Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 11
Kwon Young Je biết vì sao mình lại khó chịu. Tất cả là vì có quá nhiều người yêu thích thư ký Kim.
Kim Hee Won là một trong số ít người mà Kwon Young Je tin tưởng. Cậu cũng là người duy nhất anh ta cho phép bước vào cuộc sống thường nhật của mình một cách không chút e dè.
Dù là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng Kim Hee Won hiểu rõ anh ta hơn cả gia đình, và là một chỗ dựa đáng tin cậy hơn cả bạn bè. Anh ta tin tưởng giao phó mọi việc cho cậu nên việc cậu luôn ở bên cạnh là điều hiển nhiên.
Vấn đề là những kẻ thèm muốn Thư ký Kim của anh ta mà anh ta ngày càng trở nên khó chịu.
Chỉ vì cậu tử tế hơn một chút, chỉ vì cậu hay cười. Có quá nhiều người đổ gục trước Kim Hee Won. Thật không ngờ việc một người quá được lòng lại cũng là một vấn đề.
Ngay như Sun Woo Jin bây giờ cũng vậy. Huống hồ mẹ anh ta cũng thường xuyên tìm cách lôi kéo Thư ký Kim về phía mình mỗi khi có cơ hội. Anh ta cũng biết rõ việc có những lời mời chào từ khắp nơi mà cậu không hề hay biết.
Dù không phải là người quá chiếm hữu nhưng Kwon Young Je cũng là con người, nên việc anh ta đặc biệt quan tâm đến những thứ mình trân quý là điều dễ hiểu. Dù đó là đồ vật, hay con người.
“Giám đốc… có sao không?”
Không thấy phản ứng gì nên Kim Hee Won lại hỏi lần nữa. Có lẽ vì bất ngờ trước tai nạn đột ngột mà khuôn mặt vốn đã trắng của Thư ký Kim giờ đây tái mét, đôi mắt mở to hơn bình thường.
“……..”
Kwon Young Je lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Thư ký Kim đang nhìn mình chằm chằm. Anh tự hỏi vì sao một Beta không có pheromone, không phải nam châm hút người lại có thể được lòng nhiều người đến vậy.
Kim Hee Won, ừm, không tệ.
Dù trông có vẻ nhỏ bé so với vóc dáng của anh nhưng cậu ấy cũng khá cao, và những đường nét hiền lành trên khuôn mặt cậu ấy có thể nói là nằm giữa ranh giới của sự điển trai và xinh đẹp.
Quan trọng hơn là cậu ấy quá đỗi thông minh. Nhanh nhạy và làm việc có đầu óc là những ưu điểm lớn nhất của Kim Hee Won. Đến mức này thì chẳng trách sao cậu ấy lại được lòng người đến thế nhỉ?
Mà thôi người do chính anh chọn thì đương nhiên phải hoàn hảo rồi. Kim Hee Won sở hữu tài năng thiên bẩm của một thư ký cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Việc sớm nhận ra và giữ cậu bên cạnh là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Từ miệng Kwon Young Je bật ra một tiếng thở dài ngắn ngủi.
“Không sao.”
“Còn việc xử lý tai nạn thì sao ạ?”
“Không cần gọi công ty bảo hiểm. Cứ thỏa thuận đơn giản thôi.”
“Vậy, tôi xin phép ra ngoài giải quyết một lát. Anh Sun Woo Jin có ổn không? Anh không bị thương ở đâu chứ?”
Kim Hee Won vội vàng quan tâm đến Sun Woo Jin. Sun Woo Jin đang ngơ ngác bỗng lúc này mới tỉnh táo lại và gật đầu. Hai má anh ta vẫn còn đỏ ửng. Chẳng hiểu sao giờ anh ta không dám nhìn thẳng vào phía Kim Hee Won nữa.
