Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 106
Cơn rét cuối xuân kéo dài mấy ngày liền đã tan đi, cuối tuần hiếm hoi trở nên ấm áp. Bầu trời cũng trong xanh lạ thường. Một ngày thời tiết không thể hoàn hảo hơn cho một chuyến đi xa.
Quê của Hee Won ở Daejeon. Hai người đang hối hả lái xe để đến kịp giờ hẹn.
“Chị gái em kết hôn được năm năm rồi, chị ấy theo anh rể là nhân viên thường trú sang Brazil sống. Cho nên lần này chắc là không gặp được đâu ạ.”
“Lâu lắm rồi em mới về nhà phải không?”
“Vâng ạ. Chắc cũng gần một năm rồi nhỉ? Từ sau khi vào làm ở APEX thì em gần như không về được. Nhưng mà cứ hai tuần một lần em vẫn gọi video về cho gia đình.”
Hee Won liền một mạch giải thích về gia đình mình.
Chuyện là, bố mẹ cậu vốn là công chức nhà nước, bây giờ cả hai đều đã nghỉ hưu và đang sống bằng lương hưu cùng tiền tiết kiệm dưỡng già. Cậu sinh ra và lớn lên ở Daejeon nhưng đã ra ở riêng từ năm hai mươi tuổi. Vốn dĩ cậu cũng không hay về nhà, sau khi chị gái kết hôn thì việc giao lưu giữa các thành viên trong gia đình cũng thưa thớt dần, nhưng vì tính cách bố mẹ cậu rất dễ chịu và mối quan hệ gia đình vẫn luôn hòa thuận nên cũng không có vấn đề gì cả.
Kwon Young Je đang cầm lái, anh lắng nghe những thông tin tuôn ra không ngớt rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
“Có quá nhiều điều về em mà anh không biết.”
Nghe vậy, Hee Won bật cười.
“Thì bây giờ tìm hiểu dần là được mà anh. Nếu có gì tò mò thì cứ hỏi nhé. Em sẽ trả lời hết.”
Anh cũng cong khóe môi lên. Trông nụ cười ấy thật bảnh bao.
“Ồ, biểu cảm bây giờ của anh tốt đấy. Lát nữa anh cũng cười với mẹ em như thế nhé. Chắc chắn mẹ sẽ mê anh lắm đấy.”
“Anh chỉ mong là hai bác không phản đối thôi.”
“Có gì đâu mà phản đối chứ. Lúc nói chuyện qua điện thoại thì bố mẹ cũng hơi ngạc nhiên một chút… nhưng mà chắc sẽ ổn thôi ạ.”
Hee Won nói một cách thản nhiên. So với chuyện đó thì đoàn xe hộ tống xung quanh còn đáng lo hơn. Tuy không phải xe tải nhưng có đến sáu chiếc xe Starex 12 chỗ đang bám theo sau. Hệt như đang được hộ tống bởi dàn vệ sĩ VIP vậy.
Món quà mà phu nhân Im chuẩn bị quả nhiên vượt xa mức bình thường. Hee Won ôm trán, liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
“…Bố mẹ mà thấy cảnh này chắc ngất xỉu mất thôi nhỉ?”
“Nói trước với hai bác đi.”
“Nói ra lại sợ bố mẹ cảm thấy áp lực…. Em nghĩ cứ giấu đi thì hơn.”
Kwon Young Je bật cười thành tiếng. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào kính chắn gió phía trước trong khi vươn cánh tay phải ra. Anh dịu dàng xoa đầu Hee Won một cái rồi lại nắm chắc vô lăng.
Hee Won vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Gương mặt cậu phản chiếu qua gương chiếu hậu đang giãn ra một cách ngớ ngẩn. Cậu không hề chỉnh lại biểu cảm vì thấy nó cũng không tệ chút nào. Giờ đây, ở trước mặt Kwon Young Je, cậu đã có thể thỏa thích thể hiện sự vui vẻ của mình.
