Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 06
“Công việc vất vả lắm sao?”
“Vâng?”
“Trông cậu có vẻ gầy đi thì phải.”
Câu hỏi thì dịu dàng đấy mà ánh mắt thì chẳng hề như vậy, Hee Won ngơ ngác cả người.
Cậu đưa tay vuốt dọc xương hàm mình. Vẫn còn ngẩn ngơ, cậu ngước lên nhìn Kwon Young Je. Sao tự dưng lại thế này? Hay là ăn trúng gì rồi?
“Dạ không, cũng không hẳn ạ…”
Kwon Young Je nghiêng đầu. Người đàn ông nhìn đăm đăm vào cuốn lịch để bàn chi chít lịch trình ở phía trong một lúc lâu rồi mới lên tiếng lần nữa.
“Thư ký Kim, sắp đến mùa tái ký hợp đồng rồi nhỉ?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
“Có điều kiện đặc biệt nào muốn đề xuất không?”
À, ra đây là nguyên nhân cho hành động kỳ lạ của Giám đốc Kwon. Dù là nhân viên chính thức nhưng thư ký riêng là một vị trí đặc thù nên cứ hai năm lại phải gia hạn hợp đồng một lần.
Bảo sao hôm nay lại hỏi han khác với mọi khi, thì ra là vì sắp đến kỳ tái ký hợp đồng nên anh ta mới vờ quan tâm như vậy. Lúc này Hee Won mới có thể yên tâm mà nở một nụ cười rũ rượi.
Trong suốt ba lần đàm phán trước, cậu đã mua được cả nhà lẫn xe. Kim Hee Won vốn đã nhận được mức lương cao nhất trong ngành và còn được giữ chức Trưởng phòng. Sự đền đáp cho công sức lao động cực nhọc của cậu đã quá đủ rồi. Cậu chẳng cần thêm gì nữa.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm ạ.”
“Tôi tin là cậu đương nhiên sẽ tái ký hợp đồng thôi.”
Nghe cứ như thể anh ta đang nói sẽ không để yên nếu cậu bỏ trốn vậy. Kwon Young Je vẫn dán chặt mắt vào gương mặt của Hee Won rồi nói tiếp.
“Tôi biết cậu đã vất vả nhiều. Thứ tôi có thể cho cậu cũng chỉ có vật chất, nên mong Thư ký Kim tự biết lo cho phần của mình.”
Cái kiểu chỉ lựa lúc tâm trạng tốt mới nói chuyện lịch sự là thói quen của anh ta.
Nói rồi, Kwon Young Je mân mê chiếc đồng hồ đeo tay và đứng dậy khỏi mép bàn nơi anh đang ngồi.
“Hôm nay tan làm ở đây thôi.”
Hai từ ‘tan làm’ khiến mắt Hee Won sáng rực lên. Vẫn chưa tới sáu giờ mà? Đây mới chính là phần thưởng quý giá và phấn khích hơn bất kỳ thứ gì khác.
“Vâng thưa Giám đốc. Tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.”
Sợ anh ta đổi ý, cậu vội vàng đứng bật dậy khỏi chỗ. Cậu bấm số của tài xế đã được lưu trong điện thoại. Dĩ nhiên là cậu không hề để lộ vẻ vội vàng. Bởi vì che giấu sự phấn khởi của mình cũng là một trong những đức tính của một thư ký riêng.
“Ngày mai tôi sẽ đến đón ngài lúc 8 giờ sáng ạ.”
“Được rồi, cậu vất vả rồi.”
“Ngài về cẩn thận ạ.”
Hee Won cúi chào một cách đặc biệt cung kính hơn thường lệ.
Khi cậu thẳng tấm lưng đã cúi gập sâu lên, bóng lưng của Kwon Young Je hiện ra, đi thẳng vào trong cổng lớn mà không hề ngoảnh lại. Hee Won vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi anh ta vào hẳn trong nhà.
Tiếng cánh cổng sắt đóng lại khiến cảm giác tự do dâng trào. Khóe miệng thoát khỏi sự kiểm soát, không kiềm được mà vẽ nên một đường cong. Người tài xế đứng tiễn cùng cậu ở bên cạnh thấy vậy cũng bật cười theo.
“Thưa Thư ký Kim, có cần tôi đưa cậu về tận nhà không ạ?”
“À không. Tôi không sao đâu ạ. Hôm nay bác cũng vất vả rồi. Bác về cẩn thận nhé.”
Đi xe hay đi bộ thì thời gian cũng sàn sàn như nhau. Từ nhà riêng của Giám đốc Kwon đến nhà của Hee Won chỉ mất có năm phút đi bộ.
Đúng như phong thái của một khu phố đắt đỏ, đường xá vô cùng vắng vẻ, và xung quanh toàn là những bức tường rào cao ngất.
Những bước chân trên con đường nhựa được trải phẳng phiu nhẹ nhàng tựa như bay. Việc được tan làm sớm sau một thời gian dài khiến người ta phấn khích như một đứa trẻ.
Thoát khỏi khu nhà ở, đi lên thêm một đoạn ngắn là đến khu biệt thự cao cấp với vẻ ngoài tinh tế. Khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất Seoul này chính là nơi ở của Kim Hee Won.
Vừa về đến nhà, cậu liền vứt bỏ bộ âu phục gò bó rồi đi tắm cho sảng khoái. Món ăn đặt sẵn trên đường về cũng vừa hay được giao tới. Hee Won bày bữa tối ra chiếc bàn trong phòng khách rồi thoải mái ngồi bệt xuống sàn.
Dù đang ngồi khoanh chân nhưng hai đầu gối cậu vẫn nhịp nhịp một cách phấn khích. Sự thảnh thơi hiếm có này thật không biết phải nói là vui đến nhường nào. Trước bữa tối thịnh soạn, cậu còn khui một lon soda to. Xì— Tách! Âm thanh vui tai nghe đã thấy mát rượi.
Không thể uống rượu có hơi tiếc một chút, nhưng được thế này là tốt lắm rồi.
Hee Won uống một ngụm soda thật lớn rồi cầm đũa lên ngay. Cậu gắp một đũa đầy ắp gà hầm và miến đã thấm đẫm gia vị nước tương mằn mặn rồi lùa vào miệng. Hai má của Hee Won căng phồng lên, đuôi mắt cũng cong tròn lại. Hạnh phúc có gì to tát đâu, chính là đây chứ gì nữa.
Ngôi nhà thật trống trải. Có lẽ là vì cậu sống một mình mà diện tích lại quá rộng. Để xua đi cảm giác tĩnh mịch, cậu cầm điều khiển lên bấm. Giữa vô số kênh truyền hình, cậu chọn một chương trình giải trí để làm bạn ăn cùng.
“Xin được chào đón vị khách mời của ngày hôm nay, ngài Han Jin Seo!”
“Ồ, hàng xóm.”
Hee Won nhận ra người diễn viên đang chiếm trọn màn hình.
Anh ta là một trong những ngôi sao hàng đầu đang sống cùng khu biệt thự với cậu. Cậu đã từng vài lần gặp mặt anh ta khi đi ra đi vào, và quả thật là dáng vẻ trên máy quay trông cao ráo và tỏa sáng hơn ngoài đời thực nhiều.
Bên cạnh khuôn mặt của người diễn viên là dòng phụ đề ‘Alpha trội’ được in thật lớn. Người đàn ông đứng cạnh anh ta cũng là một Alpha, và anh ta thì đang bận rộn xuýt xoa ghen tị rằng Alpha trội quả nhiên là khác biệt.
Thật là một chuyện nực cười. Giữa các Alpha với nhau mà cũng tồn tại đẳng cấp. Trong mắt của một Beta, bọn họ trông cũng chỉ như những sinh vật sống ở một thế giới khác mà thôi.
Phần giới thiệu khách mời được tiếp tục. Dường như đây là một số đặc biệt về những người có thể chất đặc biệt, nên tất cả những người xuất hiện đều là Alpha và Omega. Trong số đó, đã đến lượt của một diễn viên Omega. Đẹp thì phải nói là đẹp điên đảo. Dù là Omega nam thì vẻ ngoài của họ cũng khác hẳn so với những người đàn ông bình thường.
Hee Won vừa lấp đầy cơn đói vừa vô định nhìn vào màn hình. Mọi người đều bận rộn tôn sùng ngoại hình của những người có thể chất đặc biệt, còn dòng phụ đề thì gần như là tâng bốc một cách lố bịch.
Dạo gần đây, trong giới giải trí có xu hướng ngày càng nhiều người có thể chất đặc biệt xuất hiện. Omega thì trước giờ vẫn luôn nhiều, nhưng gần đây ngay cả Alpha trội cũng không khó để bắt gặp. Vì thường xuyên được tiếp xúc trên truyền thông nên việc ai ai cũng muốn trở thành người có thể chất đặc biệt là điều đương nhiên. Những lời miệt thị rằng họ gần với cầm thú hơn là con người cũng đều đã trở thành chuyện của quá khứ. Ngày nay, chỉ có sức hấp dẫn về ngoại hình của họ là được nhấn mạnh mà thôi.
Vì vậy mà loại thuốc thúc đẩy hormone được cho là làm tăng khả năng bộc phát thể chất đang trở nên nổi tiếng. Việc loại thuốc do Apex phát triển gần đây bán chạy như tôm tươi cũng là một minh chứng cho ham muốn này.
“A, thuốc thúc đẩy hormone!”
Xem ti vi một hồi, cậu chợt nhớ ra một việc đã bị trì hoãn. Hee Won đặt đũa xuống và với lấy chiếc điện thoại đã quăng trên ghế sofa.
Chỉ vì cậu làm việc cho một công ty dược phẩm không có nghĩa là cậu có thể dễ dàng kiếm được loại thuốc đang trong tình trạng khan hiếm. Nếu nhờ vả Giám đốc Kwon thì sẽ thuận lợi hơn, nhưng đó thật sự là phương sách cuối cùng, còn trước mắt thì cậu phải tự mình chạy vạy đã.
“Ừm… có ai không nhỉ.”
Cậu lướt xem danh bạ điện thoại. Trong điện thoại của Hee Won có chi chít những cái tên được lưu. Mạng lưới quan hệ đa dạng này là một trong những thành quả kèm theo mà cậu có được sau sáu năm làm thư ký riêng.
Đó là lúc cậu đang lướt qua những người làm bên mảng kinh doanh. Màn hình điện thoại bỗng thay đổi và tiếng chuông vang lên inh ỏi.
“Á!”
Ngay khoảnh khắc tên của Giám đốc Kwon hiện lên trên màn hình, cậu giật mình đến nỗi làm rơi cả điện thoại. Cậu vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại suýt chút nữa đã rơi vào hộp gà hầm. Trong lúc đó, điện thoại vẫn không ngừng reo inh ỏi. Chẳng có lấy một giây để trấn tĩnh lại, cậu vội bắt máy ngay.
“Vâng, thưa Giám đốc.”
– Thư ký Kim, đến nhà tôi đi.
“À, vâng. Tôi biết rồi ạ.”
Cuộc gọi kết thúc chưa đầy 30 giây. Cùng lúc cậu đặt điện thoại xuống, từ màn hình ti vi đang bật vang lên tiếng cười khanh khách và giọng nói chế nhạo “Biết ngay mà!” vang lên.
“…Lại có chuyện gì nữa đây. Rốt cuộc là sao chứ.”
Hee Won ngả đầu ra ghế sofa. Mới tan làm được bao lâu đâu. Cậu lầm bầm một hồi rồi cuối cùng cũng chống tay xuống sàn, nhấc cái mông nặng nề của mình dậy.
Phận nô tài thì biết làm sao được, chủ nhân đã gọi thì phải đi thôi.
Con đường ban nãy cậu vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, giờ đây lại lê bước nặng trĩu. Mặc lại bộ âu phục chỉnh tề khiến cậu có cảm giác như đang đi làm trở lại.
Khi đến trước nhà Giám đốc Kwon, cậu bấm mật khẩu. Cậu bước vào bên trong cánh cổng lớn mở ra với tiếng kẽo kẹt, đi qua một khu vườn nhỏ rồi tiến về phía cửa chính.
Thay vì bấm chuông cửa, Hee Won đưa ngón tay cái của mình lên khóa cửa điện tử. Vì ra vào quá thường xuyên nên ngay cả dấu vân tay của Hee Won cũng đã được đăng ký trong căn nhà này.
Bên trong nhà hoàn toàn không cảm nhận được hơi người. Giám đốc Kwon gọi người ta đến rồi mà lại chẳng thấy đâu cả.
Cậu đi một vòng quanh căn nhà rộng lớn để quan sát. Đúng với tính cách ngăn nắp của anh ta, nhà riêng của Giám đốc Kwon sạch sẽ đến mức không tìm thấy một hạt bụi. Lần nào đến đây cậu cũng cảm thấy thật thiếu hơi người. Trông nó giống một phòng triển lãm hay một viện bảo tàng hơn là nhà ở.
“Thưa Giám đốc, tôi đến rồi ạ.”
Trong phòng khách có trần nhà cao, chỉ có giọng nói của cậu vang vọng. Hee Won nhìn quanh một lượt rồi bước về phía thư phòng. Cậu gõ cửa theo phép lịch sự rồi mở ra, và cuối cùng cũng tìm thấy người mình cần tìm.
Phía sau bàn làm việc là Giám đốc Kwon. Có vẻ như tình trạng của anh ta không được tốt, anh ta đang ngả người ra ghế, một tay ôm lấy trán.
Cậu vội vã bước tới. Bằng một hơi, cậu đã đến ngay bên cạnh và kiểm tra tình hình của Giám đốc Kwon trước tiên.
“Ngài không sao chứ ạ?”
Cậu tự ý đưa tay sờ lên trán Giám đốc Kwon. Làn da nóng hầm hập. Hơi thở của anh ta dường như cũng gấp gáp hơn bình thường.
“Thưa Giám đốc, ngài nhìn tôi đi.”
Lúc này, đối phương mới mở mắt ra.
Đồng tử của Giám đốc Kwon đang giãn ra rất lớn.
Đó là triệu chứng tiền kỳ phát tình.