Kwon Young Je dõi theo cảnh đó mà khịt mũi cười khẩy trong lòng. Anh ta thấy thật đáng thương cho Omega đang bối rối kia mà không biết đó chỉ là sự tử tế đã ăn sâu vào máu.
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
Hee Won vội vàng tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe. Qua cửa kính phía trước có thể thấy cậu đang nói chuyện với chủ xe đối diện.
Chủ chiếc xe đã làm xước chiếc xe đắt tiền đang ôm mặt liên tục cúi người. Hee Won nở một nụ cười khó xử rồi rút danh thiếp ra.
Bên trong chiếc xe mà cậu vừa bước ra, mọi thứ trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng đèn báo hiệu khẩn cấp nhấp nháy đều đặn. Hai người còn lại trong xe im lặng như đã hẹn trước.
Sự vắng mặt của cậu thư ký Kim thật rõ rệt.
Dù Alpha và Omega ở cùng một không gian kín, nhưng họ hoàn toàn không quan tâm đến nhau. Chỉ một người biến mất thôi mà không khí lạnh lẽo đến mức như có gió lạnh thổi vào.
***
Nơi Sun Woo Jin ở là khu biệt thự cao cấp ở làng Seorae. Đúng như một nơi ở của người nổi tiếng, an ninh rất nghiêm ngặt, và vì đã muộn nên rất ít người qua lại.
Kwon Young Je tự nhiên tiễn Sun Woo Jin đến tận cửa chính chung cư. Dù không có ai nhìn nhưng anh ta vẫn tiếp tục diễn xuất cho đến cùng.
“Chắc cậu mệt rồi. Mau vào nghỉ đi.”
“Vâng, hôm nay tôi rất vui. Giám đốc cũng về cẩn thận nhé.”
Sun Woo Jin nở một nụ cười giả tạo đáp lại. Alpha chắn trước mặt anh ta lúc nào cũng gây áp lực. Ngoài việc anh ta quá xuất sắc, sự thiếu nhân tính khiến anh ta không thể được yêu mến.
Đôi mắt to tròn của anh chàng quay sang một bên. Một cách vô thức, Sun Woo Jin đang tìm kiếm Thư ký Kim.
“Anh tìm ai?”
“À… Anh Hee Won ấy. Tôi muốn cho mượn DVD.”
“Nên biết phân biệt công tư chứ. Con người lại không có khả năng phân biệt như vậy sao?”
Lời trách móc khiến Sun Woo Jin khá khó chịu. Chưa kịp đáp lời mà bóng tối đã bao trùm khuôn mặt anh ta. Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở khiến Sun Woo Jin đứng chết trân.
Khuôn mặt Kwon Young Je lướt sang bên. Đôi môi quyến rũ thì thầm bên tai anh chàng.
“Đừng liếc mắt đưa tình với Thư ký Kim.”
“…Hả?”
“Nếu còn giở trò một lần nữa mà bị bắt gặp thì anh sẽ bị tôi dạy dỗ nghiêm khắc đấy.”
Nghe qua thì có vẻ là lời lẽ của một kẻ ghen tuông mù quáng. Nhưng ngay khi nhìn vào khuôn mặt Kwon Young Je nghiêm nghị trở lại, Sun Woo Jin đã hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của anh ta.
Đừng tùy tiện thèm muốn những gì anh ta có, đó không phải là sự ghen tuông mà là một lời cảnh cáo.
“…..”
Anh ta nghẹn lời chẳng biết đáp lại thế nào. Ngay cả trong khoảnh khắc này khuôn mặt Kwon Young Je mỉm cười vẫn quá đỗi đẹp trai khiến sống lưng anh ta rợn tóc gáy.
Thằng cha này, không phải loại điên rồ bình thường.
Sun Woo Jin rùng mình cả hai vai, vội vàng quay người bấm mật khẩu rồi chạy vào nhà. Dáng vẻ anh chàng lao vào nhà như thể đang bị ai đó đuổi theo, điệu bộ vội vã vô cùng.
Chỉ sau khi nhìn thấy Sun Woo Jin chạy trốn vào trong thì Kwon Young Je mới quay người lại. Bước chân anh đi về phía chiếc xe đậu ở bãi đỗ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lúc đó Hee Won bỗng xuất hiện từ đâu đó như ma. Trên tay cậu là chiếc điện thoại.
“Tôi đã chụp lại rồi, nhưng nếu không cần thì tôi sẽ xóa.”
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Kwon Young Je đang ghé sát tai Sun Woo Jin thì thầm. Gương mặt áp sát như thể một cặp tình nhân đang trao nhau nụ hôn.
Trước bức ảnh trông rất thật, bất giác khóe miệng Kwon Young Je khẽ nhếch lên. Quả nhiên Thư ký Kim làm việc rất tốt. Việc cậu ấy chủ động làm những việc không được sai bảo khiến anh rất hài lòng.
“Góc chụp tốt đấy. Gửi bức ảnh đó cho Kwon Young Ho đi.”
“…Có ổn không ạ?”
“Chắc hắn ta sẽ ngất đi vì sướng thôi.”
Ra lệnh xong anh lập tức lên xe. Hee Won cũng ngồi vào ghế lái. Chẳng mấy chốc động cơ khởi động của chiếc xe chở hai người lăn bánh êm ái rời khỏi làng Seorae.
Cảm giác khi ngồi trên xe vô cùng thoải mái. Kwon Young Je vùi đầu vào ghế da và thả lỏng cơ thể.
Ánh mắt anh ta dừng lại ở gáy của thư ký Kim trông đặc biệt to tròn. Anh ta mỉm cười như thể chưa từng bực bội.
***
Sáng hôm sau, một vị khách không mời mà đến ghé thăm văn phòng Giám đốc Kwon.
Kwon Young Ho xuất hiện từ sáng sớm với khuôn mặt đỏ bừng bất chấp sự ngăn cản của các thư ký mà hắn ta vẫn xông vào phòng làm việc.
“Khốn kiếp! Kwon Young Je ra đây! Hôm nay tôi sẽ nghiền nát cậu!”
Dù tiếng hét vang dội nhưng Kwon Young Je vẫn không hề chớp mắt. Ngược lại như thể đã đoán trước được tình huống này nên anh lật tài liệu đang xem và bình thản đáp lại.
“Hạ giọng xuống chút đi.”
“Cái ảnh đó là sao, thật hả? Cậu… cậu… cậu thật sự hẹn hò với Sun Woo Jin hả?”
“Ảnh không phải ghép thì anh đã xác nhận rồi chứ gì. Còn cần giải thích thêm không? Mà sao không nói chuyện đàng hoàng hơn đi? Uống rượu say khướt rồi thì nên sửa cái tật nói lắp chứ hả?”
Mỗi lời Kwon Young Je nói ra đều là một đòn giáng mạnh. Kwon Young Ho cố gắng hết sức kìm nén sự tức giận. Nắm đấm hắn ta run lên bần bật cùng khuôn mặt đỏ bừng đến mức sắp nổ tung.
Trong khi Kwon Young Ho đang cố gắng nuốt trôi cơn giận, thì Hee Won thu dọn các tài liệu đã được duyệt và trao cho các thư ký bên ngoài. Sau đó cậu lặng lẽ khóa cửa và đứng khoanh tay ở một góc.
Phía sau bức tường nơi cậu đứng có một nút có thể gọi đội an ninh bất cứ lúc nào. Điều này là để đề phòng những tình huống bất ngờ. Mặc dù khả năng Kwon Young Ho gây hại cho Kwon Young Je là cực kỳ thấp. Chính xác hơn là hắn ta không phải là đối thủ.
Trước mắt Hee Won lúc này là hai Alpha đang đối đầu. Dù là anh em họ nhưng hai người đàn ông này hoàn toàn khác biệt từ tính cách đến ngoại hình.