Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 91
“Những kẻ từng thấy dị năng của ta đều bảo tôi sở hữu năng lực xóa bỏ. Có thật là vậy không? Cha à, người đã dốc hết sức lực để sinh ra con thì lẽ nào con chỉ có mỗi thứ đó thôi sao?”
Chiếc hộp trong tay Ho Mok vỡ vụn. Giữa những mảnh vỡ bắn ra tứ phía thì gã nắm chặt lấy ngón tay vặn vẹo kia. Đuôi mắt dài của Ho Mok cong lên đầy thích thú.
“Đứa con cuối cùng của Bành Hầu ‘Ang Ak’, Bành Nhạc ‘Ho Mok’. Con sẽ trở thành đứa con mà cha yêu thương và trân trọng nhất.”
Rầm—.
“Gì, cái gì thế này!”
“Tất cả bám chặt vào!”
“Mother, đưa Siêu trộm Kill cho tôi.”
Mother vội vàng ném Siêu trộm đang giữ sang cho Hyde. Jekyll Jack cùng Mother lập tức giữ chặt lấy Hyde đang vác tên trộm trên vai. Gió, đất và không khí rung chuyển dữ dội. Mỗi khi gió lốc quét qua da thịt thì ngón tay vặn vẹo trong tay Ho Mok lại dần phình to ra.
Rắc rắc rắc—.
Nó cắm rễ rồi lớn nhanh như thổi thành một cái cây khổng lồ xuyên thủng con tàu, và phủ bóng đen kịt lên bầu trời. Trên bề mặt thân cây khô khốc xuất hiện hàng trăm con mắt, còn những nhánh cây mọc ra từ cành thì nở đầy những đóa hoa đỏ rực đầy yêu khí. Tuy tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ, nhưng hình dáng chúng lại gớm ghiếc và kỳ dị hệt như loài hoa ăn thịt người.
Khi cái cây đó đặt chân xuống trung tâm thành phố thì nụ cười trên mặt Ho Mok cũng tắt ngấm. Gã cụp đôi mắt đỏ xuống rồi vuốt ve thân cây chi chít những con mắt và thì thầm.
“Con sẽ nuốt chửng những kẻ dám cản đường cha mà không chừa lại dù chỉ một mảnh xương. Bằng chính Dong Ti mà con được thừa hưởng này.”
Thân cây khổng lồ với những con mắt đảo liên hồi vươn cao lên trời. Hóa ra lý do gã có thể kết cây đưa lên tận con tàu không phải vì năng lực ‘xóa bỏ dị năng’ gì đó. Dị năng thực sự của gã là sự kết hợp giữa Bành Hầu ‘Ang Ak’ và Hwa Ryang ‘Yêu Hoa’ để tạo ra ‘Sinh Trưởng và Hoàn Nguyên’.
“Cây cối bốc cháy, lửa hóa thành tro tàn và tro tàn lại trở thành sự sống.”
Một năng lực khiến vạn vật phát triển rồi lại đưa chúng về hình thái nguyên thủy nhất. Gã đã dùng khả năng hoàn nguyên để đưa tất cả trở về trạng thái trước khi thức tỉnh, sau đó kết hợp hai dị năng để nuôi lớn cái cây ăn thịt người kia. Tất nhiên là dị năng của gã cũng có một khiếm khuyết chết người.
‘…Giá mà dị năng của mình có tác dụng lên cha thì tốt biết mấy.’
Sức mạnh sinh ra từ cơ thể Ang Ak sẽ không bao giờ tác động ngược lại lên nó. Đó là quy luật bất di bất dịch của thế giới, giống như luân thường đạo lý không thể làm trái.
Vì thế nên ta, bọn ta và các anh em sẽ dâng hiến kiếp sống này để cha được sinh trưởng.
Ho Mok vung tay xuống dưới, cành cây đang vươn cao tít tắp kia liền lao xuống như một cánh tay nặng trịch. Mục tiêu của gã chính là con tàu trơ trọi khung xương bên trên.
Ầm ầm ầm—.
Ngay khi gã ập xuống con tàu thì một vụ nổ lớn xảy ra trên không trung. Nhiệt lượng nóng chảy da thịt cùng khói đen nuốt chửng cả thành phố. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng đó đều bàng hoàng đến mức chết lặng.
Tinh quái Hwa Ryang. Một loại tinh quái cây được xếp vào hàng ngũ 7 đại Dong Ti với khả năng nở ra hoa ăn thịt người. Đó là Dong Ti độc ác nhất lịch sử từng bị tiêu diệt 8 năm trước sau khi ăn thịt hàng trăm người.
Nay tai ương ấy lại tái xuất giữa lòng Seoul.
***
Toàn bộ Hero có tiếng tăm ở Seoul đều đổ về khu trung tâm nơi tinh quái Hwa Ryang xuất hiện. Đó là một ngã tư đường tám làn xe chạy, xung quanh san sát những tòa nhà cao tầng.
Tinh quái cây do Ho Mok nuôi lớn đã cao hơn cả tòa nhà 40 tầng. Nhìn gần thì nó giống cây cối, nhưng nhìn từ xa lại mang hình dáng của một con người vặn vẹo. Trên thân nó găm vô số những con mắt đang chớp nháy đầy ghê rợn.
Những đóa hoa đỏ rực nở trên từng cành cây trông thật yêu dị và gớm ghiếc. Mỗi lần con tinh quái cây vung tay là những tòa nhà lại sụp đổ, biến xung quanh thành biển lửa. Hễ những con mắt kia phát hiện ra con người, những đóa hoa đỏ lập tức vươn cổ ra nuốt chửng lấy họ.
“Hero bị ăn thịt rồi! Cứu phía bên kia mau!”
Mỗi khi đồng đội bị nuốt chửng, các Hero lại xả thân lao vào chém nát những bông hoa để giải cứu người bên trong. Có những Hero cơ thể đã bị axit ăn mòn đến mức lộ cả xương trắng.
Những người đang quan sát hình thù con quái vật từ ngoài vành đai an toàn đồng loạt bỏ chạy tán loạn. Con phố đang hỗn loạn tiếng la hét bỗng chốc trở nên vắng lặng, thay vào đó là tiếng còi báo động vang lên khắp trung tâm thành phố.
Ngay khi Hero canh gác vành đai an toàn chạy đi thì Eui Chan lập tức lao về phía ngã tư. Tay chân cậu run rẩy như thể sắp ngã khuỵu đến nơi. Sau khi tận mắt chứng kiến con tàu nổ tung, Eui Chan đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Anh em của cậu không phải là những người dễ dàng bỏ mạng như vậy. Họ mạnh hơn Eui Chan và đã cùng nhau nếm trải bao sinh tử mới đi đến được ngày hôm nay, nên sự lo lắng của cậu lúc này là thừa thãi.
“…Không sao đâu. Mọi người chắc chắn vẫn còn sống. Bọn họ là ai cơ chứ.”
Kể từ lúc con tàu nổ tung, Podo và Kkomi cứ bám chặt lấy Eui Chan mà nức nở. Cậu cắn chặt môi rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía con tinh quái cây.
Thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện? Cậu biết đó là con quái vật do tên yêu tinh gọi ra, nhưng tại sao lại đúng là cái Dong Ti tồi tệ nhất lịch sử từng bị tiêu diệt trong quá khứ? Tuy rằng hai năm sau khi Ang Ak xuất hiện thì tai tiếng của nó cũng lắng xuống, nhưng vào thời điểm đó thì nó chính là tai ương gây ra thương vong lớn nhất về người.
“Thứ đó chui từ đâu ra thế không biết.”
– Éc! Là ngón tay đấy, éc! Là ngón tay mà Siêu trộm cầm, éc!
“Ngón tay ư?”
Kkomi thò đầu ra khỏi túi áo rồi nhìn con tinh quái cây mà hét lên. Vừa nghe thấy thế, Eui Chan liền nhớ ngay đến ngón tay khô quắt đã phát nổ khi bị đánh cắp dị năng.
“Ý em là ngón tay đó thuộc về tinh quái Hwa Ryang sao?”
– Kkomi cũng không biết, éc… Nhưng chắc chắn là Siêu trộm đã giữ nó, éc.
Ngón tay đó đã biến thành tinh quái Hwa Ryang hiện tại. Bằng cách nào chứ? Eui Chan cũng biết về sự kiện tinh quái Hwa Ryang xuất hiện 8 năm trước thông qua tin tức. Khi đó nơi nó xuất hiện là Daejeon. Các Hero từ Seoul và Busan đã đổ về đó chiến đấu suốt nhiều ngày đêm để tiêu diệt nó, bọn họ phải cắt rời từng bộ phận cơ thể mới có thể giết chết nó hoàn toàn.
Có vẻ như một mảnh của nó đã rơi vào tay ‘Ang Ak’. Nhưng làm thế nào nó có thể biến nó trở lại thành tinh quái được? Nếu là Eui Chan thì cậu có thể khôi phục cái ngón tay đó. Bởi lẽ ‘Nghịch hành’ của cậu có khả năng đưa mọi thứ trở về trạng thái ‘quá khứ’.
…Không lẽ nào.
