Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 04
Giám đốc Kwon quăng cây bút máy đang cầm rồi chắp tay lên trán. Anh ta thà chịu đựng pheromone đang toả ra còn hơn là chứng kiến cảnh khóc lóc này.
“Thư ký Kim.”
Tôi đây, tôi đến đây.
Hee Won nãy giờ cứ đứng im thin thít như bức bình phong sau lưng Kwon Young Je, liền tất bật nhanh chóng tiến lên. Cậu vội vàng đỡ nhà nghiên cứu đang nức nở đứng dậy.
“Mời anh ra ngoài bình tĩnh rồi vào lại ạ.”
“Hức… tôi… ức… tôi không cố ý…”
“Vâng, vâng. Không sao ạ. Cứ vịn vào tôi và theo tôi ra ngoài.”
Nhà nghiên cứu yếu ớt bấu chặt lấy vạt áo khoác của Hee Won. Có lẽ vì cảm xúc dâng trào, nên pheromone càng tỏa ra nồng nặc thêm. Đương nhiên Hee Won là Beta nên không thể cảm nhận được điều đó.
Sau khi ra khỏi phòng họp, thì Hee Won đưa nhà nghiên cứu đến một nơi vắng vẻ và để anh ta ngồi xuống. Hee Won quỳ xuống nhìn ngang tầm mắt với anh ta. Cậu đưa cho anh ta thuốc an thần và nước lọc đã chuẩn bị sẵn, nhà nghiên cứu cúi đầu cảm ơn và dụi dụi khóe mắt ướt đẫm.
“Tôi xin lỗi… đã được cảnh báo trước rồi mà. Tôi không biết ngài ấy nhạy cảm đến vậy.”
“Lần đầu thì có thể như vậy. À mà cuộc họp hôm nay có lẽ sẽ khó khăn… anh cứ báo cáo nội dung đã chuẩn bị bằng văn bản sau nhé.”
“Tham dự lại khó lắm sao?”
“Chắc chắn là vậy rồi?”
Hee Won dùng thiết bị đo pheromone nhỏ để kiểm tra pheromone tỏa ra từ nhà nghiên cứu. Con số hiển thị là 68ph. Khi cậu cho xem trực tiếp thì nhà nghiên cứu cũng chấp nhận và gật gù lia lịa.
Anh ta sụt sịt hít nước mũi, trông thật đáng thương. Đúng như lời đồn, Omega ngay cả khi khóc cũng có thể làm say đắm lòng người.
“L… lỡ sau này tôi có bị bất lợi gì không?”
“Sẽ không có chuyện đó. Giám đốc không để bụng đâu ạ.”
Nghe như thế, anh ta dường như mới tìm lại được sự bình tĩnh. Nhà nghiên cứu uống từng ngụm nước Hee Won đưa rồi dần dần lấy lại nhịp thở đang run bần bật.
“Vậy thì, anh cứ nghỉ ngơi một lát nhé.”
“…Anh đi sao?”
“Vâng. Tôi còn nhiều việc phải làm.”
Sự thương cảm chỉ thoáng qua trong chốc lát, việc lo liệu cho bản thân bây giờ mới là ưu tiên hàng đầu. Hee Won vừa ra khỏi phòng nghỉ đã chạy vun vút. Cậu dừng phắt lại trước thang máy như chơi trò trượt ván rồi vội vàng nhấn nút.
Giám đốc điều hành Kwon Young Je
[Đến đây trong vòng năm phút]
Tin nhắn Giám đốc Kwon gửi cách đây không lâu, càng khiến lòng cậu trở nên rối ren. Điều quan trọng nhất lúc này là phải loại bỏ mùi pheromone của Omega vương trên người mình.
“À, tôi đang lên. Lấy giúp tôi bình xịt khử mùi pheromone và bộ quần áo nhé.”
Cậu vừa nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị số tầng đang tăng dần vừa nhờ phòng thư ký giúp đỡ. Hee Won vẫn giữ điện thoại bên tai trong khi cởi chiếc áo khoác vest ra. Bởi lẽ đã trải qua chuyện này nhiều lần nên cậu đã quen thuộc đến mức thuần thục.
Các thư ký lập tức vây lấy cậu ngay khi cậu vừa đến văn phòng. Họ đưa cho Hee Won một chiếc áo khoác mới, còn chiếc áo cũ cậu vừa mặc thì được cho vào máy giặt. Thay xong áo khoác mới thì Hee Won xịt thật nhiều thuốc khử mùi lên khắp người.
“Có chuyện khẩn cấp gì sao?”
“Không, không đến mức đó.”
Cậu gạt qua loa mái tóc ẩm ướt rồi lại nhanh chóng bước ra ngoài. Cả ba chiếc thang máy đều đang đi xuống. Để lên đến tầng 22 chắc còn phải mất một lúc lâu nữa. Điện thoại cậu lại rung lên như đổ thêm dầu vào lửa.
Giám đốc điều hành Kwon Young Je
[Nhanh chóng quay lại đi]
[Bây giờ là lúc để lề mề sao?]
“Tôi đang đến đây mà.”
Hee Won lẩm bẩm đáp lại tin nhắn liên tiếp. Cậu liếc nhìn chiếc thang máy vẫn còn ở tầng thấp rồi cuối cùng đành phải đổi hướng.
Cậu thở hổn hển lao xuống cầu thang thoát hiểm. Bề mặt cầu thang trơn trượt dù chỉ một chút sơ sẩy là có thể ngã nhào bất cứ lúc nào nhưng Hee Won không thể để chân mình chậm trễ được.
Từ tầng 22 xuống tầng 9 chỉ mất 1 phút 30 giây. Cậu không biết mình đã trẹo chân bao nhiêu lần khi chạy xuống cầu thang. Cậu vừa vội vã đi dọc hành lang dẫn đến phòng họp vừa hít thở sâu để điều hòa hơi thở, rồi chỉnh lại cà vạt bị lật và thẻ nhân viên. Sau khi vuốt lại mái tóc rối, khuôn mặt của cậu trở nên bình thản như chưa từng tất bật.
Hee Won cố tình bỏ qua việc gõ cửa mà xông thẳng vào phòng họp. Có lẽ vì cửa sổ mở ở bên trong nên không khí có hơi se se lạnh. Hee Won cẩn thận cảm nhận bầu không khí.
May mắn là cuộc họp đã được kết nối lại. Màn hình phía trước đang trình chiếu PPT, và Kwon Young Je ngồi ở ghế chủ tọa đang trầm ngâm quan sát.
Anh ta lại giục cậu đến nhanh mà chẳng có chuyện gì đặc biệt. Cứ như thể không có cậu thì anh ta bị chứng lo âu khi chia cách vậy.
Hee won lặng lẽ đi đến phía sau Giám đốc Kwon và đứng chết chân ở đó như một cái bóng. Vị trí của cậu luôn là ở phía sau Kwon Young Je. Cậu cố gắng giữ vững đôi chân vẫn còn run rẩy và đứng thẳng lưng.
Ngược lại phần trên cơ thể của Giám đốc Kwon tựa vào lưng ghế. Tư thế nghiêm chỉnh ban nãy giờ đã thư giãn. Ngay cả những ngón tay anh ta gõ nhẹ lên bàn cũng mang một nhịp điệu tươi tắn hơn.
Không phải Kwon Young Je vô cớ mà phản ứng nhạy cảm. Thực tế anh ta đang phải chịu đựng chứng ám ảnh nghiêm trọng với pheromone của Omega. Rất ít người biết về chứng bệnh này của anh ta.
Kể từ lần đầu tiên phát tác thuộc tính ở tuổi 17. Giám đốc Kwon đã phải đối mặt với vô vàn những lời ve vãn từ Omega. Nhiều người đã cố tình buông thả cơ thể đang trong kỳ phát tình về phía anh ta, và việc họ rắc pheromone nồng nặc đến mức cay mũi là chuyện thường tình.
