Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 05
Chỉ một lát sau, cuộc gọi mong ngóng bấy lâu cũng réo lên. Hee Won hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút trả lời.
“Vâng, Kim Hee Won đây ạ.”
— 1 giờ chiều, hai chỗ có đúng không?
Giọng đối phương có vẻ hơi lạnh tanh. Hee Won cảm thấy cổ họng của mình như bị thắt lại. Khoảnh khắc này căng thẳng chẳng kém gì lúc chờ kết quả thi đại học.
“Đúng vậy ạ. Có thể không ạ?”
— Tôi có quen biết gián tiếp với đầu bếp của Damyeon, cậu chờ chút nhé. Tôi đang gọi cho anh ta nhưng anh ta bận nên không nghe máy. À, chào đầu bếp!
Hình như thư ký Park đang nói chuyện đồng thời với cả hai bên. Hee Won cố gắng chịu đựng từng giây phút xốn xoắn và lắng nghe cuộc trò chuyện vọng vào bên tai.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ “Sao phải làm đến mức này?” hay “Chẳng phải cứ nói thẳng là khó đặt chỗ là xong rồi sao?”.
Tất nhiên là không. Cấp trên luôn cho rằng bất kỳ chỉ thị nào, thư ký của họ cũng đương nhiên đều phải hoàn thành. Báo cáo thất bại chẳng khác nào tự phơi bày sự bất tài của một thư ký.
Giọng nói khẩn thiết liên tục vang lên từ phía loa điện thoại. Thư ký Park đang giúp Kim Hee Won như thể đó là việc của chính mình. Bởi lẽ anh ấy hiểu rõ nỗi khổ của một thư ký riêng nên muốn tìm cách giúp đỡ.
Và cuối cùng.
— 1 giờ chiều, vừa kịp lúc hai chỗ. Tôi đã đặt bằng tên Giám đốc Kwon Young Je.
“Phù, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
— Cảm ơn thì thôi đi, cậu định làm gì cho tôi đây?
“Gì cũng được.”
Trong nhóm chat có một quy tắc nếu được giúp đỡ thì phải đền đáp sao cho tương xứng. Bởi lẽ trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả.
— Cái thuốc Pheromotion của Apex ấy. Cậu có thể kiếm cho tôi ba hộp không?
Đồ mà thư ký Park yêu cầu là thuốc kích thích hormone mới ra mắt gần đây. Đây cũng là sản phẩm đang khan hiếm trên thị trường do quá được ưa chuộng.
“Thư ký Park không phải là muốn dùng cho bản thân đó chứ?”
— Này cậu, tôi sang tuổi bốn mươi rồi đấy. Tuổi này mà uống thuốc thì có bộc phát thuộc tính được không? Không phải tôi mà là cháu trai tôi. Nó đang ở tuổi dậy thì.
“Tôi sẽ cố gắng tìm giúp. Tuy nhiên có thể sẽ mất chút thời gian.”
— Được rồi, vất vả cho cậu!
Sau đó cuộc điện thoại kết thúc một cách nhanh chóng và gọn gàng. Việc hai bên chỉ truyền đạt thẳng thắn yêu cầu của mình cho thấy sự hiệu quả được đặt lên hàng đầu của những người thư ký.
Hee Won đặt điện thoại xuống tựa lưng thoải mái vào thành ghế. Một nụ cười tự nhiên hiện rõ trên gương mặt cậu. Cuối cùng cậu cũng trút được một nỗi lo.
***
Hee won rời khỏi công ty sau khi giờ ăn cơm trưa đã điểm.
Hee Won cầm lái theo như chỉ thị của Giám đốc Kwon. Khác với buổi sáng đi làm khi nhạc bị tắt giữa chừng, thì giờ đây tiếng nhạc cổ điển êm dịu lại vang lên trong xe.
