Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 93
Eui Chan run rẩy đôi hàng mi đang nhắm nghiền rồi mở mắt. Cậu cố gắng nhìn về phía trước bằng tầm nhìn mờ ảo. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra sức nặng đang đè lên người mình không bình thường chút nào. Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
“…Tại sao-.”
Eui Chan suýt chút nữa đã bật khóc. Tại sao… lại là mọi người chứ.
Những người đã cố gắng bảo vệ Eui Chan đang ôm chặt lấy cậu thành một khối. Hyde cùng các anh em In The Hell. Có cả Noah, Black Tan, Podo và Kkomi nữa.
Có người trượt sang bên cạnh rồi ngã gục xuống đất. Là Noah với tấm lưng đã tan chảy hoàn toàn. Có vẻ như cậu ta đã mất ý thức nên cứ nằm rũ rượi mà không hề cử động. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Tay chân Black Tan cháy đen như than củi, còn Mother thì một bên má xinh đẹp đã bị bỏng đến tróc da. Jekyll Jack đã bị mù, còn Siêu trộm thì bị chặt đứt mắt cá chân. Eui Chan nhìn Hyde đang ôm chặt lấy mình rồi vươn tay ra.
“…Hyde. Hyde à… mở mắt ra đi anh. Không được….”
Cậu thử vuốt ve khuôn mặt nhem nhuốc, thậm chí lay mạnh nhưng Hyde vẫn bất động. Tất cả, ai nấy đều bị lửa thiêu đốt sém đen, cơ thể không bị chặt đứt thì cũng dập nát hỏng hóc.
Thế này thì… công cốc rồi còn gì.
“Mọi người mở mắt ra đi chứ…. Podo, Mother! Sao không ai chịu mở mắt thế….”
Mình thì lành lặn thế này, mà tại sao.
Eui Chan không thể chấp nhận sự thật này nên cứ lắc đầu quầy quậy. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy tên Yêu tinh mắt đỏ đang đứng giữa ngọn lửa chập chờn. Gã đưa tay lên không trung cử động ngón tay, nhìn thấy Eui Chan thì buông một tiếng than vãn khô khốc.
“…A, chết tiệt. Dùng nhiều sức quá nên thuật thức bị giải trừ trong thoáng chốc rồi. Thảo nào… có kẻ sống sót sao?”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thuật thức bị phá vỡ đó. Tất cả mọi người đã dùng dị năng để cứu Eui Chan. Người thì hạ nhiệt độ, người thì làm đệm đỡ. Kẻ chắn lửa, người giữ chặt chân tay không cho Eui Chan thoát ra.
Lẽ ra họ có thể dùng dị năng đó để giết tên Yêu tinh kia cũng nên.
Nước mắt Eui Chan trào ra. Cậu vươn tay sờ soạng khắp người mọi người. Vẫn… vẫn còn sống. Dù mạch đập rất yếu ớt nhưng tất cả đều còn sống.
“Chà, chừng này chắc đủ làm dưỡng chất tốt cho Cha rồi. Vì lẽ đó nên ta sẽ đích thân giết ngươi. Chúc ngươi có chuyến du ngoạn vui vẻ cùng anh em nhé.”
Những con mắt trên thân tinh quái cây lại đồng loạt khép lại. Từ cái hốc lớn trên thân cây, một nụ hoa đỏ thẫm còn yêu dị hơn cả máu bắt đầu kết nụ. Khi nó nở rộ rực rỡ, cũng là lúc Eui Chan nhìn thấy vũng máu đang lan rộng ra từ chỗ mình.
…Làm sao đây, mấy đứa nhỏ.
Eui Chan thở hắt ra một hơi từ sâu trong lồng ngực. Đã hứa rồi mà. Hứa sẽ nuôi lớn và sinh các con ra mà.
“…Làm sao bây giờ.”
Nếu không phải lúc này… thì chắc không còn cơ hội nữa. Các con cũng đang cho ba mượn sức mạnh để làm thế đúng không.
Có những chuyện cứ khiến Eui Chan phải nghi ngờ. Như thể có ai đó đang thúc đẩy sau lưng, như thể tình huống này xảy ra là định mệnh vậy.
Thực ra trong thâm tâm Eui Chan vẫn luôn nặng trĩu một điều mà cậu cố tình phủ nhận dù đã biết rõ. Chẳng hạn như ô dị năng vẫn luôn sáng lấp lánh từ nãy đến giờ. Cậu biết chứ. Không hiểu vì sao mà chỉ riêng ‘Nghịch hành’ là không bị mất đi sức mạnh dù đã lọt vào lãnh địa của tên Yêu tinh.
