Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 08
“Giám đốc. Hôm nay phòng thư ký đã bổ sung thêm nhân viên mới. Đó là Choi Jung Woo mà tôi đã báo cáo lần trước.”
“Tôi thấy rồi. Vừa nãy.”
“Tôi cho cậu ấy vào chào hỏi ạ?”
“Có cần thiết không?”
Giọng điệu thờ ơ. Anh ta tự mình tuyển người mà sao có thể lạnh lùng như vậy? À, xét cho cùng thì Kwon Young Je cũng không tham gia phỏng vấn, chỉ duyệt thôi. Người chọn lựa và đưa ra danh sách ứng viên cuối cùng là Kim Hee Won và các thư ký khác.
“Tạm thời cậu ấy có thể sẽ đi cùng lịch trình của Giám đốc để học việc.”
“Chỉ cần đừng gây vướng víu là được.”
“Tôi sẽ lưu ý điều này.”
Chẳng mấy chốc Giám đốc Kwon đã ngồi vào chỗ và sẵn sàng bắt đầu công việc buổi sáng. Hee Won kiểm tra từng chi tiết nhỏ rồi mới rời khỏi phòng làm việc.
Ngay khi Hee Won bước ra khỏi phòng làm việc các thư ký liền ló mặt ra nhìn. Cậu vẫy tay ra hiệu mời vào rồi mỉm cười bước về phía phòng họp.
“Chào cậu, tôi là Trưởng phòng Kim Hee Won. Chúng ta đã gặp nhau một lần trong vòng phỏng vấn cuối cùng rồi nhỉ?”
Hee Won bắt tay với nhân viên mới rồi ngồi vào ghế chủ tọa.
“Cảm nhận của cậu về ngày đầu đi làm thế nào?”
“Tuyệt vời ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!”
Thư ký Choi trả lời một cách căng thẳng. Dáng vẻ đứng thẳng lưng hai tay nắm chặt như một tân binh vừa nhập ngũ.
“Nề nếp ghê nhỉ? Không cần phải gồng mình như vậy đâu. Chắc cậu cũng nghe rồi, ở đây hơi… đặc biệt một chút.”
Quy trình làm việc của phòng thư ký khá độc đáo không giống các phòng ban khác. Sự tôn trọng lẫn nhau được đặt lên hàng đầu hơn là cấp bậc. Việc hỗ trợ lẫn nhau là điều hiển nhiên, và mọi công việc đều tập trung vào việc trợ giúp Giám đốc điều hành Kwon Young Je.
Nguyên tắc làm việc mà Trưởng phòng thư ký Kim Hee Won luôn kiên trì theo đuổi là làm việc theo kiểu chiều ngang. Cậu tin rằng để xử lý công việc hiệu quả thì việc phá bỏ rào cản giữa các cá nhân và giao tiếp tự do là điều cần thiết. Nhờ bầu không khí này mà phòng thư ký của Giám đốc Kwon đã tạo nên sự hài hòa giữa tính linh hoạt và tinh thần hợp tác khác biệt rõ rệt so với các phòng ban khác. Nói một cách đơn giản, ở đây không có ai là kiểu người cổ hủ cả.
“Các thư ký khác sẽ từ từ hướng dẫn những phần công việc chuyên môn cho cậu. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc, cứ hỏi thoải mái và tốt nhất là nên rèn thói quen luôn ghi chép lại.”
“Vâng ạ.”
“Mọi người đã chào hỏi nhau chưa?”
“Dạ chỉ đơn giản thôi ạ. Mọi người chờ Trưởng phòng đến.”
Dù sao đây cũng là buổi gặp mặt đầu tiên nên không thể qua loa được. Trước khi bắt đầu cuộc họp, Hee Won lần lượt giới thiệu từng nhân viên phòng thư ký.
