Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 117
“Hee Won à, đừng nhắm mắt. Em không được mất ý thức.”
Kwon Young Je không ngừng nói. Anh nắm chặt tay Hee Won đến nỗi các đốt ngón tay của mình đã trắng bệch. Bên trong xe cấp cứu trên đường đến bệnh viện, mùi máu tanh nồng nặc lởn vởn từ lúc nãy. Máu ở phần dưới cơ thể vẫn không ngừng chảy.
Hee Won chậm rãi chớp mắt. Cảm giác máu đang tuôn ra khỏi cơ thể thật kinh khủng, cơn đau quặn thắt ở bụng thì dữ dội đến mức khó lòng chịu đựng. Mỗi khi ý thức sắp lịm đi, cậu chỉ có thể gắng gượng mở mắt nhờ vào lực tay đang siết chặt lấy mình.
Hee Won thì thầm điều gì đó. Giọng nói yếu ớt bị rớt lại sau chiếc mặt nạ dưỡng khí. Khi cậu nhìn Kwon Young Je bằng ánh mắt khẩn khoản, anh đã gạt đi bàn tay ngăn cản của nhân viên y tế, kéo chiếc mặt nạ của Hee Won xuống dưới cằm. Một cơn ho nhỏ bật ra, người nhân viên y tế ngồi ở phía đầu giường lo lắng vịn chặt vai cậu.
“Cứu… Yeo Ro… giúp em.”
“…”
“Anh… hứa với em đi. Nhất định phải cứu lấy con bé.”
Kwon Young Je không phải là thần thánh. Dù anh có tài giỏi đến đâu cũng không thể chi phối được sinh mạng của con người. Vẻ mặt sụp đổ lần đầu tiên anh để lộ ra càng khoét sâu thêm vào sự bất an của cậu.
Nhưng người duy nhất Hee Won có thể dựa vào ngay lúc này chỉ có Kwon Young Je. Cậu nắm chặt tay anh, dùng giọng nói thoi thóp liên tục dặn dò.
“Anh biết rồi. Anh hứa với em.”
Nghe được câu trả lời, ý thức cậu rơi vào một nơi nào đó sâu thẳm dưới đáy. Cuối cùng Hee Won cũng mất đi ý thức, chiếc mặt nạ dưỡng khí lại được đậy lên che kín phần dưới gương mặt. Qua khung cảnh lướt nhanh bên ngoài cửa sổ xe, bóng dáng của bệnh viện đại học cuối cùng cũng hiện ra.
Đội ngũ y tế đã chờ sẵn để tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Một bệnh nhân VIP bị ngã cầu thang, hơn nữa còn đang mang thai nên có rất nhiều thứ cần phải kiểm tra.
Trong số đó, vị giáo sư khoa sản phụ vừa nhìn thấy tình trạng của Hee Won, sắc mặt đã đanh lại. Trong lúc tiến hành sơ cứu, ông đã kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của thai nhi. Với hy vọng mong manh rằng có lẽ vẫn còn khả năng.
Nhưng thời gian càng trôi qua, vẻ mặt ông chỉ càng thêm thảm não. Vị giáo sư thở dài, cởi bỏ đôi găng tay dính máu rồi bước ra ngoài.
Kwon Young Je đã nói chuyện một lúc lâu với bác sĩ rồi đứng trước tờ giấy đồng ý phẫu thuật. Nếu là ký tên thì trước giờ anh đã làm vô số lần, nhưng lần này, anh lại không thể dứt khoát hạ một nét bút đơn giản.
“…”
Cuối cùng, ngòi bút cũng lướt trên mặt giấy. Gáy của Kwon Young Je đã ướt đẫm mồ hôi sau khi ký xong. Anh dùng đầu ngón tay day trán, đứng tựa nghiêng người vào quầy trực. Bị đè ép bởi cảm giác tội lỗi nặng nề, anh không thể thở một cách bình thường.
“Young… Young Je à. Sao rồi con. Đứa bé không sao chứ? Có cứu được không?”
“…”
“Dì quỳ xuống đây cầu xin con. Dì thật sự sai rồi. Young Ho… dạo này nó bị điên nên mới vậy.”
