Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 105
Kwon Young Je vẫn giữ im lặng. Trong đôi mắt dài của anh, ánh mắt không thể đọc thấu được suy nghĩ đang lặng lẽ gợn sóng.
Đôi môi mím chặt không dễ dàng thốt ra bất kỳ lời nào. Anh suy nghĩ thêm một lúc lâu rồi mới đứng dậy khỏi ghế.
Chiếc áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn tiến lại gần. Kwon Young Je chống hai tay lên mép bàn. Hơi thở anh phả xuống, dễ chịu đậu trên chóp mũi của Hee Won đang bị vây trong vòng tay anh.
“Anh không biết mình có thể trở thành một người cha tốt hay không, nhưng anh tự tin mình sẽ là một người bạn đời tốt.”
*từ h đổi xưng hô của gđ vs bé là anh – em
Đôi môi khẽ lướt qua rồi rời đi. Điều đó chẳng khác nào một lời hứa hẹn. Bấy giờ, khoé môi của Hee Won mới cong lên thành một đường tròn xinh xắn.
“…Thật không thể tin được là Giám đốc điều hành từng là người theo chủ nghĩa độc thân đấy ạ.”
“Bởi vì anh đã có được sự chắc chắn rồi.”
Khi đối diện với con ngươi không chút dao động của anh, lòng Hee Won cũng trở nên kiên định theo.
“Nếu có một khoảnh khắc phải lựa chọn giữa đứa bé và em, thì anh sẽ chọn em mà không cần do dự.”
“…Em cũng nghĩ vậy.”
Hee Won lặng lẽ mỉm cười. Giờ đây cậu không còn nghi ngờ việc mình là ưu tiên hàng đầu của Kwon Young Je nữa. Đôi môi mượt mà của anh cũng cong lên thành một đường dài. Tình yêu thương chưa thể nói hết thành lời đều tan chảy trong nụ hôn mềm mại quấn quýt.
“Nếu có thể, em muốn tiếp tục làm việc.”
“Đây là thiên chức của em mà, ai ngăn cản được.”
Kwon Young Je cũng không có ý kiến gì khác. Hee Won vòng tay qua vai anh, đón nhận những nụ hôn liên tiếp ập đến. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra giữa những tiếng cười vu vơ và những lần môi khẽ quyện vào nhau. Tương lai cùng nhau vẽ nên quả thực rất đáng mong đợi.
Cả hai quyết định sẽ dọn về ở chung, và cậu cũng sẽ đi làm lại bình thường từ ngày mai. Sau khi trút bỏ được gần hết những lời chất chứa trong lòng, cậu chợt nhận ra rằng mình phải thông báo chuyện mang thai cho những người xung quanh nữa.
“Công ty chắc sẽ náo loạn lắm đây.”
“Chỉ công ty thôi à?”
Khi Hee Won ngước mắt lên, Kwon Young Je nở một nụ cười quyến rũ đặc trưng.
“Chẳng phải mẹ mới là vấn đề lớn nhất hay sao?”
À… đúng rồi. Phu nhân Im.
Khi miệng của Hee Won ngày một há hốc, Kwon Young Je đã đỡ lấy chiếc cằm đang trễ xuống rồi khép lại giúp cậu.
***
Hiển nhiên, Hàn Quốc là một xã hội Nho giáo. Đúng như câu nói Trưởng ấu hữu tự, những việc trọng đại nên được thưa trình với người lớn trong nhà đầu tiên.
Chiều thứ năm, Kwon Young Je tranh thủ chút thời gian để đến nhà chính. Phu nhân Im và Giáo sư Kwon có vẻ không thoải mái với sự xuất hiện đường đột của con trai. Anh không đến để dùng bữa, mà chỉ nói là có chuyện muốn thưa… và chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được rằng đó không phải là một câu chuyện tốt lành.
“Cho con một tách trà. Loại không có caffeine ạ.”
Đó là những gì anh nói ngay khi vừa bước qua cửa. Một lời yêu cầu nhưng lại nghe thật trịch thượng. Phu nhân Im vừa từ tầng hai đi xuống, lườm con trai một cách sắc lẹm rồi hất cằm về phía người giúp việc. Người giúp việc hiểu ý ngay lập tức, bước chân nhẹ không một tiếng động và biến mất vào phòng ăn.
“Có chuyện gì mà bắt người khác phải hủy hẹn thế hả? Ơ kìa, Thư ký Kim cũng đến đây à! Lâu rồi không gặp.”
Phu nhân Im đang quắc mắt giận dữ, liền cong vút đôi mắt ngay khi nhìn thấy Hee Won đang đứng khuất sau lưng Kwon Young Je. Kèm theo đó là một nụ cười mừng rỡ.
Chứng kiến sự thay đổi thái độ của mẹ ngay trước mắt, Kwon Young Je khẽ thở dài rồi đặt tay lên lưng Hee Won. Thấy con trai chăm sóc cho thư ký của mình một cách hiển nhiên như vậy, phu nhân Im liền quay ngoắt đầu nhìn sang chồng mình.
Ông thấy chưa?
Ừ, tôi thấy rồi. Giáo sư Kwon gật đầu, truyền đi một câu trả lời không lời.
Mặc dù biết mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển, nhưng đây là lần đầu tiên họ trực tiếp thấy hai người thể hiện điều đó ra ngoài. Kwon Young Je là đứa con trai thế nào chứ? Dù bí mật đã bị phanh phui bởi cuộc mây mưa trong bãi đỗ xe tầng hầm của khách sạn, anh vẫn là một kẻ nhẫn tâm không bao giờ thừa nhận bằng miệng.
Kwon Young Je để mặc bố mẹ đang ngỡ ngàng ở phía sau và đưa Hee Won vào phòng khách. Khi người giúp việc mang trà ra, phu nhân Im và Giáo sư Kwon mới muộn màng ngồi xuống ghế sofa.
“…Cảm ơn bác vì thuốc bổ ạ. Cháu xin lỗi vì đã chào hỏi muộn.”
Hee Won vừa quan sát tình hình vừa lên tiếng cảm ơn. Cậu cảm thấy mình phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
“Uống thuốc bổ rồi mà sao mặt mũi lại thế kia. Trông có vẻ gầy đi thì phải.”
Phu nhân Im vắt chéo chân, thong thả quan sát gương mặt của Hee Won. Tựa như ánh mắt của một loài mãnh cầm. Phu nhân Im khi không cười vẫn thật khó gần. Mà thật ra, ngay cả khi bà cười thì cũng đáng sợ như nhau.
“Vậy, con có chuyện gì muốn nói? Quan trọng lắm à?”
Giáo sư Kwon như thường lệ lại đứng ra làm người hòa giải. Khi ông nhẹ nhàng đặt câu hỏi, Hee Won bất giác quay đầu lại. Kwon Young Je ngồi bên cạnh cũng thoáng nhìn Hee Won. Trước khi vào đây, cả hai đã thỏa thuận rằng Kwon Young Je sẽ chịu trách nhiệm giải quyết mọi chuyện.
Kwon Young Je lập tức quay mặt lại, nhìn thẳng vào bố mẹ đang ngồi ở phía đối diện. Trong bầu không khí căng thẳng, anh chậm rãi nói.
“Chúng con dự định sẽ kết hôn.”
“Trời ơi!!”
Phu nhân Im hét lên một tiếng thất thanh. Cả hai mắt, hai lỗ mũi và cả miệng của bà đều mở to hết cỡ.
“Thật sao? Thật sự sao?”
Giáo sư Kwon cũng kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi ghế sofa. Kwon Young Je thoáng nhìn cha mình rồi hất cằm một cái.
“Con vẫn còn chuyện muốn nói.”
“Ờ, ờ. Được rồi.”
Khi ông ngồi xuống lại, Kwon Young Je kéo tay Hee Won lại rồi nắm lấy.
“Cũng có con rồi ạ.”
Á á! Phu nhân Im lại hét lên lần thứ hai. Lần này thì bà gần như sắp ngất đến nơi. Kết hôn đã là chuyện động trời rồi, giờ lại còn mang thai nữa. Bà ngã người ra chiếc ghế sofa đơn, không sao tỉnh táo lại được.
“Trời đất ơi… Chuyện gì thế này. Young Je của chúng ta… không chỉ kết hôn mà còn có con nữa. Mình ơi… mình ơi!”
“Hả? Hả!”
“Mau lại đây véo tôi một cái xem nào. Đây có phải là mơ không? Ôi, bây giờ tôi có chết cũng không hối tiếc nữa.”
“Này… Seo Ran à, có bọn trẻ ở đây, em giữ thể diện một chút đi.”
Giáo sư Kwon so với phu nhân Im thì vẫn giữ được bình tĩnh hơn. Nhưng ông cũng không giấu được niềm vui, khóe miệng cứ nhếch lên liên tục.
“Thật sao? Thật sự có con rồi à? Không, rốt cuộc là từ khi nào…”
“Cũng chưa được bao lâu ạ. Tạm thời chúng con định sẽ đi đăng ký kết hôn trước khi đứa bé chào đời. Về lễ cưới, cả hai chúng con đều nghĩ đó là hình thức rườm rà nên đang cân nhắc bỏ qua ạ.”
Phu nhân Im đang chìm đắm trong niềm vui trên ghế sofa, nghe thấy vậy liền bật người dậy.
“Tại sao lại không tổ chức lễ cưới! Chuyện đáng để khoe khoang khắp nơi còn không đủ nữa là!”
“Chuyện của chúng con, chúng con sẽ tự lo. Mẹ đừng can thiệp vào.”
“Không thì ít nhất cũng phải có lễ đính hôn… À không, không. Mẹ vượt quá giới hạn rồi. Hai đứa cứ làm theo ý mình muốn. Thay vào đó, nhất định phải đến chào hỏi Chủ tịch.”
“Vâng, chuyện đó từ từ rồi tính ạ.”
Kwon Young Je đáp lại một cách đơn điệu. Dù thái độ của con trai có thờ ơ, phu nhân Im vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Gương mặt bà vẫn còn ngây ngất trong niềm hạnh phúc. Lúc này, có lẽ bà sẵn sàng cho đi cả gan, cả mật, thậm chí cả chiếc nhẫn kim cương trên tay mình.
“Được bao lâu rồi?”
Khi đôi mắt sắc lẹm hướng về phía mình, Hee Won mím đôi môi khô khốc. Cậu lén liếm môi rồi cẩn thận trả lời.
“Được 9 tuần rồi ạ.”
“Vẫn còn sớm nhỉ. Có bị ốm nghén không?”
Hee Won nhắm chặt mắt lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với câu hỏi này, trước mắt cậu bỗng tối sầm lại. Cậu chỉ vừa mới chấp nhận hiện thực này cách đây không lâu.
“Những câu hỏi như vậy khiến em ấy khó xử.”
May mắn là Kwon Young Je đã tự mình đứng ra can thiệp. Sức mạnh từ bàn tay đang úp trên mu bàn tay cậu không gì có thể đáng tin cậy hơn.
Phu nhân Im muộn màng nhận ra mình đã lỡ lời, bèn đưa tay xoa nhẹ lên miệng. Dù đã ở bên Hee Won, một Beta, suốt bao nhiêu năm như vậy, bà thỉnh thoảng vẫn quên mất. Bởi bà chỉ đơn giản nghĩ cậu là bạn đời của con trai mình…
“À… phải rồi, chắc là vậy rồi. Xin lỗi, là ta đã thất lễ.”
“Không sao đâu ạ.”
Hee Won cố gắng nở một nụ cười. Phu nhân Im vừa gắng gượng kìm nén sự phấn khích, bỗng nhiên chống cằm nghiêng đầu rồi gửi đến một ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Nhưng mà đã báo cho bố mẹ của Hee Won chưa? Họ… có chấp nhận thằng Young Je nhà ta không?”
“Cháu đã gọi điện vào hôm qua rồi ạ. Cuối tuần này họ sẽ đến gặp hai bác.”
“Cuối tuần?”
Bà ngay lập tức ngồi thẳng người dậy. Trong mắt bà lập tức ánh lên hai ngọn lửa.
“Cuối tuần chẳng phải là ngày kia sao?”
“Vâng ạ.”
“Điên mất thôi, thật là! Trưởng phòng Choi!!”
Ngay khi bà cất giọng chói tai, Trưởng phòng Choi đang giấu mình ở đâu đó trong nhà, lập tức chạy ra.
“Liên lạc ngay với các ‘shopper’. Bảo họ tập trung trong vòng một tiếng nữa.”
“Vâng, thưa bà.”
Trưởng phòng Choi nhanh chân rời đi để thực hiện chỉ thị. Trong lúc đó, phu nhân Im đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, kéo thẳng lại vạt áo khoác đang xộc xệch.
Viên ngọc bích màu đen đính trên chiếc áo khoác vải tweed tỏa ra ánh sáng lộng lẫy ngay cả trong nhà. Phu nhân Im, đúng với phong thái phu nhân nhà tài phiệt, không ngần ngại thể hiện sự giàu có và quyền uy của mình.
Bà hất chiếc mũi cao một cách kiêu hãnh. Ánh mắt sắc lẹm của bà lướt một vòng qua những gương mặt của gia đình đang ngồi trên ghế sofa.
“Không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì cả. Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện.”
“Seo Ran à, cứ để bọn trẻ tự lo, bây giờ em cứ bình tĩnh…”
“Kwon Jin Hwan, im lặng.”
Một khi bà đã quyết tâm sắt đá thì ngay cả chồng bà cũng không thể ngăn cản. Giáo sư Kwon bị uy thế của Alpha áp đảo, đành đặt lại cái mông vừa nhổm lên được nửa vời xuống ghế sofa.
“Đây là vấn đề liên quan đến lòng tự trọng của tôi. Tôi sẽ cho họ thấy mùi vị của đồng tiền là thế nào.”
Đây là lời thách đấu sao.
So với một người đang chuẩn bị quà để gửi cho nhà thông gia thì ý chí chiến đấu của bà lại sôi sục quá mức. Nhưng ở đây, vào lúc này, không một ai có thể ngăn cản phu nhân Im được nữa.
Hai người Omega đã sớm im bặt, còn Kwon Young Je thì nhìn mẹ mình bằng ánh mắt chán ngán.
Cùng với lời dặn cứ ngồi uống trà đi, phu nhân Im đã rời khỏi chỗ. Khi bà bước đi, những mệnh lệnh sắc như dao được ban ra cho những người giúp việc. Căn nhà trong phút chốc trở nên bận rộn như thể đang chuẩn bị đón tiếp khách quý.
“Có khi mẹ sẽ cho cả xe tải tới cũng nên.”
Anh nghiêng vai, thì thầm vào tai Hee Won. Nghe câu nói đó, Hee Won khẽ cắn môi dưới. A… làm ơn đi mà. Đây là tình huống không nên cười, thế nhưng việc quản lý biểu cảm thật không dễ dàng.
May mắn là, bố mẹ của Kwon Young Je đã chấp nhận cậu một cách quá dễ dàng. Khởi đầu thuận lợi hơn cậu nghĩ.