Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 103
Tiếng khóc tủi hờn không ngớt, kéo dài suốt mấy phút. Trong lúc đó, Kwon Young Je chỉ lặng lẽ vỗ về lưng Hee Won.
Mãi cho đến khi vai áo bên trái của anh ướt đẫm, Hee Won mới gắng gượng ngẩng đầu lên. Vành mắt sưng đỏ của cậu chẳng hề hợp với dáng vẻ chỉn chu thường ngày.
“Bỏ đứa bé đi… hức… cũng được phải không anh.”
Cậu vẫn chưa thể trấn tĩnh lại nên giọng nói vẫn còn run rẩy, lồng ngực thì phập phồng. Đáp lại, Kwon Young Je im lặng nhìn cậu một lúc rồi dịu dàng xoa nhẹ vành mắt đã ửng đỏ của cậu.
“Thay vào đó, hứa với tôi một điều thôi.”
“…….”
“Bất cứ điều gì em muốn, em cứ làm. Tôi sẽ làm theo ý em. Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện chia tay với tôi.”
Dù nói ra một cách bình thản, nhưng trong lòng Kwon Young Je lại ngập tràn lo lắng. Anh sợ rằng Hee Won sẽ từ bỏ cả đứa bé lẫn anh.
Sự thật là anh cũng đã vô cùng bất ngờ khi biết tin về cái thai. Nhưng nghĩ đến Hee Won đã một mình chịu đựng mọi chuyện, anh không thể để lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Kim Hee Won vẫn luôn đối mặt với mọi vấn đề một cách điềm tĩnh. Một người như thế mà lại sợ hãi đến mức này, khả năng cao là cậu đã nhìn nhận việc mang thai một cách vô cùng bi quan.
Vậy mà tại sao cậu lại giấu anh? Anh buộc phải suy ngẫm thật kỹ xem liệu mình đã không thể cho Hee Won đủ sự tin tưởng đến mức nào.
Anh cảm thấy bản thân thật thảm hại khi không hề hay biết gì trong suốt thời gian dài cậu một mình chịu đựng và đau khổ. Anh lo lắng liệu tình cảm của cậu có phai nhạt đi vì chuyện này không, anh liên tục quan sát Hee Won và cố gắng đọc được nội tâm của cậu. Sự bất an không thể nói thành lời dâng lên đến tận cổ họng, đến mức tay anh cũng run lên.
Đứa bé thì có thể từ bỏ, nhưng Kim Hee Won thì lại là chuyện khác. Bởi vì cậu đã chiếm một phần quá lớn trong cuộc đời anh. Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống không có Hee Won. Còn về những lời chỉ trích, anh có thể thay cậu gánh chịu.
“Đừng tự trách mình. Tôi sẽ gánh vác tất cả. Em chỉ cần hứa thôi.”
Hee Won chậm rãi gật đầu. Dù không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, nhưng việc có một người ở bên cạnh cùng mình gánh chịu nỗi đau khiến lòng cậu trở nên thanh thản hơn. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn Kwon Young Je, người đã chấp nhận cả những góc cạnh xấu xí nhất của mình.
Sau khi hủy bỏ toàn bộ lịch trình ở Busan, họ lập tức trở về Seoul.
Đương nhiên, nơi đầu tiên họ đến là bệnh viện. Anh không thể từ bỏ ý định phải kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của Hee Won.
Khi người đàn ông được cho là cha của đứa trẻ cùng đến bệnh viện, vị bác sĩ có vẻ khá ngạc nhiên. Trước mắt, họ bắt đầu tiến hành siêu âm.
Người bác sĩ với vẻ mặt thận trọng, nhìn chăm chú vào màn hình.
“Đứa bé đã lớn hơn một chút so với lần trước, thành tử cung cũng đã dày hơn. Tuy nhiên có một chút xuất huyết. Mức độ này thì chắc là đã đau lắm… Anh có hoạt động bên ngoài nhiều không ạ?”
Trước câu hỏi của bác sĩ, Hee Won không biết nói gì, chỉ lặng lẽ mím chặt môi.
Kwon Young Je cũng im lặng nhìn xuống gương mặt của Hee Won rồi nuốt vào một tiếng thở dài. Chẳng có gì để trách cứ cả. Người đã bắt cậu làm việc cật lực mà không biết cậu có thai chính là anh.
“Phải làm thế nào để cầm máu?”
Anh hỏi lại một cách sắc bén. Ánh mắt của bác sĩ lần này hướng về phía Kwon Young Je. Khí chất phi phàm này, ai nhìn vào cũng biết là một Alpha trội. Vẻ ngoài uy áp của anh khiến người bác sĩ bất giác bị áp đảo.
Rõ ràng là bệnh nhân đã muốn từ bỏ đứa bé nên ông mới kê đơn thuốc. Nhưng cho đến tận bây giờ, đứa bé vẫn nằm trong bụng cậu, và lần này người cha của đứa bé cũng đến cùng. Hơn nữa, người Alpha trội kia lại hết mực yêu thương bệnh nhân Omega này. Trong trường hợp này, phần lớn đều sẽ chuyển sang hướng giữ lại cái thai.
Người bác sĩ tạm gác lại sự phân vân trong lòng và giải thích thêm.
“Trước hết, tốt nhất là anh nên nằm nghỉ tuyệt đối.”
“Có cần điều trị gì đặc biệt không ạ?”
“Vâng. Chỉ cần nghỉ ngơi tuyệt đối khoảng một tuần là sẽ ổn thôi ạ. Tôi cũng khuyến khích anh nên nhập viện để tiện theo dõi tình trạng của đứa bé.”
“…Tôi đang hỏi về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, không phải của đứa bé. Bất cứ điều gì cũng được, xin hãy ưu tiên cho bệnh nhân.”
Kwon Young Je vạch rõ ranh giới. Anh thay Hee Won đang ngậm chặt miệng mà tự nhận vai phản diện.
“À… vâng. Ưu tiên cho bệnh nhân.”
Người bác sĩ với vẻ mặt bối rối cầm bút lên. Dòng chữ “Không có ý định giữ thai” được ghi trong bệnh án lại được gạch dưới thêm một lần nữa.
Không có đơn thuốc đặc biệt nào được đưa ra, chỉ có chỉ thị phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Bác sĩ nói rằng để hồi phục nhanh chóng, bệnh nhân nên tiếp xúc nhiều với Pheromone của cha đứa bé.
Thay vì nhập viện, cả hai thống nhất rằng cậu sẽ ở nhà của Kwon Young Je. Nay đã biết rõ sự tình, việc Kwon Young Je can thiệp vào cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của Hee Won là điều hiển nhiên.
“Tạm thời đừng đi làm. Tôi sẽ xử lý cho em nghỉ bệnh, cứ biết vậy đi.”
Trên đường rời khỏi bệnh viện, Kwon Young Je thờ ơ nói rồi đan những ngón tay mình vào tay Hee Won. Hee Won cố gắng rút tay ra, nhưng anh lại càng siết chặt hơn, không chịu buông.
“Em đã hứa rồi. Sẽ không rời khỏi tôi.”
“Thưa Giám đốc, nhưng ở đây….”
“Vì tôi thấy bất an. Lần này, Thư ký Kim hãy nhượng bộ đi.”
Hee Won nghiêng đầu qua một bên. Gương mặt điềm tĩnh kia đúng là Kwon Young Je mà cậu vẫn luôn thấy, nhưng bàn tay đang đan vào nhau lại ươn ướt mồ hôi, chẳng giống anh chút nào.
Lòng cậu cũng đang rối ren như thế. Thay vì nói thêm lời nào, Hee Won dùng sức siết chặt hơn bàn tay đang đan vào nhau của họ. Sự bất an sẽ không dễ dàng biến mất, nhưng có người nắm tay mình, cậu cũng cảm thấy dễ chịu đựng hơn nhiều.
***
Chuỗi ngày không rõ là đang dưỡng bệnh hay bị giam lỏng cứ thế tiếp diễn. Trong suốt thời gian Hee Won ở nhà Kwon Young Je, anh cũng chuyển sang làm việc tại nhà để ở bên cạnh cậu.
Thật nực cười. Kwon Young Je là một kẻ cuồng công việc đến mức dù có chết gục ở công ty cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ý chí của anh quá kiên định, dù có khuyên can thế nào anh cũng chẳng thèm đếm xỉa đến.
Chỉ cần cậu định đặt chân ra khỏi giường là một ánh mắt sắc như dao găm lại phóng tới. Anh tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cảnh Hee Won rời khỏi giường.
Không chỉ vậy, đúng chất là Giám đốc điều hành của một công ty dược phẩm, anh còn xem xét từng thành phần một trong túi thuốc mà cậu đã nhận hôm trước. Chỉ sau khi xác nhận tất cả đều là thuốc đã được cấp phép, anh mới trả lại cho chủ nhân của nó. Túi thuốc đã bị mở ra như vậy vẫn còn nằm nguyên trên chiếc tủ đầu giường.
