Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 92
Kí éc! Kíe!
– Eui Chan, kia kìa! Ở đằng kia kìa! Các anh em ở đằng kia, bbaek!
Eui Chan xoay người về hướng Kkomi chỉ. Cậu nhìn thấy bóng dáng hai người đang co ro bên dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Thoạt nhìn thì có vẻ là Mother Ship và Siêu trộm Kill.
Eui Chan định lao ngay về phía họ. Nhưng vừa bước được một bước, một luồng khí không tên bất ngờ thoát ra khỏi cơ thể cậu.
Eui Chan cúi xuống nhìn tay mình rồi thử kích hoạt dị năng Móc túi. Bình thường khi không có đối tượng, nó sẽ bắn ra những tia lửa vô định như đá đánh lửa, nhưng giờ thì hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Cứ như cậu chẳng có gì trong tay. Như đã quay về thời điểm trước khi thức tỉnh dị năng vậy.
“Anh…?”
Khoảnh khắc đó, Eui Chan nghe thấy một giọng nói mà lẽ ra cậu không nên nghe thấy. Giữa làn khói cay nồng, một người đàn ông toàn thân cháy sém hiện ra. Cậu ta đang vác hai ba người trên vai, đứng sững lại như đang trên đường di chuyển thì bị chặn đứng.
Dưới mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt xanh lục mở to đầy kinh ngạc cứ nhìn đi nhìn lại Eui Chan. Như để xác nhận xem đó có phải là người mình quen biết hay không.
“Sao anh lại….”
Biểu cảm của Noah méo xệch như sụp đổ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt đó. Noah xoay người về phía Eui Chan như muốn lao tới ngay lập tức. Khi khoảng cách thu hẹp nhanh chóng khiến Eui Chan lúng túng không biết làm sao thì…
Ngay khi Noah vừa vươn tay ra, một thân cây khổng lồ bất ngờ chắn ngang giữa hai người.
Rầm—!
Bụi mù mịt bốc lên, mặt đường nhựa vỡ nát thảm hại. Eui Chan chớp lấy thời cơ, cắm đầu chạy về phía Mother Ship và Siêu trộm Kill mà không ngoảnh lại. Cậu không thể để Noah bắt được và lôi ra ngoài lúc này.
“Mother!”
“Út? Eui Chan hả?! Sao em lại đến đây, cái thằng này!”
Mother Ship đang ẩn nấp dưới đống đổ nát để trông chừng Siêu trộm, bỗng ngẩng phắt đầu lên hét toáng. Gương mặt cô tái mét, xua tay lia lịa ra hiệu đừng lại gần. Nhưng Eui Chan đã lao tới trong chớp mắt, trượt người vào trong không gian chật hẹp để xem xét tình hình của Mother.
Kkieeee!
“Podo? Nhìn hai đứa kéo nhau đến kìa! Mẹ đã bảo con thế nào hả, phải mở to mắt ra mà bảo vệ Eui Chan chứ. Chỗ này nguy hiểm thế nào mà còn mò đến! Chắc mẹ tức chết mất thôi! Hầy!”
“Mother, chị không sao chứ? Các anh em khác đâu? Còn Siêu trộm….”
Mother vừa đấm thùm thụp vào ngực mình vừa cắn chặt môi rồi thở dài. Theo ánh mắt của chị, Eui Chan cũng quay đầu nhìn lại phía sau.
Trong khoảng trống tạo ra bởi những khối bê tông chồng lên nhau, Siêu trộm đang nằm sấp và vò đầu bứt tai. Vốn luôn chỉnh tề và chững chạc, nay ông ấy lại đảo mắt liên hồi như một kẻ điên, đầu tóc rũ rượi cứ thế đập rầm rầm xuống đất.
“Hộc… Dừng lại đi… Tôi biết rồi, tôi biết mà…. Hộc.”
Siêu trộm Kill vẫn đang bị ảo thanh và ảo giác hành hạ. Ông đập đầu xuống đất rồi bò về phía trước cào cấu mặt sàn, lúc lại đấm đá vào hư không. Ông lún sâu vào nỗi tuyệt vọng của quá khứ đến mức không còn nhận thức được hiện thực.
Eui Chan hiểu rõ hơn ai hết quá khứ nghiệt ngã của ông ấy. Tuy trong số các anh em In The Hell chẳng ai là không khổ, nhưng Siêu trộm Kill lại là ngôi sao kém may mắn rơi xuống mặt đất đúng vào khoảnh khắc rực rỡ nhất. Sự sụp đổ đó đã giày vò và cắn xé ông. Vì mất đi danh dự ư? Hay vì niềm tin sụp đổ?
Không phải. Là vì ông ấy đã mất đi thứ quý giá nhất. Và chuyện đó có liên quan mật thiết đến Kkomi.
– Siêu trộm… éc, tỉnh táo lại đi. Siêu trộm, Kkomi đến rồi này! Kkomi đến rồi đây!
“Hộc… Tránh… ra…. Tránh xa ra!”
Con búp bê chui ra từ túi áo Eui Chan lạch bạch bước tới túm lấy áo Siêu trộm Kill. Nhưng ngay lập tức nó bị hất văng ra một cách phũ phàng. Kkomi bị tổn thương, bám lấy tay Eui Chan mà khóc nấc lên.
“Chị không thể chạy thoát được là vì cái tên này đây. Không biết Hyde đã dùng cách gì mà bọn Yêu tinh tạm thời không thấy chúng ta. Nhưng Siêu trộm cứ thế này thì… chị cũng không thể kéo ổng ra ngoài được. Mà sao mấy đứa còn mò đến tận đây làm gì!”
Mother lại hậm hực cốc nhẹ vào đầu Podo đang ỉu xìu. Con cáo nhỏ bị mẹ mắng nên sợ hãi rên rỉ ư ử.
“Mother… còn Hyde và Jack đâu rồi ạ?”
Nhìn quanh cũng không thấy dấu vết của Hyde hay Jekyll Jack đâu. Sợ rằng mọi người bị lạc nhau nên Eui Chan lo lắng hỏi.
“Hyde đi đoạt lại đồ rồi. Bị cướp mất đồ ngay trước mắt thì trong lòng bứt rứt lắm chứ. Còn Jack thì lao ra ngoài chặn không cho lũ Yêu tinh lại gần đây rồi. Dù sao thì trong số chúng ta, Jack vẫn là người khá khẩm nhất mà.”
Jekyll Jack dù không dùng dị năng thì cũng có thể dễ dàng đấm nát đầu bọn Yêu tinh bằng một cú đấm. Bởi vốn dĩ năng lực thể chất của anh ấy đã rất vượt trội rồi. May là các anh em đều bình an vô sự. Eui Chan vội vàng nắm lấy tay Mother hỏi về tên Yêu tinh kia. Trong tình huống này, dù có tập hợp những Hero lừng lẫy nhất cũng không thể xoay chuyển tình thế. Phải tìm ra cách phá giải khả năng xóa bỏ dị năng này.
“Mother, kẻ gọi tinh quái cây ra là tên Yêu tinh kia đúng không? Nhưng chị bảo năng lực của nó là xóa bỏ mà.”
“Bọn chị cũng tưởng thế. Nhưng đột nhiên nó nắm lấy ngón tay vặn vẹo kia rồi lẩm bẩm cái gì đó. Nào là đứa con cuối cùng của Ang Ak, nào là thừa hưởng Dong Ti, nó cứ lảm nhảm một mình rồi đánh thức Dong Ti dậy. Chậc… Nhìn kiểu gì cũng thấy năng lực của tên đó không phải là xóa bỏ.”
Mother Ship cắn móng tay tanh tách, lo lắng nhìn ra bên ngoài. Lũ Yêu tinh lang thang trên đường phố đang lùng sục khắp nơi như tìm kiếm con mồi, mỗi khi những con mắt găm trên thân Yêu tinh cây đảo qua đảo lại, những bông hoa mọc ra từ thân cây lại lao tới nuốt chửng con người.
Không biết Noah có tránh kịp không. Eui Chan cố gắng gạt bỏ dòng suy nghĩ đang lệch hướng sang một bên. Rồi cậu bắt đầu suy tính.
Dị năng của tên Yêu tinh vừa xóa bỏ dị năng của Hero, vừa hồi sinh tinh quái cây là gì. Xóa bỏ và tái sinh. Điểm chung của hai thứ đó. Nếu nó sở hữu một dị năng khác với ‘Nghịch hành’ của Eui Chan nhưng lại có nét tương đồng, thì đó là gì? Sau một hồi suy nghĩ miên man, Eui Chan đi đến một kết luận.
“…Hoàn nguyên.”
Hoàn nguyên. Dị năng thay thế đưa đối tượng trở về trạng thái vốn có.
