Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 100
Chút nữa thì thứ thuốc tiêu hóa vừa uống đã trào ngược ra ngoài. Hee Won tròn xoe mắt nhìn người dược sĩ.
Bản thân cô ấy cũng là một Omega. Với tư cách là một dược sĩ, và cũng là một Omega, cô ấy chỉ đưa ra một câu hỏi hợp tình hợp lý mà thôi.
“Bởi vì triệu chứng mang thai giai đoạn đầu cũng tương tự như vậy ạ. Tôi nghĩ anh nên kiểm tra thử một lần.”
Hee Won chỉ cười cho qua chuyện. Cậu vốn được chẩn đoán là gần như vô sinh, lại còn chặn đứng chút khả năng mang thai ít ỏi còn lại, thế nên trên thực tế, chuyện mang thai là điều không thể.
“Không đâu ạ, tôi nghĩ trường hợp của tôi không phải đâu.”
Hee Won cầm lấy túi thuốc rồi khẽ cúi đầu chào. Cậu định bước ra khỏi hiệu thuốc, nhưng rồi bước chân chợt khựng lại ngay ngưỡng cửa. Dù sao cũng đã đến hiệu thuốc rồi… biết đâu được.
Hee Won hít một hơi ngắn rồi lặng lẽ quay người lại.
“Cho hỏi… ở đây có bán que thử thai không ạ?”
***
Vừa về đến nhà, cậu đã quăng mình lên giường. Hôm nay cũng không có việc gì bận rộn nhưng cơn mệt mỏi lại ập đến không sao ngăn được, thế là cậu cứ vậy mà ngủ một giấc say sưa. Đến khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã sẩm tối.
Hee Won với khuôn mặt sưng húp, vớ lấy điện thoại đầu tiên. Cậu xem giờ, đã là tám giờ tối. Tính ra cậu đã ngủ một mạch năm tiếng đồng hồ.
Cơn say ngủ của giấc trưa còn vương lại khá lâu. Cả người lẫn đầu óc đều nặng trịch. Tinh thần mơ màng mãi không tỉnh táo nổi, cậu đành nằm ườn trên giường lười biếng thêm một lúc nữa.
Trong lúc cậu ngủ, có mấy cuộc gọi đến. Hee Won gắng gượng xua đi cơn buồn ngủ rồi gọi cho Kwon Young Je.
– Trong người thấy sao rồi?
Anh vừa bắt máy đã hỏi ngay vào vấn đề chính. Lời hỏi thăm cộc lốc ấy lại đậm chất Kwon Young Je đến mức Hee Won bất giác bật cười ngớ ngẩn.
“Em không sao rồi ạ. Uống thuốc xong là đỡ hẳn.”
– Rốt cuộc là em đã ngủ mấy tiếng rồi hả?
Trước giọng điệu như đang trách móc, Hee Won chỉ biết vừa lấy tay xoa mặt vừa cười. Cậu ngồi dậy, tựa lưng thoải mái hơn vào thành giường cứng ngắc. Cậu bỗng tò mò không biết vào giờ này, Kwon Young Je đang ở đâu và làm gì.
“Anh đang ở đâu thế ạ? Anh tan làm chưa?”
– Vẫn chưa, chắc phải qua mười giờ mới xong.
Anh vẫn còn bị công việc trói chân ở công ty. Nghĩ đến khối lượng công việc thường ngày của anh thì đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Chỉ là cậu thấy có lỗi vì không thể ở bên cạnh anh lúc này. Chuyện chỉ vì khó tiêu mà xin nghỉ phép nửa ngày cứ làm cậu canh cánh trong lòng.
“Ngày mai em sẽ đi làm lại bình thường ạ.”
Nghe giọng điệu răm rắp như công việc của Hee Won, một tiếng thở dài liền vang lên từ loa điện thoại.
– Tôi không biết mình đang nói chuyện với người yêu hay đang nhận báo cáo từ thư ký nữa đây.