Phải mất trọn hai tiếng đồng hồ họ mới về đến nhà. Nơi đây là một khu dân cư tập trung nhiều ngôi nhà cũ, nên chỉ riêng việc một chiếc sedan cỡ lớn đi vào cũng đủ tạo ra một cảm giác khác biệt lạ lùng.
Những chiếc xe chở quà đã tự động biến mất, chỉ còn hai người bước xuống xe. Một ngôi nhà hai tầng xinh xắn đang chờ đón khách. Hee Won nắm lấy tay Kwon Young Je rồi cùng anh bước vào trong cổng.
Nhà của Hee Won tuy có phần cũ, nhưng lại là một nơi ấm áp tình người. Đặc biệt là khu vườn nhỏ, đâu đâu cũng thấy dấu vết chăm sóc hết lòng của mẹ cậu. Những chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn, thảm cỏ sạch sẽ không một cọng cỏ dại, và cả cây mộc lan đang nở hoa rực rỡ dường như cũng đang hồ hởi chào đón thành viên gia đình đã lâu mới quay về.
Hee Won đứng trước hiên nhà, bất chợt liếc sang bên cạnh. Vì là buổi ra mắt nên hôm nay Kwon Young Je đã đặc biệt chú trọng đến vẻ bề ngoài.
Đây chính là người đàn ông mà mình đã chọn sao. Chỉ cần trộm nhìn gương mặt điển trai của anh thôi cũng đủ khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác tự hào. Cậu có linh cảm rằng bố mẹ mình chắc chắn cũng sẽ thích anh.
“Vào thôi chứ anh?”
“Ừ, anh sẵn sàng rồi.”
Cậu cứ ngỡ anh sẽ không đời nào thấy hồi hộp, thế mà gương mặt Kwon Young Je lại trông cứng ngắc một cách lạ lùng. Hee Won cố nhịn cười, vội quay mặt đi.
Ngón trỏ duỗi thẳng của cậu nhấn vào chuông cửa. Chii rư rư- Cùng với tiếng chuông nghe tựa như tiếng chim hót, từ phía sau cánh cửa vọng ra tiếng bước chân dồn dập. Chẳng bao lâu sau, cửa chính đã mở toang. Một đôi vợ chồng trung niên có ngoại hình khá giống Hee Won xuất hiện.
“Bọn con về rồi đây ạ.”
“……”
“Bố?”
“Ơ, ờ… Xin, xin chào. Chúng tôi là bố mẹ của Hee Won.”
Bố mẹ Hee Won trong trang phục chỉnh tề, nở một nụ cười gượng gạo với Kwon Young Je. Có vẻ như lúc này họ chẳng còn để ý đến con trai mình nữa. Biểu cảm cứng ngắc đã cho thấy rõ họ đang căng thẳng đến nhường nào.
“Lần đầu được gặp hai bác, cháu là Kwon Young Je ạ.”
Kwon Young Je không hề tỏ ra bối rối, anh cúi gập người một góc 45 độ để chào hỏi một cách trang trọng. Đó là một tư thế thường thấy ở những sự kiện chính thức hay các dịp quan trọng.
“Trời ơi, Giám đốc…”
Bố mẹ cậu cũng cúi người chào lại như thể vô cùng vinh hạnh. Trông cái cách họ chào hỏi còn kính cẩn hơn cả Kwon Young Je.
Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Hee Won bèn đột ngột bước vào trong. Khác với Kwon Young Je chải chuốt từ đầu đến chân, cậu chỉ mặc quần áo thoải mái và đi giày thể thao. Cậu vừa quẹt gót giày vải xuống sàn vừa cởi giày ra trước.
“Mình biết ngay mà.”
Dường như không nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu, bố mẹ chỉ chăm chăm vào việc tiếp đãi Kwon Young Je. Ông bố xòe cả hai tay ra, tự nhận vai trò hỗ trợ.
“Mời cậu vào. Đi đường xa vất vả rồi.”
“Vậy tôi xin phép.”
Anh cũng cởi giày rồi bước vào trong nhà. Kwon Young Je bước vào một căn nhà bình thường, trông anh khác biệt một cách rõ rệt.
