Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 95
“Con người luôn như vậy, cứ ngỡ bẻ được một bông hoa là nắm trong tay cả thế giới. Chắc hẳn nghĩ rằng đích đến đã ở ngay trước mắt rồi. Cứ thử cắt đi. Bởi trên mỗi cành cây đều có treo tên của các người đấy.”
“Nếu ta cắt cái miệng đang liến thoắng đó trước thì liệu có yên tĩnh hơn chút nào không nhỉ.”
Noah trừng đôi mắt lạnh lẽo như loài thú hoang rồi lại vung rìu lên. Rắc, chiếc rìu vừa bổ xuống đầu gã đã bị ăn mòn trong nháy mắt. Con tinh quái cây nhấc bàn chân khổng lồ lên rồi giẫm mạnh xuống đất, cú đạp khiến mọi thứ đột ngột nhô lên rồi sụt xuống. Các Hero đang lao tới bị hất ngã sóng soài xuống đất, miệng buông lời chửi rủa.
Eui Chan nhanh chóng kích hoạt Nghịch hành rồi lao lên. Cậu định tiếp cận Ho Mok để thao túng não bộ của gã.
Hyde cũng cùng xông lên. Ho Mok vừa cử động ngón tay, hàng loạt con mắt găm trên thân tinh quái cây liền đồng loạt khép lại. Trước khi cái lõi sôi sục như sắp nổ tung kịp xuất hiện, một thanh kiếm dài từ phía sau đã xuyên thủng tim Ho Mok. Thanh kiếm xoay một vòng rồi được rút phăng ra.
Ho Mok quay đầu lại nhìn thì thấy Hyde đang đứng đó. Hyde không chút do dự đâm xuyên tim gã thêm một lần nữa.
“Có vẻ như ‘Ang Ak’ dạy con không đến nơi đến chốn rồi. Đơn thương độc mã xông vào hang ổ kẻ địch, đã quá tự tin vào sức mạnh bản thân lại còn phơi bày hết các quân bài của mình ra. Ang Ak hẳn sẽ tự hào về ngươi theo một khía cạnh khác đấy.”
Rắc—.
“Dù bộ dạng hiện giờ của ngươi thì thảm hại không để đâu cho hết.”
Hyde xoay lưỡi kiếm rồi rút phăng ra. Ho Mok hộc máu, vung tay lên khiến những cành cây chắn ngang giữa hai người. Hyde né tránh cành cây, lùi phắt lại phía sau.
Ho Mok cúi xuống nhìn bàn tay mình như đang nghiền ngẫm lời nói của anh. Đôi mắt gã vụt mở to. Hai bàn tay run lẩy bẩy. Bàn tay vốn nuột nà là thế nay lại vặn vẹo xấu xí như cành cây mục nát. Ho Mok đưa tay sờ lên mặt mình. Đầu ngón tay cảm nhận được bề mặt thô ráp sần sùi.
“Tại sao….”
Do dùng quá nhiều sức sao…? Nhưng rõ ràng gã và tên con người kia đang liên tục sử dụng dị năng quay ngược thời gian. Bằng chứng là hai nguồn sức mạnh xung đột tạo nên những hiện tượng kỳ quái. Hết quay ngược rồi lại phá hủy, tòa nhà đảo lộn và cả người chết cũng sống lại.
Thế nhưng dường như chỉ có mình Ho Mok là bị loại trừ, tách biệt khỏi dòng thời gian đó. Chẳng lẽ—.
Đôi mắt trừng trừng của Ho Mok hướng về phía Eui Chan. Cậu đang ôm bụng, mồ hôi đầm đìa. Khi ánh mắt giao nhau, Eui Chan dùng mu bàn tay quệt ngang miệng. Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt cậu.
…Tên khốn đó đã quay ngược cả thế giới ngoại trừ ta.
Và dị năng của Ho Mok không có tác dụng lên chính bản thân gã, kẻ thừa hưởng dòng máu của Ang Ak. Kết cục là chẳng có sức mạnh vô hạn nào. Cơ thể Ho Mok đang chạm đến giới hạn do lạm dụng thuật thức quá đà.
“…Lẽ ra không nên thong dong như vậy. Ha… Đáng lẽ ta phải liều mạng lao vào mới đúng.”
Nhưng dù thế nào cũng chẳng sao cả. Khi mọi thứ kết thúc, Ho Mok vẫn sẽ là đứa con trai đáng tự hào nhất của Cha.
Kkieeeeeeee—.
Từ khoảnh khắc đó, Ho Mok dốc toàn bộ sức lực còn lại. Rào rào, những đóa hoa ăn thịt người mọc lên trong chớp mắt rồi phun ra lượng lớn axit.
Mọi thứ chạm vào axit đều tan chảy lộ ra cả khung xương. Từ tòa nhà, mặt đất cho đến con người. Ánh mắt Ho Mok chùng xuống nặng nề khi nhìn thấy người đàn ông vẫn đứng sừng sững giữa khung cảnh đó.
Ha Eui Chan. Cậu đang băng qua đống đổ nát để tiến lại gần. Mọi người vây quanh bảo vệ cậu chặt như bức tường bê tông, bất chấp sống chết.
Người bảo vệ Eui Chan chính là Black Tan, Noah và Jekyll Jack. Dù hộc máu liên tục nhưng ngay khi cơ thể được Nghịch hành của Eui Chan phục hồi, họ lại lao lên phía trước.
“Mẹ kiếp, chỉ là thứ tinh quái mà mày tưởng mình ngon lắm à? Hả, tao ngon hơn mày nhiều! Thần núi đang chống lưng cho tao đây!”
Jekyll Jack đấm thùm thụp vào những cành cây đang trồi lên. Lòng bàn tay nện xuống đất của hắn đã nát bấy nhầy nhụa máu tươi.
Eui Chan nghiến chặt răng hàm. Cậu nhận thấy Nghịch hành đang bị lấn lướt bởi thuật chú của Ho Mok. Dù đã sử dụng Nghịch hành bao nhiêu lần thì cũng chỉ quay ngược được trong chốc lát mà chẳng thể thay đổi cục diện là bao.
‘Phải tiếp xúc trực tiếp mới được.’
Nghịch hành sẽ phát huy hiệu quả mạnh hơn khi tiếp xúc bằng tay với đối tượng. Vì ở đây chỉ có Eui Chan sử dụng được dị năng, nên người đối đầu với Ho Mok cũng bắt buộc phải là cậu.
“…Con người đúng là sinh vật khó hiểu. Mới lúc nãy thôi lũ bỏ chạy còn đông như kiến.”
Vậy mà giờ lại đang liều mạng để bảo vệ một người duy nhất thế kia.
Chẳng ai mong đợi sự thấu hiểu. Họ chỉ đơn thuần muốn bảo vệ người mình trân trọng và nơi mình đang sống. Có lẽ tất cả những người ở đây đều hiểu rõ. Con đường sống duy nhất lúc này là để Eui Chan đối đầu với hắn.
Nếu vậy thì họ nguyện làm quân cờ trên bàn cờ này.
“Phải tiếp cận tên kia đúng không? Để chúng tôi mở đường cho!”
Nơi đây không còn phân biệt Hero hay Villain nữa. Tất cả vì sự sống còn mà cầm vũ khí lao vào tinh quái cây tựa như những con thiêu thân. Những cành cây sắc nhọn từ bốn phương tám hướng lao tới như phi lao.
Giữa những tiếng thét xé lòng và âm thanh đổ nát kinh hoàng, họ chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất. Tựa lưng vào nhau, họ xuyên phá hành lang tử thần mịt mù không thấy lối ra. Mục đích chỉ có một, đó là mở đường máu cho Eui Chan.
Không một ai do dự. Bởi họ biết chỉ cần một người gục ngã là tất cả sẽ cùng chung số phận, nên họ đã cắn răng chịu đựng đến cùng. Bằng máu và thịt của chính mình, họ quyết tâm tạo ra từng tấc không gian để Eui Chan tiến lên.
Giữa khung cảnh đó, Noah và Black Tan lọt vào tầm mắt Eui Chan. Trái tim nhói lên từng cơn khiến cậu phải cố tình lờ đi. Thế nhưng Noah đã chạy tới nắm chặt lấy tay Eui Chan.
“Đi mau thôi.”
Cậu ấy lao lên trước mở đường. Tiếng thở dốc nặng nhọc như thể hơi thở đã dồn lên tận cổ họng. Có vẻ bị thương ở đầu nên máu từ trán Noah cứ tuôn ra ròng ròng.
Tại sao em lại chẳng nói lời nào thế.
Em có thể mắng anh là tại sao lại mò đến đây mà. Vậy mà Noah chỉ nắm chặt lấy tay Eui Chan chứ chẳng nói năng gì. Điều đó càng khiến Eui Chan thêm nặng lòng.
Nhờ sự đồng lòng của mọi người mà con đường nhanh chóng được mở ra. Eui Chan ngẩng đầu lên.
Bên kia đống đổ nát của tòa nhà đang sụp đổ cùng khói bụi và ánh lửa, một người đàn ông đang đứng sừng sững. Là Black Tan. Anh ta cầm khẩu súng lục nặng trịch, ánh mắt lạnh lẽo nhắm thẳng vào trái tim của con tinh quái cây khổng lồ.
Đoàng! Đoàng!
Mỗi khi tiếng súng vang lên là những bông hoa ăn thịt người lại ngã rạp xuống. Giữa làn khói bụi và mảnh vỡ, ánh mắt của Black Tan và Eui Chan giao nhau. Trong sự im lặng đầy căng thẳng, đôi môi anh ta mấp máy chậm rãi.
“Tôi sẽ yểm trợ cậu.”
Chỉ với một câu nói ngắn gọn đó, Eui Chan bắt đầu chạy. Cảm giác tội lỗi cứ liên tục dâng lên trong lòng.
