Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 09
“Nhất định phải dặn họ bỏ cà chua ra nhé. Nhất là bánh mì sandwich ăn trưa thì đừng quên phải làm nóng lại. Nếu gọi thêm đồ uống thì là sữa hạnh nhân, còn nếu không có thì chọn Tea Latte đóng chai.”
Hee Won nhìn về phía quầy, nơi đang rất bận rộn, còn nhân viên mới thì vội vàng ghi lại lời của cậu vào ghi chú trên điện thoại, sợ bỏ sót điều gì.
Quán cà phê gần công ty nổi tiếng bán bánh mì sandwich rất ngon, nên đã đông đúc từ sáng sớm. Hee Won đưa Choi Jung Woo theo để cùng đi lấy bữa trưa cho Giám đốc Kwon.
Đã hai tuần kể từ khi nhân viên mới vào làm. Trái với lo lắng ban đầu, cậu chàng đang thích nghi rất tốt. Jung Woo đúng là người được tuyển chọn kỹ càng, rất có năng lực và luôn hoàn thành tốt phần việc của mình.
“Công việc ổn chứ?”
“Vâng, rất thú vị ạ. Nhờ có Trưởng phòng và các tiền bối quan tâm giúp đỡ rất nhiều ạ.”
“Đây là công ty đầu tiên cậu làm đúng không?”
“Vâng.”
“Học hỏi thật nhiều vào. Và tôi mong cậu Jung Woo sẽ làm việc lâu dài cùng chúng tôi.”
Nhân viên mới gật đầu. Bản thân cậu chàng cũng mong được như vậy.
Bạn bè cùng lứa đã đi làm thường hay nói những lời tiêu cực mỗi khi nhắc đến công ty, nào là muốn đánh sập toà nhà, nào là mong thế giới này sụp đổ… Nhưng trái lại, cậu ta đang có một môi trường làm việc khá dễ chịu. Đặc biệt, điều khiến cậu ta thấy nhẹ nhõm nhất chính là không phải chịu áp lực từ đồng nghiệp.
Dạo gần đây, cậu chàng dần cảm nhận được lý do vì sao các thư ký khác lại gọi đây là “chỗ làm trong mơ”.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại và thiết bị gọi trong tay cậu ta rung lên cùng lúc. Nhân viên mới lập tức đi lấy bánh mì sandwich, còn Hee Won tranh thủ kiểm tra điện thoại. Khuôn mặt điềm tĩnh của Hee Won ngay lập tức trở nên tái mét khi đọc tin nhắn vừa nhận.
“Ờ… Trưởng phòng. Cái gọi là Defcon cấp 2 là gì vậy ạ?”
“…….”
Nhân viên mới cũng nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn thấy tin nhắn từ văn phòng thư ký. Defcon là cái gì chứ? Không lẽ là… ca sĩ hip-hop?
“Trưởng phòng?”
“Đi thôi, thư ký Choi. Giờ chúng ta phải chạy rồi.”
Hee Won lập tức lao ra khỏi quán. Tình huống lúc này cấp bách đến mức phải hành động ngay.
Sẽ thật tốt nếu mỗi ngày đều bình yên, nhưng thỉnh thoảng lại xảy ra những sự cố căng thẳng chẳng khác nào tình huống chiến tranh. Văn phòng thư ký gọi những sự việc như vậy là “Defcon” và phân cấp từng mức độ theo tình hình.
Defcon cấp 2 nghĩa là có thành viên trong gia tộc chủ tịch đến thăm. Cụ thể, cấp 2 là mẹ của Giám đốc Kwon Young Je, còn cấp 1 là ông nội của anh, tức là Chủ tịch tập đoàn đích thân đến.
Chỉ với sự xuất hiện của bà ấy mà cả công ty đã như bị đảo lộn, nên với các thư ký, chuyện này chẳng khác nào một thảm họa. Đặc biệt là bà Im Seo Ran, mẹ của Kwon Young Je là một trong những cổ đông lớn của Apex, người có sức ảnh hưởng không thể đo đếm nổi. Tính cách cẩn trọng đến mức không để lộ một kẽ hở nào của Kwon Young Je cũng được cho là di truyền từ mẹ anh ta.
Sao lại đúng lúc mình ra ngoài thì bà ấy lại đến? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến ruột gan Hee Won như thiêu đốt. Đến mức cậu gần như nảy sinh oán giận với thư ký tháp tùng bà Im Seo Ran, khi không hề hé một lời nào trước với mình.
Hee Won bước đi thật nhanh. Trước văn phòng đã trở nên náo động. Tựa như có một vị khách quý đến, những người đàn ông mặc vest đen đang đứng canh gác nghiêm ngặt như đang xây thành đắp lũy.
Các thư ký thì mặt mày tái xanh. Vừa thấy Hee Won, họ đã vội vã lao đến.
“Trưởng phòng!”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại đột ngột thế?”
“Bọn tôi cũng không biết nữa.”
Không khí thật sự căng như dây đàn. Một nữ thư ký kéo tay Hee Won, giục cậu mau vào trong.
Hee Won miễn cưỡng bước đi, đôi chân như bị dán chặt xuống sàn.
Cậu cũng sợ lắm chứ bộ.
Mà thực ra, việc cậu có vào thì cũng đâu giải quyết được gì? Chuyện này chẳng khác nào đổ xăng lên người rồi lao vào lửa. Với gương mặt như sắp đi chịu chết, cậu gõ cửa “cốc cốc” rồi bước chân vào phòng tiếp khách.
Vừa bước vào, ánh mắt Hee Won lập tức bắt gặp ánh mắt của Giám đốc Kwon. Ánh mắt sắc như dao cau ấy như muốn nói “Cậu đi đâu mà giờ mới vác mặt về?”, nhưng Hee Won vờ như không thấy, lặng lẽ đóng cửa lại mà không gây tiếng động.
Khác với Giám đốc Kwon đang đối diện trực tiếp, mẹ anh, bà Im Seo Ran chỉ để lộ bóng lưng, nhưng như thế cũng đủ để nhận ra. Mái tóc bồng bềnh như bờm sư tử là dấu ấn đặc trưng của bà.
“Thư ký Kim.”
Giọng nói quyền quý ấy cất lên gọi tên cậu, Hee Won lập tức cúi người đáp lại.
“Vâng, thưa phu nhân.”
“Có phải từ trước đến nay, mỗi lần Young Je vào kỳ phát tình thì đều giải quyết bằng thuốc không?”
Quả nhiên là một câu hỏi đầy chất chất vấn. Hee Won đứng nghiêm chỉnh và trả lời.
“Vì đây là chuyện riêng tư, nên tôi khó có thể tiết lộ ạ.”
“Chính Young Je đã nói hết với tôi rồi. Quan trọng hơn là, cậu có biết đang có tin đồn gì lan truyền không?”
“…….”
“Người ta đồn rằng Phó giám đốc Kwon là… bất lực đấy.”
Chuyện này Hee Won chưa từng nghe đến. Cậu mím môi run rẩy, không biết nên phản ứng ra sao.
Dù lời đồn thật vô lý, nhưng việc bà Im lại là người biết trước cả cậu khiến cậu càng choáng váng hơn. Với mức độ nhạy cảm và gây bất ngờ thế này, chắc chắn đây không phải tin lan truyền tự nhiên mà phải có ai đó cố tình nhắm vào để tung ra. Và lan ra ngoài cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Làm gì có chuyện bất lực chứ…
Thế nhưng bà Im Seo Ran rõ ràng đang tức giận đến mức không thể che giấu. Có lẽ là do lòng kiêu hãnh cao ngút trời của bà bị tổn thương. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, Hee Won cũng có thể hình dung ra gương mặt bà đang đỏ bừng, nổi gân xanh khi trừng mắt nhìn Kwon Young Je.
“Chắc là do Kwon Young Ho tung ra tin đồn đó.”
Kwon Young Je phá tan bầu không khí im lặng và lên tiếng. Anh ta nhếch mép cười khẩy, như thể thấy chuyện này thật nực cười rồi nghiêng đầu chống cằm.
“Làm gì có chuyện tin đồn tự dưng mà lan ra. Nếu không phải vì con tạo sơ hở thì đã chẳng có tin đồn nào hết. Cái chứng rối loạn chết tiệt đó, con không thể nào chữa được à? Là Giám đốc của Apex, lại còn là một Alpha trội, thế mà lại ghét bỏ Omega, con thấy chuyện đó nghe có lý không hả?”
“Chuyện con ghét pheromone của Omega thì ai mà chả biết. Có ai không biết không? Mấy chuyện từ hơn 10 năm trước giờ lại bị lôi ra trách móc, nghe thật nực cười.”
“À à, cái thằng nhãi này…”
Bà Im lẩm bẩm chửi rủa. Bàn tay siết chặt rồi lại buông ra, những chiếc nhẫn trên tay bà phát ra tiếng va chạm lách cách giận dữ.
“Chẳng phải chỉ đơn giản là ‘ghét’ thôi đúng không? Nếu chủ tịch mà biết chuyện này thì sao hả! Con không lo lắng à? Nếu cái tin nhảm nhí rằng con ‘bất lực’ mà lọt tới tai ông ấy, thì con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả?!”
“Đi mà nói với ông nội rằng ‘chỗ đó’ của cháu trai vẫn hoạt động tốt lắm.”
“Kwon Young Je!”
Trông bà Im như thể sắp ném luôn tách trà trên tay, khiến Hee Won phải vội vàng bước tới, nắm lấy cổ tay bà. Cậu cố gắng hết sức để không khiến bà thêm kích động, nhẹ nhàng lấy tách trà ra khỏi tay bà.
“Con định sống như thế này đến bao giờ nữa? Con không biết đó là điểm yếu chí mạng của mình à?”
“Con nghĩ con đã nói rồi mà. Con theo chủ nghĩa không kết hôn.”
“Không phải chuyện kết hôn! Ý mẹ là…! Hãy sống như người bình thường, yêu đương, hẹn hò như bao người khác! Ít nhất cũng đừng để người ta đồn con là ‘bất lực’! Mẹ tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn cái thằng Young Ho đó chiếm lấy công ty đâu!”
Bà Im nghiến răng ken két.
Kwon Young Ho, anh họ của Kwon Young Je, hiện đang là đối thủ cạnh tranh chức CEO của Apex. Hắn luôn tìm cách bôi nhọ Young Je mọi lúc mọi nơi. Bao năm qua đủ kiểu chiêu trò đã được tung ra, và lần này, có vẻ như hắn đã thành công rực rỡ. Không chỉ khiến Young Je mất mặt, mà còn làm bà Im, mẹ của anh bị tổn thương nặng nề.
“Mau chóng thu xếp ổn thỏa đi. Nếu con không xử lý được thì mẹ sẽ ra tay, chuẩn bị tinh thần đi là vừa.”
Bà Im đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Hee Won vẫn đang đứng cung kính, bắt gặp ánh mắt bà khi bà quay lại.
Gương mặt bà giống Kwon Young Je đến kỳ lạ. Đặc biệt là ánh mắt sắc bén kia, như thể được sao chép dán y nguyên từ anh vậy. Bà bước đến, đứng đối diện Hee Won. Đúng là nhân vật chính của Defcon cấp 2, khí thế áp đảo hoàn toàn.
“Thư ký Kim, cậu biết là tôi đánh giá cao cậu đến mức nào chứ?”
“Vâng, tôi biết ạ.”
Bà Im nhẹ nhàng vuốt má Hee Won.
“Vậy thì đừng để tôi phải thất vọng. Nếu không thì… có khi đầu cậu cũng bay luôn đấy?”
Nghe thì nửa đùa nửa thật, nhưng với bà thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hee Won nghiêm túc gật đầu, tỏ rõ sự thận trọng của mình.
Phòng tiếp khách sau khi bà Im rời đi bỗng trở nên yên lặng đến rợn người.
Việc Phó giám đốc Kwon giải quyết kỳ phát tình bằng thuốc là bí mật, đến mức ngay cả gia đình anh cũng không hề hay biết. Việc anh tự mình thừa nhận chuyện đó cho thấy đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ.
Kwon Young Je vẫn ngồi im, chống cằm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, khó đoán được anh ta đang nghĩ gì. Hee Won dè dặt lên tiếng.
“Giám đốc, hay là… giờ vẫn còn kịp ngăn chặn không ạ?”
“Không cần thiết.”
Kwon Young Je nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉnh lại quần áo. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta không quên phóng thẳng về phía Hee Won.
“Nếu vội vàng dập tin đồn, chẳng phải sẽ chỉ khiến người ta càng tin là thật sao?”
“…Tôi xin lỗi.”
Bản thân Kwon Young Je cũng hoàn toàn bất ngờ trước tin đồn về mình. Vốn là chuyện vô nghĩa không đáng bận tâm, nhưng nếu để người anh họ dùng tin đồn đó để giành lợi thế, thì không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Chúng ta cũng phải hành động thôi.”
“Ý ngài là…?”
“Anh ta muốn gì rõ ràng mà. Vậy thì tôi chỉ cần gặp một Omega là được.”
Kwon Young Je bước đến bàn làm việc và mở ngăn kéo ra lục tìm. Không biết đã chuẩn bị từ khi nào, anh lấy ra một phong bì hồ sơ dày cộp.
Hee Won nhận lấy chiếc phong bì được đưa cho mình và mở ra xem. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là tấm ảnh của một chàng trai có gương mặt trẻ trung, dễ nhìn.
Là người anh biết, một nam diễn viên Omega đang nổi gần đây. Và tiếp theo sau đó là bản hợp đồng dài hai trang.
Hee Won không khỏi khựng lại khi đọc nội dung bản hợp đồng.
“Ngài định… làm nhà tài trợ sao? Chính ngài đấy ạ?”
Chuyện đó có khả thi không? Người mà chỉ cần ngửi thấy pheromone của Omega là đã trợn mắt lên rồi cơ mà.
Kwon Young Je không biết đã đến sát bên từ lúc nào, kiên quyết truyền đạt ý định của mình.
“Đi nói với cậu ta là tôi muốn gặp riêng, càng kín đáo càng tốt.”
Cùng với lời nói đó, anh ta còn nở một nụ cười đầy phong độ.
“Thư ký Kim, cho đến khi đưa được người này đến đây, cậu cũng chưa được tan làm đâu đấy.”