“Trong văn phòng không có ai khác đúng không anh?”
– Lại lo chuyện đó.
Hee Won không nhịn được mà phá lên cười. Sau đó, cậu và anh lại tiếp tục trò chuyện vu vơ thêm một lúc lâu nữa. Những khoảnh khắc thế này chính là lúc cậu cảm nhận rõ nhất rằng họ đã là người yêu của nhau. Chỉ một chuyện không đâu cũng có thể bật cười, chỉ cần nghe giọng nói của anh là mọi căng thẳng đều tan biến. Cái thời chỉ cần nhận điện thoại của Giám đốc điều hành Kwon là cả người đã đông cứng lại dường như đã là chuyện của dĩ vãng xa xôi.
“À, với cả, em đang ở căn hộ của mình.”
Gần đây, vụ bê bối của Han Jin Seo đã lắng xuống. Mới đây, anh ta đã mở một cuộc họp báo, tự mình thừa nhận những tranh cãi và cho biết sẽ tạm dừng hoạt động trong một thời gian. Vốn là một nam diễn viên đang ở đỉnh cao danh vọng nên chỉ riêng các hợp đồng quảng cáo đang thực hiện cũng đã lên tới hàng chục. Các doanh nghiệp, bao gồm cả APEX, đã đệ đơn kiện đòi bồi thường vi phạm hợp đồng.
Bị đè nặng bởi vụ kiện ngoại tình và tiền bồi thường, Han Jin Seo đã bán căn hộ của mình rồi rời đi như thể đang chạy trốn. Nhờ vậy mà đám nhà báo đã cắm chốt ở đó cũng biến mất tăm.
Đó là chuyện của tuần trước. Cậu vẫn luôn nghĩ mình phải trở về nhà, nhưng vì ngày nào cũng cùng nhau đi làm nên cậu không tìm được thời điểm thích hợp để nói với Kwon Young Je.
Hôm nay, cậu đã kết thúc chuỗi ngày sống chung và trở về nhà của mình. Trước lời thông báo đường đột của Hee Won, từ đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng thở dài. Kwon Young Je rõ ràng là đang cảm thấy tiếc nuối.
– Chắc em vẫn chưa ăn tối nhỉ. Nhà đó làm gì có gì ăn đâu?
“Em cũng không muốn ăn lắm. Những ngày thế này cứ để bụng rỗng lại tốt hơn.”
– Làm xong việc tôi qua. Em cứ nghỉ ngơi đi.
“Thôi anh đến làm gì. Cứ để sáng mai gặp cũng được mà.”
Sau một hồi giằng co qua lại xem anh có đến hay không, cuối cùng cả hai quyết định theo ý của Hee Won, hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở nhà riêng của mỗi người.
Khoảng ba mươi phút sau, có người giao cháo bào ngư đến nhà. Dù không hề biết gì về chuyện này, cậu vẫn có thể đoán được là do Kwon Young Je gửi đến.
Hee Won ăn sạch sành sanh một trong những hộp cháo được chia sẵn. Để cho chắc, cậu cũng uống cả thuốc tiêu hóa và thuốc hạ sốt rồi ngả người xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi trong phòng khách.
Dù đã ngủ một giấc dài vào ban ngày, cơ thể cậu vẫn rã rời như một miếng bông thấm nước. Lẽ nào vẫn chưa hết cảm cúm sao… Cậu nghĩ hôm nay nên đi ngủ sớm một chút, rồi gắng gượng vực cơ thể nặng trịch dậy.
Vừa chậm rãi bước đi, cậu chợt phát hiện ra chiếc túi của hiệu thuốc được đặt trên bàn ăn. Và cả chiếc hộp mỏng dài đặt ngay bên cạnh.
Hee Won cầm lấy que thử thai rồi bước vào phòng tắm. Miệng ngậm bàn chải, cậu bắt đầu xem xét kỹ lưỡng chiếc hộp. Dòng chữ “Dành riêng cho Omega nam” trông thật nực cười.