Jang Se Hee quỳ sụp xuống sàn bệnh viện, níu lấy ống quần của Kwon Young Je. Có lẽ vì biết tình hình khó mà cứu vãn nên bà ta mới phải liều mạng biện hộ cho con trai mình như vậy.
Kwon Young Je ngước nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt hằn lên những tia máu. Quai hàm nghiến chặt khẽ rung lên. Tại sao những người trong gia đình này lại cứ khiến người ta phát điên như vậy. Anh bật ra một tiếng cười tự giễu như thể chính mình cũng sắp điên theo.
“Buông ra.”
“Young Je à, hức, Giám đốc điều hành Kwon! Không, thưa Phó Chủ tịch! Làm ơn tha cho nó một lần đi!”
“Tôi đã bảo buông ra.”
Trước giọng nói lạnh đến rợn người, Jang Se Hee vội vàng buông tay ra rồi lết lùi lại. Kwon Young Je quay người lại, chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh phòng cấp cứu chẳng khác nào một đám tang. Càng giống hơn vì tiếng nức nở của những người trong gia đình.
Đúng lúc đó, cửa tự động mở ra, tiếng giày da dồn dập tiến vào. Kwon Young Ho đang bị các vệ sĩ to cao áp giải vào. Hắn đã bị Chủ tịch Kwon đánh cho thừa sống thiếu chết, tinh thần đã có phần không tỉnh táo.
“Cầu xin mau! Thằng chó đẻ này!”
Khi Chủ tịch Kwon gầm lên một tiếng như sấm, Kwon Young Ho run rẩy vai rồi rón rén bước tới.
“…Tôi đã phạm tội đáng chết.”
Lời còn chưa dứt, một cú đá của Kwon Young Je đã bay tới. Bàn chân dài của anh đạp thẳng vào chấn thủy của Kwon Young Ho khiến hắn ngã lăn ra sàn một cách thảm hại.
Kwon Young Je túm lấy cổ áo của Kwon Young Ho đang ngã sõng soài, liên tiếp giáng những cú đấm xuống. Những cú đấm xen lẫn phẫn uất cứ như muốn đánh chết người ngay tại đây. Nhưng dù môi hắn đã bật máu, xương gò má như vỡ nát, cũng không một ai đứng ra bênh vực Kwon Young Ho. Cuối cùng, từ miệng Kwon Young Ho trào ra một ngụm đờm lẫn máu.
“Aaa! Bố! Cứ thế này thì Young Ho nhà chúng ta sẽ chết mất!!”
Thấy cảnh tượng đó, Jang Se Hee gào lên một tiếng chói tai rồi lao tới. Bà ta đẩy vai Kwon Young Je, cố gắng can ngăn nhưng sức lực không đủ để cản một Alpha trội đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Kwon Young Je nhìn xuống Kwon Young Ho đã bê bết máu, cố nuốt xuống hơi thở hổn hển. Dù trên người không có một giọt máu, nhưng trong cổ họng anh lại toàn là vị tanh nồng. Đôi đồng tử ẩn sau mái tóc rối bời vằn lên sát khí, sục sôi giận dữ.
“…Sự tha thứ thì hãy đi mà cầu xin Hee Won, không phải tôi.”
“Khụ… Hự.”
“Em ấy phải tha thứ thì mày mới được sống.”
Kwon Young Je buông tay khỏi cổ áo hắn rồi ném sang một bên. Kwon Young Ho bị đánh đập tàn nhẫn, một lần nữa bị các vệ sĩ giữ lấy và kéo đi. Jang Se Hee hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy theo con trai vào một góc phòng cấp cứu.
“Young Je à.”
Cha của Young Je cẩn thận lại gần, xoa lưng con trai. Tấm lưng vẫn còn chưa nguôi cơn thịnh nộ đang run lên như thể co giật, Pheromone của Alpha không thể kiểm soát đang lan tỏa mạnh mẽ ra bốn phía.
“Bình tĩnh lại và hít thở đi con.”
