Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 114
Dẫu cho có đạt được thành tích nổi bật đến đâu, có phô diễn năng lực của mình ra sao thì với Chủ tịch Kwon, hắn vẫn luôn bị xếp sau. Cả đời phải sống trong cảnh bị so sánh với Kwon Young Je đã đủ uất hận lắm rồi, vậy mà bây giờ đến sự quan tâm cũng bị một tên thư ký quèn đoạt mất, khiến đầu óc hắn như muốn đảo lộn.
Mang thai thì có gì quan trọng. Cái thứ mà đến chó hay bò cũng có chửa được.
Kwon Young Ho hung hăng liếc nhìn phần bụng dưới của Hee Won bằng ánh mắt sục sôi ghen tức. Nếu nó được sinh ra thì sẽ độc chiếm tình yêu thương đến nhường nào. Chỉ tưởng tượng đến chuyện tương lai thôi cũng đủ khiến huyết áp hắn tăng vọt. Hai mắt không chỉ đỏ ngầu mà thái dương cũng giật thon thót. Hắn không biết phải trút cơn giận này vào đâu.
Hắn chậm rãi dời ánh mắt sang nơi khác rồi bắt gặp ánh mắt của Kwon Young Je. Ánh mắt lạnh lẽo kia như thể sắp xé xác Kwon Young Ho ra thành từng mảnh.
Tưởng hắn sợ chắc. Khóe miệng cứng rắn của Kwon Young Ho kéo dài thành một đường thẳng. Trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai Alpha, pheromone cũng bắt đầu mang theo sự thù địch len lỏi trong không khí.
Nhận thấy bầu không khí lạnh lẽo, Chủ tịch Kwon đột nhiên gầm lên.
“Lũ ranh con này, chúng bay coi đây là đâu hả! Làm cái trò gì trước mặt ta thế!”
Kwon Young Je thu lại pheromone trước rồi thong thả vắt chéo chân. Ánh mắt sắc như dao của anh vẫn ghim chặt vào giữa hai hàng lông mày của Kwon Young Ho trong khi anh lặng lẽ đáp lời.
“Cháu xin lỗi.”
“…Cháu xin lỗi.”
Chủ tịch Kwon im lặng quét mắt qua gương mặt của hai đứa cháu. So với một Kwon Young Je hoàn hảo chỉnh tề, sắc mặt của Kwon Young Ho vẫn còn đỏ bừng. Đó là vì hắn là kẻ luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt.
Chủ tịch Kwon tinh tường như có trăm con mắt, thừa sức nhận ra tình hình hiện tại rồi tặc lưỡi.
“Thằng nhãi vô dụng. Ghanh ghét cũng phải có chừng mực.”
“…Chẳng phải có lúc ông nói ghanh ghét cũng là động lực của thành công sao ạ. Với lại tại sao ông chỉ mắng mình cháu.”
Kwon Young Ho cúi đầu lẩm bẩm. Gáy hắn đỏ ửng vì cơn giận chưa nguôi. Giọng nói gượng gạo của hắn nghe như đang trút nỗi uất hận.
“Làm thế với người nhà của mình là một hành động bẩn thỉu đấy thằng ranh! Huống hồ trên đời này làm gì có kẻ nào đi ganh tị với đứa cháu còn chưa ra đời của mình!”
“Chẳng phải Chủ tịch là người phân biệt đối xử trước sao! Dù cháu có kết hôn rồi sinh con thì ông có yêu thương nó như thế này không?”
Trước tiếng quát của Chủ tịch Kwon, Kwon Young Ho cũng không chịu thua mà cãi lại. Hắn như thể đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhân cơ hội này mà tuôn ra hết mọi oán hận đã dồn nén bấy lâu.
“Từ xưa đã vậy rồi. Ông lúc nào cũng chỉ muốn chăm lo cho thằng Young Je thêm một chút, không phải ông vẫn luôn bao che cho nó sao! Ông đã bao giờ thử nghĩ xem tâm trạng của cháu khi phải chứng kiến những điều đó sẽ như thế nào chưa?”
“Phân biệt đối xử? Nếu ta mà phân biệt đối xử thì đã không gọi cháu quay về đây.”
“Nhưng cảm nhận của cháu lại khác. Dù cùng là Alpha nhưng ông lúc nào cũng đối xử bất công. Cháu có cố gắng đến chết thì để làm gì! Có ý nghĩa gì không? Đằng nào thì công ty cũng sẽ giao lại cho thằng khốn đó thôi.”
“……”
Chủ tịch Kwon im lặng vuốt ve đôi môi khô khốc của mình. Ánh mắt sáng rực không phù hợp với tuổi tác của ông lẳng lặng lướt qua gương mặt thấm đẫm cảm giác thua cuộc của đứa cháu trai. Suy nghĩ một lúc lâu, Chủ tịch Kwon bèn nói với giọng dõng dạc.
“Ta là người theo chủ nghĩa thành tích. Chỉ trao cơ hội cho kẻ làm tốt, đó cũng là tín điều bấy lâu của ta. Young Je, cháu cũng đừng vì được lên chức Phó chủ tịch trước mà tự mãn. Tùy thuộc vào cách Young Ho thể hiện mà nó có thể vượt qua mày bất cứ lúc nào. Ta nói rõ, người thừa kế vẫn chưa được định sẵn đâu. Ta sẽ quyết định một cách công tâm.”
Nghe những lời đó, Kwon Young Ho khẽ ngước mắt lên. Không giống như hắn luôn vui buồn thất thường chỉ vì một lời nói của Chủ tịch Kwon, gương mặt láng mịn của Kwon Young Je lại không hề để lộ bất cứ suy nghĩ nào. Quả nhiên là một kẻ có tài che giấu cảm xúc bẩm sinh. Cảm giác trống rỗng khi một lần nữa chỉ có mình hắn để lộ hết bài của mình khiến tâm trạng hắn tuột dốc không phanh. Kwon Young Ho đưa hai tay ôm lấy trán.
“Young Ho, cháu cũng phải chào đón thành viên mới trong gia đình cho đàng hoàng vào.”
“……”
“Chậc, không trả lời à?”
Kwon Young Ho đành miễn cưỡng gật đầu. Thấy vậy, Chủ tịch Kwon thở dài một hơi não nề.
Ông gọi chúng đến để cùng nhau uống chén trà trong bầu không khí đầm ấm, ai ngờ lại thành ra cái bộ dạng này, khiến lòng ông như lửa đốt. Không thể để tình trạng này tiếp diễn. Thế hệ lãnh đạo gia tộc họ Kwon sắp thay đổi, đây là thời điểm mà sự hòa thuận trong gia đình là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chủ tịch Kwon dùng những ngón tay nhăn nheo của mình lần mò trên tay vịn ghế sofa rồi nghiêm giọng nói.
“Gia đình có thêm thành viên mới, không thể cứ thế cho qua được.”
“……”
“Cuối tuần ta sẽ gọi tất cả mọi người trong gia đình đến, nếu có lịch trình khác thì tự mình sắp xếp đi.”
Sau khi đưa ra thông báo đơn phương, Chủ tịch Kwon chỉ giữ lại Kwon Young Ho và cho hai người kia ra về trước. Cánh cửa phòng Chủ tịch vừa đóng sầm lại, cậu liền lặng lẽ xoa hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và dính rít vào nhau.
Cậu không biết mình đã gắng gượng qua một tiếng đồng hồ đó như thế nào nữa. Dù chẳng làm gì mà chỉ ngồi yên một chỗ, vậy mà sức lực đã bị rút cạn.
Ngay khoảnh khắc cậu chậm rãi cất bước, không biết có phải do hai chân cũng bủn rủn hay không mà mũi giày của cậu vấp phải tấm thảm đỏ. Khi Hee Won loạng choạng và chao đảo về phía trước, Kwon Young Je đã lập tức giữ cậu lại.
Lực tay siết lấy bắp tay cậu rắn chắc hơn bao giờ hết. Hee Won trấn tĩnh lại trái tim còn đang hoảng hốt của mình rồi từ từ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của Kwon Young Je cũng cứng ngắc y như cậu.
“Em không sao chứ?”
“…Vâng.”
Đôi mắt trĩu nặng của anh cẩn thận quan sát sắc mặt của Hee Won. Dường như cho rằng không thể để như vậy được, Kwon Young Je liền lập tức đổi hướng.
“Chúng ta đi hấp thụ một chút pheromone rồi đi. Thư ký Jeong, tôi xin phép mượn phòng tiếp khách một lát.”
Anh còn chưa nhận được câu trả lời mà mọi việc đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Thư ký Jeong vui vẻ mở cửa phòng tiếp khách. Bên trong có một chiếc ghế sofa đủ dài để có thể duỗi chân nằm thoải mái.
Hee Won bất đắc dĩ nằm xuống, gối đầu lên đùi của Kwon Young Je. Cậu đã cởi giày và kéo lỏng nút cà vạt ngột ngạt xuống quá nửa. Ngay cả khi đang nằm thoải mái, cậu vẫn theo thói quen kiểm tra chiếc đồng hồ trên cổ tay.
“Chúng ta có lịch báo cáo với đội R&D lúc ba giờ ạ.”
Một tiếng thở dài não nề vang lên từ phía trên đầu cậu. Kwon Young Je cau mày rồi vén tóc mái cho Hee Won.
“Em đến nước này rồi mà vẫn còn nghĩ đến công việc được sao?”
“Dù vậy thì anh cũng nên biết ạ…”
“Thời gian cứ để anh kiểm tra, em đừng suy nghĩ gì cả.”
Bàn tay to lớn của anh che kín đôi mắt của Hee Won. Cùng lúc tầm nhìn tối lại, hương cam Bergamot cũng lan tỏa, bao bọc lấy cơ thể cậu. Mùi pheromone quen thuộc và dễ chịu khiến tứ chi của cậu mềm nhũn ra.
Bàn tay đang che mắt cậu vén tóc mái của Hee Won lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve trán và xương lông mày của cậu. Đó là một sự chăm sóc mà người khác nếu trông thấy sẽ phải kinh ngạc. Sự dịu dàng của bàn tay ấy khiến cho cơn căng thẳng hằn sâu trong cơ thể cậu cũng tan ra như tuyết.
Mình có đang nằm hưởng thụ quá thoải mái trong phòng tiếp khách của Chủ tịch không nhỉ.
Dù suy nghĩ đó thoáng qua trong giây lát, cậu vẫn quyết định tạm gác lại những muộn phiền chỉ khiến đầu óc thêm đau. Đó là lúc cậu đang yên tâm hấp thụ pheromone của Kwon Young Je. Bất chợt, anh nói bằng giọng trầm thấp.
“Hay là em nghỉ việc một thời gian đi?”
“Tại sao ạ?”
“Nhìn em là biết đang bị căng thẳng rồi.”
Nghe vậy, Hee Won liền mở mắt ra. Người đàn ông vốn kiệm lời này sao hôm nay lại lạ thế. Xem ra bộ dạng của cậu thật sự đáng lo ngại lắm rồi.
“Nếu không được tận mắt nhìn thấy Phó chủ tịch làm việc, có lẽ em sẽ còn căng thẳng hơn đấy ạ.”
“Anh không đáng tin cậy đến thế à?”
“Không phải vậy đâu ạ. Là do em tham lam thôi.”
Hee Won thở dài, duỗi thẳng hai chân. Hai bàn tay đan vào nhau theo thói quen đặt lên bụng. Cậu cảm nhận được một cú máy thai từ chiếc bụng đã nhô lên một chút. Không biết có phải vì thích pheromone của ba lớn không mà đứa trẻ cũng hoạt bát hơn hẳn.
“Ít nhất là một hai tháng nữa thôi ạ… Bây giờ đang trong giai đoạn ổn định nên không sao mà. Nếu thật sự mệt quá thì đến lúc đó em sẽ nói với anh.”
“Anh mà không hiểu em sao? Em là cái người sẽ đi làm cho đến tận trước khi lên bàn mổ đấy.”
“Yeo Ro cũng phải có em ở công ty thì mới chơi ngoan mà? Giờ con cũng đang phấn khích lắm đây này.”
Đôi mắt của Kwon Young Je khẽ nheo lại.
“Hai bố con nhà em chẳng ai thèm nghe lời anh cả.”
Hee Won không nhịn được mà bật cười. Cậu chỉ phó mặc cơ thể mình cho bàn tay đang dịu dàng xoa trán cậu, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Kwon Young Je dường như cũng đã bỏ cuộc, anh thở ra một hơi nặng nề. Hee Won giơ tay lên, vỗ về mu bàn tay anh.
***
Thời gian trôi đi, và rồi cũng đến ngày họp mặt gia đình của gia tộc họ Kwon. Đó là một đêm mưa phùn rả rích suốt cả ngày, khiến cho không khí cũng trở nên ẩm ướt và trĩu nặng.