“Mời cậu ngồi ở đây, phía này ạ.”
Ông bố ân cần chỉ về phía sofa. Ngay khi Kwon Young Je ngồi xuống chiếc sofa bốn chỗ kê sát tường, bố mẹ cậu cũng tự nhiên ngồi xuống sàn nhà. Dù là ngồi đối diện nhau nhưng khung cảnh trông vẫn vô cùng kỳ quặc.
Kwon Young Je cũng định đứng dậy để xuống sàn ngồi. Thấy vậy, bố mẹ cậu vội xua tay lia lịa và nói lớn.
“Không, không được! Cậu cứ ngồi yên ở đó đi ạ.”
“Bố mẹ cứ tự nhiên đi mà. Đây là tiếp đãi chứ có phải hầu hạ đâu.”
Hee Won khoanh chân ngồi xuống sàn trước. Cậu kéo cổ tay anh, Kwon Young Je cũng không ngần ngại mà ngồi xuống bên cạnh.
“Tôi cũng thấy thế này thoải mái hơn ạ.”
“Vâng ạ….”
Bố cậu đang quan sát tình hình liền nhanh chóng bày chiếc bàn gấp ra. Trong lúc đó, mẹ cậu bưng ra một khay đầy tách trà rồi đặt xuống trước mặt khách. Sự nhanh nhẹn tháo vát của Hee Won chính là được thừa hưởng từ bố mẹ mình.
Dù trà bánh đã được dọn ra, sự im lặng vẫn bao trùm trong giây lát. Khoảng thời gian mọi người chỉ ngơ ngác nhìn nhau trong im lặng dài đến mức khổ sở. Hee Won nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước.
“Bố ơi, bố cứ nói chuyện như bình thường là được ạ. Cứ tự nhiên đi bố.”
Tự nhiên cái nỗi gì, thằng ôn con này.
Bố của Hee Won lặng lẽ trừng mắt. Đứa con trai đã lâu mới về thăm nhà chẳng những không khiến ông vui mừng, mà ngược lại còn thấy như oan gia ngõ hẹp.
Thực tế thì hai vợ chồng đã mất ngủ suốt mấy ngày liền. Chỉ vì lo lắng như núi thái sơn về việc phải đón một chàng rể quá sức nặng ký.
Nhưng không thể cứ mãi khúm núm thế này được. Bố của Hee Won bèn duỗi thẳng sống lưng, đặt hai tay lên đầu gối đúng như những gì đã tập luyện bấy lâu. Sau tiếng hắng giọng khe khẽ, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Ừm… tôi cũng đã nghe qua chuyện rồi, không biết sắp tới cậu có dự định thế nào ạ.”
Tông giọng thì trang nghiêm đấy, nhưng lời lẽ lại vô cùng cung kính như đang nói chuyện với bề trên. Đây là điều mà dù có tập luyện cũng không sao sửa được.
“Hiện tại chúng cháu đang sống cùng nhau tại nơi ở của cháu. Chúng cháu dự định sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn trong tuần tới, còn về đám cưới thì như hai bác đã biết, chúng cháu định sẽ tổ chức đơn giản hoặc bỏ qua. Trước đó, cháu nghĩ sẽ thật tốt nếu có một buổi ăn tối giữa hai bên gia đình, nhưng cháu muốn hỏi ý kiến của bác trai trước xem bác có đồng ý không ạ.”
Giọng điệu của Kwon Young Je cũng trang trọng không kém. Lời giải thích tuy mạch lạc rõ ràng, nhưng sự cứng nhắc và rành mạch đó lại chính là giọng điệu đặc trưng của Giám đốc điều hành Kwon Young Je.
“Một buổi ăn tối giữa hai bên gia đình… ý cậu là người nhà của Giám đốc cũng sẽ đến hết sao.”
“Vâng ạ.”
“Trời đất ơi.”
Bố của Hee Won thoáng nhìn lên trần nhà. Chỉ nghĩ đến việc gặp gỡ nhà thông gia tài phiệt thôi là trước mắt ông đã tối sầm lại.
“Buổi gặp mặt chính thức… có nhất thiết phải làm không? Bên này chúng tôi bỏ qua cũng không sao. Chỉ cần hai đứa sống tốt với nhau là được rồi….”
“Nếu hai bác muốn thì chúng ta tiến hành như vậy cũng không sao ạ.”
Nghe vậy, mẹ của Hee Won liền huých vào đùi chồng mình.
“Mình à, dù gì cũng là thông gia… phải gặp mặt một lần chứ.”
“Bà liệu có gánh nổi không?”
Vài năm trước, hai vợ chồng đã từng thấy ảnh của phu nhân Im trên một bài báo. Lúc đó họ còn vừa cười ha hả vừa nói, ‘Chà, người phụ nữ này không phải dạng vừa đâu’, ai mà ngờ bà ấy lại sắp trở thành bà thông gia của mình.
Bố mẹ Hee Won chỉ là tầng lớp trung lưu bình thường. Họ chỉ thấy người của giới tài phiệt trên phim ảnh chứ chưa từng tiếp xúc bao giờ.
Kwon Young Je lặng lẽ ngước ánh mắt lên. Anh đọc được tình hình qua biểu cảm của họ rồi điềm tĩnh nói thêm.
“Cháu hiểu hai bác đang lo lắng điều gì, nhưng bố mẹ cháu chào đón cuộc hôn nhân này hơn bất kỳ ai. Cả hai vị đều thực lòng quý mến Thư ký Kim, à không, là Hee Won ạ.”
“Vậy… Giám đốc có thật lòng với Hee Won nhà chúng tôi không ạ?”
Mẹ của Hee Won đột nhiên nheo mắt hỏi. Câu hỏi nghe gần như là một lời tra khảo.
“A, mẹ.”
Ngay cả người mẹ mà cậu tin tưởng cũng nói năng hồ đồ, Hee Won chỉ biết cúi đầu thở dài. Nghe vậy, mẹ cậu có vẻ ngượng ngùng, bèn đưa tay xoa má.
“Thì tại nghe nói thằng bé có thai… nên mẹ mới nghĩ không biết có phải vì thế mà hai đứa mới kết hôn không.”
Kwon Young Je khẽ cụp ánh mắt xuống rồi mỉm cười. Nụ cười bảnh bao mà lúc nãy Hee Won bảo anh hãy cho mẹ xem, giờ đang nở trên môi anh.
“Là cháu đã cầu xin em ấy cưới cháu trước. Vì cháu không thể sống thiếu Hee Won được ạ.”
Ôi trời, người mẹ khẽ thốt lên một tiếng cảm thán. Không rõ là vì lời nói của Kwon Young Je hay vì nụ cười của anh, nhưng chắc chắn là bà đã vô cùng cảm động.
“Này, con có thai thật đấy à?”
Trong lúc đó, ông bố đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện, vừa khẽ gãi má vừa huých nhẹ vào đầu gối của Hee Won.
“Bố thấy không tài nào tin được.”
Bố mẹ của Hee Won là Beta. Cả gia đình cậu đều là Beta. Nhìn khắp cả gia phả, số người có đặc tính chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Việc đứa con trai đã sống như một Beta hơn ba mươi năm nay lại phân hóa thành Omega đã khó tin rồi, nay lại còn có thai nữa thì đúng là chuyện kinh thiên động địa.
Hee Won cầm một quả quýt trên bàn lên. Cậu đáp lại bằng một giọng thản nhiên.
“Chính con cũng không tin được đây.”
“Cái thằng này đúng là hết nói nổi mà.”
Ông bố chỉ tay vào cậu như để chỉ trích thái độ trơ tráo của Hee Won. Một tràng cười sảng khoái bật ra. Nhờ vậy mà không khí đã thoải mái hơn hẳn, ông cũng dần dần quay lại với giọng điệu thường ngày của mình.
Ông bố khẽ nghiêng đầu hỏi.
“Thế thì con định sinh nó thế nào?”