Dù có lời khuyên của cha, Kwon Young Je vẫn không thể ngừng run rẩy. Anh đưa bàn tay dính máu lên ôm lấy mặt, liên tục thở dốc. Anh là người luôn tỏ ra lạnh lùng và vững chãi, giờ đây đang sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
“Con… không biết phải nói với em ấy thế nào nữa.”
“…”
“Lẽ ra… con không nên hứa.”
Phu nhân Im cũng đến gần và ôm lấy con trai. Gia đình dang rộng vòng tay, bao bọc lấy anh thật chặt để nỗi đau thương đứt ruột không lọt ra ngoài. Kwon Young Je lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong vòng tay của gia đình, một hàng rào bảo vệ mà ngay cả khi còn nhỏ anh cũng chưa từng được trải nghiệm. Anh và Hee Won cũng đã muốn bảo vệ đứa con của mình như thế này, nhưng giờ đây đã không thể nữa rồi.
***
Hee Won tỉnh lại sau hai ngày.
Khi mí mắt nặng trĩu được nâng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là căn phòng bệnh trắng toát. Trong ý thức lúc chìm lúc nổi, cậu từ từ trở mình, một cơn đau nhức ập đến. Có lúc, khung xương sườn căng tức đến mức khó thở.
Nghe thấy tiếng rên rỉ, Kwon Young Je lập tức lại gần, nhẹ nhàng ngăn cản cử động của Hee Won. Nhìn thấy gương mặt anh, tâm trạng bất an của cậu mới dịu đi.
Hee Won chậm rãi chớp mắt, đối diện với Kwon Young Je. Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, nhưng dường như anh không thể nhìn thẳng vào cậu.
“…Sao rồi?”
Hee Won mở đôi môi khô khốc. Giọng nói đã lâu không dùng đến khàn đặc như bị giấy nhám chà qua. Không nhận được câu trả lời, Hee Won tiếp tục quan sát bên trong phòng bệnh.
Trong căn phòng đơn chỉ có mình cậu là một sự tĩnh lặng bao trùm, trên cọc truyền dịch là vô số túi dịch đang treo lủng lẳng. Cậu không thể đoán được mình đã được điều trị những gì, hay đã tỉnh lại sau bao lâu.
Ánh mắt mơ hồ lại hướng về phía Kwon Young Je. Rõ ràng là Kwon Young Je mà cậu biết, nhưng dáng vẻ trĩu nặng sự đau lòng của anh trông thật xa lạ.
“Em bị thương nặng lắm à?”
Kwon Young Je cẩn thận vuốt trán Hee Won. Bên thái dương và quanh mắt cậu được dán mấy lớp gạc chồng lên nhau. Dù vậy, được đến mức này cũng là may mắn rồi.
“Bị chấn động não nghiêm trọng nên đã chụp CT. May là phần đầu không có vấn đề gì, xương sườn có hơi bầm tím nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ không sao cả.”
“Chụp… CT?”
Vậy thì đứa bé… Hee Won vội vàng ngồi dậy, vạch áo bệnh nhân lên. Phần bụng dưới của cậu được quấn băng kín mít. Nhìn thấy vết mổ rõ ràng, cậu nhất thời không nói nên lời.
“Nhau thai bị bong ra nên cả em cũng gặp nguy hiểm. Lúc đến bệnh viện thì đã quá muộn, không thể làm gì được nữa.”
Kwon Young Je nói bằng một giọng điệu bình thản nhất có thể. Anh chỉ thuật lại sự thật, đồng thời quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Hee Won.
Hee Won từ từ quay đầu lại. Trước và sau khi mổ, điều gì đã thay đổi, cậu không cần nghe thêm nữa cũng có thể biết được. Đôi đồng tử trống rỗng của cậu run lên.
“…Không còn nữa sao?”
“Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.”
Hee Won chết lặng trước cú sốc. Cậu chỉ biết thất thần đưa tay sờ lên phần bụng dưới. Cảm giác nơi đầu ngón tay chỉ là bề mặt thô ráp của lớp băng gạc. Dưới lớp bề mặt cứng ngắc ấy, không một cử động nào được cảm nhận.
