Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 107
“Phải phẫu thuật chứ ạ. Sinh mổ.”
“À, ra thế à? Bố lại cứ tưởng con sinh bằng đường đó chứ.”
Nghe thấy lời nói kinh người được thốt ra một cách thản nhiên như vậy, mẹ của Hee Won cau mày rồi đánh một cái vào lưng chồng.
“Bố thằng Hee Won! Đừng có nói năng vớ vẩn nữa! Ôi trời thật chứ! Xấu hổ chết đi được.”
“Gì chứ! Thì người ta tò mò không được à!”
“Em đã mua sách cho anh rồi còn gì! Đừng có suốt ngày chỉ xem mấy kênh câu cá trên YouTube nữa, chịu khó tìm hiểu một chút về Omega đi.”
Hee Won đã quá quen với những cuộc đối thoại như thế này của bố mẹ nên chỉ im lặng. Cậu khẽ quay sang bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của Kwon Young Je đang nhìn mình với vẻ mặt điềm tĩnh. Anh lặng lẽ lấy quả quýt mà Hee Won đang mân mê trong tay. Bằng đôi tay cả đời chỉ quen cầm bút, anh bắt đầu bóc lớp vỏ quýt mỏng.
Kwon Young Je bâng quơ nói.
“Có vẻ như bác trai thích câu cá ạ.”
“Dạo này đó là niềm vui duy nhất của ông ấy đấy. Mê mẩn đến mức… cứ cuối tuần là lại ra hồ câu, chẳng thèm về nhà nữa.”
“Ở Namhae có một khu nghỉ dưỡng ạ. Nhược điểm là nó hơi hẻo lánh, nhưng nếu hai bác không phiền thì đến đó nghỉ ngơi thư giãn cũng tốt ạ. Cháu sẽ sắp xếp trước. Khi nào có thời gian hai bác cứ đến đó bất cứ lúc nào.”
“Khu nghỉ dưỡng… ý cậu là La Mer phải không?”
“Vâng ạ.”
Câu trả lời ngắn gọn không hề mang chút vẻ khoe khoang nào. Kwon Young Je nói về khu nghỉ dưỡng 5 sao thuộc sở hữu của gia đình mình như thể đó chỉ là một nhà nghỉ nhỏ nằm kẹt ở một góc quê hẻo lánh nào đó.
“Cháu nghe nói xung quanh đó có những địa điểm câu cá rất tuyệt. Hơn nữa, người nhà thì được miễn phí tiền phòng ạ.”
“Dù vậy đi nữa… nơi đắt đỏ như thế làm sao chúng tôi…”
“Vẫn còn thừa nhiều phòng trống lắm ạ. Hai bác không cần phải cảm thấy áp lực đâu ạ.”
Dùng tiền bạc để dụ dỗ đây mà. Hee Won lườm anh một cái không hài lòng, anh chỉ khẽ cong mắt cười rồi đưa lại cho cậu quả quýt đã bóc vỏ.
Mẹ của Hee Won lặng lẽ dõi theo cảnh tượng đó. Quả quýt mà Giám đốc Kwon bóc cho trông thật ngon mắt và xinh đẹp, không còn sót lại một sợi xơ trắng nào. Còn con trai bà thì lại thản nhiên nhận lấy và ăn.
Chắc là mình không cần phải lo lắng nữa rồi. Khóe môi bà dịu dàng giãn ra. Đó là khoảnh khắc mà nỗi phiền muộn còn sót lại trong một góc lòng đã hoàn toàn tan biến.
“Ôi cái trí nhớ của tôi, chắc hai đứa đói rồi, để tôi chuẩn bị bữa ăn ngay đây.”
Tách trà còn chưa kịp nguội, mẹ cậu đã lặng lẽ đứng dậy đi về phía nhà bếp. Hee Won nhìn theo bóng lưng tất bật của mẹ rồi cũng đi theo bà.
Nhà bếp khá là chật chội. Dù chỉ là hâm nóng lại những món đã nấu sẵn nhưng vì có quá nhiều loại nên từ bếp ga cho đến mặt bàn bếp, khó mà tìm được một chỗ trống.
“Sao mẹ làm nhiều thế này. Vất vả cho mẹ quá.”
“Mẹ có làm gì nhiều đâu. Chỉ có canh thịt bò củ cải mà con thích, một ít sườn hầm với vài món chiên thôi.”
