Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 10
Tôi khẳng định rằng Kwon Young Je là một người không hề quan tâm đến chuyện yêu đương. Suốt sáu năm qua, Kim Hee Won chưa từng thấy anh ta dính líu đến bất kỳ ai, dù là nam hay nữ.
Điều đó không có nghĩa là Kwon Young Je bất lực. Cậu đã vô số lần chứng kiến bản năng của anh ta trỗi dậy vào kỳ phát tình. Chỉ là Kwon Young Je có khát vọng thành công lớn hơn nhiều so với ham muốn tình dục. Anh ta không phải là kẻ nghiện công việc một cách vô cớ.
Vậy mà một người như thế lại muốn bao nuôi một Omega ư. Đương nhiên là cậu không khỏi bất ngờ với điều đó.
Chắc chắn là anh ta đang cực kỳ tức giận, hoặc có ý đồ gì khác. Dù là gì đi nữa thì Hee Won phải tuân theo chỉ thị với tư cách là thư ký riêng.
“Làm ơn đi mà. Xin anh hãy suy nghĩ lại một lần thôi.”
“À, bực mình thật… Này cậu. Trông tôi giống người sẽ được người khác bao nuôi sao? Tôi rảnh rỗi đến mức không có gì làm à.”
“Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác khó chịu của anh. Xin anh hãy gặp mặt một lần và lắng nghe…”
“Diễn viên dễ dãi đến vậy sao? Nếu cứ tìm đến nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát về tội quấy rối đấy. Cậu thấy tôi đang nhấn 112 không? Tôi gọi thật đấy?”
Nam diễn viên mà Kwon Young Je nhắm đến không phải là người dễ đối phó. Anh ta đã tỏ thái độ khó chịu, và chỉ cần nhìn thấy mặt Hee Won là đã phản ứng gay gắt ngay từ khi nghe đề nghị bao nuôi.
Thật khó hiểu tại sao anh ta lại chọn người này. Không lẽ nếu muốn vui vẻ với diễn viên thì phải cần sự bao nuôi? Kwon Young Je à, nhất thiết phải là người này sao?
“Tôi xin lỗi. Làm ơn đi mà.”
Kim Hee Won chỉ có thể xin lỗi và nài nỉ. Cậu đã túc trực trước nhà nam diễn viên Omega hai ngày liền, cúi người không ngừng nghỉ. Dù rất áy náy với đối phương nhưng cậu không còn cách nào khác.
Ngay cả lúc này tin đồn về việc Kwon Young Je bất lực chắc chắn vẫn còn đang lan truyền rộng rãi. Nếu cậu trở về tay trắng thì chắc chắn sẽ bị Giám đốc Kwon mắng xối xả, và hơn hết lòng tự trọng của một thư ký riêng không cho phép cậu vướng phải thất bại.
“Oa… cậu thư ký này thật đáng sợ đấy? Sao có thể đứng ngoài mưa cả đêm vậy?”
“Sun Woo Jin.”
“Được rồi, cậu muốn tôi gặp mặt một lần chứ gì? Tôi không phải là bao nuôi gì đâu, chỉ là thấy cậu đáng thương quá nên mới chịu gặp thôi. Dù sao thì tôi cũng tò mò cái kẻ đó trông như thế nào.”
Vào ngày thứ ba, nam diễn viên Omega cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Anh ta đã kiệt sức trước Kim Hee Won vẫn kiên cường đứng đó bất chấp cơn mưa đêm qua.
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ đưa anh về an toàn.”
Dáng vẻ của cậu thư ký tóc tai ướt sũng mỉm cười nhạt nhòa trông thật đáng thương. Khuôn mặt đẹp trai của cậu thư ký thật lãng phí trong mắt Sun Woo Jin.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kwon Young Je và Sun Woo Jin diễn ra một cách bí mật.
Kwon Young Je không giống một người đề nghị bao nuôi, mà vẫn giữ thái độ cứng nhắc xuyên suốt. Kim Hee Won cũng có mặt với tư cách thư ký riêng. Và cậu cũng biết được kế hoạch của Giám đốc Kwon.
Thời hạn hợp đồng một tháng, gặp gỡ hai lần mỗi tuần, sẽ thường xuyên ra vào khách sạn nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc thể xác nào. Thay vào đó họ sẽ giả vờ như đang yêu nhau và tỏ ra thân mật trước mặt người khác. Một vụ bê bối được lên kế hoạch sẽ được công bố.
Nói một cách đơn giản họ sẽ trở thành một cặp đôi giải trí. Việc bao nuôi chỉ là một màn khói che mắt, và tốt hơn hết là cần một diễn viên có khả năng diễn xuất tốt. Và lý do tại sao nhất định phải là Sun Woo Jin là…
“Kwon Young Ho đã đề nghị bao nuôi anh nhiều lần rồi phải không?”