Giá như ngay từ đầu cậu không truy đuổi ‘Ang Ak’. Giá như không vì mờ mắt bởi thù hận mà kéo các anh em vào cuộc. Hay chí ít là khi biết mình có thai, cậu nên nghỉ ngơi một thời gian dài.
Nếu thế thì đã chẳng lấy được những ‘món đồ’ kia, và cũng chẳng phải đem chúng cất giữ trong con tàu của Mother Ship để rồi phá hỏng cả cơ ngơi của chị ấy.
Tất nhiên, nếu ‘Ang Ak’ có được món đồ đó thì gã có thể gây ra tai ương còn khủng khiếp hơn, nhưng nếu chỉ nghĩ đến tình cảnh trước mắt thì đúng là như vậy. Ít nhất thì người của cậu đã không lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhường này.
Vậy nên chuyện xảy ra lần này cũng có một phần lỗi của Eui Chan. Phải giải quyết thôi. Dù bát nước đã đổ đi rồi, nhưng việc xử lý sao cho không có thiệt hại cũng là điều quan trọng.
“Bám sát lấy tôi.”
Noah dẫn Eui Chan đi, còn Jekyll Jack nhanh trí mở đường. Hắn ta đấm nát lũ tinh quái và dùng tay không nhổ bật các cành cây chắn lối.
“Hyde, mẹ kiếp! Mày làm ăn kiểu gì thế hả! Đâm mạnh vào! Sâu vào! Đúng rồi, thế chứ!”
Hyde đang áp chế Ho Mok ngay ở vị trí tiên phong để phân tán sự chú ý của gã. Mỗi khi Hyde di chuyển khỏi vị trí đứng, thanh trường đao lại xuyên qua ngực và đầu Ho Mok một cách tàn khốc.
Mother Ship cùng Podo thì đang bận rộn bảo vệ Siêu trộm vẫn chưa tỉnh táo. Tất cả mọi người đều đang làm tròn vai trò của mình.
Giờ đến lượt Eui Chan.
Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng đến được nơi Ho Mok đang đứng.
“Kia là….”
Mọi người như bị bỏ bùa, đứng sững lại ngước nhìn lên không trung. Eui Chan cũng ngước nhìn bóng đen đang bao trùm lấy đỉnh đầu mình. Ở đó có một đóa hoa đỏ rực đang nở rộ.
Đóa hoa mọc ra từ lưng Ho Mok dường như đã hút cạn mọi dưỡng chất xung quanh, che lấp cả bầu trời bao la.
“Tr… Tránh ra! Tránh ra mau!!”
Ngay khi ai đó hét lên, các Hero đồng loạt tháo chạy về phía sau. Bởi đóa hoa bỗng chốc phồng to lên như quả bóng bay. Như muốn cùng chết chung một mồ, bên trong nụ hoa khổng lồ đó chứa đầy thứ chất lỏng sẫm màu hơn cả đáy biển sâu.
Ho Mok đứng ngay dưới thân cây đó. Với cái đầu lủng lẳng như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Vĩnh biệt nhé, mọi người.”
Gã híp mắt cười tươi. Ngay sau đó, nụ hoa phồng to như chứa đầy khí gas không chịu nổi áp lực liền nổ tung. Tầm nhìn đảo lộn giữa hai màu đen trắng.
Noah không chút do dự ôm chầm lấy Eui Chan. Trên võng mạc của Eui Chan phản chiếu cảnh tượng trung tâm thành phố bị bao phủ bởi chất lỏng màu đen. Một cảnh tượng tàn khốc. Đó có vẻ là axit, hoặc một chất gây chết người tức thì. Chắc chắn chỉ cần chạm vào nó là cơ thể sẽ tan chảy và chết ngay lập tức.
Phải quay ngược lại thôi. Bằng mọi giá—.
Trái tim đập loạn nhịp không kiểm soát. Eui Chan định hất tay Noah ra để lao lên. Nhưng lại có ai đó giữ chặt lấy cậu. Bị níu lại, Eui Chan ngã phịch xuống đất. Những bàn tay giữ lấy cậu cứ thế tăng dần lên, một rồi lại hai.
Đừng đi, không được đâu. Ở lại đây đi, Eui Chan à.
Tất cả đều đồng thanh nói những lời giống hệt nhau. Eui Chan lắc đầu nguầy nguậy rồi hất tay họ ra. Rồi cậu định trút toàn bộ sức mạnh mình có vào những cành cây của Ho Mok.
Biến cố ập đến ngay lúc đó.
…Tách.
Mọi âm thanh của thế giới bỗng chốc bốc hơi như thể chưa từng tồn tại.
Từ tiếng nổ rung chuyển bốn bề, tiếng gào thét tuyệt vọng của đồng đội đang níu giữ cậu, cho đến cả tiếng thở dốc ầm ĩ bên tai. Tất cả, chỉ trong một khoảnh khắc đã ‘tắt ngấm’.
Đó là trạng thái chân không vô thanh hoàn hảo.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha