Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 116
“…”
Bảo sao không thấy đâu. Nghe nói trước khi bọn cậu đến, hắn đã có một cuộc tranh cãi nữa với Chủ tịch Kwon, nhưng dù có bực tức đến đâu thì cũng không ngờ hắn lại trốn ở đây uống rượu một mình thế này. Hee Won chết lặng, chỉ biết trân trối nhìn Kwon Young Ho.
Kwon Young Ho vốn có tửu lượng rất kém. Cho nên mỗi khi phải đi tiếp khách vì chuyện làm ăn, hắn nổi tiếng là người luôn dẫn theo một nhân viên đi uống thay mình.
Một người như vậy mà lại ngồi nhâm nhi rượu Tây trong nhà của Chủ tịch Kwon, điều đó có nghĩa là hắn không thể tự mình khống chế được cơn phẫn nộ. Chỉ cần nhìn sắc mặt đỏ bừng của hắn là có thể thấy rõ vẻ tức tối.
Hắn tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn xuống cậu. Giống như tư thế xiêu vẹo kia, ánh mắt dò xét của hắn cũng chẳng ngay thẳng chút nào.
“Không thèm chào hỏi gì nhỉ. Cứ như ông hoàng con không bằng.”
Tuy gần như là độc thoại, nhưng giọng điệu rõ ràng là gây sự. Hee Won thầm thở dài rồi đứng dậy. Lúc này, tránh đi là thượng sách. Đối mặt với một Kwon Young Ho say xỉn chẳng có gì tốt đẹp.
“Anh nên uống có chừng mực thôi. Người lớn đang tập trung ở dưới nhà đấy ạ.”
Nghe lời khuyên, Kwon Young Ho bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo. Hắn cố tình uống một ngụm rượu rồi đáp lại.
“Thư ký Kim trưởng thành nhiều rồi đấy. Một tên thư ký quèn mà cũng biết dạy đời à.”
Hee Won cảm thấy không còn giá trị để đối đáp thêm nữa. Cậu vừa định quay người đi về phía cầu thang thì gáy cậu đột nhiên bị một bàn tay siết chặt.
Cậu bị ép vào bức tường hành lang. Kwon Young Ho không che giấu tâm trạng tồi tệ của mình. Mỗi lần hắn thở hắt ra, mùi rượu khó chịu lại phả vào mặt cậu.
“Này, có con rồi thì nghĩ mình là cái thá gì? Tương lai có vẻ rộng mở nhỉ?”
Kwon Young Ho hung hăng buông lời cay độc. Có điều, dường như hắn vẫn chưa quên sự có mặt của những người lớn ở tầng dưới nên giọng điệu đe dọa chỉ như một lời thì thầm.
Nhưng bàn tay đang nắm cổ áo cậu lại chẳng hề dịu dàng chút nào. Chiếc áo khoác của Hee Won bị nắm chặt đến mức nhàu nhĩ. Trong ánh mắt nhìn chòng chọc của hắn ẩn chứa sự thù địch không hề che giấu.
“Bớt ra oai đi. Trông kinh tởm lắm đấy.”
“Buông ra đi ạ.”
“Đây cũng đâu phải lần đầu cậu trải qua chuyện này. Chẳng phải Thư ký Kim xuất chúng của chúng ta đã quá thành thạo trong việc đối phó với những kẻ phiền phức rồi sao?”
Kwon Young Ho mỉa mai, đôi mắt vẩn đục của hắn sáng lên. Hee Won gắng sức gỡ bàn tay đang bám chặt trên áo khoác của mình. Ánh mắt cậu ngước lên cũng sắc lẻm không kém gì Kwon Young Ho.
“Thưa Giám đốc, có vẻ như anh say rồi, đến đây thôi ạ.”
“Vậy à? Thế thì phải làm sao đây. Thư ký Kim uống thay tôi nhé?”
Kwon Young Ho đưa ly rượu đang cầm đến trước mặt Hee Won. Chiếc ly thủy tinh có góc cạnh chọc vào môi cậu. Say rồi nên hắn chẳng ngần ngại khiêu khích.
Hee Won nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Khi cậu im lặng trừng mắt nhìn hắn, Kwon Young Ho khúc khích bật ra một tràng cười từ cổ họng.
“Sao, của tôi uống rồi nên cậu không thích à? Đắt lắm đấy.”
“Tránh ra.”
“Chúng ta sắp thành người một nhà rồi mà. Một lời nhờ vả của gia đình mà cũng không nghe được sao?”
Kwon Young Ho giơ ly rượu lên cao. Khi hắn nghiêng ly, chất lỏng sóng sánh chảy xuống đỉnh đầu Hee Won rồi lan xuống tận vai áo. Trận tắm rượu Tây bất ngờ khiến Hee Won sởn hết cả gai ốc. Giữa sự tĩnh lặng như tờ, tiếng rượu nhỏ giọt từ tóc xuống là âm thanh duy nhất vang lên.
“…Ha.”
Cậu lặng lẽ lau đi gương mặt ướt sũng. Thằng khốn này điên thật rồi sao. Cậu mím chặt môi, vị rượu đắng chát thấm vào khoang miệng. Hee Won nhổ nước bọt trong miệng ra rồi lấy mu bàn tay quệt ngang mép.
“Xin lỗi, tôi say quá nên lỡ tay rồi.”
Kwon Young Ho nói bằng một giọng điệu không hề có chút gì là hối lỗi. Hắn ném ly rượu xuống tấm thảm rồi định đưa tay không lên lau mặt cho Hee Won.
Hee Won gạt phắt tay hắn ra. Cậu nghiến răng ken két, chỉ trừng trừng nhìn Kwon Young Ho. Có lẽ đây chính là phản ứng mà hắn mong muốn, khóe miệng Kwon Young Ho bắt đầu nhếch lên.
Đúng lúc đó, có tiếng người ở phía cầu thang. Một người giúp việc bưng khay bước vào hành lang, rồi sững người lại khi thấy hai người đang đối đầu nhau.
“À… Ngài bảo mang nước có ga lên ạ.”
“Cứ để đại đó rồi đi đi. Giờ đang nói chuyện quan trọng.”
Kwon Young Ho hất đầu nói. Nhưng trong mắt người giúp việc, bộ dạng đó của hắn chẳng thể nào bình thường được. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy bầu không khí như đang gây gổ, đồng tử của người giúp việc dao động dữ dội. Chẳng bao lâu sau, bà ta đặt khay xuống rồi rời đi như chạy trốn.
Nhìn là biết bà ta đi gọi Kwon Young Je. Kwon Young Ho tặc lưỡi, từ từ đứng thẳng cái thân hình xiêu vẹo của mình dậy.
“Phòng tắm ở đằng kia. Bên trong có cả phòng thay đồ nên cậu vào thay bộ nào vừa đi.”
“…”
“À, tôi xin lỗi rồi mà.”
Hành động kéo tay của hắn cứ như thể sắp sửa tống cậu vào trong đó ngay lập tức. Hee Won chẳng có ý định hùa theo trò điên rồ của hắn. Cậu giả vờ như không nghe thấy lời chỉ dẫn thân tình, cởi chiếc áo khoác và cà vạt ướt sũng vì rượu rồi ném bừa xuống sàn.
Ngay khi cậu định đi lướt qua Kwon Young Ho, hắn đã nhanh như chớp níu vai Hee Won lại, bắt cậu dừng bước.
“Mẹ kiếp, tôi đã xin lỗi rồi thì ít nhất cậu cũng phải giả vờ nghe chứ?”
Trước cái siết tay thô bạo, Hee Won cau mày ra mặt. Cậu giũ vai, lùi lại một bước khỏi Kwon Young Ho.
“Đừng có động vào người tôi. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.”
“Không chịu đựng nữa thì định làm gì?”
Kwon Young Ho nhếch mép. Hắn một lần nữa rút ngắn khoảng cách mà Hee Won đã cố gắng tạo ra.
“Định đi mách lẻo với ngài Phó Chủ tịch tài giỏi kia à?”
“…”
“Thăng chức trước, kết hôn cũng trước. Giờ đến cả đứa con cũng sắp có trước rồi.”
Mẹ kiếp, Kwon Young Ho hung hăng lẩm bẩm. Dù vậy, cơn giận vẫn chưa nguôi, hắn lườm Hee Won.
“Không phải nên tuân thủ thứ tự sao. Cứ phải lần nào cũng vượt lên trước như thế thì mới hả dạ à?”
Lại còn nói chuyện thứ tự. Nói nhảm cũng phải có chừng mực chứ. Hee Won bật cười khẩy trước lời khẳng định nực cười đó. Cái hội chứng nạn nhân kinh khủng của Kwon Young Ho giờ đây đã khiến cậu quá đỗi mệt mỏi.
