Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 07
Rut, nói một cách đơn giản là kỳ phát tình của Alpha, thường xuất hiện theo chu kỳ 6 tháng. Tất nhiên, tùy theo từng người sẽ có sự chênh lệch, nhưng trong trường hợp của Kwon Young Je, vì là Alpha trội nên chu kỳ phát tình hầu như khá ổn định.
Dù là Beta không thể cảm nhận pheromone, nhưng ít nhất cũng có thể nhận ra các dấu hiệu của kỳ phát tình. Áp lực toát ra từ Kwon Young Je mạnh đến mức khiến da cậu cũng phải tê rần.
“Xin chờ một chút, tôi sẽ lấy thuốc.”
Không sao. Đâu phải lần đầu. Từng chứng kiến biết bao lần Kwon Young Je rơi vào kỳ phát tình nên biết rõ phải xử lý như thế nào lúc này. Cậu nhanh chóng chạy về phía tủ đựng đồ và bắt đầu tìm thuốc ức chế.
Chỉ trong vài phút, Hee Won đã mang theo những loại thuốc cần thiết quay trở lại. Cậu trải tất cả chúng lên bàn: từ bộ kim tiêm dùng một lần, thuốc sát trùng cho đến lọ ampoule màu nâu chứa chất ức chế pheromone nồng độ cao. Động tác của cậu nhanh chóng và chính xác.
Điều khẩn cấp bây giờ là kiểm tra nồng độ pheromone hiện tại. Cậu điều chỉnh lại hơi thở đang run rẩy, khởi động thiết bị và tiếng “bíp–” vang lên cùng lúc với con số xuất hiện trên màn hình.
187ph. Cả hai người khi nhìn thấy con số đó đều khẽ nhíu mày.
Dù mới chỉ là giai đoạn đầu của kỳ phát tình, nhưng chỉ số đã cao rõ rệt. Rõ ràng đây không phải là dấu hiệu tốt.
“Giám đốc…”
Cậu khẽ gọi, và Kwon Young Je lặng lẽ đưa cánh tay trái ra.
Sau khi xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, Hee Won quấn miếng đệm quanh cổ tay rắn chắc ấy. Khi Kwon Young Je nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm vài lần, các tĩnh mạch xanh dương nổi lên như những cành cây nhỏ. Hee Won đeo găng tay latex và cẩn trọng tiêm thuốc vào.
Khi cảm nhận được thuốc bắt đầu được tiêm vào, Kwon Young Je nhăn mặt. Tuy nhiên, thuốc ức chế kỳ phát tình bắt buộc phải tiêm vào tĩnh mạch nên anh ta không thể tự làm được. Từ trước đến nay, Hee Won luôn là người thực hiện việc này thay anh ta, và vì số lần làm việc đó đã nhiều nên tay nghề tiêm của cậu cũng trở nên thành thạo chẳng kém gì nhân viên y tế chuyên nghiệp.
“Chỉ số cao quá mức rồi ạ.”
“Biết rồi.”
“E là… lần này không thể chỉ dùng thuốc là xong đâu.”
“Chuyện đó để tôi quyết định.”
Câu trả lời vang lên đầy bực bội. Đúng là cái tính… lo lắng cho cũng bị mắng.
Vừa sắp xếp lại mớ đồ lộn xộn trên bàn, Hee Won vừa suy tính đến các công việc sắp tới. Trước tiên phải liên hệ với bác sĩ riêng của Kwon Young Je để anh ta được kiểm tra sức khỏe .
Sau đó, cậu quan sát sắc mặt của anh ta. Dĩ nhiên, việc tiêm thuốc không khiến tình trạng cải thiện ngay lập tức. Má Kwon Young Je vẫn đỏ bừng, hơi thở vẫn dồn dập. Có vẻ anh ta khó chịu với cơ thể không chịu nghe lời, nên những nếp nhăn giữa hai chân mày càng hằn sâu hơn.
“Ngày mai anh có thể tham dự buổi gặp mặt sáng không ạ?”
“Không sao. Hơn cả chuyện đó…”
Kwon Young Je ấn mạnh hai bên thái dương.
“Ngủ lại đi.”
“Vâng. Nếu có gì bất thường, anh cứ gọi tôi.”
Dù sao thì cậu cũng đã định ngủ lại. Với tính cách của Kwon Young Je, anh ta sẽ không bao giờ chủ động nhờ vả người khác, và thay vì quay về nhà để rồi bị gọi lại vào sáng sớm, thì ở lại phòng dành cho khách là lựa chọn hợp lý hơn.
“Tôi kiểm tra thân nhiệt một chút ạ.”
Nhân tiện đặt nhiệt kế vào tai, cậu cũng nhẹ nhàng chạm thử vào sau gáy anh ta. Đầu ngón tay vẫn cảm nhận rõ hơi ấm nóng ran.