“Đúng là có ngày phải thử cả thứ này.”
Trước mắt, cậu quẳng chiếc hộp lên bồn rửa mặt rồi ra sức đánh răng. Đúng như tên gọi, nó chỉ là một bài kiểm tra mà thôi. Hee Won vẫn cho rằng đây là trường hợp không thể xảy ra với mình.
Và một lúc sau.
Từ vòi nước đang mở, dòng nước lạnh buốt ào ào tuôn xối xả. Hee Won hít một hơi thật sâu rồi dùng lòng bàn tay vuốt mạnh khuôn mặt ướt sũng. Nước nhỏ giọt không ngừng từ chóp cằm đã bị tạt nước lạnh liên tục.
“Ha, chết tiệt. Điên mất thôi.”
Trên bồn rửa mặt, chiếc que thử đã qua sử dụng nằm trơ trọi. Trên miếng nhựa dẹt, một vạch đỏ đậm và một vạch mờ nằm song song với nhau.
Chuyện cậu không bao giờ ngờ tới cuối cùng đã xảy ra.
Độ chính xác của que thử thai lên tới 97%. Nhưng không phải vì thế mà có thể hoàn toàn tin tưởng vào kết quả của nó.
Hiệu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp cũng chỉ đạt 95% khi uống trong vòng 24 giờ sau khi quan hệ, càng uống muộn thì hiệu quả càng giảm mạnh. Nói cách khác, đó chỉ là một biện pháp tạm thời, không phải là cách tránh thai hoàn hảo.
Chuyện đó thì ai mà không biết chứ. Cậu uống thuốc tránh thai khẩn cấp cũng chỉ để tìm kiếm một sự ổn định tâm lý, chứ không phải vì thực sự lo lắng mình sẽ mang thai. Rõ ràng bác sĩ đã nói tử cung của cậu không thể hoạt động bình thường. Hee Won vẫn tin sái cổ vào chẩn đoán vô sinh của bác sĩ. Điều này có nghĩa là chắc chắn có gì đó sai sót nghiêm trọng.
Hee Won hoàn toàn không tin vào que thử. Không thể nào, chắc là mình vô tình mua phải đồ lỗi thôi.
Dù vậy, cậu cũng không có can đảm để thử lại lần nữa. Thà đến bệnh viện kiểm tra cho đàng hoàng còn hơn. Ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn quả quyết rằng mình không thể nào có thai được.
Cứ thế tự an ủi bản thân cho qua chuyện, thấm thoắt đã một tuần trôi qua. Vì công việc bận rộn mà Hee Won vẫn chưa đặt được lịch hẹn ở bệnh viện, và những chuỗi ngày ruột gan như lửa đốt cứ thế tiếp diễn.
“…A.”
Hee Won cúi gập người, nghiến chặt đôi môi đang run lên bần bật. Có lẽ là do căng thẳng, vùng thượng vị của cậu thỉnh thoảng lại đau nhói lên như bị dùi đâm.
Cậu vốn không bao giờ để lộ ra vẻ đau đớn, nhưng khi cơn đau dữ dội như lúc này thì cậu cũng đành bất lực.
Cậu một mình nấp sau màn hình máy tính, chờ cho cơn đau dịu đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sắc mặt cậu đã tái mét, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Sau vài phút ôm lấy vầng trán ướt đẫm để điều hòa lại nhịp thở, cơn đau bụng cuối cùng cũng lắng xuống, Hee Won liền đẩy ghế đứng dậy như thể đã quyết tâm điều gì đó. Dù không chút do dự hướng thẳng đến phòng làm việc, nhưng hơi thở của cậu vẫn thất thường, ngay cả những ngón tay gõ cửa cũng run lên khe khẽ.
“Thưa Giám đốc, anh có chút thời gian không ạ?”
Kwon Young Je đang xem xét tài liệu, chỉ ngước mắt lên. Dường như vừa trông thấy đã nhận ra sự khác thường của Hee Won, anh liền đặt bút máy xuống.