“Mỗi người đều có vai trò riêng, ví dụ như Thư ký Lee Gyu Na ở đây phụ trách tất cả các khoản chi phí cần thiết cho công việc của Giám đốc. Nếu có bất kỳ việc gì liên quan đến tiền bạc, cậu cứ trao đổi với Thư ký Lee nhé.”
Thư ký Lee khẽ gật đầu, chào bằng mắt với nhân viên mới. Người phụ nữ với vẻ ngoài hiện đại, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng thấy có gu thẩm mỹ tuyệt vời. Là người có thâm niên làm việc lâu nhất sau Kim Hee Won, ở cô ấy toát lên một vẻ điềm tĩnh và tự tin.
“Thư ký Song Yu Mi chủ yếu phụ trách việc giao tiếp quốc tế và các công việc đối ngoại. Cậu có thể học cách xử lý email và trả lời điện thoại từ Thư ký Song nhé.”
Thư ký Song với vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ ngoài dễ thương khẽ nhún vai nở một nụ cười ngượng nghịu. Nhân viên mới với vẻ mặt căng thẳng đã chào hỏi bằng ánh mắt.
Cuối cùng Hee Won chỉ vào người đàn ông đầy mong đợi đang ngồi cạnh mình.
“Thư ký Ji Seung Hyun phụ trách việc tiếp đón khách và điều tra xu hướng truyền thông. Cậu ấy là nguồn tin nội bộ không có thông tin gì mà cậu ấy không biết đâu. Tôi tin rằng nếu đi cùng Thư ký Ji thì cậu sẽ nắm bắt được cả hệ sinh thái công ty chỉ trong vòng một tuần đấy.”
“Dạ, Trưởng phòng. Sao lại giới thiệu em như vậy ạ.”
Thư ký Ji làu bàu.
“Chẳng phải đúng là cậu rất giao thiệp rộng sao.”
“Đúng thì đúng thật. Nhưng ít nhất cũng phải giới thiệu oách hơn chút chứ.”
Thư ký Ji đẩy nhẹ tay vịn ghế nơi Hee Won đang ngồi như để phản đối, khiến chiếc ghế khẽ xoay tròn. Hee Won quay người sang một bên rồi bật cười.
“Thư ký Ji của chúng ta đẹp trai đúng không? Cậu ấy từng là cựu tiếp viên hàng không. Có tài năng thiên bẩm trong việc ghi nhớ khuôn mặt, tên người. Cậu ấy là người hướng dẫn của Choi Jung Woo nên hãy hỏi han và học hỏi thật nhiều nhé.”
Không chỉ Thư ký Ji mà tất cả nhân viên trong phòng thư ký đều là những người tài sắc vẹn toàn. Ngay cả Choi Jung Woo khá tự tin về ngoại hình của mình mà cũng phải nể phục.
“Còn tôi.”
Hee Won quay thẳng ghế lại và tiếp tục giới thiệu.
“Tôi là thư ký riêng của Giám đốc Kwon Young Je, quản lý và đồng hành cùng mọi lịch trình của ngài ấy. Vì vậy mọi thông tin đến phòng thư ký xin cậu đừng bỏ sót bất kỳ điều gì mà hãy báo cáo lại với tôi.”
“Vâng ạ!”
“Lần đầu chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Vốn dĩ phải như vậy mới tiến bộ được. Nhưng trước mặt Giám đốc mong cậu hãy hành động thận trọng nhất có thể. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi.”
“Vâng.”
Giọng nói đầy khí thế của nhân viên mới bỗng chùng xuống. Có lẽ vì cậu ta lại nhớ đến Giám đốc Kwon mà trở nên căng thẳng. Dù chỉ thoáng gặp qua nhưng ấn tượng đầu tiên về người đàn ông khiến không khí trở nên buốt giá ấy khó mà quên được.
Thư ký Ji thấy vậy khẽ vỗ nhẹ lên vai nhân viên mới.
“Không cần phải sợ hãi đâu. Và có sai sót cũng không sao. Trưởng phòng sẽ lo liệu mọi chuyện mà.”
