Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 111
Văn phòng chẳng khác nào một khu chợ hoa Yangjae. Đi đến đâu cũng vấp phải những giỏ hoa, còn các chậu cây cảnh thắt nơ thì nhiều đến mức không có lấy một chỗ đặt chân, phải nhón gót đi lại hết sức cẩn thận.
Nhưng phải công nhận là cảnh tượng này cũng đẹp mắt thật. Phòng thư ký vốn chỉ toàn những gam màu đơn điệu của Giám đốc Kwon Young Je, nay lại được vây quanh bởi những đóa hoa rực rỡ, sau một thời gian dài mới lại tràn ngập sức sống thế này. Ngay cả các thư ký cũng đang mỉm cười hài lòng ngắm nhìn văn phòng.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi thông báo chính thức được đưa ra, lời chúc mừng và quà tặng từ khắp nơi vẫn không ngừng đổ về. Khỏi phải nói cả công ty đang xôn xao đến mức nào, sự săn đón nhiệt tình của các nhà báo cũng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngược lại, phòng thư ký lại yên ắng hơn dự kiến. Vì có quá nhiều cuộc gọi đến nên họ đã rút hẳn dây điện thoại ra, rồi còn dựng cả tấm biển ‘Miễn tiếp khách’ trước cửa để ngăn những vị khách tìm đến. Nhờ vậy mà các thư ký đang được tận hưởng một sự lười biếng không-hẳn-là-lười-biếng trong bầu không khí yên bình.
Thư ký Lee ôm khư khư giỏ hoa vừa mới được gửi đến, bước tới chỗ của Hee Won.
“Trưởng phòng, anh xem này. Đẹp quá phải không ạ? Em đặt trên bàn anh nhé?”
Nghe vậy, Hee Won mới khẽ đưa mắt lên. Đúng là những đóa hoa được trang trí trong chiếc giỏ màu be ấy rất đẹp. Nhưng Hee Won chỉ lặng lẽ cau mày, tay day day thái dương như thể đang đau đầu lắm.
“……”
“Người ta bảo phải ngắm thứ đẹp thì mới sinh ra em bé xinh đẹp đấy ạ.”
“Con của tôi không cần nhìn cũng biết là sẽ xinh đẹp rồi, nên không sao đâu. Cô cứ để ở bàn của cô đi.”
“Ôi trời, lại nói linh tinh rồi.”
Thư ký Lee đáp lại với giọng điệu khoa trương. Các thư ký khác cũng nấp sau màn hình máy tính mà khúc khích cười. Giờ đây mọi người đều đã quen với việc thư ký Kim mang thai. Nhiều lúc, chuyện về đứa bé còn trở thành chủ đề chính thay cho công việc.
“A… ngột ngạt chết mất.”
Hee Won nhắm chặt mắt, nói rằng mùi hoa nồng nặc khiến ruột gan cậu cồn cào. Gương mặt tựa vào lưng ghế ngả ra sau trông có phần xanh xao.
Cậu liếc mắt về phía cửa sổ nhưng tất cả cửa đều đã được mở toang. Máy lọc không khí cũng đang chạy hết công suất. Chẳng còn cách nào khác. Hee Won thở dài một hơi đầy chán nản rồi nhìn vào điện thoại. Chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng nóng hầm hập như một túi chườm nóng vì liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn và email.
Pin đã giảm xuống còn 13%. Mọi người thật sự rất quan tâm đến chuyện của người khác. Không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa, Hee Won kéo dây sạc lại rồi cắm vào điện thoại.
Cậu lại chuyển sự chú ý sang màn hình máy tính. Lách cách, lách cách, con chuột liên tục nhấn vào nút làm mới. Bảng thông báo của Apex vẫn im lìm. Hee Won lo lắng đến mức cứ cắn môi mãi không thôi.
Hôm nay là ngày công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự. Thông thường thông báo sẽ được đăng tải đúng 10 giờ, nhưng hôm nay lại cập nhật chậm hơn hẳn.
Hee Won đang theo thói quen nhấn nút chuột thì đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy. Cuối cùng cũng có bài đăng mới.
Cố gắng trấn tĩnh trái tim đang run rẩy, cậu nhấp vào thông báo vừa hiện lên, một hình ảnh tóm tắt trong một trang đã lấp đầy màn hình. Cậu nhanh chóng lướt qua hàng loạt chức vụ và tên người nối tiếp nhau.
Kwon Young Je ở ngay dòng đầu tiên.
Thay đổi: Giám đốc điều hành bộ phận kế hoạch chiến lược → Phó Chủ tịch
Chỉ một dòng đó thôi cũng đủ khiến mọi căng thẳng tan biến. Hee Won đặt con chuột đang nắm chặt xuống, lúc này mới có thể an lòng mỉm cười.
