Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 02
Chiếc xe Sedan dừng lại một cách nhẹ như không.
Tấm biển quảng cáo lớn mang dòng chữ ‘Dược phẩm Apex’ lấp lánh trong ánh sáng rực rỡ, sừng sững giữa nền trời xanh thẳm.
Đây là trụ sở chính của công ty dược phẩm chuyên về Gen, không chỉ thống lĩnh thị trường trong nước mà còn giữ vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế.
Người tài xế nhanh chóng rời khỏi vị trí và kính cẩn mở cánh cửa xe phía sau. Cùng lúc đó He Won cũng đã bước xuống từ ghế phụ, bám sát theo sau Giám đốc Kwon đang tiến về phía cổng chính của công ty.
Vào giờ cao điểm, sảnh chính của tòa nhà đông kín người. Dòng người xô bồ tấp nập hiện lên trong tầm mắt của Hee Won đang tách làm hai hướng hệt như rẽ biển Hồng Hải.
Mỗi khi bóng dáng của Giám đốc Kwon hiện hữu thì lại khiến bao người trong sảnh chính đều cúi rạp đầu xuống, như thể đang ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Cảnh tượng này Hee Won đã chứng kiến quá đỗi thường xuyên, nên cậu chẳng có cảm xúc gì với nó cả. Bởi lẽ vị Giám đốc quyền uy ấy không chỉ là một nhân vật cấp cao trong bộ máy công ty, mà còn là huyết mạch của dòng họ chủ sở hữu.
Kim Hee Won bước theo sau Giám đốc Kwon như hình với bóng đến sảnh thang máy và khẽ khàng tiến lên phía trước. Ngón tay của cậu nhẹ nhàng nhấn nút thang máy dành riêng cho các vị lãnh đạo rồi mới xích người đứng ngang hàng cùng Giám đốc Kwon.
Sau bảy năm ròng rã làm thư ký riêng thì cậu đã sở hữu cho mình một năng lực đặc biệt. Đó là khả năng nhìn thấu, chỉ cần thông qua nhịp thở cậu sẽ biết được rằng tâm trạng của cấp trên hôm nay thế nào.
Bầu không khí này, nhịp thở ấy, cả tư thế đứng kia nữa…có thể đoán rằng Giám đốc Kwon vẫn đang trong tâm trạng u ám.
Chắc ngày hôm nay sẽ là một ngày đầy sóng gió đây.
Và cùng lúc đó, một sóng gió khác cũng đang bùng nổ dữ dội. Chính là phòng làm việc của Giám đốc Kwon ở tầng 22.
Chiếc đồng hồ kỹ thuật số treo trên tường từng giây từng phút thi nhau chạy không ngừng nghỉ. Các thư ký cũng đang phân chia công việc với nhau hoạt động đồng bộ, hiệu quả và không một chút sai sót.
Một người cẩn thận đặt ngay ngắn tờ báo, tạp chí kinh tế hàng tuần và báo cáo xu hướng ngành của tuần buổi sáng lên trên bàn làm việc. Mọi thứ được xếp thẳng tắp mà không được phép có một chút xô lệch nào.
Một người khác thì đang sắp xếp ngăn nắp những tài liệu cần được Giám đốc phê duyệt trong buổi sáng. Phía sau đó có một người khác đang bận rộn đóng cửa sổ và kéo rèm. Họ cũng không quên kiểm tra độ ẩm cùng nhiệt độ và bật máy lọc pheromone.
Mọi công tác chuẩn bị vừa hoàn tất, tiếng chuông thang máy liền vang lên. Các thư ký lập tức chỉnh đốn trang phục rồi đứng thành một hàng thẳng tắp. Ngay sau đó Giám đốc Kwon xuất hiện.
“Kính chào, Giám đốc.”
Giám đốc Kwon chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Chẳng thể mong đợi một lời chào buổi sáng tốt lành, hay một câu động viên nào từ Giám đốc. Anh vẫn lướt qua như thinh không với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
Vừa bước vào phòng làm việc, Kwon Young Je liền cởi áo khoác đưa cho Hee Won, cậu nhanh chóng đón lấy bằng hai tay. Sự ăn ý không thốt nên lời của họ hệt như một cặp vợ chồng đã sống cùng nhau suốt cả thập kỷ.