“Thư ký Ji.”
“Không phải sao ạ? Chắc chắn là đúng mà?”
“Haizz, thôi đi mà.”
Hee Won xoa trán và rên rỉ ỉ ôi. Thấy vậy tất cả mọi người đều bật cười. Nhân viên mới cũng bẽn lẽn thả lỏng cơ mặt đang căng thẳng. May mắn là các nhân viên phòng thư ký ai nấy đều có tính cách tốt bụng.
Đặc biệt Trưởng phòng Kim Hee Won dường như là một người điềm tĩnh và dịu dàng. Ánh mắt mọi người nhìn anh ấy đều ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu ta cảm thấy mình cũng sẽ quý mến Trưởng phòng Kim.
“Em sẽ cố gắng hết sức!”
Nhân viên mới tuyên bố đầy mạnh mẽ. Ánh mắt Hee Won trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
“Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp buổi sáng nhé?”
Choi Jung Woo được giao nhiệm vụ viết biên bản cuộc họp. Dù có thể nghĩ đây là một việc khó đối với một nhân viên mới, nhưng Choi Jung Woo lại có một kỹ năng đặc biệt là chứng chỉ tốc ký.
Trước khi chính thức bắt đầu công việc cũng như để làm quen, cậu ta được giao nhiệm vụ tóm tắt và sắp xếp lại biên bản cuộc họp trực tuyến gần đây. Tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách. Thư ký Ji ngồi cạnh nhìn xuống những ngón tay di chuyển như thần của cậu ta và hỏi
“Điên mất thôi, cậu gõ được bao nhiêu chữ một phút vậy?”
“Khoảng một nghìn sáu trăm ạ.”
“Oa!” Thư ký Ji thực sự kinh ngạc. Không chỉ nhanh mà độ chính xác còn vượt xa 90%.
“Không phải ai cũng dễ dàng lấy được chứng chỉ tốc ký đâu nhỉ.”
“Tôi đã bảo rồi không tự dưng mà Trưởng phòng tiến cử đâu.”
“Nếu có việc cần gõ phím chắc phải nhờ Jung Woo rồi.”
Các thư ký đã vây quanh nhân viên mới chẳng mấy chốc sau đó. Họ bận rộn xem như thể việc gõ máy của người khác là một điều kỳ diệu. Nhân viên mới nuốt khan cổ mãi mới hoàn thành được biên bản cuộc họp.
“Ồ, xong rồi sao?”
Hee Won tình cờ đi ngang qua tiến lại gần nhân viên mới. Cậu đút tay vào túi quần và ngó vào màn hình lớn.
Choi Jung Woo thở ra một hơi căng thẳng. Cậu chàng vội vã lau mồ hôi trên trán liếc nhìn sang bên. Gương mặt nghiêng của Kim Hee Won khi nhìn gần vẫn luôn nghiêm túc.
“Vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ. Em cần xem xét lại nữa…”
“Thế này là xuất sắc rồi. Làm tốt lắm.”
Hee Won đọc lướt qua xong thẳng lưng dậy.
Cậu khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt còn căng cứng vì mọi thứ vẫn còn quá khó khăn của nhân viên mới. Sau đó ánh mắt cậu hướng xuống phía dưới khuôn mặt, chính xác hơn là quan sát tổng thể trang phục của cậu ta.
“Thư ký Choi.”
“Dạ.”
“Hình như cậu may vest mới cho buổi đi làm đầu tiên đúng không?”
Nhân viên mới từ từ vuốt ve chiếc áo khoác đang mặc. Không đẹp sao? Bộ vest là hàng hiệu được cậu chàng mua với số tiền không nhỏ. Hơn nữa, cả đôi giày cũng mới tinh khiến toàn thân cậu ta toát lên vẻ bóng bẩy.
“Vâng… coi như kỷ niệm vào làm ạ.”