Dù là thứ Hai nhưng Kwon Young Je trông có vẻ hơi mệt mỏi. Hee Won cứ thỉnh thoảng liếc vào gương chiếu hậu để quan sát sắc mặt của anh ta. Khi cậu nói còn khoảng 20 phút nữa là đến nơi, Giám đốc Kwon nhắm mắt lại và tranh thủ chợp mắt một lát.
Kwon Young Je là người đàn ông biến cả việc ăn uống thành công cụ kinh doanh. Anh ta có thể đàm phán hợp đồng quan trọng với đối tác, hoặc trò chuyện công việc còn dang dở với nhân viên như hôm nay vậy.
Có thể một số người sẽ nghĩ rằng anh ta thành công vượt bậc ở tuổi trẻ nhờ vào việc là Alpha trội, hay sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng thực tế đằng sau con đường thành công là những nỗ lực không ngừng. Ít nhất thì Kim Hee Won hiểu rõ Kwon Young Je đã sống một cuộc đời bận rộn đến mức nào, và đã cống hiến bao nhiêu thời gian và sức lực của mình vào guồng quay công việc.
Dù vẻ ngoài bóng bẩy là thế, nhưng hôm nay trông anh ta có vẻ đáng thương một cách lạ lùng. Hee Won lái xe càng cẩn thận hơn, mong rằng anh ta có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút.
Họ đã gặp vị trưởng nhóm nghiên cứu vừa bước xuống từ taxi ngay trước cửa nhà hàng. Giám đốc Kwon trở lại với vẻ ngoài chỉnh tề vốn có, đón nhận lời chào trịnh trọng và dường như mọi mệt mỏi đều tan biến. Tướng tá anh ta cùng nhà nghiên cứu bước lên bậc thang đá hoa cương trông thật lịch lãm và oai vệ vô cùng.
Hee Won tiễn họ đến nơi, đợi cho đến khi bóng dáng họ khuất đi mất trong nhà hàng mới dám thả lỏng cơ thể đang cứng đơ của cậu. Cậu đứng lặng lẽ một mình và liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bữa ăn theo kiểu set menu Hàn Quốc chắc chắn sẽ mất ít nhất một tiếng, vậy là cậu có một khoảng thời gian nhàn rỗi.
Vậy trong khi các sếp đang tận hưởng bữa ăn sang trọng, thì một thư ký riêng sẽ làm gì và ở đâu.
Hầu hết đều biến thành những hòn vọng phu. Dù xung quanh có rất nhiều nhà hàng nhưng họ cũng không thể đi ăn vì không biết lúc nào sẽ có việc đột xuất. Họ phải luôn trong tình trạng sẵn sàng túc trực trong bán kính 100 mét.
Hee Won vừa nhấm nháp thanh năng lượng vừa ngắm nhìn vẻ ngoài sang trọng của Damyeon. Vốn dĩ kẻ hầu người hạ không thể ngồi ăn cùng với chủ nhân của mình. Chẳng có gì để buồn bã hay ấm ức cả.
Để đề phòng những lúc như thế này thì trong xe luôn có sẵn thanh năng lượng và sữa tiệt trùng. Đó là sự kết hợp tốt nhất vừa không có mùi lại vừa no lâu. Việc tạm thời xoa dịu cơn đói bằng cách này đã trở thành thói quen từ lâu.
Cậu ăn hết thanh năng lượng nhỏ hơn lòng bàn tay chỉ trong ba miếng, rồi tráng miệng bằng sữa chuối ngọt ngào. Thời tiết hôm nay thật đẹp, dựa nghiêng vào thân xe ấm áp và tắm mình trong ánh nắng, cậu bỗng thấy sự hạnh phúc thật nhỏ nhoi làm sao.
Khi đang hút nốt những giọt sữa cuối cùng bằng ống hút, một chiếc xe ngoại nhập bắt đầu lùi vào khoảng trống bên cạnh. Từ trong chiếc xe vừa đỗ gọn gàng có một người phụ nữ trong bộ vest lịch lãm bước xuống. Cô ấy đang định đeo kính râm thì bỗng thốt lên, Ơ!.
Hee Won quay đầu sang bên cạnh theo phản xạ. Mắt cậu mở tròn xoe khi nhận ra đối phương.
“Kim Hee Won? Có phải là Kim Hee Won không?”
“Tiền bối.”
“Ôi, đã bao lâu rồi nhỉ.”
Cô ấy là tiền bối đại học của Hee Won và cũng là người hướng dẫn của cậu tại nơi làm việc đầu tiên. Sau khi làm phóng viên ban xã hội, cô ấy đã chuyển hướng sang làm phát thanh viên và giờ đây đã trở thành một người dẫn chương trình trụ cột danh tiếng.
Đã gần ba năm rồi họ mới gặp lại. Hai người đứng đối diện nhau bên nắp ca-pô, vui vẻ bắt tay.
“Sao lại gặp ở đây nhỉ. Cậu đến ăn cơm à?”
“À dạ. Chuyện là…”
“À, đúng rồi. Cậu từng nói đang làm thư ký riêng phải không? Vậy là… đang đợi à?”
Cô ấy dường như đã đoán được tình cảnh của Hee Won với sự nhạy bén phi thường của mình. Cô ấy lướt mắt nhìn Hee Won từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười khó tả. Hee Won thoáng có chút bối rối lén giấu hộp sữa đang cầm sau lưng.
“Công việc đó cậu làm lâu hơn tôi nghĩ đấy. Chắc hợp với cậu lắm hả?”
“Vâng. Cũng ổn ạ.”
“Tôi vẫn thấy tiếc mỗi khi nghĩ đến cậu. Cảm giác như mất đi một nhân tài vậy.”
Hee Won nhăn mũi cười.
“Tiền bối vẫn như xưa. Em vẫn xem chương trình của tiền bối đều đặn. Tiền bối ngày càng oách hơn đấy ạ.”
“Này, cậu giỏi nịnh bợ gớm nhỉ? Đó cũng là kỹ năng học được từ nghề thư ký sao? Thôi đi, nổi cả da gà rồi đây.”
Đang lúc chuyện trò vui vẻ, một cơn gió bất chợt thổi qua khiến tiền bối của Hee Won bỗng cau mày.
“Mà người cậu đang phục vụ là Alpha à?”
“Vâng.”
“Trời ơi sao pheromone nồng nặc thế này? Ai không biết lại lầm tưởng cậu là Alpha đấy.”
“Đến mức đó sao ạ?”
“Ừ, rất nồng luôn.”
Hee Won không nói nên lời mà chỉ xoa xoa gáy. Chắc hẳn Kwon Young Je lại tỏa pheromone trong xe. Có lẽ vì đã quá quen với những hiểu lầm tương tự nên cậu cũng chẳng còn thấy bối rối.
“Dù sao cũng mừng khi được gặp lại cậu. Lát nữa tôi sẽ liên lạc. Chúng ta sắp xếp thời gian đi ăn một bữa nhé.
“Vâng, tiền bối. Tiền bối vào trong đi ạ.”
Chỉ sau khi cô ấy khuất dạng thì Hee Won mới vùi mũi vào áo khoác ngửi thử.
“Rốt cuộc là mùi gì mà ghê vậy chứ?”
Làm sao mà biết được. Cậu lấy ra lọ xịt khử mùi cầm tay đã chuẩn bị sẵn phòng hờ. Xịt một cái, dung dịch khử mùi phun ra như sương lại một lần nữa làm ướt đẫm khắp người cậu.
***
Khi kim đồng hồ nhích qua 5 giờ chiều, phòng thư ký bỗng trở nên vắng vẻ hẳn. Tiếng điện thoại không còn réo rắt và âm thanh gõ bàn phím cũng thưa thớt dần.
“Mọi người không về sao? Năm giờ rồi đấy?”
Hee Won giục họ tan ca. Một thư ký riêng như cậu phải túc trực 24/7, còn các thư ký nội bộ có giờ giấc làm việc rõ ràng. Cậu chẳng có lý do gì để giữ chân nhân viên của mình khi cậu chưa thể về.
“Em xin phép về trước ạ. Mọi người vất vả rồi.”
“Hẹn gặp lại ngày mai nhé.”
“Mọi người vất vả rồi.”
Lời vừa dứt đi thì các thư ký nhanh chóng gác lại công việc và rời đi. Chẳng mấy chốc chỉ còn mình Kim Hee Won ở lại văn phòng.
Hee Won đảo mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, rồi hướng về phía phòng làm việc của Giám đốc. Hình ảnh Giám đốc Kwon đang tập trung làm việc hiện rõ mồn một qua tấm kính trong suốt.
Thầm hỏi không biết hôm nay anh ta sẽ về lúc nào nhỉ. Việc anh ta tan ca cũng chính là lúc cậu tan ca, nên Hee Won đành ở trong tình cảnh chỉ biết trông chờ vào Kwon Young Je mà thôi.
Hee Won lại ngồi xuống ghế. Cậu chẳng có việc gì đặc biệt để làm và việc chờ đợi không hẹn trước đã trở thành thói quen từ lâu. Cậu đặt hai tay lên bụng và nhắm mắt lại một lát.
Có vẻ cậu đã ngủ quên lúc nào không hay khi đang định nghỉ ngơi. Đầu cậu khẽ gục sang một bên còn đôi mắt nhắm nghiền bỗng choàng tỉnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, đập vào mắt Hee Won là ống tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng và cánh tay rắn chắc. Giám đốc Kwon đang lục lọi trên bàn làm việc của cậu ở ngay bên cạnh.
“Giám đốc!”
Cậu liền bừng tỉnh. Vội vàng ngồi thẳng dậy, lưng bật lên như lò xo.
“Giám đốc đang tìm gì ạ?”
“Tôi cần danh sách cuộc họp sáng ngày mai. À, đây rồi.”
Giám đốc Kwon tìm thấy danh sách giữa đống tài liệu lộn xộn. Dáng vẻ lục lọi đồ của người khác trông khá quen thuộc.
Hee Won bẽn lẽn đặt nốt phần mông còn lại xuống ghế. Lúc này mà ra tay giúp đỡ thì cũng hơi kỳ cục.
“Giám đốc nên đánh thức tôi dậy ạ.”
“Đã đánh thức rồi, tận hai lần.”
Anh ta đáp lại bằng giọng điệu khô khan.
Hee Won càng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc bối rối xoa xoa má mình.
Kwon Young Je đọc lướt danh sách ngay tại chỗ. Đến suốt buổi chiều mà ngay cả một người đàn ông hoàn hảo cũng lộ ra chút sơ hở. Tóc mái hơi rủ xuống che đi vầng trán rộng, và chiếc áo sơ mi cũng nhăn nheo vì cử động nhiều.
Giữa những nét lộn xộn ấy chỉ có chiếc cà vạt là được ghim chặt. Ngay cả khi cúi người thì cái dáng vẻ đấy vẫn giữ được sự gọn gàng, càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm của Kwon Young Je. Dù khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, nhưng chính điều đó lại tạo nên một sức hút thờ ơ đầy tinh tế.
Danh sách không có vấn đề gì đặc biệt. Tuy nhiên sau khi kiểm tra xong, Giám đốc Kwon không rời đi mà lại ngồi xuống mép bàn. Đôi chân dài chạm đất bắt chéo thoải mái.
Anh ta khoanh tay rồi nhìn xuống Hee Won. Cảm giác bị anh ta nhìn chằm chằm khiến cổ họng cậu có chút khô khốc. Hee Won ưỡn thẳng vai cố gắng nhìn anh ta một cách đường hoàng.