“Có chuyện gì vậy.”
“Em nghĩ mình phải đến bệnh viện một lát. Chỉ khoảng một tiếng thôi… em có thể rời khỏi vị trí được không ạ.”
Hee Won nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, khó khăn lắm mới nói được ra mục đích của mình. Tất nhiên, chuyện mình đến khoa sản, dù có chết cậu cũng không thể nói ra.
Kwon Young Je im lặng nhìn chằm chằm vào mặt Hee Won, rồi cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.
“Đợi ở sảnh trước đi. Mười phút nữa tôi xuống. Đưa Thư ký Kim đến bệnh viện.”
Anh ra một chỉ thị ngắn gọn cho tài xế. Trong lúc Hee Won còn đang bối rối trước tình hình diễn ra ngay trước mắt, Kwon Young Je đã đứng dậy và thu hẹp khoảng cách chỉ trong nháy mắt. Không hề có một cử chỉ động chạm nào, nhưng hương cam Bergamot đã bao bọc lấy toàn thân cậu, tựa như một cái vỗ về an ủi.
“Đến đó kiểm tra cho cẩn thận, nếu có gì bất thường thì gọi cho tôi ngay.”
“…….”
“Khám xong thì đến nhà tôi mà đợi.”
Hee Won cố nuốt trôi cảm giác tuyệt vọng rồi ngẩng mặt lên. Ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử đen láy của anh, nhưng đôi môi lại chẳng dễ dàng mấp máy.
“Thư ký Kim, cậu phải trả lời chứ.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Cậu phải gắng sức mới bật ra được giọng nói vốn không thể cất lên. Giờ đây, cậu cũng không biết mình đang mang vẻ mặt gì nữa. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Kwon Young Je là đủ biết, bộ dạng của cậu lúc này chắc chắn trông như sắp ngã quỵ đến nơi.
Hee Won cố gắng kéo cong khóe môi, giả vờ như mình vẫn ổn. Cảm ơn ngài đã chiếu cố. Cậu dùng lời chào đậm chất thư ký để xoa dịu đi sự lo lắng của anh.
***
Dù là buổi sáng trong tuần nhưng khoa sản của bệnh viện đại học vẫn đông nghẹt người chờ. Đây là nơi chuyên khám cho những người mang đặc tính giới tính thứ hai, nhưng Hee Won là người đàn ông duy nhất ở đây.
Một người đàn ông mặc vest ngồi một mình trong góc với vẻ mặt đau khổ, đương nhiên là sẽ thu hút mọi ánh mắt. Tiếng xì xào bàn tán thậm chí còn lọt vào tai Hee Won, nhưng lúc này cậu không còn tâm trí đâu mà để ý đến những sự quan tâm đó nữa.
“Hầy.”
Cậu liên tục thở dài, dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi xoa mặt. Khoảng thời gian chờ đợi quá đỗi khổ sở khiến cả người cậu không ngừng run rẩy.
“Anh Kim Hee Won.”
Đúng lúc đó, thông báo hiện lên trên bảng điện tử và có tiếng gọi tên cậu. Cậu vịn vào ghế, từ từ đứng dậy rồi hướng về phía phòng khám đang mở cửa. Bước chân nặng nề không sao nhấc nổi, tâm trạng cậu chẳng khác nào một tử tù đang bước vào pháp trường.
Ba mươi phút sau, Hee Won bước ra với khuôn mặt ngây dại. Một y tá đi theo sau gọi tên và bảo cậu lấy giấy tờ, nhưng cậu chỉ vô thức bước đi như thể tai đã điếc đặc.
Tiếng giày lộc cộc vốn đã có phần vội vã giờ ngày một nhanh hơn. Hee Won chạy vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang rồi đẩy mạnh cửa một buồng vệ sinh. Ọe, mọi sự hỗn loạn chất chứa trong lòng đã theo dòng dịch nôn mà tuôn ra hết.