Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 03
Kim Hee Won là một trường hợp đặc biệt. Cậu từng đỗ kỳ thi tuyển công chức ngành truyền thông, và thành công bước chân vào vị trí phóng viên ban xã hội của một trong những hãng truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, một vị trí khó lòng chen chân vào, nhưng chỉ sau sáu tháng cậu đã dứt áo ra đi vì nhận ra đây không phải con đường của mình.
Sau đó cậu gia nhập Apex. Đây là một công ty dược phẩm chuyên phát triển thuốc cho người có thuộc tính Alpha và Omega, sở hữu tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Cuộc sống công sở của Kim Hee Won diễn ra khá suôn sẻ. Cậu không chỉ thông minh bẩm sinh, mà còn có khả năng ăn nói khéo léo và nhạy bén đúng chất một phóng viên. Tin đồn về cậu út vàng của đội ngũ truyền thông đã lan truyền khắp nơi.
Vào năm Kim Hee Won là nhân viên mới năm thứ nhất, Kwon Young Je đã gia nhập công ty từ năm trước đó. Không ai không biết anh ta là hậu duệ trực hệ của Chủ tịch Kwon. Chuyện anh ta đang đối đầu gay gắt với người em họ Kwon Young Ho để giành lấy vị trí CEO tiếp theo cũng là điều ai cũng rõ.
Kwon Young Je là một Alpha trội luôn đi theo con đường tinh hoa. Anh ta chính thức vào công ty với tư cách nhân viên và chỉ sau một năm đã thăng tiến nhanh chóng lên vị trí trưởng nhóm. Dù có thể coi đây là đặc quyền của gia đình chủ sở hữu, nhưng tài năng xuất chúng của anh ta cũng là một yếu tố không thể phủ nhận.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt là trong cuộc họp báo cáo của đội ngũ truyền thông. Hôm ấy có một chủ nhiệm ba năm kinh nghiệm đảm nhiệm phần thuyết trình, còn Kim Hee Won chỉ đóng vai trò hỗ trợ.
Việc Kwon Young Je đến sớm hơn ba mươi phút so với lịch trình dự kiến đã khiến chủ nhiệm của đội truyền thông và người thuyết trình chính trở nên căng thẳng vì lo lắng. Dù không phải lần đầu đứng trước đám đông thuyết trình, nhưng chủ nhiệm vẫn căng thẳng đến mức không thốt nên lời.
“Hee Won ơi, tôi phải làm sao đây. Run quá đau cả bụng…”
“Không sao đâu ạ, chủ nhiệm. Chủ nhiệm sẽ làm tốt thôi.”
Kim Hee Won khéo léo trấn an tiền bối, tiếp tục chuẩn bị công việc. Mỗi khi có người bước vào phòng họp thì cậu đều cúi chào đúng mực, khi mọi người đã ngồi vào chỗ thì cậu cẩn thận đặt đồ uống lên bàn.
Kwon Young Je chăm chú nhìn đôi tay Kim Hee Won khi cậu đặt chiếc cốc giấy xuống. Móng tay cắt gọn gàng và cổ tay áo sơ mi sạch sẽ không tì vết. Hơn hết gần như không có mùi cơ thể nào từ người đàn ông này. Ngay cả khi đứng gần mùi nước xả vải thông thường cũng không thể ngửi thấy.
Trước mặt Kwon Young Je là một chiếc cốc giấy cỡ nhỏ chứa cà phê. Americano gần giống espresso. Là loại cà phê anh ta thường uống.
Cứ tưởng là ngẫu nhiên, nhưng anh ta nhìn quanh và nhận ra mỗi chỗ ngồi đều có một loại đồ uống khác nhau. Cho thấy cậu đã xem xét sở thích của từng người tham dự.
Sau đó buổi thuyết trình bắt đầu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi máy chiếu gặp sự cố khiến buổi báo cáo phải tạm dừng.
Giữa lúc buổi thuyết trình đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, Kim Hee Won nhanh chóng phân phát tài liệu PPT in sẵn cho những người tham dự đồng thời mau lẹ bố trí một màn hình lớn và kết nối với laptop. Khả năng sắp xếp và xử lý tình huống của cậu ấy thật sự đáng nể.
Kwon Young Je không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong cảnh tượng đó. Anh ta không ngừng khắc ghi vào mắt tấm thẻ nhân viên nằm trên chiếc áo khoác chỉnh tề. Kim Hee Won nhân viên Phòng Quan hệ công chúng.
Anh ta cố tình yêu cầu thêm các cuộc họp với Phòng Quan hệ công chúng và từ đó họ đã gặp nhau thêm năm lần nữa. Sau khi chứng kiến phong thái chuyên nghiệp không đổi của cậu trong mỗi lần gặp gỡ thì Kwon Young Je đã hoàn toàn tin tưởng.
“Cậu có muốn thử làm thư ký riêng của tôi không?”
“Tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện cậu mong muốn. Từ mức lương cho đến phúc lợi tôi sẽ đảm bảo ở mức cao nhất trong ngành.”
“Tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Hãy tin tưởng và cùng làm việc với tôi.”
Lời đề nghị từ một người sắp trở thành giám đốc điều hành công ty thành thật mà nói là vô cùng hấp dẫn. Kwon Young Je được đánh giá là một người có năng lực, đời tư trong sạch, và hiếm hoi trong giới tài phiệt lại có được phong thái lịch thiệp đáng quý.
Việc đồng tuổi với cấp trên cũng là một điều khiến cậu hơi băn khoăn, nhưng về mặt chức vụ ở công ty thì luôn ưu tiên hơn tuổi tác. Hee Won cũng không ngây thơ đến mức không hiểu điều đó. Hơn nữa việc không phải là cấp dưới nhỏ tuổi hơn đã là may mắn. Phục tùng một kẻ trẻ con thì thà đồng tuổi còn hơn.
Sau một tuần cân nhắc thì Hee Won đã chấp nhận lời đề nghị. Từ đó cậu trở thành cánh tay đắc lực của Kwon Young Je trong suốt sáu năm qua.
Nhờ tính cách tỉ mỉ và sự nhạy bén bẩm sinh, nên cậu đã nhanh chóng thích nghi với công việc thư ký riêng. Dù thiếu đi sự ấm áp và tình cảm là một khuyết điểm lớn của Kwon Young Je, nhưng cậu hiếm khi bị tổn thương bởi điều đó. Tinh thần của Hee Won vốn dĩ đã quá kiên cường.
Tất nhiên đó không phải là một công việc dễ dàng. Mọi người thường hỏi làm sao cậu có thể chịu đựng được công việc khó khăn như vậy. Mỗi khi được hỏi thì Kim Hee Won đều trả lời.
Tôi chỉ biết là làm thư ký chính là thiên chức của tôi.
***
Hee Won một lần nữa kiểm tra danh sách những người tham dự cuộc họp báo cáo hàng tuần sắp tới. Vì Apex là một công ty dược phẩm chuyên về các sản phẩm liên quan đến thuộc tính nên tỷ lệ người có thuộc tính ở đây cao hơn nhiều so với các công ty khác.
Trong số đó việc kiểm tra riêng những nhân viên là Omega là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Mặc dù tất cả đều là người trưởng thành, và có thể tự lo liệu cho bản thân nhưng tai nạn vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đặc biệt vì Kwon Young Je là một Alpha trội nên việc Omega mắc lỗi trước mặt anh ta thường xuyên xảy ra.
Vì vậy luôn phải đặc biệt chú ý. Hee Won là một Beta nên vẫn cảm thấy thế giới của người có thuộc tính thật khó hiểu. Nhưng biết làm sao được. Cấp trên của cậu đang phục tùng lại là một Alpha trội.
Hoàn tất công tác chuẩn bị xong cậu liền đứng dậy. Vừa khoác chiếc áo jacket treo trên lưng ghế vừa quét mắt nhìn quanh văn phòng.
Buổi sáng ở phòng thư ký thường khá bận rộn. Nào là sắp xếp tài liệu cần Giám đốc Kwon phê duyệt, nào là sắp xếp lịch trình, điện thoại nội bộ cũng không ngừng reo. Do có một cấp trên cuồng việc nên các thư ký cũng có vô vàn công việc phải làm.
“Thư ký Lee này. Khi nào thì nhân viên mới của chúng ta bắt đầu đi làm vậy?”
“Ngày 1 tháng sau ạ.”
Hee Won thầm nghĩ có lẽ khi có thêm người thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu vừa cài cúc áo khoác vừa nói.
“Phải báo cáo cho Giám đốc nữa, vậy nên hãy thu xếp hồ sơ ứng tuyển và báo cáo tuyển dụng của nhân viên mới rồi nộp lên nhé.”
“Vâng ạ!”
Sau đó Hee Won bước vào phòng làm việc. Cậu nhắc nhở Giám đốc Kwon về lịch họp và giúp anh ta mặc áo khoác.
Giám đốc Kwon cũng không nói gì, rồi buông công việc đang làm xuống và để Hee Won giúp đỡ. Cả hai đều giữ thái độ như bình thường cứ như thể lời quở trách lúc nãy chưa từng xảy ra.
Một mối quan hệ rõ ràng mà không vướng bận điều gì. Đó chính là bí quyết để mối quan hệ của họ duy trì suôn sẻ trong sáu năm qua.
