Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 97
Chẳng bao lâu sau thì máu đã ngừng chảy. Không, phải nói là vết thương đã biến mất hoàn toàn một cách thần kỳ. Trên làn da non mơn mởn vừa tái tạo thậm chí còn chẳng để lại một vết sẹo nhỏ nào. Thế nhưng—.
“Hư… Hộc!”
Eui Chan vẫn ôm chặt lấy bụng mà rên rỉ trong đau đớn. Tóc mai ướt đẫm mồ hôi, cậu co rúm người lại, chân đạp đất liên hồi như thể không chịu đựng nổi cơn đau.
Đúng lúc ba người định đỡ Eui Chan dậy.
Rắc rắc rắc—.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, những khối bê tông bất ngờ trồi lên chia cắt giữa họ và Eui Chan tựa như những ngọn chông tre sắc nhọn. Hyde và Noah nhanh mắt tránh kịp, nhưng Black Tan vì mải nhìn vết thương của Eui Chan nên không kịp phản ứng, kết quả là cánh tay bị xuyên thủng.
“Cái gì… thế kia.”
Những khối bê tông hệt như mãnh thú, liên tục tung ra những đòn tấn công dữ dội để xua đuổi bất cứ kẻ nào lại gần Eui Chan. Khi thì như con thú nhe nanh múa vuốt, lúc lại hóa thành những ngọn thương sắc bén, rồi lại biến thành hình thù quái vật đập nát mặt đất, lặp đi lặp lại đủ kiểu uy hiếp.
Giống như chiếc thùng rỗng kêu to, nhìn thì có vẻ ghê gớm nhưng khả năng sát thương thực tế lại không cao. Tuy nhiên trong mắt Hyde, Noah và Black Tan, đó lại giống tiếng gầm gừ tuyệt vọng của con thú đang cố gắng bảo vệ thứ quý giá nhất của mình.
Eui Chan nằm sấp, cố nuốt xuống tiếng rên rỉ chực trào ra. Cậu nghiến chặt răng hàm, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
“Đừng…. Đừng mà….”
Người khác có thể không biết, nhưng Eui Chan thì biết rõ. Mấy đứa nhỏ đang mất lý trí và làm loạn lên. Khi Eui Chan bị thương, tử cung rung chuyển khiến chúng cảm thấy bị đe dọa. Đã thế lại còn bị cuốn vào ‘Nghịch hành’ mà không hiểu lý do thì hỏi sao chúng không hoảng loạn cho được.
Dù vậy thì làm ơn.
“Đừng…. Dừng lạ….”
Dù cậu ôm bụng thì thầm không biết bao nhiêu lần, nhưng những khối bê tông chỉ càng thêm hung hãn, quẫy đạp điên cuồng như muốn trút hết bao nỗi tủi hờn bấy lâu nay. Eui Chan hộc một tiếng, nhả hết toàn bộ không khí ứ đọng trong phổi ra ngoài.
Tầm nhìn đôi lúc lại nhòe nhoẹt đi. Mấy đứa nhỏ càng quẫy đạp thì nỗi đau của Eui Chan càng nhân lên gấp bội. Cơn đau khủng khiếp như thể có ai đó dùng dùi nung nóng đâm liên hồi vào bụng dưới, cứ thế ập đến tựa sóng dữ. Có lẽ do cậu dùng ‘Nghịch hành’ lên Ho Mok nên các con cũng bị ảnh hưởng theo. Thời điểm quay ngược lại có lẽ là ngày đầu tiên cơn đau phát tác. Hoặc là ngay trước khi cậu ân ái với Hyde.
“Ha… Hộc hộc.”
Đứa thứ ba vừa mới được dễ chịu một chút thì nay lại bị đưa về trạng thái cũ mất rồi. Trước mắt cậu mờ đi, mọi thứ trở nên mềm oặt. Hễ có ai định tiến lại gần là khối bê tông lại gầm rú lên ầm ầm như con thú hoang bị đe dọa tính mạng.
Eui Chan cố gắng nặn ra từng chữ bằng giọng nói khàn đặc.
“Nghịch… Nghịch hành…. Mấy đứa nhỏ….”
Hyde…. Làm ơn hãy hiểu lời em nói. Người nhanh nhạy như Hyde chắc chắn sẽ sớm nhận ra chuyện kỳ lạ và quái đản này là do sức mạnh của bọn trẻ. Nếu trấn an được chúng và đến bệnh viện ngay lúc này thì….
…Nhưng liệu đến bệnh viện rồi có cách giải quyết triệt để không?
Thứ Eui Chan cần ngay lúc này… là sức mạnh có thể xoa dịu những đứa trẻ đang làm loạn trong bụng. Là Noah có thể cứu được đứa thứ ba.
“…Các con ơi… hức.”