Kwon Young Je thở dài, ngả đầu ra phía sau. Có vẻ đúng là sức khỏe không ổn. Việc Kwon Young Je ngoan ngoãn để yên cho cậu chăm sóc thật hiếm thấy, khiến Hee Won khẽ mỉm cười.
Chưa kịp bật ra tiếng cười, ánh mắt sắc lạnh đã bay tới. Khóe miệng vừa nhếch lên liền trở lại vị trí ban đầu. Hee Won bắt đầu dọn dẹp một cách trơ trẽn như thể chưa từng cười.
***
Buổi gặp mặt sáng được tổ chức tại phòng hội nghị của một khách sạn 5 sao. Dù chỉ là một sự kiện nhằm mở rộng mối quan hệ, nhưng quy mô lại rất hoành tráng. Những người tham dự cũng không phải hạng tầm thường. Độ tuổi của họ trải dài từ đầu 30 đến ngoài 60, ai nấy đều là những nhân vật máu mặt đang dẫn dắt thị trường kinh tế Hàn Quốc trong lĩnh vực của mình, chính sự hiện diện của họ đã khiến bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề và nghiêm túc.
“Xin chào quý vị.”
“Chào buổi sáng.”
Hee Won vừa chào hỏi những người xung quanh vừa tìm một chỗ trống để ngồi. Phía sau khu bàn ăn sáng khoảng 200 mét có một không gian bố trí ghế ngồi. Đó là nơi chờ, nơi mà các trợ lý hoặc người đi cùng có thể ngồi đợi.
Vì ai cũng bắt buộc phải mang theo ít nhất một thư ký riêng nên số lượng thư ký có mặt hôm nay cũng tỷ lệ thuận với số người tham dự. Tất nhiên, những người này không được phục vụ bữa ăn. Họ chỉ ngồi quan sát bàn tiệc như khán giả và chờ sự kiện kết thúc.
Vừa ngồi xuống, Hee Won lập tức tìm kiếm Giám đốc Kwon. May mắn là từ chỗ cậu đang ngồi có thể nhìn rõ Kwon Young Je. Có vẻ như mũi tiêm tối hôm qua đã phát huy tác dụng, thể trạng của anh ta không khác gì ngày thường.
Khi gánh nặng trong lòng được trút bỏ phần nào, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Hee Won tựa lưng vào chiếc ghế cứng thì người thư ký ngồi ngay bên cạnh liền nghiêng vai sát lại và bắt chuyện.
“Thư ký Kim, hôm nay trông cậu mệt mỏi quá vậy?”
“Vâng, tôi hơi trằn trọc nên ngủ không ngon lắm.”
Thực ra, dưới mắt Hee Won là những quầng thâm đen sì. Vì phải thức trắng đêm ở nhà Kwon Young Je nên cậu mệt đến mức không nói nên lời.
“Này, truyền cà phê vào người đi.”
Khi các chỗ ngồi gần như đã kín, người thư ký cuối cùng bước vào liền nhanh chóng phát cà phê đá cho mọi người. Ai nấy đều rạng rỡ trước sự tinh tế tuyệt vời đó. Họ lén hút chút caffein một cách khéo léo.
Những buổi họp kiểu này thường trở thành nơi để các thư ký giao lưu với nhau. Vì đều hiểu sự vất vả của nhau nên việc bắt chuyện và trở nên thân thiết diễn ra rất tự nhiên. Các thành viên trong nhóm chat mà Hee Won tham gia cũng đã lâu rồi mới tụ họp đông đủ như vậy.
Tất nhiên, không phải ai cũng thân thiện với nhau. Trong đó vẫn tồn tại những căng thẳng ngầm.
“Ai lại uống cà phê ở đây chứ? Thật là vô phép. Chậc!”
Một thư ký lớn tuổi hơn bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với hành động của đám trẻ.
“Vì là sáng sớm mà, mong anh rộng lượng bỏ qua lần này nhé. Ai cũng mệt mỏi cả. Anh có muốn một ly không? Cà phê chỗ này cũng được lắm.”
“Ha, khỏi cần!”
Dù thái độ người kia có cứng nhắc, các thư ký vẫn không mấy bận tâm. Đã đến tầm thư ký riêng cho lãnh đạo cấp cao thì nếu không phải chuyện lớn, họ chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Dù chuyện thế này hay thế kia, phản ứng cũng chỉ là: “Vâng~”, giống như loài cáo Tây Tạng vậy, khó mà đọc được biểu cảm.
“Này! Thư ký Kim!”
Đúng lúc đó, có người ngồi ở bàn ăn sáng lớn tiếng gọi. Trong số những người ngồi phía sau, khoảng mười người giật bắn mình như phản xạ của chó Pavlov.
Thư ký Kim nhà ai đây?
Người vội vã chạy ra, lúng túng đáp lời chính là vị thư ký lớn tuổi ban nãy vừa mắng mọi người.
Tuổi tác và kinh nghiệm thì có ích gì. Khi bị chủ tịch gọi lên ‘dạy dỗ’ nghiêm khắc, ai cũng như ai. Trước cảnh tượng bi kịch đó, các thư ký chỉ biết thở dài lặng lẽ.
“Không biết có phải mình tôi cảm thấy vậy không… nhưng làm công việc này lâu rồi thì dần dần lại giống người mình phục vụ ấy. Cả tính cách lẫn cách nói chuyện.”
“Vì thế dạo này tôi bắt đầu đi cầu nguyện vào sáng sớm. Cảm giác trong lòng cứ tích tụ uất ức mãi.”
“Rèn luyện tinh thần là điều quan trọng. Có nghề nào như tụi mình đâu, toàn phải chịu đựng bằng sức mạnh tinh thần.”
Cuộc trút bầu tâm sự mà chẳng thể nói ra ở đâu bắt đầu. Mỗi người đều lén lút thở than nỗi khổ riêng trong khi vẫn không rời mắt khỏi cấp trên mà mình phục vụ.
“Không biết họ sắp xếp chỗ ngồi theo tiêu chí gì nhỉ? Theo tuổi tác? Hay theo thứ bậc trong giới tài chính?”
“Chắc là tổng hợp nhiều yếu tố đấy. Chức danh, tầm ảnh hưởng, mối quan hệ thân thiết… chắc cân nhắc đủ thứ rồi.”
“Wow, Giám đốc Kwon Young Je đã được ngồi bàn kia rồi kìa. Mà ngài ấy vẫn vậy ha. Chắc tại là Alpha? Dù nhìn từ xa vẫn thấy ánh hào quang rực rỡ.”
“…Vậy à? Tôi thì không rõ lắm. Mà đâu phải chỉ mình Giám đốc Kwon là Alpha đâu.”
“Tôi nói là khác mà. Thư ký Kim nhìn thấy mỗi ngày nên quen mắt rồi đấy.”
Trong số các nhân vật trong giới tài chính tụ họp hôm nay, việc Giám đốc Kwon nổi bật một cách đặc biệt là sự thật. Ánh mắt của rất nhiều người hướng về anh ta chính là minh chứng cho điều đó. Đường nét sắc sảo cuốn hút và khí chất bẩm sinh của anh ta đã là một tấm danh thiếp hoàn hảo.
Bộ vest màu xanh navy đậm mà Kwon Young Je đang mặc hôm nay càng làm nổi bật sức hấp dẫn lịch lãm vốn có.
Trông anh ta như một người khó đến gần, nhưng nụ cười thỉnh thoảng nở ra lại khiến đối phương dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Là kiểu người luôn trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi đâu.
Hee Won nhấp một ngụm cà phê. Có câu “Ngón tay luôn cong vào trong”.
Thành thật mà nói, trong mắt cậu cũng thấy Kwon Young Je là người cuốn hút nhất.
Như thường lệ, đó là một buổi sáng đi làm quen thuộc.
Vừa mở cửa văn phòng, cậu thấy hàng dài thư ký đang đứng xếp hàng chờ sẵn.
Trong lúc Kim Hee Won giữ cửa, Giám đốc Kwon sải bước dài tiến vào văn phòng làm việc.
Vẫn như mọi khi, anh ta chỉ đáp lại lời chào buổi sáng một cách khô khan. Hee Won nhanh chóng theo sau, bước chân cũng rảo nhanh.
“…A.”
Cậu chợt khựng lại. Có một gương mặt lạ. Cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của nhân viên mới vừa được tuyển vào.
Thấy chàng trai đang cứng đơ vì hồi hộp, ánh mắt Hee Won dịu lại.
“Rất vui được gặp. Lát nữa chúng ta nói chuyện thêm nhé.”
Cậu thì thầm nhẹ nhàng như đang mê hoặc, rồi bước theo Giám đốc vào văn phòng.
Cánh cửa đóng lại, phản chiếu qua ô kính là hai dáng người bận rộn đang di chuyển.
“Haa…”
Chàng thư ký mới thở phào, cố nhịn suốt nãy giờ, vai run lên bần bật. Các thư ký đứng cạnh khẽ vỗ vai cậu.
“Ngã mất thôi, thật đấy.”
“Đấy thấy chưa? Đã bảo rồi mà. Giám đốc sẽ chẳng thèm liếc nhìn đâu, đừng căng thẳng quá.”
“Jung Woo à, đi uống tách trà không? Tôi chỉ cho cách dùng phòng giải lao. Đi theo tôi.”
Các thư ký lại bắt đầu một buổi sáng bận rộn. Dù chỉ thêm một người thôi, không hiểu sao tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn.