Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 113
Vì vừa kết thúc lịch trình bên ngoài từ sáng sớm nên Kwon Young Je trông vô cùng chỉnh tề từ đầu đến chân. Alpha trội trong bộ vest đen ánh xanh navy hôm nay vẫn toát lên khí chất ngời ngời như mọi khi.
Mỗi khi anh bước đi, các nhân viên của Apex đều kính cẩn cúi đầu. Thái độ đối với vị Phó Chủ tịch rõ ràng khác hẳn khi đối mặt với các giám đốc điều hành khác.
Kwon Young Ho cố gắng nuốt xuống lòng thù địch đang sôi sục trong lòng. Nhờ đã luyện tập trước gương vài lần nên việc tạo ra một nụ cười tươi tắn không có gì khó khăn.
Kwon Young Je cũng đã phát hiện ra Kwon Young Ho từ lâu. Trước khi vào công ty, anh đã được báo trước tin tức hắn ta có ở đây. Đôi chân dài không hề dừng lại mà tiếp tục hướng đến đích. Chẳng có lý do gì để phải né tránh Kwon Young Ho.
“Lâu rồi không gặp. Xem ra dạo vừa rồi sống tốt lắm nhỉ? Trông phong độ đấy.”
“……”
“Cậu vẫn chưa nhậm chức nên tôi nói chuyện thoải mái được chứ nhỉ? Chứ tôi vẫn chưa muốn đối đãi với cậu như một Phó Chủ tịch đâu.”
Kwon Young Je thậm chí còn không cười nhạo. Ánh mắt lạnh lùng của anh hướng về phía các vị giám đốc đang tụ tập xung quanh Kwon Young Ho. Những vị giám đốc đang bám riết lấy hắn như một lũ gian thần bỗng tản ra tứ phía như thể có việc khẩn cấp.
“Bắt đầu dọn dẹp nền móng rồi à? Siêng năng thật đấy.”
“Thời gian là vàng bạc, sao có thể lãng phí được. Nhất thốn quang âm nhất thốn kim, thốn kim nan mãi thốn quang âm.”
(Một tấc thời gian quý như một tấc vàng, mà một tấc vàng cũng không thể mua được một tấc thời gian.)
Ra cái vẻ đã sống ở Thượng Hải được một năm, Kwon Young Ho ngâm nga thứ tiếng Trung kệch cỡm. Phát âm cũng chẳng ra làm sao.
Trong lúc đó, Kwon Young Je xem đồng hồ đeo tay. Anh không có thời gian để nghe những lời nhảm nhí của Kwon Young Ho. Anh kéo cổ tay áo xuống và nói một cách đều đều.
“Ừ, cứ cố gắng hết sức đi. Dù tôi không cổ vũ cho anh được đâu.”
“Chúng ta cũng như nhau cả thôi. Mà này, thư ký Kim mà cậu yêu sống yêu chết sao chẳng thấy tăm hơi đâu vậy? Không phải lúc nào cậu cũng kè kè cậu ta bên cạnh à?”
Câu nói bâng quơ của Kwon Young Ho đã níu bước chân Kwon Young Je. Khi ánh mắt lạnh như băng phóng tới, Kwon Young Ho nở một nụ cười nhơn nhơn.
Xem ra thư ký Kim chắc chắn đã trở thành điểm yếu của Kwon Young Je rồi. Nếu không phải vậy thì một thằng khốn như hắn, dù có bị dao đâm cũng không thèm chớp mắt sẽ chẳng có lý nào lại lườm tóe lửa như thế.
Có được một yếu tố để từ từ chà đạp Kwon Young Je, còn gì vui hơn thế nữa.
Bấy lâu nay hắn đã nghiến răng nuốt hận đến nhường nào. Trong suốt thời gian bị giam lỏng ở Trung Quốc, hắn đã phải uống cả thuốc tâm thần để sống sót, để dằn xuống cơn thịnh nộ sôi sục trong máu. Cuối cùng cũng đã lấy lại được vị trí vốn có, từ giờ trở đi, chỉ cần từ từ trả lại cho Kwon Young Je từng món một là được.
Kwon Young Ho thừa thế tiến lên một bước. Dù vẫn không vừa lòng với tầm mắt hơi chênh lệch, nhưng hắn vẫn vênh mặt lên một cách đầy thách thức.
“Cậu định giấu giếm cho kỹ đến bao giờ nữa. Sợ tôi làm hại gì cậu ta hay sao?”
“Đừng có nghĩ đến chuyện lảng vảng xung quanh. Coi chừng tôi đá văng cả cái bát cơm còn lại của anh đấy.”
“Nếu vậy thì sao không nhốt luôn ở nhà đi, còn dắt đến công ty làm gì? Hay là đang quảng cáo cho cả thiên hạ biết rằng không có thư ký Kim thì cậu chẳng làm được trò trống gì? À phải rồi, tôi nên gọi thế nào nhỉ? Thư ký Kim? Hay là em dâu? Cậu hỏi giúp xem cậu ta thích được gọi thế nào nhé?”
Kwon Young Ho tiếp tục buông lời mỉa mai đến cùng. Chỉ cần nhìn gương mặt căng thẳng của đối phương là hắn đã có cảm giác chiến thắng. Thật đáng mong chờ những gì sắp tới. Hắn búng tay, gọi một tên tùy tùng đang ở gần đó lại.
Một chiếc túi mua sắm bằng giấy cỡ lớn được đưa tới. Kwon Young Ho lấy món đồ bên trong ra rồi đưa cho Kwon Young Je.
“Gửi lời chúc mừng mang thai giúp tôi. Tôi muốn trực tiếp đưa quà, nhưng xem cái cách cậu hành xử thì chắc tôi không dám bén mảng đến gần rồi. À, cũng chúc mừng kết hôn nữa. Chúc các người sống với nhau thật hạnh phúc nha?”
Kwon Young Je lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay mình. Bên trong lớp giấy gói màu kem chỉ toàn là những đóa cúc trắng. Lần đầu tiên, một nụ cười khẩy lan trên gương mặt vốn lạnh như băng của anh.
“Đúng là hạ đẳng.”
Kwon Young Je ném mạnh bó hoa xuống sàn. Thay vì đáp trả lại lời chúc mừng đầy sỉ nhục, anh quay người bỏ đi như thể đối phương không đáng để mình bận tâm.
Dù không có nắm đấm nào được vung ra, nhưng một bầu không khí đáng sợ vẫn bao trùm lấy họ, như thể cả hai vừa ăn miếng trả miếng. Các nhân viên đứng xem chỉ lặng lẽ liếc mắt, xì xào bàn tán với nhau.
“……”
Kwon Young Ho cố gắng gồng cứng khóe môi đang run rẩy. Những triệu chứng vốn bị áp chế bằng thuốc đang từ từ trỗi dậy, nhưng hắn nhanh chóng thẳng vai, giả vờ như không hề bị đả kích. Hắn cố tình nở một nụ cười tươi tắn trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Đó là điều tốt nhất hắn có thể làm vào lúc này.
***
Trước khi cuộc họp báo cáo thành tích chính thức bắt đầu là phần phát biểu chào hỏi ngắn gọn của các giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm hoặc thăng chức. Người đầu tiên bước lên bục là Kwon Young Je.
Anh đọc bài phát biểu nhậm chức đã chuẩn bị sẵn bằng một giọng điềm tĩnh. Dáng vẻ vững vàng của anh hoàn toàn xứng đáng với tư cách là người kế vị sẽ dẫn dắt Apex trong tương lai.
Hee Won đứng phía sau quan sát Kwon Young Je, rồi lại chuyển ánh mắt về phía các giám đốc điều hành khác. Ánh mắt cậu dừng lại ở Kwon Young Ho đang ngồi ở một vị trí khá cao. Hắn ta đang mang một nụ cười giả tạo trên mặt, lơ đãng nghe bài phát biểu của vị Phó Chủ tịch mới.
Có lẽ vì cậu đã nhìn quá xoáy vào hắn, Kwon Young Ho đột nhiên ngả đầu ra sau. Đôi mắt tựa như mắt rắn của hắn đã tìm thấy Hee Won ngay lập tức giữa khu vực tập trung các thư ký và nhân viên. Khi ánh mắt họ nhìn nhau, gò má hắn nhích lên, nở một nụ cười kỳ lạ.
Lông mày cậu bất giác nhíu lại. Hee Won cố gắng quay đi, xua đi cảm giác rợn người. Khi nhìn thẳng về phía trước, cậu bắt gặp ánh mắt của Kwon Young Je, không biết anh đã nhìn cậu từ bao giờ. Có vẻ như anh đã chứng kiến tình huống vừa rồi, nhưng thái độ điềm tĩnh của anh vẫn không hề thay đổi.
Hee Won hít một hơi thật sâu. Cậu trấn tĩnh lại tinh thần và chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Dù đứng cách một khoảng xa, nhưng ánh mắt của Kwon Young Je kiên định đến mức khiến tinh thần cậu cũng trở nên tỉnh táo theo.
Trong lúc bài phát biểu nhậm chức của anh kết thúc và những tràng pháo tay vang lên, Hee Won đã nói trước thư ký Lee đi cùng rồi rời khỏi chỗ trước. Cậu đang quay về văn phòng và dọn dẹp bàn làm việc giúp Kwon Young Je thì thư ký Song gõ cửa một cách dè dặt rồi gọi cậu.
“Dạ… Trưởng phòng, có người tìm anh ạ.”
Cậu đi ra thì thấy đó là người của phòng Giám đốc điều hành Kwon Young Ho. Một người đàn ông với vẻ ngoài lịch sự đưa ra túi đồ ăn vặt mà anh ta đang ôm trong lòng.
“Đây là gì vậy?”
“Đây là quà của Giám đốc Kwon Young Ho gửi đến để chào hỏi sau khi trở lại ạ.”
“……”
Hee Won bất giác cau mày. Người đàn ông đọc được vẻ mặt của cậu liền khéo léo nói thêm.
“Chúng tôi đang gửi quà cho toàn bộ công ty ạ. Anh cứ thoải mái dùng nhé.”
Cà phê và bánh ngọt đúng là của quán cà phê ở tầng 1. Nhưng vẻ mặt miễn cưỡng của Hee Won vẫn không dễ dàng biến mất. Dù sao cũng phải nghĩ cho người đã mang đến, cậu đành nhận lấy chiếc túi ni lông trong suốt.
“Cảm ơn.”
“Vâng, vậy tôi xin phép.”
Người đàn ông nói xong việc rồi lập tức quay đi. Hee Won vẫn đứng đó, chỉ nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vặt nặng trịch trên tay mình.
Tên này thật sự đã tỉnh ngộ rồi sao? Không thể nào. Phải biết tin người nào đáng tin chứ.
Khi thư ký Song định lại gần giúp một tay, Hee Won lắc đầu nói không sao.
“Cậu cứ gọi cà phê và bánh ngọt riêng đi. Cái này tôi sẽ vứt bỏ.”
Dù là lòng tốt hay sự đạo đức giả, bất cứ thứ gì Kwon Young Ho đưa cũng phải luôn bị nghi ngờ. Dù cậu đã mạnh miệng nói rằng một kẻ như Kwon Young Ho không đáng để bận tâm, nhưng Hee Won vẫn luôn tự nhắc nhở rằng hắn là một nhân vật có thể gây chuyện bất cứ lúc nào.
***
Dạo này Kwon Young Ho bận rộn không ngơi nghỉ để củng cố vị thế của mình trong công ty. Hắn tiếp xúc với các giám đốc điều hành để xây dựng mối quan hệ thân thiết, đồng thời dùng vật chất tấn công mạnh mẽ các nhân viên để vực dậy danh tiếng đã bị hủy hoại của mình.
Hắn lúc nào cũng ăn vận bảnh bao và đi khuấy động khắp nơi, không biết có hiệu quả hay không. Nhưng ít nhất thì hình tượng mà hắn theo đuổi có vẻ rất rõ ràng. Một giám đốc cấp cao trẻ trung, vui vẻ và giỏi giao tiếp. Đó chắc chắn là một phong cách được ưa chuộng ở Ban kinh doanh ETC.
Ngược lại, Kwon Young Je vẫn không khác gì trước đây. Ngay cả văn phòng cũng chỉ đổi biển tên thành ‘Phó Chủ tịch’ trên văn phòng cũ mà thôi. Anh vốn dĩ không quan tâm đến chính trị nội bộ. Anh là người mà một ngày cũng không đủ để xử lý hết công việc được giao.
“Anh không cảm thấy có chút khủng hoảng nào sao?”
Trong thang máy, Hee Won khéo léo gợi chuyện. ‘Chuyện gì cơ,’ Kwon Young Je đứng bên cạnh hỏi lại ngắn gọn.
“Giám đốc Kwon Young Ho ấy ạ, dạo này khí thế của hắn ta không phải dạng vừa đâu.”
“Kwon Young Ho thì vốn có biệt tài múa mép mà.”
“Có vẻ như đã có khá nhiều giám đốc đi theo hắn rồi ạ…”
“Vậy nên, anh phải cảnh giác hơn à?”
Nghe giọng nói pha lẫn tiếng cười, Hee Won nghiêng đầu sang một bên. Kwon Young Je đang nở một nụ cười quyến rũ hiếm thấy. Anh chỉ để lộ cho Hee Won thấy gương mặt mà anh không bao giờ tùy tiện cho người khác xem khi không có ai trong thang máy.
“Mỗi người có một phong cách riêng. Ai sẽ thành công thì không thể biết trước được.”
“…Em vẫn thích phong cách của Phó Chủ tịch hơn.”
Hee Won lặng lẽ nắm lấy tay anh, có lẽ vì sợ Kwon Young Je sẽ không vui vì lời mình nói. Nhưng nhìn vào bàn tay đang được siết chặt lại, có vẻ như không phải vậy.
Kwon Young Je khịt mũi một tiếng, nhất quyết chỉ nhìn thẳng về phía trước.
“Tài nịnh nọt của em tiến bộ rồi đấy.”
“Em là một người thiên vị mà. Em sẽ vô điều kiện ủng hộ Phó Chủ tịch.”
“Thế thì cảm ơn nhé.”
‘Ting’ – cùng với tiếng chuông trong trẻo, thang máy dừng lại. Kwon Young Je không buông tay đang nắm mà cất bước đi. Tầng 29 chỉ có phòng Chủ tịch nên không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác.
Tại quầy lễ tân, các thư ký đứng dậy cúi đầu một cách cung kính, và thư ký Jeong, thư ký riêng của Chủ tịch Kwon, cũng khéo léo ra đón khách.
Khi cậu đi theo anh đến trước phòng Chủ tịch, Kwon Young Ho đã đứng chờ sẵn ở đó, một chân trụ một chân nghỉ, đầu nghiêng một cách xấc xược. Ánh mắt hắn nhìn họ chẳng mấy tốt đẹp.
Vừa thấy hai người tay trong tay đi đến một cách thân mật, Kwon Young Ho liền nói với giọng điệu chướng tai gai mắt.
“Mẹ kiếp, tưởng đây là phòng ngủ của chúng nó chắc.”
“Cố nhìn những thứ mình không muốn xem không phải là hành động của lũ biến thái sao? À, mà anh đúng là có máu biến thái thật.”
Cuộc đối thoại qua lại “thân ái” giữa họ không hề có chút lễ nghĩa hay tôn trọng nào. Bởi vì đây là một buổi gặp mặt với tư cách gia đình, gạt bỏ hết mọi chức vụ.
“Mời các vị vào trong.”
Thư ký Jeong mở cửa phòng Chủ tịch, dường như đã quá quen với tình huống này nên chỉ nghe tai này bỏ tai kia. Cánh cửa gỗ nặng trịch vừa mở ra, Chủ tịch Kwon đang ngồi trên ghế sô pha liền trợn đôi mắt sáng quắc của mình lên.
“Sao mà lề mề vậy!”
Vị Chủ tịch lớn tuổi bật dậy chào đón khách. Các cháu trai đều bị gạt ra rìa, còn Hee Won thì được xếp ngồi ở vị trí trang trọng nhất.
Sự chào đón quá mức nồng hậu này khiến lưng của Hee Won cứng ngắc. Dù đã trải qua vài lần nhưng đây vẫn là một tình huống mà cậu không thể nào quen được.
Chủ tịch Kwon vô cùng yêu chiều đứa chắt của mình. Nhà họ Kwon toàn là “ruộng ớt”, nên từ xưa con gái đã rất quý hiếm. Mấy chục năm rồi mới có một đứa trẻ được sinh ra, lại còn là con gái nên việc ông kỳ vọng lớn cũng là điều đương nhiên.
“Dạo này ta đang đi xem mấy mảnh đất với tòa nhà để cho Yeo Ro khi con bé chào đời đấy.”
Ông nói rằng mình đã lập sẵn một danh sách bất động sản để tặng cho chắt gái rồi gọi thư ký Jeong mang cả bản vẽ phối cảnh ra cho xem. Hee Won cảm thấy hơi choáng váng, phải cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo. Đối với cậu, Chủ tịch Kwon vẫn là Chủ tịch hơn là một người gia đình. Một sự tồn tại mà cậu không bao giờ có thể cảm thấy thoải mái được.
“…Cháu cảm ơn ạ.”
“Sao mặt cháu lại thế kia, không vừa ý à? Nếu không thích khu đất đó thì vẫn còn những lựa chọn khác. Ta cho cháu xem nhé?”
“Chắc là em ấy cảm thấy áp lực thôi ạ. Dù gì con bé vẫn còn là thai nhi mà ông. Sau này khi con bé chào đời, ông yêu thương nó cũng chưa muộn đâu ạ.”
Kwon Young Je ngồi bên cạnh đã đúng lúc bênh vực cho Hee Won. Nghe vậy, gương mặt của Chủ tịch Kwon lập tức xịu xuống, khóe môi trễ xuống.
“Chậc, có gì đâu mà phải áp lực. Cháu có biết dạo này thư ký Jeong đã khoe khoang về cháu gái của ông ta nhiều như thế nào không?”
“Một cô con gái biết làm nũng thì không gì đáng yêu hơn được nữa đâu ạ, thưa Chủ tịch.”
“Thấy chưa! Ta đã phải chịu đựng cảnh này hơn bốn mươi năm rồi đấy!”
Giọng ông sang sảng như thể nuốt phải cả cái loa tàu hỏa. Sự uy nghiêm của Chủ tịch đã bay biến đâu mất, nhưng nhờ vậy mà bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn. Hee Won cũng bớt căng thẳng một chút, từ từ thả lỏng đôi vai đang căng cứng của mình.
Ngược lại, Kwon Young Ho ngồi một mình một góc, chỉ cắn móng tay không ngừng. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự khó chịu, cứ như vừa nhai phải một quả hồng ngâm.