Lý do là vì Kwon Young Ho đã để ý đối tượng này trước. Suốt gần nửa năm trời hắn ta đã ra sức theo đuổi, nhưng Sun Woo Jin sớm nhận ra bản chất biến thái của Kwon Young Ho nên đã kiên quyết khước từ.
“Người trong cùng một nhà mà ồn ào không chịu nổi. Mấy gã Alpha là vậy đó, chẳng ra sao.”
“Bên anh cũng chẳng có gì hấp dẫn đâu. Nếu không phải vì Kwon Young Ho thì tôi cũng chẳng thèm đưa ra đề nghị này.”
Thật kỳ lạ khi một Alpha và một Omega ở cùng một chỗ mà lại toát ra bầu không khí lạnh lẽo đến thế. Kwon Young Je và Sun Woo Jin không vừa mắt nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.
“Chẳng phải anh muốn thoát khỏi Kwon Young Ho sao? Đôi bên đều cần sự giúp đỡ vậy thì hãy thỏa thuận một cách hợp lý đi.”
“Phải bồi thường thỏa đáng cho tôi. Anh biết scandal ảnh hưởng đến diễn viên đến mức nào mà? Đằng nào cũng đã bán mặt nên tôi cũng phải kiếm được kha khá chứ.”
Thật kỳ diệu là họ lại hợp ý và hợp đồng đã được ký kết. Kim Hee Won làm trung gian cho hợp đồng bao nuôi bí mật này, trở thành nhân chứng duy nhất cho mối quan hệ kỳ lạ đó.
“Mọi liên lạc sẽ được thực hiện thông qua Thư ký Kim. Anh Sun Woo Jin cũng thế, nếu có việc cần liên lạc với tôi thì hãy nói với Thư ký Kim.”
“Tuyệt vời. Tôi cũng thấy nói chuyện với cậu thư ký tiện hơn nhiều.”
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Sun Woo Jin rạng rỡ hẳn lên. Khuôn mặt điển trai khẽ nháy mắt với Hee Won đầy vẻ tinh nghịch. Anh ta là người có nét quyến rũ tự nhiên đã ăn sâu vào máu.
“Từ giờ mong cậu thư ký chiếu cố giúp đỡ tôi nhé.”
“Vâng, anh cũng vậy ạ.”
Khóe miệng Hee Won khẽ run run. Cậu chỉ làm những gì được sai bảo thôi mà… Sao Giám đốc Kwon cứ lườm cậu như vậy chứ. Thật oan ức quá đi.
Cuộc tình giả đang diễn ra suôn sẻ.
Ngày nào cũng vậy không sớm thì muộn, những giỏ hoa và hộp cơm bento, xe cà phê… đều được gửi đến công ty quản lý và phim trường của Sun Woo Jin. Tất cả đều do Thư ký Kim tỉ mỉ chọn lựa.
Không chỉ vậy, cậu còn đặt chỗ ở những nhà hàng có không khí lãng mạn, và thỉnh thoảng còn thuê phòng khách sạn. Việc họ công khai xuất hiện cùng nhau khiến tin đồn hẹn hò nhanh chóng lan truyền. Thêm vào đó những bức ảnh hẹn hò chất lượng cao đã đặt dấu chấm hết cho mọi lời đồn đại.
Dù chỉ là một mối quan hệ kinh doanh thuần túy, nhưng nhìn bề ngoài họ giống hệt một cặp tình nhân đang say đắm. Kwon Young Je trưng ra nụ cười giả tạo nhưng quyến rũ trước mặt mọi người, còn Sun Woo Jin đúng với đẳng cấp một diễn viên đã thể hiện hoàn hảo vai diễn một Omega đang yêu.
Tất nhiên họ sẽ tách ra mỗi người một phòng riêng khi vào khách sạn, chỉ khi ra ngoài mới khoác tay nhau.
Dù sự thật có thế nào đi nữa, chỉ cần nhìn họ dính lấy nhau là đủ để mọi người tin. Đồng thời tin đồn về việc Giám đốc Kwon bất lực cũng hoàn toàn biến mất.
“Thu pheromone lại đi. Tôi sắp ói rồi đây.”
“Ôi… nói nặng lời quá đấy.”
Kết thúc bữa ăn và khi ra về, Kwon Young Je không thể chịu đựng được nữa nên anh ta ôm lấy miệng và nhăn nhó khó chịu. Khi anh ta thật sự nôn khan thì Sun Woo Jin cũng buông tay và lùi lại một bước.
“Không phải anh ta thật sự đáng ghét sao?”
Hee Won chỉ mỉm cười. Cậu đồng ý với lời của Sun Woo Jin, nhưng tuyệt đối không thể trả lời. Cứ coi như cậu không có ở đây đi.
“Giám đốc, có lẽ nên hủy lịch chiếu phim.”
Tình trạng của Giám đốc Kwon trông không ổn, nên cậu phải lo cho anh ta trước. Cậu vội vàng xịt thuốc khử mùi đã chuẩn bị sẵn khắp nơi và đưa nước suối cho anh.
“Vậy đi.”
Kwon Young Je uống nước để làm dịu dạ dày khó chịu.
“Phim đó… tôi thực sự muốn xem mà…”
“…….”
“Tôi đã lỡ khoe trên mạng xã hội rồi…”
“Sao cũng được.”
Kwon Young Je nhìn Sun Woo Jin với ánh mắt lạnh lùng. Sự nũng nịu của Omega chẳng mảy may tác động đến anh.
Thấy vậy Sun Woo Jin khẽ kéo tay áo Hee Won.
“Thư ký Kim, cậu muốn đi xem cùng tôi không?”
“Tôi á?”
“Giám đốc cứ nghỉ ngơi trong xe trong lúc đó đi nhé. Dù sao cũng đã bao trọn rạp rồi mà. Sẽ chẳng ai biết ai xem ai cùng đâu.”
Đó là bộ phim mà Sun Woo Jin rất muốn xem. Tác phẩm này chỉ được chiếu tại các liên hoan phim quốc tế và chưa ra mắt ở Hàn Quốc, nhưng Kwon Young Je đã đặc biệt sắp xếp để nó được chiếu.
Quá trình này không hề dễ dàng. Chi phí lớn chỉ là chuyện nhỏ, và các nhân viên phòng thư ký đã phải dành trọn hai ngày để liên hệ. Hee Won cũng thấy hơi tiếc khi bỏ lỡ cơ hội quý giá này.
Cậu khẽ liếc nhìn. Khi cậu chăm chú nhìn Giám đốc Kwon, anh ta bật cười một cách khó hiểu rồi nụ cười tắt dần cùng đôi lông mày rậm cau lại một cách khó chịu.
“Cậu định thế à?”
“…Chẳng lẽ lại để anh ấy xem một mình?”
“Sun Woo Jin là trẻ con chắc?”
“Anh ấy là Omega mà.”
Vốn dĩ Omega là những người cần được trân trọng, quan tâm và bảo vệ. Để một mình trong bóng tối là điều rất nguy hiểm. Chuyện này đến học sinh cấp hai cũng biết mà phải không?
“Tùy cậu.”
Giám đốc Kwon đáp lại một cách lạnh lùng rồi quay lưng bước đi. Anh ta giật lấy chìa khóa xe từ tay Hee Won rồi một mình xuống thang máy.
“Làm sao đây, chẳng lẽ vì tôi mà thư ký bị mắng à?”
“Giám đốc không phải là người để bụng chuyện nhỏ đâu. Sẽ ổn thôi.”
“Không, tôi thấy anh ta trông khá để bụng đấy chứ.”
Hee Won trấn an Sun Woo Jin. Thật ra lúc nãy cậu cũng rợn tóc gáy khi bắt gặp ánh mắt anh ta trước khi cửa thang máy đóng lại nhưng… Kwon Young Je mà cậu biết chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng.
Hai tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng. Vì độc chiếm cả rạp chiếu phim trống nên họ đã thoải mái trò chuyện và kết thúc buổi xem phim.
“Hay thật đó! Cảm ơn thư ký Kim đã xem cùng tôi!”
Sun Woo Jin không giấu được vẻ phấn khích, liên tục hồi tưởng lại cảm xúc vừa rồi. Mặc dù là phim nghệ thuật nên Hee Won thấy hơi nhàm chán, nhưng nhìn anh chàng say mê như vậy nên cậu cũng thấy vui lây.
“Cũng may là anh thấy vui.”
“Ở nhà tôi có đĩa Blu-ray cùng đạo diễn đó. Nếu không phiền thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Lần tới chúng ta cùng xem nhé?”
“Nếu có dịp ạ.”
Khác với Sun Woo Jin đang hớn hở, thì sự chú ý của Hee Won từ nãy đến giờ vẫn dồn về phía bãi đỗ xe. Thời lượng phim dài hơn dự kiến nên cậu sốt ruột không yên vì Giám đốc Kwon đang đợi.
“Thư ký Kim, tôi gọi thư ký Kim là anh được không? Được mà đúng không?”
“Sun Woo Jin, chúng ta đi nhanh hơn một chút được chứ?”
Cả hai vừa nói chuyện riêng của mình vừa tăng tốc. Chiếc sedan đậu ở khu vực đỗ xe VIP hiện ra. Và bên cạnh đó là một người đàn ông cao ráo đang đứng tựa vào xe.