Chẳng biết từ lúc nào, gò má cậu đã ướt đẫm thứ chất lỏng không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Hyde đứng giữa những người anh em đang nhao nhao thúc giục anh làm gì đó đi, ánh mắt anh dằn vặt nhìn về phía cậu. Noah mấy lần định lao tới nhưng cánh tay đã đầm đìa máu do bị những ngọn thương bê tông đâm trúng. Black Tan gầm gừ chặn đứng nhóm lính đánh thuê Ritan đang chĩa súng vào.
“Lùi lại.”
“Nhưng mà Black Tan.”
Mọi người càng thu hẹp khoảng cách với Eui Chan thì dị năng càng trở nên dữ dội. Tựa như một cơn bão đang hoành hành. Ở ngay tâm bão, chỉ có Eui Chan đang nằm sấp thở hổn hển trong tĩnh lặng.
“Không thể… lại gần được.”
Noah nghiến chặt quai hàm đến mức nổi gân. Eui Chan không thể ngẩng đầu lên nổi nữa mà gục hẳn xuống sàn. Có người định chạy tới thì mặt đất nứt toác ra tạo thành một ranh giới ngăn cách.
“Tất cả lùi lại.”
Hyde lên tiếng cảnh cáo. Mọi người nghe theo lời anh lùi lại, khí thế của con quái vật bê tông cũng dịu đi đôi chút. Con thú từng há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu giờ khép lại, dùng mũi hích nhẹ vào lưng Eui Chan đang nằm bất động.
Nhưng Eui Chan chỉ biết cuộn tròn người ôm bụng, móng tay cào cấu xuống mặt đất. Những tiếng thét đau đớn thỉnh thoảng lại bật ra vì quá sức chịu đựng. Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Hyde cuộn chặt ngón tay định dùng dị năng, thì đúng khoảnh khắc đó—.
Cơ thể con quái vật bê tông đổ sụp xuống. Có vẻ như nó đã dốc cạn sức lực để chống chọi, giờ đây từ đống đổ nát, nó hóa thành những hình hài nhỏ bé bò vào lòng Eui Chan. Hai con thú nhỏ. Không, nếu tính cả hình hài nhỏ bé gầy guộc kia nữa thì là ba.
Trong mắt mọi người, chúng trông như những chú hổ con mới chào đời. Chúng run rẩy bò tới, dụi cái mũi ướt át vào lòng Eui Chan rồi nằm bẹp xuống. Nhưng Eui Chan đã mất đi ý thức. Cơ thể rũ rượi bất động, chỉ rung lắc nhẹ theo từng cú húc của lũ trẻ.
Sau khi dùng chút sức lực còn sót lại chui tọt vào lòng mẹ, ba chú hổ con nhắm nghiền mắt lại, rồi hóa thành một nắm tro tàn lả tả rơi xuống và biến mất.
Ngay sau đó, thế giới chỉ còn lại sự tĩnh mịch.
Trong không gian đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy, tiếng ai đó ngồi phịch xuống đất vang lên. Mother Ship vừa nãy còn thúc giục Hyde, giờ đang dùng hai tay bịt chặt miệng. Đôi mắt tím của cô mở lớn như thể vừa chứng kiến điều không thể tin nổi.
“Vừa rồi là….”
Vốn sở hữu dị năng thao túng linh hồn, Mother Ship có đôi mắt nhìn thấy phần hồn nhạy bén hơn hẳn người khác. Ba con thú non nớt vừa chui vào lòng Eui Chan lúc nãy. Từng mất đi Podo, Mother Ship nhận ra ngay linh thể trong veo của những sinh linh bé bỏng.
Tiếng khóc bi thương tìm mẹ của lũ trẻ vang lên rõ mồn một bên tai Mother Ship. Sao mà xót xa quá. Nó giống hệt tiếng khóc của Podo mỗi khi tìm cô, không thể nào nhầm lẫn được. Mother Ship nức nở đầy đau đớn.
“Chuyện này… mà tôi lại không nhận ra… Tôi thật là.”
“Chị nói cái gì thế hả. Nói rõ ràng xem nào! Út làm sao? Có chuyện gì không ổn hả?”
Jekyll Jack sốt ruột nắm vai chị lay mạnh. Có vẻ lo lắng cho em út quá nên Ji Woo Jae im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, đang cố thức tỉnh bên trong cơ thể Jekyll Jack. Thấy khóe miệng mình trệ xuống, Jekyll Jack tự tát mạnh vào mặt mình rồi hậm hực.
“Mày đừng có mà ra lúc này!”
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Mother Ship không rời. Hyde bước qua Mother Ship, tiến về phía trước.
“Út nhà mình… trong bụng Út….”
Hốc mắt Mother Ship đỏ hoe. Quá khứ đau khổ khi phải lang thang khắp nơi một mình với cái bụng bầu chợt ùa về. Đứa bé chị sinh ra trong lúc phiêu bạt không chốn dung thân ấy chỉ là một hòn máu đỏ hỏn.
Vậy mà giờ đây, Út nhà mình lại…
“Có vẻ như… mấy đứa nhỏ… thằng bé có thai rồi. Làm sao bây giờ…. Eui Chan nhà mình biết làm thế nào đây.”
Em ấy đã phải vất vả đến nhường nào. Đã phải hoang mang và lo sợ ra sao. Mother Ship vùi mặt vào hai bàn tay khóc nức nở. Nhìn cảnh đó, Jekyll Jack tức muốn nổ phổi.
“Thế rốt cuộc là chị đang nói cái gì hả! Con cái gì? Chị bảo Út có con là sa—.”
Hắn đang gào lên đỏ gay cả mặt thì bỗng khựng lại. Biểu cảm trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là đôi mắt mở to kinh hoàng. Hắn trừng trừng nhìn Eui Chan. Con quái vật liều chết bảo vệ Eui Chan. Ba con hổ con chui ra từ đống đổ nát. Lớp bụi bê tông phủ xuống ngay khi chúng chui vào lòng cậu.
Con… con ư?
Không thể nào. Chuyện không tưởng. Nhưng mọi thứ mắt thấy tai nghe đều khớp với lời Mother Ship. Trong bụng Út có em bé, thậm chí không chỉ có một.
“Có con… nghĩa là bây giờ…. Út nhà mình.”
Jekyll Jack không thốt nên lời, ngã phịch mông xuống đất. Đồng tử hắn cũng rung lên dữ dội hệt như Mother Ship.
Thông báo theo cách này có đúng không? Giữa sự tĩnh lặng bao trùm khi tất cả đều chết lặng, Hyde băng qua mặt đất vỡ nát để đến bên Eui Chan. Anh đỡ lấy cơ thể rũ rượi của cậu, luồn tay xuống dưới cổ, rồi nắm lấy nắm tro tàn trong lòng Eui Chan mà xoa nhẹ.
Phải rồi, nếu là em thì chắc em không muốn công khai theo cách này đâu. Bị người khác nói ra dưới những ánh mắt thương hại của mọi người thế này.
Nhưng Eui Chan à.
Hyde quay đầu lại nhìn ra phía sau, đập vào mắt anh là hình ảnh hai người đàn ông đang đứng chết trân. Mu bàn tay nắm chặt của họ đang run lên bần bật. Trong đôi mắt mở to là sự hỗn loạn và dao động dữ dội.
Họ hẳn đã nghi hoặc khi chưa biết mình vừa nhìn thấy gì, và giờ đây khi nghe Mother Ship nói, họ đang chìm trong cú sốc đau đớn. Giữa những ngờ vực, chắc hẳn cũng có thoáng giây họ không dám tin chuyện này là sự thật.
Nhưng người ta vẫn bảo hổ dữ không ăn thịt con, ngay khoảnh khắc nhìn thấy những hình hài kia bò về phía Eui Chan, chắc chắn Noah và Black Tan đã có câu trả lời cho riêng mình. Thứ cảm giác đang đè nặng lên lồng ngực họ lúc này là sự tự trách hay tinh thần trách nhiệm, thì chỉ có bản thân họ mới biết được.
Hyde đã ước rằng họ vĩnh viễn không bao giờ biết về đứa con của Eui Chan. Có thế thì việc đưa lũ trẻ vào hộ khẩu dưới tên anh mới dễ dàng. Sau đó anh đã định ngụy tạo một vụ tai nạn chết người cho Eui Chan và lũ trẻ ngay trước mắt họ để giấu nhẹm tung tích khỏi thế giới này.
Suy nghĩ đó thật nông cạn. Anh buộc phải thừa nhận điều đó. Chỉ dựa vào sức mạnh của ‘In The Hell’ thì không đủ sức bảo vệ Eui Chan. Chừng nào ‘Ang Ak’ chưa biến mất thì những chuyện thế này sẽ còn lặp lại vô số lần.
Thêm một điều nữa là—.
Hyde nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt nhòe lệ của Eui Chan. Có lẽ vì cắn chặt răng nén đau mà đôi môi cậu đầy vết thương, chỉ cần khẽ đụng vào là máu lại rỉ ra. Em đã phải đau đớn nhường nào khi âm thầm chịu đựng một mình chứ.
Vậy nên Eui Chan à.
Tiếng nức nở của Mother Ship vang lên sau lưng Hyde. Vô số người lắng tai nghe những lời nói đứt quãng trong nước mắt ấy.
Bọn họ cũng phải đau đớn y như em. Có thế mới công bằng chứ.
“Ú, Út nhà mình…. Hức, hình như… có thai rồi. Thằng bé không chỉ có một mình đâu.”
Thịch, bầu không khí đang được duy trì một cách mong manh bỗng vỡ vụn. Trước lời khẳng định chắc nịch ấy, vẻ mặt của hai người đàn ông rốt cuộc cũng sụp đổ. Những biểu cảm khó đoán biết xen lẫn vào nhau rồi méo xệch đi.
Thế nhưng một trong số đó chính là dục vọng chiếm hữu đen ngòm đang nuốt chửng lấy chính bọn họ.