“Đẹp đấy. Nhưng bộ đồ này sau này hãy mặc vào những dịp quan trọng hơn nhé. Dù không có quy định về trang phục… nhưng thư ký thì có khá nhiều điều cần lưu ý.”
Hee Won nhíu mũi. Cậu chống một tay lên vách ngăn đứng tựa người nghiêng qua một bên. Dù tư thế thoải mái nhưng ánh mắt cậu nhìn nhân viên mới lại sắc sảo và thẳng thắn.
“Suit thì nên chọn màu trung tính, tốt nhất là đồ may sẵn hơn là đồ đặt riêng theo số đo. Không nên quá phô trương. Nhưng cũng không được mặc đồ quá rẻ tiền. Tốt nhất là nên chọn vải cao cấp trong tầm giá trung bình thấp. Giày thì nên chọn loại mờ và không gây tiếng động khi đi.”
“…À.”
“Hạn chế tối đa việc dùng nước hoa, và sau khi ra ngoài hoặc ăn uống, nên thường xuyên cho áo khoác vào máy giặt khô để bảo quản. Tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn một bộ vest dự phòng để đề phòng những trường hợp bất trắc.”
Nhân viên mới chăm chú lắng nghe và nhìn Kim Hee Won. Quả thật là trang phục của Trưởng phòng trông gọn gàng và giản dị hơn cậu ta rất nhiều. Dù là đồ may sẵn nhưng form dáng lại hơi rộng rãi.
Tuy nhiên với vóc dáng cao ráo và tỷ lệ cơ thể đẹp dường như anh ấy mặc gì cũng đẹp. Nét mặt thanh tú của Kim Hee Won cũng góp phần làm cho bộ vest bình thường trở nên sang trọng hơn.
“Khó tính quá đúng không? Đến cả việc ăn mặc cũng can thiệp từng li từng tí.”
“Dạ không, không phải ạ.”
“Cậu thông cảm nhé. Làm việc bên cạnh những người cấp cao nên dễ bị soi mói. Đổi lại toàn bộ chi phí mua sắm trang phục đều được công ty chi trả nên cậu đừng lo lắng nhé.”
“Vâng ạ?”
“À, cậu vẫn chưa nghe à? Phúc lợi của phòng thư ký chúng ta khá tốt đấy.”
“Thư ký Lee!” Hee Won búng ngón tay một cái tách.
“Sao chưa giải thích phúc lợi cho nhân viên mới vậy?”
Tiếng bánh xe ghế kêu loạt xoạt từ phía đối diện. Thư ký Lee ôm máy tính bảng bước đến.
“Em định để sau bữa trưa sẽ nói mà.”
“Đó là niềm tự hào duy nhất của chúng ta, giữ làm gì cho phí chứ.”
“Nói nhanh đi”, Hee Won giao lại việc cho cậu ấy rồi quay về chỗ của mình.
Trong lúc nhân viên mới còn đang ngơ ngác, Thư ký Lee đã chiếm lấy vị trí Hee Won vừa đứng tạo dáng giống hệt cậu.
“Jung Woo, cậu xem có mẫu nào ưng ý thì chọn đi. Mười bộ vest đồng phục.”
Một trang web chuyên về vest công sở đã được mở sẵn trên chiếc máy tính bảng mà Thư ký Lee đưa. Anh ấy nói là trung bình thấp, nhưng nhìn qua thì mỗi bộ cũng đã vượt xa con số 400.000 – 500.000 won.
“Mười… mười bộ ạ?”
“Ừ, tôi sẽ đặt 20 chiếc áo sơ mi kiểu cơ bản. Còn cà vạt thì tạm thời lấy khoảng sáu chiếc được không? Tôi sẽ gửi riêng trang web về giày cho cậu. Áo 100, quần 34 đúng không? Giày thì… 270?”
Mắt nhìn của thư ký Lee thật tuyệt vời. Chỉ liếc qua một lần mà đã đoán trúng phóc kích cỡ.
“Tất cả cái này đều được công ty chi trả ạ?”