Hee Won vội vã chạy lên trước. Lưng cậu tự động khom xuống.
“Giám đốc, sao giám đốc lại đứng đây?”
“……..”
Kwon Young Je không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Hee Won cố gắng hết sức để đoán suy nghĩ của anh ta.
“Lên xe đi. Đưa Sun Woo Jin về rồi chúng ta về công ty.”
Kwon Young Je nói xong liền ngồi vào ghế sau. Hee Won vội vã đi vòng qua xe. Khi cậu vừa ngồi vào ghế lái thì cửa ghế phụ bật mở. Sun Woo Jin đã chiếm lấy ghế đó.
“…Anh ngồi ghế trước sao ạ?”
“Vâng. Ngồi sau không thích. Ít nhất thì lúc về nhà tôi cũng muốn thoải mái một chút. Được không, Giám đốc?”
Sun Woo Jin vừa thắt dây an toàn vừa hỏi một cách khách sáo. Hee Won cũng liếc nhìn gương chiếu hậu. Kwon Young Je đang ngồi ngay sau ghế lái không trả lời mà chỉ lật xem màn hình máy tính bảng.
“…Yên tĩnh là được.”
Lời đồng ý lạnh nhạt được đưa ra.
Hee Won nhìn tiếng thở dài rồi đạp chân ga. ‘Tôi sẽ khởi hành ngay đây.’ Lời vừa dứt thì chiếc sedan nặng nề lướt ra khỏi bãi đỗ xe.
Chỉ có tiếng nói liến thoắng của Sun Woo Jin phát ra trong xe mà thôi.
Kwon Young Je thường thích sự yên tĩnh khi di chuyển, nên hiếm khi có ai nói chuyện trong xe như thế này. Hee Won thỉnh thoảng đáp lại các câu hỏi, đồng thời liên tục nhìn về phía ghế sau. May mắn là Giám đốc Kwon không có phản ứng gì đặc biệt.
“Mấy cái bánh quy gửi đến phim trường hôm kia ấy, đẹp quá nên tôi không nỡ ăn mà phải cất vào tủ đông luôn đó. Cái đó cũng là anh Hee Won chọn đúng không?”
“À… Vâng, đúng là tôi đã chọn.”
“Tôi chưa từng thấy ai có gu tốt như anh đâu. Sao mà anh lại biết hết sở thích của tôi vậy?”
“Chuyện đó thì… trên SNS của anh Sun Woo Jin đều có mà.”
Đường phố đang tắc nghẽn vào giờ tan tầm. Hee Won căng thẳng tột độ vì xe cứ dừng rồi lại chạy liên tục. Dù đã quen lái xe nhưng cậu không có kỹ năng như tài xế chuyên nghiệp, nên không khỏi lo lắng liệu người ngồi phía sau có cảm thấy khó chịu không.
Với lại Sun Woo Jin lại thân thiện quá mức. Từ nãy đến giờ cách xưng hô cũng trở nên thân mật hơn và câu hỏi cũng nhiều hơn. Giọng nói ngọt ngào đặc trưng của Omega nghe rất dễ chịu, nhưng việc đáp lại tất cả thì có giới hạn.
Đúng lúc đèn tín hiệu đổi màu và xe đang tăng tốc thì bỗng dưng một chiếc xe từ làn bên cạnh lao ra cắt ngang đầu xe.
Két-!
Hee Won đạp phanh gấp và giữ chặt người ngồi ở ghế phụ. Cú phanh đột ngột tạo ra một lực đẩy mạnh đến mức người cậu đổ về phía trước.
“Giám đốc! Giám đốc có sao không?”
Cậu vặn cổ nhìn lại kiểm tra tình trạng của Giám đốc Kwon trước. Cũng may là Giám đốc Kwon chỉ hơi bất ngờ một chút, và vẫn nguyên vẹn không hề xao động.
“Giám đốc không bị thương ở đâu chứ?”
Cậu hỏi lại lần nữa, nhưng Kwon Young Je không trả lời mà chỉ liên tục nhìn vào một chỗ.
Chính xác hơn là nhìn vào ngực của Omega, nơi cánh tay phải của Kim Hee Won đang giữ chặt và khuôn mặt Sun Woo Jin đang ngơ ngác ôm lấy cánh tay đó. Đôi má đỏ ửng. Cả bờ môi hé mở nữa.
Đôi mắt mở to của Sun Woo Jin đang hoảng loạn thu vào hình ảnh cậu thư ký. Càng nhìn thấy cảnh đó đôi lông mày của Kwon Young Je càng nhíu lại.
Thật sự… khó chịu quá.
Cái dạ dày vốn đã cố gắng trấn tĩnh lại bắt đầu quặn thắt.