“Cuộc đời của Kwon Young Ho anh không khá lên được không phải vì Kwon Young Je, mà là vì mặc cảm tự ti của anh đấy. Trước khi sửa được cái tính đó thì anh sẽ không bao giờ vượt qua được Kwon Young Je đâu.”
Đột nhiên, đôi mắt Kwon Young Ho như long lên. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì bàn tay đã vung lên trước, túm lấy cổ áo cậu.
Rầm một tiếng, cơ thể bị xô mạnh đập vào tường. Hee Won theo bản năng đưa tay che bụng.
“Mẹ kiếp, mày nói xong chưa?”
Pheromone của Alpha tỏa ra đầy sát khí ập thẳng vào mặt cậu. Làn da đau rát như bị hàng ngàn mũi kim châm, nhưng Hee Won vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu không chịu thua, siết chặt lấy mu bàn tay của Kwon Young Ho đang túm cổ áo mình.
“Có vẻ trong mắt anh tôi vẫn chỉ là Thư ký Kim thôi nhỉ, nhưng như lời anh nói đấy, thân phận của tôi cũng được nâng lên một chút rồi. Anh nên nhớ cho kỹ rằng nếu động vào tôi một cách tùy tiện thì anh cũng sẽ toi đời đấy.”
Tiếng nghiến răng ken két vang lên rõ rệt. Không rõ âm thanh đó phát ra từ miệng ai. Hee Won mở to mắt, trừng trừng nhìn Kwon Young Ho đến cùng.
“Đây là cảnh cáo cuối cùng. Đừng gây thêm náo loạn nữa.”
“…”
Kwon Young Ho ném cho cậu một ánh mắt sắc lạnh như dao rồi lùi lại một bước. Nơi khóe môi hắn nở một nụ cười méo mó, nhưng Hee Won cố gắng ngoảnh mặt đi và rời khỏi chỗ đó.
Cơn choáng váng nhẹ ập đến do vừa trút ra một trận tức giận. Nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Kwon Young Ho nên đã cắn chặt răng và bước đi.
Mái tóc ướt sũng còn vương mùi rượu, chiếc áo sơ mi thì nhàu nhĩ trông thật thảm hại. Nếu để Kwon Young Je nhìn thấy bộ dạng này, chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Trong lúc vừa đi vừa khẽ lắc đầu cho khô tóc, cậu đã nhìn thấy Kwon Young Je vừa đặt chân lên bậc thang trên cùng. Dù ở khoảng cách xa cũng có thể thấy biểu cảm của anh trông không hề bình thường.
Tình hình sắp xảy ra hiện ra rõ mồn một trước mắt. Gây gổ trước mặt người lớn trong nhà thì chẳng được lợi lộc gì.
Kwon Young Ho đâu rồi? Bây giờ mà hai người họ giáp mặt nhau thì không được.
Hee Won không muốn làm lớn chuyện nên vội vàng quay lưng đi. Ngay khoảnh khắc đó, tim cậu như hẫng một nhịp, bất giác nín thở.
“…!”
Kwon Young Ho ở gần hơn cậu nghĩ. Thấy người đàn ông đứng ngay sau lưng mình mà không một tiếng động, Hee Won bất giác lùi lại một bước. Dưới đế dép lê là một ranh giới mong manh. Cậu không còn chỗ nào để lùi nữa.
Nhìn Hee Won lộ rõ vẻ căng thẳng, Kwon Young Ho chậm rãi liếm vào má trong.
“Tôi nói cho cậu nghe một bí mật nhé?”
“…”
“Cái mặc cảm tự ti của tôi dai dẳng hơn cậu nghĩ đấy, sau khi đến Trung Quốc nó còn nặng hơn nên tôi phải dùng cả thuốc. Bác sĩ bảo tuyệt đối không được uống thuốc chung với rượu. Sẽ xuất hiện triệu chứng bốc đồng thì phải?”
Hai tay Kwon Young Ho đút trong túi quần. Đôi đồng tử có phần lờ đờ của hắn quét xuống phía dưới cầu thang xa tít. Khi ánh mắt hắn nhìn vào gương mặt Hee Won, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo như thể hắn không còn tỉnh táo.
“Thư ký Kim. Nếu bây giờ tôi nổi điên thêm một lần nữa ở đây, cậu nghĩ ai sẽ là người khốn đốn nhất?”