“Chính xác hơn là do Giám đốc Kwon Young Je chi trả.”
“…À.”
“Giám đốc Kwon vốn dĩ có con mắt thẩm mỹ rất cao, nên những người làm việc cùng ngài ấy cũng phải phù hợp với đẳng cấp. Nhưng đừng lo về tiền bạc nhé. Ngài ấy tuy khó tính nhưng lại rất hào phóng trong chi tiêu.”
“……”
“Tháng đầu tiên đi làm thì sẽ như thế, còn sau khi hết thời gian thử việc mỗi tháng sẽ được hỗ trợ hai triệu won tiền giữ gìn hình ảnh, nên nếu có gì muốn mua thì cứ bỏ vào giỏ hàng nhé. Ngày 15 tôi sẽ thanh toán hết. Và nếu có đi làm tóc hay chăm sóc da thì nhớ giữ lại hóa đơn rồi nộp vào cuối tháng. Còn tập thể dục thì… thú thật là hơi khó đi nhưng nếu cậu muốn thì cũng có thể thanh toán được. Không giới hạn số tiền.”
Ngoài những điều đó còn rất nhiều quyền lợi khác được liệt kê.
“Cậu có bằng lái xe chứ?”
“Dạ? Vâng.”
Thư ký Lee đưa cho cậu ta chiếc chìa khóa xe. Đó là chiếc xe mang biểu tượng của hãng M mà Choi Jung Woo rất quen thuộc.
“Tạm thời cậu cứ đi làm bằng chiếc này. Đây là mẫu xe giống với xe của Giám đốc. Cần phải quen với nó để có thể lái trong những tình huống bất ngờ.”
“Tôi… tôi cũng phải lái xe ạ?”
“Có tài xế riêng rồi, và đôi khi Trưởng phòng cũng lái, nhưng đời mà, ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra? Trong những tình huống khẩn cấp cậu có thể sẽ phải chở Giám đốc đấy. Mình phải chuẩn bị trước để không lúng túng khi không điều khiển được xe.”
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chân tơ kẽ tóc khiến Choi Jung Woo không khỏi ngạc nhiên. Khi cậu chàng còn đang đứng hình, thư ký Lee bật cười và đặt tay lên vai nhân viên mới.
“Chào mừng cậu đến với phòng thư ký của Giám đốc Kwon. Hãy cùng làm việc tốt nhé.”
“…Rất mong được giúp đỡ.”
Phúc lợi tốt đến mức này khiến cậu ta cảm thấy nghi ngờ. Đến mức phải băn khoăn liệu công việc có quá vất vả hay không.
“Đừng căng thẳng quá. Tôi dám chắc không có công việc nào ngon hơn ở đây đâu.”
“Tôi đồng ý.”
“Tôi cũng vậy.”
Nhiều tiếng đáp lại vang lên từ khắp nơi.
“À, và có một số giấy tờ trong hồ sơ của cậu Choi Jung Woo bị thiếu. Cậu nhớ nộp giấy xác nhận thuộc tính trong tuần này nhé.”
“À, vâng ạ.”
“Mọi người khác cũng nhớ đi khám sức khỏe định kỳ trong tháng này nhé. Cả Trưởng phòng nữa!”
Hee Won ra hiệu bằng ngón tay tạo thành vòng tròn từ phía xa xa ý nói đã hiểu.
Dù phòng thư ký toàn là Beta nhưng việc kiểm tra thuộc tính hàng năm là bắt buộc. Nếu chẳng may có ai chuyển hóa thành Omega thì ngày đó cũng là ngày mất đi công việc ngon lành này.
Điều này có vẻ hơi bất hợp lý nhưng không thể làm khác được. Do đặc thù công việc phải hỗ trợ cấp trên là Alpha và tiếp xúc với nhiều người, nên một Omega sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thư ký.
Đã qua tuổi dậy thì từ lâu rồi… Ai mà nghĩ sẽ có chuyện chuyển hóa chứ.