Hee Won cẩn thận treo áo vào tủ để tránh bị nhăn nheo. Sau đó cậu lặng lẽ di chuyển đi kiểm tra tỉ mỉ xem từng chi tiết để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.
Hoàn thành xong những công việc thường lệ thì cậu đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc lần cuối. Đảm bảo rằng không có bất cứ điểm nào sai sót. Khuôn mặt Hee Won mới giãn ra và lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, bóng lưng của Giám đốc Kwon vừa ngồi xuống ghế lọt vào tầm mắt cậu.
Chà, nhìn bờ vai ấy mà xem.
Đúng là Alpha trội có khác, bờ vai rộng và săn chắc như một tấm khiên.
Thân hình Giám đốc tựa như một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Chiều cao gần mét chín, thân hình thon gọn nhưng đầy cơ bắp cùng với đôi tay và đôi chân dài lạ thường. Vì không có bộ quần áo nào may sẵn vừa vặn với vóc dáng ấy nên những bộ vest của Giám đốc luôn là đặt may riêng.
Kwon Young Je thuộc tuýp người dễ phát triển cơ bắp dù chỉ vận động chút ít, và anh luôn dành nhiều tâm sức để duy trì vóc dáng. Bởi lẽ với chiều cao vượt trội đó, nếu thêm cả cơ bắp thì Giám đốc sẽ trông rất đáng sợ. Mà điều này hoàn toàn không có lợi cho một người làm kinh doanh.
Việc quản lý hình thể bên ngoài cũng được coi là một phần tiếp nối của công việc.
Quả nhiên Giám đốc đúng là một kẻ cuồng công việc. Người theo chủ nghĩa coi trọng năng lực, kẻ nghiện việc đến mức độ khốc liệt, Alpha trội thuộc top 1%, đó là những ngôn từ mỹ miều để miêu tả Giám đốc điều hành Kwon Young Je.
Nhưng… hình như cơ bắp của Giám đốc lại săn chắc hơn thì phải?
Hee Won thầm nghĩ trong lòng như thế khi nhìn vào tấm lưng lộ sau chiếc áo sơ mi, có vẻ cái áo hôm nay của Giám đốc khá bó. Ai đó có thể phải đổ hàng triệu won cho các buổi tập PT 1:1, nhưng với một Alpha trội thì điều đó rất dễ dàng. Hee Won khẽ nở nụ cười ngưỡng mộ đầy chua chát.
“Giám đốc, tôi xin báo cáo lịch trình hôm nay.”
“Ừm.”
Điều may mắn là từ khi đến văn phòng tâm trạng của Giám đốc Kwon có vẻ đã tốt hơn hẳn. Có thể mọi người sẽ thắc mắc làm sao biết được khi mà biểu cảm, giọng điệu vẫn y nguyên, nhưng khi ở bên cạnh Giám đốc, cậu gần như suốt ngày trừ lúc ngủ ra thì tự nhiên sẽ cảm nhận được.
Hee Won cầm chiếc máy tính bảng trên tay và bắt đầu báo cáo.
“Có cuộc họp báo cáo hàng tuần của đội nghiên cứu lâm sàng vào lúc 10 giờ sáng. Từ 11 giờ 30 phút có lịch họp trực tuyến với Inno Medix của Mỹ. Sau đó vào lúc 3 giờ chiều có cuộc báo cáo trực tiếp từ Trưởng nhóm Kim Han Song của phòng QA. Cuối cùng vào lúc 4 giờ rưỡi có một hội nghị chuyên đề nội bộ. Về hội nghị chuyên đề thì Giám đốc phải thông báo liệu có tham dự được hay không.”
“Tôi sẽ cho biết sau bữa trưa.”
“Vâng, tôi đã rõ.”
Giám đốc Kwon dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Anh bắt đầu mở xấp tài liệu phê duyệt chất chồng như núi, sau khi Hee Won cúi chào trang trọng rồi quay lưng bước đi.