“Kkomi này, lúc dị năng của các anh em biến mất thì họ có thay đổi gì về ngoại hình không? Kiểu như trẻ lại hay già đi ấy.”
– Không có đâu, éc! Không có! Kkomi đã mở to mắt quan sát rồi nhưng không thấy gì cả!
“Vậy là chỉ có dị năng biến mất thôi sao?”
Kkomi còn chưa kịp trả lời thì vụ nổ thứ hai đã vang lên trên bầu trời. Đó là tiếng các Hero đang dồn dập tấn công vào con tinh quái cây. Những đòn tấn công bừa bãi tạo ra sức nóng hầm hập truyền đến tận nơi Eui Chan đang đứng.
Trong số đó có những Hero nổi bật hẳn lên. Những bóng đen vút lên như chông tre xuyên thủng tất cả những bông hoa ăn thịt người. Những đóa hoa thét lên như tiếng người rồi tan tác thành những cánh hoa rơi rụng. Ngay sau đó, một con báo đen lao tới cứu những người dân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Chưa dừng lại ở đó. Những cơn gió tựa bão tố ập đến dữ dội như muốn băm vằm tứ chi của tinh quái cây.
Kítttttt—.
Mỗi khi tiếng thét kinh hoàng vang lên, là những cành cây to như cột điện lại rụng xuống rào rào từ thân thể con quái vật. Thế nhưng từ một khoảnh khắc nào đó, các vụ nổ bắt đầu thưa thớt dần. Cả gió lẫn bóng đen cũng giảm đi trông thấy.
“Tại sao…”
Các Hero bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay mình rồi bắt đầu tháo chạy để tránh những bông hoa ăn thịt. Nhưng với con người ở thời đại này, việc mất đi dị năng là một khiếm khuyết chết người. Hero mà không có dị năng thì chẳng bằng một người dân thường.
Những Hero cả đời sống dựa vào dị năng giờ đây bị những đóa hoa hung hãn lao vào nuốt chửng, cơ thể tan chảy mà chẳng kịp thốt lên tiếng hét nào.
“Cứu tôi với! Chân tôi bị ngoạm rồi!”
“Dị năng không kích hoạt được! Rút lui mau! Đừng có lại gần! Sao không nghe lời thế hả!”
“Cố chịu đựng chút đi. Tôi sẽ tìm cách cứu cậu! Chỉ cần chặt đứt thứ khốn kiếp này là xong.”
Các Hero cầm kiếm ra sức chém đứt dây leo. Lính đánh thuê dùng súng nã đạn bắn nát cành và hoa. Nhưng số lượng kẻ địch nhiều không đếm xuể. Họa vô đơn chí, lũ yêu tinh từ trên trời đổ xuống như mưa. Những kẻ từng leo lên thân cây để đột nhập con tàu giờ đây đang bò xuống lổm ngổm đông như kiến cỏ.
Nơi này đã biến thành địa ngục trần gian. Máu vương vãi khắp mặt đất, những bức tường đổ nát và tiếng la hét vang vọng không hồi kết. Giữa không gian hỗn độn của chém giết và tuyệt vọng hệt như một bức tranh địa ngục ấy, sinh mạng con người cứ thế tan biến như làn khói.
Eui Chan cố gắng tìm kiếm anh em của mình giữa chốn địa ngục đó. Cậu nhặt thanh kiếm cắm gần đó, chém phăng những bông hoa ăn thịt để mở đường tiến lên phía trước.
“Podo à. Em có tìm được mẹ và các anh em không?”
Kí éc! Kí e—!
– Tìm được không á? Éc? Nó bảo tìm được! Podo bảo là tìm được các anh em đấy!
“Vậy hãy tìm những người ở gần đây trước. Cả hai đứa tuyệt đối không được rời khỏi anh.”
Khói cay nồng bốc lên nghi ngút từ trung tâm thành phố đang chìm trong biển lửa. Mỗi lần con tinh quái cây dậm chân là mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Những tòa nhà cao tầng cứ như bị nhổ lên rồi lại bị ném cắm đầu xuống đất.
‘Mình vẫn còn sử dụng được dị năng.’
Eui Chan vừa tiến lên vừa liên tục kiểm tra xem dị năng của mình có hoạt động hay không. Hiện tại thì vẫn được. Điều này có nghĩa là khả năng xóa bỏ dị năng cũng có phạm vi giới hạn. Chỉ cần biết được phạm vi đó là bao nhiêu.
Cả Noah và Black Tan lúc này có lẽ đều không thể sử dụng dị năng, nên cậu chẳng thấy bóng dáng của bóng tối và gió đâu cả. Nếu vậy thì liệu Nell có bị Black Tan thu hồi lại rồi không?