Bất chấp thời tiết xấu, khu dân cư ở Pyeong Chang Dong vẫn vô cùng nhộn nhịp. Những chiếc sedan màu đen xếp thành hàng dài bên dưới bức tường thành vươn dài như một pháo đài. Phía trước, những nhân viên an ninh trong bộ vest đen đang bận rộn bung dù chào đón các vị khách ghé thăm. Buổi họp mặt gia đình của một nhà tài phiệt ngay từ đầu đã cho thấy sự khác biệt.
Theo lệnh của Chủ tịch, toàn bộ gia tộc họ Kwon đều đang tập trung lại. Không chỉ có những người trong dòng họ trực hệ, mà ngay cả những người họ hàng đã lâu không qua lại cũng được gọi đến, khiến cho buổi họp mặt này chẳng khác nào một bữa tiệc tối không chính thức của các nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh. Tất cả bọn họ đều là những người đang nắm giữ trong tay một phần quyền lực và lợi ích ở vị trí của riêng mình.
Hai người họ đến đúng vào thời gian đã hẹn. Vừa bước vào cổng chính, phu nhân Im đã tiến đến như thể đang chờ sẵn.
Lưng của Hee Won tự động gập xuống. Trong lúc cúi đầu chào, cậu nhận ra trang phục của phu nhân Im không hề tầm thường. Mái tóc của bà hôm nay được làm phồng lên một cách điệu nghệ, đường kẻ mắt thì sắc lẹm. Trên vai bà còn khoác một chiếc khăn choàng lông màu đen, trông hệt như một người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến.
“Con biết hôm nay là ngày quan trọng mà, phải không?”
Thay vì chào hỏi, phu nhân Im đã buông lời cảnh cáo ngay lập tức. Cũng phải thôi, vì hôm nay là dịp để chính thức ra mắt Hee Won với họ hàng. Buổi họp mặt của gia tộc họ Kwon trông bề ngoài thì có vẻ trang nhã, nhưng thực chất lại chẳng khác nào một khu rừng rậm. Chỉ cần để lộ điểm yếu, cậu sẽ dễ dàng bị những con thú săn mồi xé xác.
Đôi mắt tam bạch lạnh lùng của bà quan sát kỹ con trai và người bạn đời của nó. Con trai bà thì dĩ nhiên sẽ tự mình làm tốt, vấn đề là Kim Hee Won. Vì chỉ tổ chức một bữa ăn gia đình đơn giản thay cho lễ cưới, nên đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt các bậc trưởng bối trong nhà. Bà không thể không lo lắng về nhiều mặt, không biết liệu cậu có thể gây được ấn tượng tốt hay không.
“Vâng, con sẽ chú ý để không phạm phải sai lầm nào ạ.”
Hee Won bình thản đáp lời. Giọng nói điềm tĩnh của cậu đã làm cho sự bất an của phu nhân Im tan biến.
Đúng là mắt nhìn người của mình chuẩn thật mà. Trước dáng vẻ dứt khoát của Hee Won, khoé miệng phu nhân Im nhếch lên tận trời. Trông thì có vẻ là một nụ cười dữ tợn, nhưng lại chứa đầy sự hài lòng.
“Đừng có sợ hãi, cũng đừng tùy tiện cúi đầu trước người khác. Cứ tự tin mà nhìn thẳng về phía trước. Con không cần phải lo lắng về những chuyện khác. Nếu có ai đối xử tệ với con, chúng ta sẽ trả lại cho chúng gấp bội.”
Phu nhân Im căn dặn thêm vài điều trong khi dùng ngón trỏ khẽ vuốt lên nút cà vạt của Hee Won. Điều đó càng tạo thêm gánh nặng cho cậu, nhưng Hee Won vẫn che giấu tâm trạng mà chỉ im lặng gật đầu.
Khi cậu siết chặt tay, lòng bàn tay của Kwon Young Je đang kề bên cũng dính chặt lấy tay cậu. Có lẽ đã cảm nhận được sự căng thẳng kín đáo của cậu, anh không nói một lời mà chỉ xoa xoa tay mình vào tay Hee Won. Như thể muốn nói rằng đã có anh ở đây rồi, đừng lo lắng.
“Vậy thì, đi thôi nào.”
Phu nhân Im quay người lại, ánh mắt sắc lẹm của bà loé lên. Mỗi khi bà sải bước đi trước, mái tóc tựa như bờm sư tử của bà lại tung lên.
Tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng, lặng lẽ đi theo người tiên phong. Đúng lúc đó, một tia chớp trắng loé lên, xé toạc bầu trời đen kịt.
Điềm báo này thật không tầm thường.