Nếu là vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Nếu ‘Nghịch hành’ của Eui Chan quay ngược ‘tất cả’, thì nó chỉ có thể quay ngược mang tính nhất thời, hoặc chỉ một đặc tính duy nhất.
Bằng chứng là mọi người không hề trẻ lại hay bé đi mà chỉ có dị năng là biến mất.
“Mother, lúc tên Yêu tinh đó dùng dị năng chị có thấy điểm gì lạ không? Gì cũng được. Kiểu như tiếp xúc cơ thể hay nhìn vào mắt chẳng hạn.”
“Để xem nào… Điểm lạ à. Nó không nắm lấy ai hay gì cả đâu, à! Nó cứ liên tục cử động một tay như đang làm phép ấy.”
Eui Chan chớp mắt. Có lẽ không giống với Nghịch hành của cậu, dị năng của nó không phải vĩnh viễn mà chỉ mang tính nhất thời. Nếu vậy thì khả năng cao là dị năng chỉ duy trì trong lúc nó thực hiện thuật chú đó.
Nếu tấn công nó làm gián đoạn thuật chú thì biết đâu dị năng bị xóa bỏ sẽ quay lại. Liệu Hyde có biết điều này không? Chắc chắn anh đã nhận ra rồi. Rốt cuộc nói là đi lấy đồ, nhưng có thể đó là sự quan tâm của anh, muốn để các anh em lại và một mình đối đầu với tên Yêu tinh.
“Mother, chị bảo Hyde đi tìm đồ đúng không. Anh ấy đi hướng nà….”
Eui Chan định nói là phải đến giúp anh nhưng lại nghẹn lời giữa chừng. Bởi cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người. Luồng tà khí như siết chặt lấy cổ họng. Lông tóc toàn thân cậu dựng đứng cả lên.
Eui Chan quay sang bên cạnh theo bản năng. Giữa đám Yêu tinh đang lảng vảng, một tên Yêu tinh cao hơn hẳn một cái đầu đang đứng sừng sững, đôi mắt sáng rực ánh huyết sắc.
Nó khác hẳn với lũ Yêu tinh đang lảng vảng như zombie kia. Một tay nó cứ cử động không ngừng trong không trung như đang nghịch đồ chơi. Nó cao hơn 2 mét, mái tóc trắng suôn mượt rủ xuống tận gót chân.
Trong đó thứ bắt mắt nhất chính là…
“Các người ở đây sao? Trốn kỹ hơn ta nghĩ đấy. Hèn gì bọn trẻ nhà ta tìm mãi không ra…”
Là đôi mắt cười đang cong lên đầy yêu dị. Thấy khóe môi tên Yêu tinh cong lên mềm mại mà tim Eui Chan như rớt xuống tận đáy. Hàng ngàn, hàng vạn con mắt trên thân Yêu tinh cây đồng loạt khép lại. Cùng lúc đó, một hốc cây lớn xuất hiện giữa thân cây, rồi một đóa hoa đỏ khổng lồ nở rộ che khuất cả bầu trời. Trực giác của Eui Chan gào thét báo hiệu nguy hiểm. Một cảm giác bất an và chẳng lành dâng lên khó tả.
Cậu thấy cánh tay nó vung lên xé toạc không trung. Từ đằng xa, Siêu trộm Kill cũng đã phát hiện ra Eui Chan và đang lao tới. Nhưng Eui Chan lắc đầu nguầy nguậy.
“Tránh ra mau, mọi người!!”
Nhưng đã quá muộn. Đóa hoa đỏ rực rỡ kia phun ra một quả cầu lửa khổng lồ đủ sức thổi bay một nửa trung tâm thành phố. Khoảnh khắc nó rơi xuống, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra.
Uỳnh uỳnh uỳnh—.
Mọi thứ bị cuốn phăng, nổ tung, bốc cháy rồi tan chảy vào hư vô. Tiếng nổ vang rền như muốn xé toạc thế giới. Eui Chan cảm nhận được ai đó đang lao tới đè lên người mình. Không phải một người. Sức nặng cứ liên tục tăng thêm.
Nhưng cậu không thể mở mắt hay giãy giụa. Eui Chan chỉ biết dùng tay che mắt, vùi đầu vào lồng ngực đang ôm lấy mình. Nhiệt lượng nóng rát như thiêu đốt da thịt khiến cậu thét lên trong vô thức. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân Eui Chan. Mặt đất rung chuyển dữ dội thêm vài lần nữa rồi bỗng nhiên, tất cả chìm vào tĩnh lặng.