Nước mắt lã chã rơi từ đôi đồng tử mở to. Không có cách nào ngăn lại được. Nhưng tiếng khóc lại chẳng thể nào bật ra. Miệng rõ ràng đang mở nhưng cổ họng như bị chặn lại, không một âm thanh nào phát ra.
Đối mặt với tình huống khó lòng chấp nhận, Hee Won không biết phải làm sao, hai tay run lên bần bật. Khi cậu nhăn nhúm cả gương mặt, bật ra những tiếng khóc câm lặng, Kwon Young Je đã kéo và ghì chặt cậu vào lòng. Những giọt nước mắt tuôn rơi giờ đây bắt đầu thấm đẫm chiếc áo sơ mi của Kwon Young Je.
“Xin lỗi, anh xin lỗi.”
Lời duy nhất anh có thể nói lúc này chỉ là lời xin lỗi. Anh có thể cảm nhận được trái tim tan nát của Hee Won nhưng lại không có cách nào gánh thay nỗi đau đó. Đã có lúc nào bản thân lại bất tài đến thế này chưa. Kwon Young Je lặng lẽ nuốt xuống nỗi nghẹn ngào đã dâng lên đến tận cổ họng.
Trong khoảnh khắc chỉ có nỗi bi thương lơ lửng, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Cửa lùa mở ra, một người đàn ông chống nạng từ bên ngoài thò gương mặt sưng vù vào.
“Nghe thấy có tiếng nói… nên tôi nghĩ là cậu tỉnh rồi.”
Hừm, Kwon Young Ho thở ra một hơi run rẩy. Hắn liếc nhìn xung quanh một lúc rồi kéo lê đôi nạng đi vào trong phòng bệnh. Hắn cũng đang mặc quần áo bệnh nhân. Gương mặt vốn láng mịn do bị nhiều người đánh cho tơi tả đến mức khó mà nhận ra đường nét vốn có.
Hắn ném đôi nạng đi rồi dập người xuống sàn. Hắn liên tục dập đầu dưới chân Hee Won.
“Thư ký Kim… làm ơn tha thứ cho tôi. Lúc đó chắc tôi điên rồi. Do say rượu nên tôi đã làm cái việc không nên làm… Tôi thật sự là một thằng khốn đáng chết.”
Kwon Young Ho đã bị dồn đến chân tường. Nếu không được Hee Won tha thứ, hắn sẽ có nguy cơ bị xóa tên khỏi hộ tịch nên phải vứt hết cả lòng tự trọng, làm bất cứ điều gì để bảo toàn mạng sống của mình.
“Chỉ cần cậu tha thứ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”
“…”
Hee Won bằng ánh mắt vô hồn, lặng lẽ nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi rạp của hắn. Cậu đột nhiên đẩy Kwon Young Je ra, đưa chân xuống giường.
Cậu đặt chân trần xuống đất, chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh. Vừa hay trên chiếc tủ đầu giường có một vật thích hợp.
Cậu cứ thế cầm lấy bình hoa. Sức nặng của nó khiến phần bụng cậu nhói lên như muốn rách ra, nhưng cậu đã nghiến răng chịu đựng rồi ném thẳng bình hoa đi.
“Hí!”
Bình hoa sượt qua đầu Kwon Young Ho trong gang tấc rồi rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng vỡ chói tai. Hoa, nước và những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
“Mày có thể làm được gì chứ.”
“Thư… Thư ký Kim.”
“Mày có thể làm cho đứa bé đã chết sống lại được không? Xin lỗi thì đứa bé có sống lại được không?”
Hee Won nhặt một mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn rồi đè nghiến Kwon Young Ho xuống. Dù cơ thể vẫn chưa lành lặn nhưng sức mạnh ghì chặt lấy hàm dưới của Kwon Young Ho lại vô cùng ghê người.
Mảnh thủy tinh sắc nhọn dí sát vào giữa hai hàng lông mày của hắn. Bàn tay của Hee Won run lên bần bật, máu bắt đầu ứa ra.
“Nếu không thể thì câm miệng lại. Cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nếu còn lởn vởn trước mặt tao thêm một lần nào nữa, lúc đó tao thật sự sẽ giết chết mày đấy.”