Kwon Young Je không thể hiểu nổi những hành vi đó. Ban đầu anh ta cũng bị bản năng chi phối đến mức không thể tự chủ, nhưng dư âm sau đó không phải là sự thỏa mãn mà là cảm giác tự sỉ nhục. Anh ta cảm thấy mình không phải là một con người có lý trí mà chỉ như một con thú.
Đối với Kwon Young Je, thuộc tính trội vừa là một phước lành vừa là một bi kịch.
Những Omega bám lấy anh ta như nam châm luôn tuôn ra pheromone quá mức như đang trong kỳ phát tình. Giám đốc Kwon Young Je có xu hướng cực kỳ sạch sẽ hơn người khác, thì hành động đó là điều khó có thể chịu đựng được.
Gia đình anh ta biết rõ chuyện này nhưng vẫn mặc kệ nỗi khổ của Kwon Young Je, thậm chí còn đưa Omega đến bên cạnh anh ta với lý do là phải thích nghi. Kết quả là, anh ta đã phải nhập viện cấp cứu tới mười hai lần vì sốc pheromone chỉ trong một tháng. Trải nghiệm đó đã trở thành một chấn thương tâm lý sâu sắc đối với Kwon Young Je.
Mỗi khi ngửi thấy pheromone của Omega, anh ta lại bị đau đầu dữ dội và buồn nôn. Cuối cùng dù là một Alpha trội nhưng anh ta chạm đến giới hạn là khước từ Omega.
Ngày xưa người ta cho rằng rất khó sống nếu thiếu sự thỏa mãn pheromone, nhưng ngày nay thời đại phát triển thì điều đó hoàn toàn có thể giải quyết được bằng thuốc. Apex với công nghệ tiên tiến đặc biệt không ngừng phát triển các loại thuốc mới dành cho kỳ phát tình của người có thuộc tính. Công việc kinh doanh có thể được dẫn dắt từ góc nhìn của Kwon Young Je, nên việc quản lý thực sự là một thiên chức.
Tuy nhiên tính cách sạch sẽ đến mức ám ảnh của anh ta vẫn không thay đổi. Chỉ có Kim Hee Won là hao tổn sức lực để phục vụ Giám đốc Kwon trong việc nhạy cảm với pheromone của Omega.
Cuộc họp kéo dài khoảng một giờ đã kết thúc an toàn. Do sự cố đáng tiếc giữa chừng mà cuộc họp bị trì hoãn khoảng mười phút, khiến cuộc họp trực tuyến sắp tới trở nên gấp rút hơn. Lúc này Hee Won vừa sốt sắn chờ đợi vừa nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay.
Kwon Young Je đang trò chuyện với trưởng nhóm nghiên cứu cho đến phút cuối khe khẽ gọi Thư ký Kim. Cậu lập tức ngóc đầu lên.
“Vâng, Giám đốc.”
“Tôi định ăn trưa với Trưởng nhóm Song.”
Hee Won lập tức lấy điện thoại ra.
“Tôi sẽ đặt chỗ nhà hàng ạ. Giám đốc có muốn đến nơi nào đặc biệt không ạ?”
“Damyeon vào lúc 1 giờ.”
“À… Damyeon ạ.”
Ngón cái đang lướt trên màn hình bỗng khựng lại. Cậu ngước mắt lên thì thấy Giám đốc Kwon đang nhìn mình chăm chú vào cậu.
“Tôi sẽ đặt chỗ ngay.”
Hee Won nở một nụ cười đầy tin cậy. Đối với thư ký không có từ KHÔNG trong từ điển. Dù kết quả thế nào, mệnh lệnh chỉ có thể là VÂNG.
Còi báo động reo inh ỏi trong đầu Hee Won khi cậu trên đường trở về văn phòng. Cấp bách lắm rồi, cấp bách lắm. Phải đặt được chỗ bằng mọi giá.
Damyeon là một nhà hàng món Hàn Quốc bỗng trở nên nổi tiếng sau khi lên sóng truyền hình quốc gia tuần trước. Nó nổi tiếng đến mức có cả bài báo viết rằng lịch đặt chỗ luôn kín ngay khi vừa mở cửa.
Ngay khi Giám đốc Kwon vào phòng làm việc để tham gia cuộc họp trực tuyến, song song đó Hee Won hăng hái triệu tập tất cả nhân viên phòng thư ký. Mọi phương pháp có thể để đặt được chỗ đều được mang ra.
Đầu tiên cậu gọi điện đến Damyeon. Đương nhiên lịch đặt chỗ đã kín. Việc có thể đặt chỗ ngay trong ngày chứ đừng nói là vài ngày tới là điều không thể.
“Thật lòng xin lỗi, nhưng liệu có còn chỗ VIP nào không ạ?”
Các nhà hàng sang trọng thường giữ lại một bàn trống để đề phòng khách VIP đột xuất. Dù phải trả giá cao hơn nhiều so với bình thường nhưng giá cả đối với khách VIP, không phải là vấn đề quan trọng.
Kết quả thất bại. Hee Won đặt điện thoại xuống và thở dài thườn thượt.
“Tôi tìm được một bài đăng nhượng lại trên mạng, nhưng là cho buổi tối hôm nay. Giờ ăn trưa thì không còn cái nào.”
Ngay cả những thư ký mà cậu tin tưởng cũng mang đến tin xấu. Trời ạ, Hee Won rên rỉ trong đau đớn và xoa xoa mặt. Chiếc ghế cũng kêu kẽo kẹt khi cậu ngửa lưng ra sau.
“Chỉ còn cách này thôi sao.”
Cậu lẩm bẩm một mình rồi lại ngồi thẳng lưng. Một cửa sổ tin nhắn hiện lên trên màn hình chỉ sau vài cú nhấp chuột.
< Những Trợ Thủ (8)
📢 [Thông báo] Chỉ trò chuyện khi có việc khẩn cấp.
Đôi tay Hee Won đặt lên bàn phím. Cậu gạt đi sự xấu hổ và bắt đầu gõ từng chữ.
7
[Kính gửi các thư ký thân mến. Hôm nay mọi người vẫn bình yên chứ. Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng liệu mọi người có ổn không trong thời tiết chênh lệch nhiệt độ lớn như thế này.]
Lời chào hỏi trang trọng vừa được gửi đi. Con số nhanh chóng giảm xuống và sau đó là những tin nhắn nối đuôi nhau.
SG/Hong Yoo Kyung
[Khẩn cấp! Mọi người chú ý!!]
2
Samgang Mulsan/Kim Do Sik
[Hahaha, bên Giám đốc Kwon lại có chuyện rồi]
3
Blue Rail/Park Kyu Young
[Chuyện gì vậy? Nói nhanh đi, tôi tò mò muốn chết đây.]
4
Nhóm chat chỉ dành cho các thư ký riêng của giới tài phiệt bỗng trở nên sôi động. Đây vốn là nhóm được mệnh danh là không có tin tức là tin tốt nhất, nên khi Kim Hee Won lên tiếng thì mọi người đều cười ầm ĩ và náo loạn. Ai nấy đều nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình.
1
[Có ai có thể đặt chỗ cho hai người tại Damyeon, Cheongdam Dong vào 1 giờ chiều nay không ạ?]
Imperial/Shin Jung Ho
[Ồ, Damyeon sao?]
1
[Không dễ đâu.]
1
SG/Hong Yoo Kyung
[Nếu ai có thể thì xin hãy liên hệ riêng với Thư ký Kim Hee Won.]
2
Blue Rail/Park Kyu Young
[Để tôi thử tìm hiểu xem sao.]
2
Hee Won nắm chặt rồi lại xòe bàn tay thấm đẫm mồ hôi, ngây người nhìn màn hình. Cậu đã làm tất cả những gì có thể. Giờ thì đành phó mặc cho số phận.