Các thư ký cũng giơ hai tay lên trời và reo hò, cứ như thể vừa phóng thành công tàu vũ trụ vậy. Thư ký Ji còn góp vui bằng cách tung giấy tờ lên không như một màn ăn mừng. Bình thường thì đây là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng vì là một tin vui quá lớn nên Hee Won cũng mỉm cười chung vui với họ.
Cậu từ từ đẩy ghế ra, đứng dậy và đi về phía phòng làm việc. Hee Won đã cố gắng ngăn không cho khóe môi mình nhếch lên, nhưng không tài nào làm được. Cậu đành giữ nguyên gương mặt đang giãn ra vì vui vẻ đó mà gõ ‘cốc, cốc’ lên cánh cửa đang đóng chặt.
“Chúc mừng ngài, thưa Phó Chủ tịch.”
Kwon Young Je đang nghiêm túc làm việc. Trông dáng vẻ anh chỉ chăm chú xem xét tài liệu với gương mặt nghiêm trọng kia, có vẻ như anh chẳng hề để tâm đến thông báo bổ nhiệm nhân sự.
Mãi cho đến khi nghe thấy chức danh vẫn còn lạ lẫm ấy, anh mới mỉm cười nhẹ. Ánh mắt họ chỉ giao nhau trong thoáng chốc rồi lại quay về phía tập tài liệu, chiếc bút máy trong tay anh để lại một chữ ký mượt mà ở cuối trang giấy.
“Có cần phải vui đến mức này không?”
“Ngài đã xem thông báo rồi ạ?”
“Tôi đang đợi thư ký Kim nói cho tôi nghe đây.”
Làm xong việc, anh đậy nắp bút máy lại một cách gọn gàng. Chiếc ghế anh đang ngồi khẽ xoay nghiêng sang một bên. Nhìn thấy dáng vẻ anh tạm gác lại công việc, bước chân của Hee Won cũng tự động tiến về phía trước.
Lãnh địa của người thư ký chỉ kéo dài đến trước bàn làm việc. Kể từ khoảnh khắc xâm phạm vào không gian bên trong và bước vào giữa hai đầu gối của Kwon Young Je, thư ký Kim đã trở thành Kim Hee Won.
“Chúc mừng anh, thật lòng đó.”
“Lời chúc mừng của em nhạt nhẽo quá nhỉ.”
“Có người nhìn thấy bây giờ.”
Miệng thì nói vậy nhưng hai tay Hee Won đã ôm lấy má của Kwon Young Je. Ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng. Đôi mắt nhìn anh cũng cong lên thành một đường cong mềm mại. Khoảnh khắc này, cậu cảm thấy thật may mắn vì mình là người đầu tiên có thể chúc mừng anh về tin vui này.
Kwon Young Je dụi mũi vào cổ tay của Hee Won. Trong phòng làm việc của anh cũng đầy những giỏ hoa, nhưng hương mộc tê lại nồng nàn đến mức át cả mùi hoa thơm ngát đang bao phủ khắp nơi. Hơn nữa, pheromone của một Omega đang mang thai chỉ có cha của đứa bé mới có thể ngửi thấy.
Kwon Young Je đang thỏa sức độc chiếm đặc quyền mà chỉ mình anh mới có được. Mỗi khi mạch đập, pheromone của Hee Won lại tuôn ra như được bơm lên. Anh hít vào toàn bộ, như thể không muốn bỏ lỡ một chút nào.
Hơi thở sâu của anh khiến cổ tay cậu thấy nhồn nhột. Hee Won dùng tay còn lại cẩn thận vuốt ve lông mày của Kwon Young Je, rồi đột nhiên, cậu nhớ ra còn một chuyện nữa cần thông báo nên khẽ tách người ra khỏi anh.
“Giám đốc Kwon Young Ho cũng sẽ trở lại vào tuần tới.”
“Có nhất thiết phải nhắc đến cái tên đó ngay bây giờ không?”
“Nhưng anh còn ghét nói chuyện này ở nhà hơn mà.”
Kwon Young Je tuyệt đối không bao giờ nhắc đến chuyện công việc ở nhà. Xét cho cùng thì Kwon Young Ho cũng thuộc phạm trù gia đình, nhưng anh vẫn thấy không vừa lòng. Ngay cả bây giờ, đuôi mắt anh cũng trở nên sắc lẹm.
“Vị trí của hắn thì sao?”
“Hắn ta được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh ETC ạ.”
“Cũng đến nơi phù hợp đấy nhỉ.”
Kwon Young Je thở ra một hơi phức tạp. Anh cũng không hài lòng với việc cuộc sống lưu đày của Kwon Young Ho kết thúc sớm hơn dự kiến. Nhưng vì hắn ta đã đạt được thành tích quá lớn ở Trung Quốc nên anh không có cách nào phản đối việc Chủ tịch đã đặc biệt xem xét cho hắn.
Dù chức vụ vẫn giữ nguyên nhưng Kwon Young Ho lại được giao cho việc dẫn dắt một bộ phận cốt lõi. May mắn là Kwon Young Je vẫn là cấp trên của hắn ta. Điều đó có nghĩa là, ít nhất ở trong công ty, hắn ta vẫn ở trong tình thế phải cúi mình trước Phó Chủ tịch Kwon Young Je.
“Với cái tính cách đó, không biết liệu hắn có chịu ngồi yên không nữa.”
“Anh bận tâm sao?”
Kwon Young Je chỉ lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Hee Won. Anh nhìn xoáy vào gương mặt trong trẻo của cậu, rồi nhẹ nhàng xoa bụng cậu. Dù nhìn bề ngoài không có gì rõ rệt, nhưng anh vẫn cảm nhận được phần bụng đã hơi nhô lên một chút.
Giờ đây anh đã có những người cần phải bảo vệ. Kwon Young Ho không phải là kẻ sẽ chịu đựng trong im lặng, và chắc chắn hiện giờ hắn ta vẫn đang âm thầm mài dao chờ thời cơ. Dù những chuyện cần phải bận tâm đã tăng lên gấp hai, gấp ba lần, nhưng anh không hề biểu lộ ra ngoài.
“Không, một chút cũng không.”
“Vậy thì may quá rồi ạ. À, 11 giờ ngài có cuộc gặp với Chủ tịch. 20 phút nữa tôi sẽ quay lại.”
Hee Won lập tức tạo khoảng cách và thông báo về lịch trình tiếp theo. Nhìn thấy dáng vẻ lùi lại không chút lưu luyến của cậu, Kwon Young Je theo bản năng nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
“Giám đốc?”
“……”
Dường như chính bản thân cũng ngạc nhiên trước hành động đột ngột của mình, Kwon Young Je không chớp mắt mà chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay Hee Won. Đôi mắt sâu thẳm của anh từ từ ngước lên, thu hết gương mặt của cậu vào trong tầm mắt.
“Tình hình bây giờ là anh đang níu kéo em có phải không?”
Nghe vậy, đôi mắt của Hee Won cong lên thành vầng trăng khuyết. Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang ôm lấy cổ tay mình.
“Ngài đã được thăng chức Phó Chủ tịch rồi thì nên tự trọng một chút chứ. Đây là công ty đấy ạ.”
“Em vạch rõ ranh giới quá đấy. Ai không biết nhìn vào còn tưởng chúng ta là người dưng.”
“Vâng, tôi là người đã có gia đình rồi, ngài làm vậy tôi khó xử lắm ạ.”
Hee Won giơ tay trái của mình lên. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh nắng. Thiết kế trông có vẻ đơn giản nhưng lại tỏa ra ánh sáng sang trọng, trông không hề tầm thường chút nào.
Một chiếc nhẫn đôi tương tự cũng nằm trên tay trái của Kwon Young Je. Anh mỉm cười, khẽ nắm bàn tay trái lại thành nắm đấm. Bàn tay đang giữ Hee Won lúc nào không hay cũng đã buông ra, và chiếc ghế xoay một vòng mượt mà trở về vị trí ban đầu.
“Cậu ra ngoài đi, tôi sẽ giải quyết nốt việc đang làm, 20 phút nữa gặp.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
Sau lời chào gọn gàng, hai vợ chồng lại quay về với mối quan hệ công việc. Trên gương mặt của Hee Won khi rời khỏi phòng làm việc vẫn còn vương lại nụ cười chưa kịp giấu đi.
Hee Won cũng bị kéo vào buổi gặp mặt riêng với Chủ tịch Kwon.
Vị Chủ tịch vốn được xem như bầu trời kia cứ cười mãi như một kẻ khờ. Buổi gặp mặt được sắp xếp để thảo luận về những vấn đề quan trọng, nhưng thực tế, tất cả những gì họ nói chỉ xoay quanh đứa bé trong bụng cậu. Vì quá mong chờ đứa chắt sắp chào đời mà dáng vẻ ông nói chuyện không ngừng, đánh mất cả thể diện, trông chẳng khác gì một người ông bình thường.
Cậu đã phải ngồi nghe ông nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, rồi còn phải ăn trưa cùng ông nữa. Vì đó là một ngày mệt mỏi hơn bình thường gấp mấy lần, nên sau khi tan làm, Hee Won đã ngủ thiếp đi như ngất lịm, gác lại cả bữa tiệc mừng thăng chức đơn giản đã hẹn với Kwon Young Je.
Nhìn Hee Won ngủ say đến mức có người cõng đi cũng không biết, Kwon Young Je cũng nằm xuống giường. Cả hai cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng rồi đi vào giấc ngủ. Cứ như thế, một đêm yên bình đang dần trôi qua.
Trong cơn mơ màng, anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Chỗ nằm bên cạnh trống không, Kwon Young Je liền đưa tay quờ quạng trên ga giường. Cảm giác lạnh lẽo khiến mắt anh bừng mở.