je.
“Anh Kwon Young Je càng ngày càng thích tôi nhiều quá nhỉ.”
Dù là một câu đùa vụng về, anh cũng không cười. Thay vào đó, anh càng siết chặt vòng eo của cậu hơn. Tiếng thở dài của anh nặng trĩu trên gáy Hee Won.
“Hee Won à.”
“Ừm.”
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.”
“…”
“Khi mệt mỏi thì cứ trút ra hết. Anh sẽ đón nhận tất cả nên đừng nhẫn nhịn.”
Nghe câu nói đó, lồng ngực Hee Won phập phồng mạnh. Một hơi thở dài tuôn ra như thể trút bỏ hết cục nghẹn mà cậu đã giữ trong lòng. Nhưng thay vì rơi nước mắt, cậu chỉ ôm chặt lấy vai Kwon Young Je. Cậu đã tự nhủ rằng từ nay sẽ không khóc một cách vô ích nữa.
“Lời an ủi của anh không đáng tin cậy lắm à.”
“Không, anh làm tốt hơn em nghĩ nhiều.”
Chỉ một cái ôm và vài lời nói qua lại, tâm trạng u uất đã tan đi nhanh chóng. Hee Won vuốt ve bờ gáy vững chãi của đối phương, chớp chớp đôi mi mắt hơi ươn ướt.
“Chúng ta sẽ ổn thôi.”
Nếu cứ chịu đựng rồi sẽ có ngày nỗi đau phai nhạt đi thôi. Mọi thứ rồi sẽ được thời gian chữa lành.
Dù mất một tháng hay vài năm, chỉ cần ở bên nhau thì có lẽ sẽ chịu đựng được. Cậu tin tưởng vào điều đó không một chút nghi ngờ.