Phòng họp ở tầng 9 nổi tiếng là nơi có ánh sáng tốt nhất trong tòa nhà Apex. Công viên Seoul hiện ra bao la qua khung cửa kính lớn. Thế mà chẳng ai tận hưởng khung cảnh đó.
Không khí căng thẳng đến mức có thể nhìn thấy được khi các nhà nghiên cứu chuẩn bị báo cáo thành quả nghiên cứu trước mặt Giám đốc Kwon. Đặc biệt là vẻ mặt của những nhà nghiên cứu khoác lên mình bộ vest thay vì chiếc áo blouse trắng quen thuộc mà ai nấy đều căng thẳng vì lo lắng.
“Chào các nhà nghiên cứu. Tôi là Kim Hee Won, thư ký riêng của Giám đốc Kwon Young Je. Tôi xin thất lễ, nhưng hôm nay mọi người vẫn khỏe chứ ạ?”
Hee Won cẩn thận tiến đến hỏi một nhà nghiên cứu thuộc thuộc tính Omega. Nhà nghiên cứu với vẻ mặt khó tính liếc nhìn Hee Won. Ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới đánh giá.
“Anh là người đã gửi email lần trước đúng không?”
“Vâng, vì không thấy anh phản hồi nên tôi hỏi lại ạ.”
“Đó là một nội dung thiếu lịch sự nên tôi không trả lời.”
Phản ứng khá lạnh nhạt. Hee Won che giấu sự khó xử mà chỉ mỉm cười. Thỉnh thoảng vẫn có những người phản ứng gay gắt như vậy.
Cậu hiểu điều đó. Thông báo về việc chú ý quản lý pheromone đôi khi nghe có vẻ cưỡng ép và đáng xấu hổ.
“Xin lỗi. Tuy nhiên để cuộc họp diễn ra suôn sẻ mong anh vui lòng hợp tác. Tôi được biết đây là lần đầu anh tham gia cuộc họp có Giám đốc Kwon Young Je, và Giám đốc rất nhạy cảm với pheromone. Chúng tôi có chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng nên nếu cần…”
“Anh có biết bây giờ anh đang nói những lời rất quá đáng không? Mấy gã Alpha thì mặc kệ, chỉ chọn Omega để nhắc nhở! Nếu đây không phải là phân biệt đối xử thì là gì?!”
“Tôi xin lỗi.”
Hee Won liên tục xin lỗi. Vì lời của nhà nghiên cứu có phần đúng sự thật nên cậu đành phải nhượng bộ. Cậu không có quyền ép buộc thêm.
Cuộc họp được bắt đầu ngay sau đó. Tưởng chừng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng chưa đầy mười phút thì cuộc họp đã bị gián đoạn. Giám đốc Kwon vốn nhạy cảm đã nhíu mày khó chịu.
“Ai đang tỏa pheromone vậy?”
Cả phòng họp bỗng chìm vào tĩnh lặng. Không ai lên tiếng mà chỉ có những ánh mắt đảo qua đảo lại đầy lo lắng.
Trong số mười hai người tham dự thì có một Beta. Tám Alpha. Và ba Omega. Những người có thuộc tính đều vội vã xua tay phủ nhận.
Thấy vậy vẻ mặt Giám đốc Kwon càng nhăn nhó hơn. Dù có đẹp trai đến mấy thì khi tức giận Giám đốc Kwon vẫn đáng sợ đến rợn người.
“Không nghe thấy sao? Tôi đang hỏi kẻ nào không kiểm soát được pheromone mà dám vào họp.”
Hỏi thế thì ai mà dám trả lời. Phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt.
Mọi người bắt đầu liếc nhìn nhau. Lúc đầu không nhận ra, nhưng sau lời nhắc nhở của Giám đốc Kwon thì mùi pheromone của Omega bắt đầu tỏa ra. Không biết là ai nhưng có vẻ người đó đang quá căng thẳng nên càng khó kiểm soát.
“Tôi xin… xin lỗi… .”
Cuối cùng, một người tự giác giơ tay. Đó chính là nhà nghiên cứu vừa gay gắt với Hee Won ban nãy. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ bất ngờ hoàn toàn không nghĩ mình sẽ bị Giám đốc Kwon khiển trách.
“Anh không nhận được lời thông báo trước sao?”
“C… cái đó…”
Sắc mặt của nhà nghiên cứu dần đỏ bừng cùng đôi mắt to tròn ứ đẫm lệ. Cuối cùng nhịn không nổi nước mắt liền tuôn trào và ứa ra. Và khi cảm xúc dâng trào, mùi pheromone bắt đầu lan tỏa đến mức khó lòng kiểm soát.