Hee Won ngồi trên giường cả ngày, chỉ lặng lẽ quan sát Kwon Young Je làm việc. Anh dùng một chiếc bàn trà nhỏ làm bàn làm việc, nhưng nó chật chội đến mức chỉ cần đặt một chiếc máy tính xách tay lên là đã kín hết chỗ.
Chồng tài liệu đồ sộ chất đống trên sô pha chẳng có dấu hiệu vơi đi. Những cuộc họp trực tuyến diễn ra liên tục cũng là nguyên nhân chính khiến công việc bị trì hoãn.
Cả phòng ngủ rộng lớn ngập tràn hương cam Bergamot. Kwon Young Je đang trung thành thực hiện lời dặn của bác sĩ. Không biết có phải anh định ướp người bằng Pheromone hay không… Mức độ này đã có phần thái quá, nhưng cũng phải thừa nhận là nhờ vậy mà cậu cảm thấy rất thoải mái.
Đúng lúc đó, cuộc họp trực tuyến kết thúc và anh lại giở tài liệu ra xem. Vì không đủ chỗ, anh thong thả vắt chéo chân rồi đặt tập hồ sơ lên đùi để đọc. Dáng vẻ thì tao nhã đấy, nhưng trong hoàn cảnh này thì trông chẳng ngầu chút nào.
Kwon Young Je vươn tay về phía sô pha. Có một tài liệu anh cần tìm, nhưng vì chúng bị xếp lộn xộn không theo một trật tự nào nên anh cứ phải liên tục lật tìm.
Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Hee Won liền bước ra khỏi giường. Cậu bắt đầu tự tay sàng lọc đống tài liệu cứ chướng mắt mình nãy giờ. Bắt đầu từ những việc gấp nhất. Phân loại theo từng hạng mục. Qua bàn tay của Hee Won, chiếc sô pha bừa bộn dần trở nên ngăn nắp.
“Em đang làm gì vậy.”
Ngay lập tức, một giọng nói trách móc vang lên. Hee Won ngồi bệt hẳn xuống sàn, tập trung vào việc sắp xếp tài liệu. Cậu quay lưng về phía Kwon Young Je, đáp lại bằng một giọng điệu thản nhiên.
“Nằm mãi một chỗ nên người ngợm khó chịu ạ.”
“Đừng làm trò vô ích nữa, về giường đi.”
“Ngày mai Giám đốc cũng trở lại công ty đi. Rốt cuộc anh ở đây làm cái gì.”
Hee Won đưa cho anh tập tài liệu mà anh đang tìm. Kwon Young Je vắt chéo chân, nghiêng đầu sang một bên. Dù vẻ mặt trông rất không hài lòng, anh vẫn nhận lấy tập tài liệu mà Hee Won đưa cho mà không phàn nàn một lời.
“Em cũng sẽ ra ngoài đi dạo, tắm nắng. Anh đừng cản em.”
“Rồi lại ngất xỉu nữa.”
“Em đã nói là không sao rồi mà.”
Kéttttt, tiếng ghế bị đẩy ra sau. Không biết từ lúc nào, Kwon Young Je đã cầm lấy laptop rồi cùng ngồi xuống sàn nhà. Anh tựa lưng vào thành sô pha, đối mặt với Hee Won đang mải mê sắp xếp tài liệu.
Cái dáng vẻ ngồi bệt xuống sàn của Kwon Young Je trông thật khó coi. Dù cũng chẳng có ai ở đây để thấy ngoài cậu. Hee Won cố gắng làm như không thấy, chỉ dán chặt ánh mắt vào đống tài liệu.
“Nếu muốn ra ngoài thì đi cùng tôi.”
“Thế ai làm việc?”
“Nghỉ một ngày công ty không phá sản được.”
Nghe những lời đó, Hee Won ngẩn người ra nhìn anh chằm chằm. Cậu tự hỏi đây có phải là Kwon Young Je mà mình biết không. Tên cuồng công việc hạng nặng này sao lại thế này chứ.
“Tỉnh táo lại đi, anh Kwon Young Je. Cứ thế này là đường thăng tiến của anh sẽ bị cản trở đấy.”
Anh bật cười trầm thấp. Trong một buổi chiều chan hòa ánh nắng, đó là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Sau khi phân loại xong tập tài liệu cuối cùng, Hee Won cúi người xuống. Cậu gác tay lên đệm sô pha, úp khuôn mặt nghiêng nghiêng của mình lên mu bàn tay rồi lặng lẽ ngắm nhìn Kwon Young Je.
“Sao anh không hỏi vì sao em vẫn chưa dùng thuốc?”
“Tôi đã nói là sẽ theo ý em mà. Tôi chỉ nghĩ rằng khi nào em muốn thì em sẽ uống thôi.”