Ngay khi Hee Won vừa ra khỏi cửa thì những cái đầu nhô lên từ phía sau vách ngăn. Các nhân viên phòng thư ký đứng thẳng như những con chồn đất và chăm chú nhìn Hee Won với vẻ mong ngóng.
“Chúng ta cũng bắt đầu họp thôi.”
Hee Won khẽ ra hiệu bằng mắt, lập tức mọi người tranh nhau chạy đến. Vì là thứ Hai nên phòng thư ký phải tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tuần. Ai nấy ôm chiếc máy tính bảng của mình và nhanh chóng tập trung về phòng họp.
Cuộc họp diễn ra trong không khí thoải mái như thường lệ. Kim Hee Won là người phụ trách chính của phòng thư ký mà chẳng hề mang một chút tư tưởng gia trưởng nào. Hee Won luôn luôn rộng lượng với mọi chuyện miễn là công việc được hoàn thành tốt nhất.
Thư ký Lee là người làm việc lâu nhất với Hee Won khẽ đưa ly cà phê và hỏi.
“Trưởng phòng, có thấy bài viết trên Behind không?”
“Thấy rồi ạ.”
Quả nhiên bài viết trên mạng xã hội lại trở thành chủ đề được nhắc đến đầu tiên.
“Không ai trong chúng ta để lại bình luận ở đó chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ, bộ điên hay sao mà lại làm vậy.”
“Tốt lắm. Đừng để lại dấu vết gì cả mà chỉ xem lén thôi.”
Hee Won thổi phù phù vào ly cà phê nóng hổi rồi thản nhiên đáp lại. Chuyện nhà người ta mình đứng ngoài xem vào lúc nào mà chẳng thấy thú vị. Dẫu biết rằng nếu chuyện đó xảy đến với mình thì lại là một bi kịch.
“Rốt cuộc là ai vậy ạ? Ảnh chụp màn hình đã lan truyền khắp nơi rồi. Liệu có khi nào lên cả tin tức không nhỉ?”
“Ư… mất mặt, mất mặt, mất mặt ê chề.”
“Chuyện như vậy có thường xảy ra không nhỉ? Trưởng phòng có từng trải qua chưa?”
Những ánh mắt tò mò liền đổ dồn về cậu. Nãy giờ Hee Won chỉ im lặng vừa uống cà phê vừa khẽ nheo mắt nhìn các thư ký. Giám đốc Kwon mà làm vậy ư? Ánh mắt Hee Won như nói lên điều đó khiến mọi người lập tức ngoảnh đầu đi không một lời phàn nàn.
“Mà cũng phải… Giám đốc của chúng ta mà. Làm gì có ai ngồi cạnh được đâu.”
“Đời tư của Giám đốc sạch sẽ đến mức hoảng hồn luôn mà.”
“Thôi nào, ngừng cuộc trò chuyện này lại và bắt đầu họp thôi.”
Khi Hee Won gõ tay xuống bàn thì bầu không khí lập tức liền thay đổi, và các thư ký lập tức chuyển sang chế độ làm việc mà không một lời than vãn.
“Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu phân công nhiệm vụ.”
Dù là thư ký riêng nhưng Kim Hee Won không phải lúc nào cũng theo sát mọi hành động của Giám đốc Kwon. Vì thời gian làm việc của Hee Won lâu gấp đôi người khác nên trong lúc ở công ty, Hee Won thường phân chia các nhiệm vụ hỗ trợ cho những thư ký khác.
Phòng thư ký có tổng cộng bốn người bao gồm cả Kim Hee Won. Tất cả đều là những nhân tài xuất chúng. Mỗi người đều có những điểm nổi trội riêng, và chính Hee Won là người đã tập hợp họ lại. Giám đốc Kwon đã ủy thác toàn bộ quyền hạn của phòng thư ký cho Hee Won. Sắp tới sẽ có một nhân viên mới được bổ sung vào.
“Mọi người không có ý kiến gì chứ? Nếu ai muốn thay đổi thì hãy nói ngay bây giờ.”
“Mọi thứ đều ổn ạ.”
“Tốt lắm, hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
Cuộc họp khép lại chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba mươi phút. Khi những đồng nghiệp khác lần lượt trở về vị trí của mình, riêng Hee Won thì nán lại để nhấp thêm vài ngụm cà phê. Có lẽ đối với bất kỳ người làm công ăn lương nào thì một ngụm cà phê buổi sáng cũng đều mang ý nghĩa quan trọng. Nhưng với Hee Won, những giây phút thong thả như thế này lại càng trở nên quý giá khôn cùng.
“E hèm, có ai ở đây không!”
Giữa lúc công việc buổi sáng đang vào hồi bận rộn. Một giọng nói tựa hồ bông đùa vang lên, kéo theo đó sự xuất hiện của một vị khách không mời tại văn phòng tầng 22. Đó là Giám đốc Park mới được bổ nhiệm vào vị trí tổng quản lý tiếp thị, đang vênh váo sải bước ra dáng một bậc quan lại phong kiến.
Giám đốc Park với hai tay chắp sau lưng cùng mắt tròn xoe ngạc nhiên khi nhìn ngắm căn phòng làm việc xa hoa. Dù đã biết đây là nơi Giám đốc Kwon Young Je làm việc, nhưng ông ta vẫn không thể ngờ nó lại rộng lớn và tráng lệ đến vậy.
“Ô hay, đây chẳng phải là phòng chủ tịch hay sao?”
Đó là lời nói của một kẻ chưa từng đặt chân đến phòng chủ tịch. Giám đốc Park vừa được thăng chức làm giám đốc điều hành, đang ưỡn ngực đầy kiêu hãnh và tự tiện đảo mắt khắp văn phòng.
“Oa… thư ký… một, hai, ba… bốn người lận à? Chắc Giám đốc Kwon tuyển người dựa trên khuôn mặt nhỉ. Ai nấy đều sáng chói lóa mắt.”
“Thưa Giám đốc Park Chang Won, ngài đến đây có việc gì ạ?”
Dù cho lời lẽ có thô tục đến mấy thì đối phương vẫn là một vị giám đốc của công ty. Hee Won đứng dậy và đại diện tiếp đón vị khách.
“À à, không có gì chỉ là tôi muốn gặp Giám đốc một chút thôi.”
“Ngài đã hẹn trước chưa ạ?”
“Chưa.”
Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng đối phương lại nói chuyện trống không như thể đã quen biết từ lâu. Nếu chỉ vì chuyện này mà khó chịu thì quá non nớt. Hee Won nở nụ cười công nghiệp trên môi.
“Nếu muốn gặp Giám đốc Kwon thì ngài cần đặt lịch hẹn trước. Lần sau xin hãy gọi điện thoại thông báo ạ.”
“À không có gì quan trọng, chỉ là muốn chào hỏi một chút thôi. Không đến năm phút đâu. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của người bận rộn như ngài ấy, vậy nên làm ơn báo giúp tôi.”
“………”
“Sao còn đứng yên đó? Đã là thư ký thì phải nhanh nhẹn lên.”
“Nếu không phải là việc khẩn cấp thì xin mời ngài đặt lịch hẹn vào lần sau…”
“Tôi cũng là người bận rộn. Cậu nghĩ chức giám đốc điều hành dễ dàng đạt được lắm à?”
Giám đốc Park dùng mu bàn tay khẽ chạm vào ngực Hee Won. Hành động đó đủ để biết ông ta thường đối xử với thư ký như thế nào. Dù đối mặt với thái độ bất lịch sự nhưng Kim Hee Won vẫn chọn giữ im lặng. Trong không khí tĩnh lặng đó, chỉ có các nhân viên khác là tỏ vẻ lo lắng.
“Làm gì đó? Sao không báo cáo nhanh lên?”
“…….”
“Hửm? Tôi là Giám đốc… Giám đốc điều hành đấy!”