“…”
“Là tôi, là cậu, hay là thằng khốn kia?”
Tò mò thật đấy, Kwon Young Ho nghiêng đầu. Giọng điệu của hắn quá đỗi bình thản, đến mức người ta khó mà nhận ra một chân của hắn đang từ từ duỗi ra.
“Anh đang làm gì…!”
Lời còn chưa nói hết, Kwon Young Ho đã cứ thế thẳng thừng, đạp một cú vào Hee Won đang đứng chênh vênh ở mép cầu thang.
Dưới chân không còn gì cả. Khoảnh khắc cơ thể ngả về phía sau trôi qua chậm rãi đến khó tin. Trước mắt đảo lộn, trần nhà hiện ra, và ngay sau đó, cạnh cầu thang đập vào sau gáy cậu. Tiếp theo là một chuỗi va đập liên hoàn xuống vai, khuỷu tay rồi đến xương chậu, Hee Won mất hết ý thức mà lăn lông lốc xuống cầu thang.
RẦM-!!
Thứ âm thanh tuyệt đối không nên xuất hiện trong nhà đã khiến ánh mắt của các thành viên trong gia đình đang trò chuyện rôm rả đồng loạt hướng về một phía.
Một người lăn từ tầng ba xuống và Kwon Young Je từ dưới chạy vụt lên mấy bậc thang cùng lúc lọt vào tầm mắt của họ. Trước cảnh tượng dù thấy mà vẫn không thể tin nổi, tất cả mọi người đều chết sững tại chỗ. Á-! Tiếng hét của ai đó vang lên, phu nhân Im mặt mày tái nhợt đứng bật dậy. Ly rượu vang tuột khỏi tay bà rơi thẳng xuống sàn, vỡ tan tành.
“Hee Won à!”
Kwon Young Je vừa kịp đỡ lấy Hee Won đã vội vàng kiểm tra tình trạng của cậu. Một người vừa lăn xuống cầu thang đá cứng ngắc không thể nào bình an vô sự được. Máu từ vết rách nào đó trên mặt chảy xuống, thấm ướt một cách dính nhớp lên những ngón tay của Kwon Young Je.
“Bụng… va đập.”
Hee Won khó khăn nặn ra từng chữ. Nhưng cũng chỉ được một lúc, hình ảnh Kwon Young Je trước mắt cậu tách ra làm hai, làm ba. Cả thế giới chao đảo, tầm nhìn chỉ còn lại những dư ảnh. Tiếp đó, toàn thân bắt đầu đau nhói như thể vỡ vụn.
Ngay khi đồng tử cậu đảo ra sau rồi lịm đi, Kwon Young Je đã hoảng hốt đỡ lấy đầu cậu. Khi máu mũi chảy thành dòng từ gương mặt đã ngả đi một cách vô lực, người đàn ông chưa bao giờ đánh mất sự bình tĩnh đã trở nên trắng bệch. Kwon Young Je nghẹn lời, chỉ biết siết chặt cơ thể trong lòng mình.
“Young Je à, cháu đặt nó xuống đã. Cháu cứ ôm như thế sẽ càng nguy hiểm hơn đấy.”
Trong số họ hàng có một người là bác sĩ. Một người phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy đến, kiểm tra mức độ thương tích của Hee Won.
Buổi họp mặt gia đình yên bình trong phút chốc đã biến thành một mớ hỗn loạn. Người gọi xe cấp cứu, người liên lạc với bệnh viện gần nhất, các hành động được thực hiện trong sự hoảng loạn.
Sàn nhà bắt đầu ướt một màu đỏ sẫm. Máu chảy ra từ quần của Hee Won loang rộng trên nền đá cẩm thạch trắng toát, dần dần nuốt chửng cả không gian.
“Aaaa! Đứa bé!! Làm sao bây giờ!”
Tiếng hét của phu nhân Im xé toạc không gian. Trong khi tất cả mọi người đứng chết trân trong kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó, chỉ có mình Kwon Young Je cởi áo khoác của mình ra, phủ lên phần thân dưới của Hee Won. Anh cúi người xuống, dùng thân mình làm một tấm lá chắn, hai tay vững vàng giữ chặt lấy đầu cậu như để cố định.
“Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà.”
Anh không ngừng thì thầm với Hee Won đang có ý thức dần phai mờ. Cảnh tượng máu tươi thấm đẫm sàn nhà cũng là một điều kinh hoàng đối với anh.