Eui Chan cảm thấy đó vừa như món quà mà ‘mấy đứa nhỏ’ dành tặng cho cậu, lại vừa như lời an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Không, thực ra là Eui Chan ảo tưởng thôi.
Cũng có thể do cấp bậc của Nghịch hành nằm ở một tầng cao hơn hẳn so với dị năng của tên Yêu tinh nên không bị ảnh hưởng. Hoặc giả vì là Nghịch hành nên nó vận hành theo quỹ đạo vô hạn và không thể bị dừng lại.
Sao cũng được. Eui Chan đã hạ quyết tâm, và dường như giờ đây chỉ còn cách này mới cứu được tất cả mọi người.
Vậy nên…. các con à.
“…Hẹn gặp lại ở thiên đường.”
Đã từng có lúc cậu nghĩ thế giới ấm áp, tươi xanh nơi cậu gặp lũ trẻ chính là thiên đường. Ở nơi vĩnh hằng chẳng bao giờ tan biến ấy, chúng ta hãy gặp lại nhau nhé. Còn bây giờ thì… ừm.
“Ngủ đi… một lát thôi.”
Ba xin lỗi.
Đó là lúc bông hoa ăn thịt người sau khi uống máu và lớn lên, bắt đầu xòe những cánh hoa cuối cùng. Khi ngọn lửa rực nóng cuộn trào bên trong nó, Eui Chan cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy mình. Cậu nắm chặt bàn tay chẳng biết của ai đó, rồi nhắm mắt lại. Và thì thầm.
[Nghịch hành.]
Một dòng chảy cuồn cuộn trào ngược dữ dội trong cơ thể. Cảm giác kỳ lạ đã lâu không thấy đánh mạnh vào toàn thân. Mọi thứ tuần hoàn, quay ngược và cuối cùng được trả về vị trí cũ.
Cuối cùng, cả trung tâm thành phố bắt đầu đảo lộn.
***
Tại sao dị năng ‘Nghịch hành’ lại đến với một kẻ chẳng có chút liên hệ nào như cậu? Không biết lý do là gì, nhưng cậu từng nghĩ đó là sự an bài của thần linh dành cho Eui Chan, người đã mất tất cả chỉ trong chớp mắt.
Nhờ ‘Nghịch hành’ mà cậu đã cứu sống và khôi phục được biết bao nhiêu thứ. Không thể nói là không lạm dụng, nhưng cũng chẳng thể bảo là đã lạm dụng. Eui Chan chỉ dùng ‘Nghịch hành’ vào những việc thực sự cần thiết, cậu chẳng màng đến chuyện chinh phục thế giới hay gì cả.
Xét theo khía cạnh đó thì có lẽ việc thần linh trao năng lực này cho Eui Chan là một quyết định đúng đắn. Qua sự việc lần này, cậu lại càng thấm thía việc một người nắm giữ sức mạnh to lớn đến nhường này nguy hiểm đến mức nào.
Mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu quay ngược trở lại. Đó là thế giới đen trắng chỉ mình Eui Chan nhìn thấy. Cảnh tượng gió bụi và mảnh vỡ tòa nhà trôi nổi như mây mù rồi bay về vị trí cũ, vừa đáng sợ lại vừa kỳ diệu.
“Mọi người… cứ ở đây một lát nhé.”
Eui Chan nhìn những người đang níu lấy mình. Da thịt non mọc lại, cổ chân bị đứt lìa được tái tạo, cơ thể tan chảy cũng được phục hồi. Eui Chan trườn ra khỏi người Hyde, lặng lẽ nhìn họ một lúc rồi đứng dậy.
Cùng lúc đó, tên Yêu tinh đang nhìn quanh bốn phía như thể thấy điều gì lạ lẫm, liền quay sang nhìn Eui Chan. Ầm ầm, tiếng gầm thét của bầu trời làm rung chuyển cả thành phố. Đó là tiếng la hét của tinh quái cây. Những con mắt găm trên thân con quái vật đồng loạt rung lên điên cuồng như đang quằn quại trong đau đớn. Những bông hoa ăn thịt người tan thành tro bụi rồi bay đi, thân hình con quái vật cũng bắt đầu teo nhỏ lại.
Tên Yêu tinh điềm nhiên ngước nhìn cảnh đó rồi bật cười.
“Ngươi sở hữu năng lực thú vị thật đấy. Ta cứ thắc mắc sao thuật thức của ta không có tác dụng… hóa ra là có năng lực tương đồng. Ta quy nguyên còn ngươi thì nghịch hóa à. Thú vị đấy….”
“Tương đồng? Chỉ có ngươi mới thấy giống thôi.”
Tên Yêu tinh đang múa may ngón tay trong không trung bỗng dừng lại. Lần đầu tiên gã buông thõng hai tay và nhìn thẳng vào Eui Chan. Nụ cười trên môi gã cũng tắt ngấm. Đôi mắt đỏ trở nên lạnh lẽo như mắt loài bò sát, không chút cảm xúc hay hơi ấm.
Đôi mắt tối tăm và tàn nhẫn đến mức chẳng phản chiếu bất cứ thứ gì. Nhưng trong mắt Eui Chan, nó có vẻ đang dao động dữ dội.
“Sinh ra từ Ang Ak ư? Thừa hưởng Dong Ti à? Không… ngươi là một phế phẩm. Nên mới bị tống đến đây. Ang Ak cũng có mắt nhìn xa đấy chứ. Năng lực thất bại của ngươi chẳng có tác dụng gì với ta. Nên hôm nay ngươi không thoát khỏi đây được đâu…. Hãy nếm trải nỗi đau y hệt như những gì anh em ta đã chịu đựng đi.”
Ho Mok lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù gã vẫn đang thở, bên trong gã chất chứa một sự quái dị khó có thể gọi là sự sống.
“Loài người thông minh đến mức đáng thương và kiêu ngạo đến mức ngu ngốc. Dù xé rách bầu trời, làm ô uế biển cả cũng chẳng bao giờ nghĩ đó là tội lỗi. Chúng ta được sinh ra từ dục vọng của con người, nhưng đôi khi ta lại thấy buồn cười. Tại sao lại gọi con người là chủ nhân của thế giới này chứ.”
Ho Mok lại nâng tay lên. Rồi gã xoay chuyển bàn tay một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển như đang vân vê một viên ngọc.
“Biết đâu chừng chủ nhân của thế giới này lại là bọn ta ấy chứ.”
Ho Mok buông lời khinh miệt và cười nhạo loài người. Liệu Ang Ak cũng giống như gã chăng? Thế nên gã mới căm hận và đày đọa con người đến vậy sao?
“Ang Ak bảo thế sao? Rằng thế giới này là của các ngươi nên hãy tấn công con người và nhân gian ư?”
“Ha ha, làm gì có chuyện đó. Cha lại thèm bận tâm đến mấy chuyện đó sao? Dù đám tôm tép có chết hay tự tàn sát lẫn nhau đến diệt vong, thì Cha cũng chẳng hứng thú gì với lũ sâu bọ đâu. Với bọn ta, sức mạnh là tất cả.”
Ầm ầm—.
Nghe thấy tiếng động trên đầu, Eui Chan ngẩng phắt dậy. Con tinh quái cây đang dần trở lại hình hài ngón tay khô quắt bỗng chốc lại phình to ra. Bàn tay Ho Mok chuyển động đầy tinh xảo như đang se sợi tơ. Càng làm thế, cành lá của con quái vật càng mọc ra tua tủa, hàng vạn con mắt chớp nháy đầy ghê rợn.
“Dù sao năng lực của con người cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh thôi. Ngươi sẽ sớm biết ai mới là kẻ phải bỏ mạng tại đây.”
Đóa hoa đỏ kết nụ rồi ngay lập tức nở rộ thành hoa ăn thịt người. Trong chớp mắt, nó vươn dài dây leo lao tới tấn công Eui Chan điên cuồng.
[Nghịch hành.]
Rắc—.
[Nghịch hành.]
Rầm rầm rầm—.
Eui Chan vừa né tránh đòn tấn công của con quái vật vừa lao về phía trước. Cậu nhìn thấy một ngọn thương cắm gần đó, liền rút phăng ra rồi dồn hết sức lực ném mạnh về phía Ho Mok.
“Vô ích thôi.”
Ngọn thương sôi sục trong nháy mắt rồi quay trở về trạng thái nguyên sơ. Khi khối quặng chưa thành hình rơi bịch xuống đất, Eui Chan lại nhặt một thứ khác lên. Lần này cậu cầm lấy thanh kiếm mẻ, kích hoạt Nghịch hành rồi phóng đi.
“Ngươi bảo vô ích ư….”
Phập—.
Thế nhưng thanh kiếm đã chém sượt qua một bên tai Ho Mok. Máu xanh tuôn xối xả xuống vai gã. Rõ ràng gã vẫn đang duy trì thuật thức, nhưng tại sao—.