Hee Won mặc kệ Giám đốc Park đang lải nhải bên cạnh, mà chỉ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Vẫn còn khoảng một giờ nữa mới đến cuộc họp báo cáo hàng tuần. Chắc chắn Giám đốc Kwon vẫn đang bận rộn xử lý tài liệu phê duyệt.
“Tai cậu bị điếc à? Bình thường cậu tiếp khách kiểu này sao? Hay là cậu coi thường tôi? Tôi sống đến chừng này tuổi rồi mà lại bị một thư ký nhỏ bé coi thường.”
“………”
“Ồ, còn chẳng thèm giả vờ nghe nữa. Cậu không biết tôi có chức vị cao hơn cậu nhiều lắm sao hả?”
Làm sao đây? Nên đuổi về không? Hay là…?
“…Xin chờ một lát ạ.”
Sự do dự bất ngờ của cậu trôi qua nhanh chóng. Hee Won quay người tiến đến cửa phòng làm việc, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Cậu vặn nắm cửa sau khi nghe tiếng đáp nhẹ nhàng, ừm.
Các thư ký nín thở và đảo mắt nhìn nhau đầy căng thẳng. Hành động của Trưởng phòng quá bất ngờ.
Trong khi mọi người lo lắng không biết có chuyện lớn gì sắp xảy ra thì Giám đốc Park chẳng biết điều, đang bận rộn ngân nga và chỉnh trang lại trang phục của mình.
Một lúc sau đó Hee Won mở cửa phòng làm việc và bước ra. Cậu giữ cánh cửa đang mở và khẽ gật đầu về phía Giám đốc Park.
“Mời ngài vào.”
Khụ khụ, Giám đốc Park hắng giọng rồi bước đi. Dáng vẻ ưỡn ngực bước vào của ông ta trông hệt như một vị tướng quân khải hoàn.
Hee Won liền đóng sập cửa, chỉ cho Giám đốc Park vào trong. Sau đó cậu rũ bỏ mọi chuyện và trở về chỗ của mình. Vừa ngồi xuống bàn thì thư ký Lee đã nhanh chóng tiến lại hỏi.
“…Có ổn không ạ?”
“Có gì mà không ổn?”
“Giám đốc chịu gặp ông ấy sao?”
“Vì tôi nói là việc khẩn cấp mà.”
Hee Won nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Cậu điềm nhiên khoanh tay, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. Sẽ mất bao lâu nhỉ, ừm… Với Giám đốc Park thì khoảng ba phút?
Chỉ một lát sau, từ trong phòng làm việc truyền ra tiếng “RẦM!”, cùng theo đó là những tiếng la hét. Cánh cửa bật mở thì Giám đốc Park cúi rạp người và lùi bước ra ngoài.
“Xin… xin lỗi! Tôi xin lỗi!”
Chỉ mất đúng ba phút để ông ta bị tống cổ ra ngoài. Hee Won thầm cảm thán sự chính xác trong dữ liệu thống kê của mình, sau đó rời khỏi bàn để lo liệu nốt phần còn lại.
Bước vào phòng làm việc, một ánh mắt lạnh lẽo như băng phi đến. Giám đốc Kwon tựa lưng vào ghế, ngón tay thì chỉ về phía cánh cửa.
“Cậu cố ý để ông ta vào đúng không?”
“Làm gì có chuyện đó ạ.”
“Cậu có thể ngăn ông ta ngay từ đầu mà?”
“Nếu làm vậy thì sẽ rối ren hơn rất nhiều. Đó là lựa chọn tốt nhất rồi ạ.”
Kwon Young Je khịt mũi. Anh ta thừa biết Hee Won cố tình đẩy Giám đốc Park vào thế khó.
“Thư ký Kim càng ngày càng tinh ranh nhỉ?”
Hee Won chắp tay sau lưng, nuốt khan một tiếng. Tiếng cây bút máy gõ nhè nhẹ vào mép bàn như hòa cùng nhịp tim cậu. Dù là người thân cận nhất, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Giám đốc Kwon cũng không tránh khỏi cảm thấy rụt rè.
Bỗng nhiên cậu nhớ lại cái duyên đã đưa mình trở thành thư ký riêng của Kwon Young Je.