“Trông cứ như cỗ ngày lễ vậy….”
Hee Won đứng sát sau lưng mẹ, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của bà. Thấy đứa con trai vô tâm của mình bỗng dưng tỏ ra tình cảm, người mẹ đang lật món chiên bèn dừng tay, bật ra một tiếng cười nhẹ.
Tất cả đều là những món ăn quen thuộc. Mùi thơm ngon cũng y hệt như trong ký ức của cậu. Ánh mắt lướt qua một lượt các món ăn rồi dừng lại ở bát kim chi đầy ắp trong chiếc tô inox. Chỉ cần nhìn thấy món kim chi đã lên men đúng độ là cậu đã có thể tưởng tượng ra hương vị của nó, bất giác nuốt nước bọt ừng ực.
“Trông ngon quá. Con đang muốn ăn kim chi mẹ muối.”
“Lúc mẹ gửi cho thì có thèm ngó ngàng tới đâu. Ai mà không biết con vứt hết kim chi mẹ gửi vì nó bị chua quá rồi chứ?”
“Dạo này con cứ thèm mãi thôi. Kim chi ăn ở ngoài không có vị này.”
Mẹ cậu cũng vậy, bà vẫn không thể tin được sự thật là con trai mình đã mang thai. Im lặng một lúc lâu, bà khẽ nghiêng đầu. Trong đôi mắt nhìn Hee Won vẫn còn vương lại một nỗi lo lắng mơ hồ.
“…Con ổn chứ?”
“Vâng ạ.”
Hee Won vui vẻ mỉm cười để mẹ yên lòng. Dù cho đây là một lần mang thai ngoài ý muốn, cậu vẫn đang dần chấp nhận hiện thực theo cách của riêng mình.
“Mà Giám đốc Kwon… có vẻ thích con nhiều lắm đấy, chỉ là trông cậu ta hơi lạnh lùng thôi.”
“Thì anh ấy đẹp trai mà mẹ.”
“Cái đó thì đúng.”
Mẹ cậu phì cười. Rồi bà chu môi, tinh nghịch liếc nhìn Hee Won.
“Xem ra con cũng giống mẹ, mê trai đẹp lắm đúng không?”
Vậy sao, trong lúc Hee Won đang mải suy ngẫm một mình, mẹ cậu đã quay lại với công việc. Bà dùng xẻng lật chiên ấn nhẹ lên miếng bánh đã vàng ruộm rồi nói.
“Nếu muốn ăn gì, thèm gì thì cứ gọi cho mẹ. Và sau này sống mà có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với mẹ bất cứ lúc nào nhé.”
“Thật là đáng tin cậy quá, Mi Sook của con.”
“Đừng có lảng vảng ở đây nữa, đi ra mà chăm người của con đi. Bố con bắt đầu kể chuyện câu cá rồi đấy. Cái chủ đề đó mà đã bắt đầu thì không có hồi kết đâu. Cứ như diễn văn ấy.”
Quay lại nhìn, cậu thấy Kwon Young Je đang một mình đối phó với bố. Trái ngược với ông bố đang khoa chân múa tay giải thích điều gì đó, Kwon Young Je chỉ giữ vẻ mặt nghiêm túc và gật đầu.
Bề ngoài thì trông không có gì để chê, nhưng cậu có thể cảm nhận được Kwon Young Je đang khó xử trong lòng. Kinh nghiệm làm thư ký điều hành của cậu không phải là để trưng đâu. Hee Won nhún vai rồi quay người đi.
“Hết cách rồi. Vị cứu tinh phải ra tay thôi.”
Trong lúc đi từ bếp ra phòng khách, cậu thu vào tầm mắt hình ảnh Kwon Young Je đang hòa mình cùng gia đình trong chính ngôi nhà nơi cậu đã sinh ra và lớn lên. Cảnh tượng đó vừa khác biệt lại vừa tự nhiên một cách lạ lùng. Đó là khoảnh khắc cậu một lần nữa nhận ra rằng, anh đã trở thành một phần của cuộc đời mình.
Chiếc bàn ăn đã không còn một chỗ trống. Dù trên bàn đã chật cứng các đĩa thức ăn, mẹ cậu vẫn bận rộn đi đi lại lại giữa bếp và phòng khách để dọn thêm dù chỉ một món nữa.
“Bố thằng Hee Won, dọn chỗ kia đi. Ở giữa ấy.”
Và cuối cùng, một con gà tần nguyên con bốc khói nghi ngút được đặt vào chính giữa. Kích thước vượt quá sức tưởng tượng của nó khiến Hee Won chỉ biết mấp máy môi.
“Mẹ… luộc cả con gà luôn ạ?”
“Này con, ở nhà vợ người ta vốn dĩ đãi khách như thế này. Hồi thằng rể họ Jeong lần đầu đến mẹ cũng làm cho đấy.”
Mẹ cậu xé một chiếc đùi đầy đặn đặt vào đĩa trước mặt Kwon Young Je. Nhưng bà không thể nói những lời như “Rể Kwon nhà ta, ăn nhiều vào nhé” giống như khi chị gái Kim Hee Soo của Hee Won dẫn chồng sắp cưới về ra mắt. Bà chỉ có thể tiếp đãi anh một cách vô cùng trang trọng.
Hee Won bị khí thế của con gà mái to lớn áp đảo đến mức không thể thắc mắc tại sao nhà mình lại đóng vai nhà vợ được.
Vì đã bỏ lỡ thời cơ để lên tiếng, bữa ăn đã bắt đầu. Hee Won cầm đũa, mắt nhìn người bên cạnh không chớp. Cậu không thể không để tâm đến Kwon Young Je đang lộ vẻ khó xử trước chiếc đùi gà.
Vì là người lớn gắp cho nên anh phải ăn, nhưng chắc hẳn anh chưa bao giờ phải xé thịt mà không có nĩa và dao. Cậu hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh.
“Để em gỡ thịt cho anh.”
Cậu khẽ kéo chiếc đĩa của anh về phía mình. Như thường lệ, một bàn tay vươn ra và giữ lấy cổ tay của Hee Won.
“Để anh tự làm.”
“Giám đốc, cứ để em làm đi. Em làm thì em mới thấy thoải mái.”
Bố cậu đang chứng kiến cảnh đó bèn nhếch mép trên.
“Cách xưng hô gì thế kia?”
“Dạ?”
“Giám đốc gì chứ, với người sắp cưới mà lại gọi thế à.”
“Đúng thế. Ở ngoài thì không nói làm gì, nhưng ở nhà mà cũng cần phải gọi thế sao? Cách xưng hô quan trọng lắm đấy.”
Như thể chớp được thời cơ, bố mẹ cậu bắt đầu cằn nhằn. Dù chính họ cũng đang gọi anh là Giám đốc.
Hơn nữa, chẳng biết có phải vì từng là công chức nhà nước không mà lời nào thốt ra cũng dài dòng và mạch lạc. Trước những lời chỉ trích tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, Hee Won đành tạm đặt đũa xuống và ngước nhìn lên không trung.
A… thảo nào mình không muốn về nhà, giờ cậu mới muộn màng nhớ ra lý do tại sao mình lại ít khi lui tới.
“Con sẽ tự biết cách mà.”
Nghe câu trả lời thờ ơ đó, mẹ cậu chỉ biết thở dài một hơi đầy ai oán.
“Thằng bé nó thế đấy ạ. Chẳng biết làm nũng gì cả.”
“Đúng là vậy ạ.”
Kwon Young Je lặng lẽ mỉm cười nói thêm. Ánh mắt anh hạ xuống, dừng trên đôi môi bướng bỉnh của Hee Won.
“Chính vì thế mà cháu lại càng thích em ấy hơn.”
“Ôi trời ơi.”
Mẹ cậu đỏ mặt như một thiếu nữ, còn Hee Won thì nhắm mắt, mím chặt môi. Biết thế đã chẳng đưa anh về. Cứ thông báo qua điện thoại là xong rồi.
“Không phải hai đứa bằng tuổi sao? Nhân cơ hội này gọi thẳng tên một cách sảng khoái xem nào.”
Ông bố vô ý dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào đầu gối Hee Won. Không có cách nào chống lại sự thúc giục liên hồi này.
Ngay cả Kwon Young Je cũng tỏ vẻ mong chờ. Anh còn xoay cả thân trên để đối diện với ánh mắt của cậu. Hee Won cẩn thận ngẩng đầu. Ba cặp mắt giờ đây chỉ đang đổ dồn vào một mình cậu. Coi như đây đã trở thành một cửa ải không thể trốn tránh.
“…Young Je à, ăn cơm nhanh đi.”
Sự im lặng kéo dài.
Đó là một khoảnh khắc ngượng ngùng cho cả người nói lẫn người nghe.
Không chịu nổi bầu không khí thảm hại này, Hee Won bật ra một tràng ho khan, và mẹ cậu vội cầm lấy cốc nước đặt dưới sàn. Bàn tay đưa cho cậu ly trà lúa mạch còn kèm theo một câu như cái đuôi, “Chặng đường còn dài lắm.”
Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu dẫn Kwon Young Je lên tầng hai. Đã về đến nhà thì việc dẫn anh đi tham quan một vòng là điều hiển nhiên.
“Cũng không có gì để xem đâu. Phòng nào mà chẳng như phòng nào.”
Hee Won buông một câu ngắn gọn rồi nằm vật ra chiếc giường trong phòng mình. Chiếc giường cũ kỹ mà cậu đã dùng từ nhỏ kêu lên cót két như thể lò xo đã hết tuổi thọ.
Kwon Young Je không bận tâm, anh tự mình tham quan căn phòng. Căn phòng rộng chừng 5 pyeong lại có vô số thứ để xem ngoài sức tưởng tượng.
Phía trên tường treo dày đặc các loại bằng khen, từ bằng tốt nghiệp mẫu giáo cho đến các giải thưởng khác. Trên một tầng của giá sách cũ đã nhuốm màu thời gian là những khung ảnh được bày biện. Đứa trẻ trong ảnh lớn dần lên từ khi còn nhỏ cho đến lúc học cấp ba, khiến người xem có cảm giác như đang được nhìn trộm vào câu chuyện cuộc đời của Kim Hee Won.
Tất cả đồ đạc và vật dụng trong phòng đều đã cũ, nhưng không gian lại sạch bóng không một hạt bụi. Có thể cảm nhận được bàn tay đã không ngừng quét dọn lau chùi ngay cả khi chủ nhân của nó vắng mặt.
“Giải khuyến khích cuộc thi Bé Ngoan Xinh Xắn.”
Kwon Young Je đang lướt nhìn những khung bằng khen trên tường thì đột nhiên phát hiện ra một tờ giấy khen trông vô cùng lộng lẫy. Năm tháng ghi ở phía dưới đã từ rất lâu rồi. Khoảng thời điểm Hee Won chừng hai tuổi.
“Còn có cả cuộc thi như thế này à?”
Chủ nhân của tờ giấy khen đang nằm nghiêng, tay chống đầu. Chắc là vì vừa ăn cơm xong nên cơn buồn ngủ ập đến. Cậu ngáp một hơi dài rồi nói bằng giọng chậm rãi.
“Em là người như thế đấy. Anh nên biết đó là vinh hạnh của mình đi.”
Kwon Young Je chỉ bật cười thành tiếng. Anh tiếp tục tham quan căn phòng.
Khi anh lướt đầu ngón tay dọc theo mép bàn đã mòn nhẵn, những chiếc hộp chất đống bên cạnh bàn lọt vào tầm mắt. Trông hệt như thùng đồ chuyển nhà. Một đống hành lý không hề hợp với căn phòng ngăn nắp.
Kwon Young Je đọc dòng chữ ‘Đại học Hankuk’ được viết đậm bằng bút lông.
“Đây là gì thế?”
“A… đó chắc là thùng đồ em mang về lúc dọn ra khỏi ký túc xá. Chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ là tập hợp những món đồ mà vứt đi thì hơi phí thôi.”
Được cho phép mở ra xem, Kwon Young Je liền cầm chiếc hộp trên cùng đến và ngồi xuống mép giường. Quả nhiên, bên trong có rất nhiều thứ lặt vặt.
Bắt đầu từ thẻ sinh viên đại học, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ, một sợi dây chuyền quân nhân đã gỉ sét, một cục sạc điện thoại to kềnh không hợp với thời nay. Vài cái ổ cứng ngoài và USB cũng nằm lăn lóc.
Thậm chí còn có cả một chiếc nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn mạ đã phai màu còn có khắc cả chữ cái viết tắt và hình trái tim nên rất dễ để suy ra danh tính của nó.
“Nhẫn đôi à?”