Anh bình thản nói trong khi tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím laptop. Từ đầu đến giờ, anh chưa một lần phản đối ý muốn của Hee Won.
Thái độ trước sau như một ấy lại giúp gánh nặng trong lòng cậu vơi đi. Hee Won lẩm bẩm bằng một giọng nói đã có phần thoải mái hơn.
“Em thật sự không nghĩ mình sẽ có thai.”
“Chuyện đã rồi thì không thể làm gì được. Hối hận cũng chẳng ích gì.”
“Nếu như em muốn sinh đứa bé, anh sẽ thấy thế nào?”
Ánh mắt vốn đang dán vào màn hình laptop chậm rãi ngước lên. Anh nhìn cậu một cách chăm chú, như thể muốn đo lường suy nghĩ của Hee Won.
“Câu trả lời đó, dù có nói ra thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, không phải sao?”
“Em muốn nghe.”
Kwon Young Je thở ra một hơi ngắn rồi tựa lưng vào sô pha. Anh khẽ ngả đầu ra sau, chăm chú nhìn một mình Hee Won.
“Tôi nghĩ là sẽ rất tốt. Vì như vậy tôi sẽ có thêm một cái cớ để trói buộc em.”
“…….”
“Em quan trọng hơn đứa bé. Thật lòng mà nói, không có con cũng chẳng sao, nhưng Kim Hee Won thì nhất định phải ở bên cạnh tôi.”
Trước những lời không chút màu mè ấy, Hee Won khẽ mấp máy môi rồi lại ngậm lại. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, một Kwon Young Je bộc lộ cảm xúc của mình không chút che giấu vẫn thật lạ lẫm.
Trong lúc đó, Kwon Young Je suy tư một lát. Rồi anh đột nhiên gập laptop lại và nói.
“Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn. Dù không biết em thế nào.”
“…….”
“Gương mặt ngạc nhiên ghê.”
“Thì tại Giám đốc không có ý định kết hôn…”
Khi Hee Won vừa ngẩng mặt lên, anh đã vươn tay ra nắm lấy gáy cậu. Lời cậu định nói cũng bị nuốt chửng bởi đôi môi mềm mại đang quấn lấy.
Một lúc lâu sau đôi môi ướt át mới chịu rời ra. Kwon Young Je dùng ngón tay cái lau đi khóe môi cho Hee Won. Đôi môi mỏng của anh cong lên một cách đầy quyến rũ.
“Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến việc em có thai. Vì tôi đã có suy nghĩ đó từ lâu rồi.”
“Rốt cuộc là từ khi nào….”
“Từ khi chúng ta sống chung. Chính xác hơn là khi em trở về nhà, tôi đã rất ghét phải ở một mình trong căn nhà này. Phải làm sao để đưa em trở về đây, tôi nghĩ mình đã sống những ngày chỉ với suy nghĩ đó.”
Kwon Young Je thong thả chống tay lên cằm. Đôi mắt nhìn Hee Won trở nên đen và ẩm ướt.
“Lúc đó tôi đã nhận ra. A, mình yêu Kim Hee Won.”
“…Gì cơ?”
Hee Won thốt ra một tiếng ngớ ngẩn. Người đàn ông luôn kiệm lời yêu thương, giờ đây lại đang tỏ tình. Lại còn kèm theo một lời tuyên bố như một quả bom khiến người ta hồn bay phách lạc.
“Tôi biết rõ em cảm thấy ác cảm với việc mang thai. Nếu em muốn, tôi có thể đi thắt ống dẫn tinh. Cũng không phải chuyện gì khó khăn.”
“…….”
“Thay vào đó, Thư ký Kim phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng.”
“Anh đang nói gì vậy ạ?”
“Em nghĩ tôi đang nói dối à?”
Kwon Young Je không phải là người sẽ nói những lời như vậy dù chỉ là nói đùa. Chính vì biết đó không phải là lời nói đùa nên Hee Won càng thêm chết lặng.
“Hay là anh nói vậy vì cảm thấy có lỗi với em?”
“Tôi nghĩ tôi đã nói là đừng hiểu lầm rồi mà.”
“Tự nhiên anh lại nói những lời như vậy, làm sao em tin được?”
Thay vì trả lời, Kwon Young Je chỉ mỉm cười một cách tuyệt đẹp.
“Hãy suy nghĩ thật kỹ đi.”
Kwon Young Je lại một lần nữa nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi cậu. Những tập tài liệu trên sô pha nhàu đi, phát ra tiếng sột soạt. Với anh, công việc không còn quan trọng nữa. Thứ tự ưu tiên trong lòng anh đã được định là Kim Hee Won từ rất lâu rồi.