Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 90
Mọi người bắt đầu xa lánh hắn. Nhiều đồng nghiệp nhổ nước bọt mắng hắn là kẻ độc đoán, là thằng điên rồi bỏ đi. Lũ trẻ con cứ nhìn thấy Mortis là lên cơn co giật rồi khóc thét lên.
Vậy mà tại sao nhóc lại.
– …Nhóc bao nhiêu tuổi rồi.
– Ơ… Mười… mười hai tuổi ạ. Nhưng… nhưng mà thực ra… em cũng không rõ nữa. Em bị thương ở đầu nên k… không có ký ức. Em vào trại trẻ mồ côi giữa… giữa chừng mà.
Dù vóc dáng quá nhỏ bé so với tuổi 12, nhưng theo bản năng Mortis dự cảm rằng tuổi thật của đứa trẻ lớn hơn con số nó nói.
– V… Với lại chuyện lần trước ấy ạ.
– Lần trước?
– Vâng… vâng ạ…. Loài h… hoa ngài dùng trong thủ thuật lần trước ấy. Cái bông màu đỏ ấy….
Đứa trẻ vừa ấp úng nói vừa chỉ vào cuốn sổ mà Mortis đã nguệch ngoạc trong cơn điên loạn. Nó chớp mắt đầy bất an rồi tiến lại gần, chỉ tay vào một chỗ trong cuốn sổ.
– Đó là… hoa t… trà my ạ. Không phải hoa hồng đâu…. Tại ngài cứ v… viết là hoa hồng mãi.
Mắt Mortis khẽ mở to. Hắn nhìn ngay xuống cuốn sổ của mình. Giữa những dòng chữ nguệch ngoạc, hắn tìm thấy chữ hoa hồng. Thực tế Mortis đã dùng hoa tươi quý giá và mang tính biểu tượng cho thủ thuật, thay vì những mẩu giấy vụn thô thiển. Bấy lâu nay cứ tưởng là hoa hồng, hóa ra lại là hoa trà sao.
– Ơ, chuyện là… ngài Mortis này. Ngài… ngài ngủ không ngon đúng không ạ. Em t… tặng ‘giấc mơ đẹp’ cho ngài nhé?
– Giấc mơ đẹp?
Đứa trẻ cười hì một tiếng rồi gật đầu. Thiếu niên sở hữu dị năng khiến người khác mơ thấy ‘giấc mơ đẹp’. Có lẽ lo lắng cho quầng thâm dưới mắt Mortis, đứa trẻ lặng lẽ nhìn hắn rồi xòe tay rắc thứ gì đó lên người hắn.
Đó là bụi ánh sáng.
– ‘Luna Primora, giấc mơ đẹp hãy nở rộ.’
Cảm giác nhột nhạt và ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Khi Mortis ngẩng đầu lên lần nữa, từ đằng xa vang lại tiếng ai đó gọi đứa trẻ. Đứa trẻ vội vàng thu dọn đạo cụ ảo thuật, cúi gập người chào Mortis rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Khi đứa trẻ biến mất, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Tâm trí sắc nhọn như dao cạo bỗng trở nên điềm tĩnh, đôi mắt mệt mỏi vì chứng rung giật nhãn cầu cũng trở nên trong trẻo. Bầu không khí tĩnh mịch bao quanh hắn không còn nặng nề nữa.
Ảo giác và ảo thanh không còn.
Không khí thấm sâu vào tận phế phổi. Bóng tối trầm lắng. Lần đầu tiên Mortis biết được sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này lại ngọt ngào đến thế.
Đó quả thực là một giấc mơ êm đềm.
Đầu óc lại bị nghiền nát lần nữa. Siêu trộm ôm đầu hét lên. Tầm nhìn méo mó, ký ức vỡ tan tành. Mở mắt ra, trước mắt ông là con tàu đang bốc cháy dữ dội.
“Hộc….”
Sàn tàu đang bốc cháy dữ dội, khói cay độc bốc lên nghi ngút. Cửa nẻo và phần lớn đồ đạc đã bị phá hủy, lũ yêu tinh từ bốn phương tám hướng tràn vào. Chúng mở to đôi mắt trừng trừng, lao vào đòn đồng quy vu tận vì mục đích như những con quái vật mất hết lý trí.
Siêu trộm nghiến răng phóng ra những lá bài Tây hết lần này đến lần khác. Thế nhưng chúng lập tức mất hết sức mạnh và rơi lả tả xuống sàn. Sức mạnh… dị năng không thể kích hoạt. Mother Ship áp lòng bàn tay xuống giữa boong tàu, cố gắng trấn an những nô dịch đang hoảng loạn dưới đáy tàu. Hyde và Jekyll Jack thì đang dùng tay không đấm chết lũ yêu tinh.
Siêu trộm Kill định lao vào hợp sức, nhưng ảo thanh cứ liên tục lởn vởn bên tai. Ký ức như những mũi dùi đâm mạnh vào cơ thể và não bộ ông. Tiếng la hét của những người chạy tán loạn trong biển lửa. Tiếng thở dốc của ai đó. Những người đồng nghiệp buông lời nguyền rủa rồi biến mất.
– Tại mày cả đấy! Mọi thứ đều bắt nguồn từ tội ác của mày!
– Phải chi… mày làm tốt hơn. Phải chi mày biết quan tâm đến người xung quanh và nhìn lại phía sau mà sống.
– Kẻ nào xem buổi biểu diễn của Siêu trộm Kill sẽ bị nguyền rủa! Màn khói điên cuồng của tên điên đó đã giết chết con gái tôi!
“Hộc… Hộc!”
“Hyde, không ổn rồi! Phải giết kẻ sở hữu năng lực xóa bỏ dị năng trước đã!”
“Không tìm thấy nó nên mới đang phải chịu trận thế này đây! Bà già, không có đường thoát hiểm sao? Cứ thế này mà rơi xuống là chết chùm cả lũ đấy! Rồi tôi lại phải thiêu thân mình để cứu bà, hả? Cứu cả Siêu trộm nữa! Ờ, phải rồi. Hyde thì khỏi cần cứu cũng được. Cảm động phát khóc lên được!”
“Đám người lái đò cũng không nghe lời tôi thì biết làm sao! Nhảy xuống đại đi! Tôi sẽ lo cho Siêu trộm.”
“Hay ho gớm nhỉ!”
Jekyll Jack đấm nát đầu một con yêu tinh rồi gầm gừ. Mother không còn tâm trí đâu để ý đến mái tóc rũ rượi, cô chạy vội về phía Siêu trộm Kill.
“Siêu trộm, tỉnh lại đi. Phải thoát khỏi đây thôi. Cậu định cứ như thế này mãi sao? Không định tỉnh táo lại à!”
“Mother… Hộc….”
Siêu trộm vùng vẫy trong những mảnh vỡ ký ức, được Mother Ship dìu đứng trước lan can con tàu. Nhưng Hyde đã ngăn hai người lại.
“Đằng đó chắc không được đâu. Mother, nhìn ra ngoài đi.”
Mother Ship bám vào lan can nhìn xuống dưới. Bóng đen và những cơn gió như bão tố đang nâng đỡ, nhưng ngay bên dưới, những hình thù đen ngòm đang bao vây lấy thân cây và con tàu.
Nơi đây đã bị bao vây hoàn toàn. Lối thoát duy nhất chỉ còn là bầu trời. Nhưng không ai ở đây có thể sử dụng dị năng vào lúc này. Đúng lúc Mother Ship đang cắn môi đầy lo lắng.
Cộp, cộp-.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa đám yêu tinh đang bu lại như xác sống. Những người anh em của In The Hell đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh. Lũ yêu tinh vừa nãy còn lao vào như thiêu thân, giờ lại lùi lại phía sau như những con chó săn được huấn luyện kỹ càng, chỉ biết nhỏ dãi nhìn con mồi.
“Cái gì thế kia, tên đó.”
Từ giữa bầy yêu tinh đang tách ra làm đôi, có kẻ nào đó bước ra. Là một gã đàn ông cao lớn mặc áo choàng trắng. Mái tóc trắng như tuyết phủ đối lập hoàn toàn với làn da màu đất. Đôi mắt đỏ hơn cả máu ẩn dưới hàng mi trắng toát.
Cặp sừng mọc trên đầu gã còn to lớn và kỳ dị hơn cả cây tùng già vặn vẹo bởi thời gian. So với những con yêu tinh nhan nhản xung quanh, sừng của gã to gấp đôi.
Gã đàn ông mặc áo choàng, tên Chúa tể Yêu tinh bước ra đến giữa boong tàu rồi dừng lại. Dường như đang tính toán điều chỉnh dị năng, một bàn tay gã cứ cử động không ngừng giữa hư không như đang chơi trò múa rối. Giữa biển lửa bập bùng, tên Yêu tinh đột nhiên nở nụ cười dịu dàng và cất lời chào.
“Xin chào mọi người. Chúng ta lần đầu gặp nhau nhỉ? A, đừng lo lắng. Tôi đã nghe anh em của tôi kể nhiều về các vị rồi.”
Biểu cảm của Mother Ship và Jekyll Jack méo mó một cách kỳ dị. Lời chào nghe qua thì có vẻ sởi lởi và vui vẻ đấy. Nhưng ánh sáng xanh tụ lại nơi đầu ngón tay gã như muốn hút trọn mọi thứ, chỉ nhìn thôi cũng thấy bất lực.
Hyde đang nhìn tên Yêu tinh liền vung tay rũ sạch máu rồi cười đáp lại. Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại soi xét tên Yêu tinh từ đầu đến chân.
“…Oa. Không ngờ Yêu tinh mà cũng biết lễ nghĩa đấy, hay là trước giờ do không được dạy dỗ nên mới làm loạn? Hoặc là do mới đẻ ra đỏ hỏn nên được làm thế hệ mới thay thế? Mà… sao cũng được. Chẳng phải điều đó có nghĩa là ‘Ang Ak’ đã đánh giá cao bọn này sao?”
Nụ cười trên môi tên Yêu tinh tắt ngấm khi nghe từ đỏ hỏn. Nhìn việc hắn nhận ra mình là lính mới ngay lập tức thì xem ra hắn không phải kẻ dễ xơi như lời đồn. Tên Yêu tinh, Ho Mok, là đứa con thứ ba được sinh ra từ dòng máu của ‘Ang Ak’, hấp thụ tinh khí của mặt trăng và chịu đựng những đêm sớm trong cái giếng trên đỉnh núi Ho Mok.
Đối với gã, ‘Ang Ak’ vừa là cha vừa là vị thần duy nhất. Người đã tạo ra xương máu và sinh ra gã, dịu dàng vuốt ve đầu gã và giảng giải về đạo lý, đúng sai ở đời. Lớn lên trong vòng tay cha và uống tinh khí của núi Ho Mok, gã được ban cho cái tên ‘Ho Mok’, và cũng thức tỉnh dị năng khiến cha hài lòng.
Gần đây, mỗi khi đầu cọ vào bàn tay thô ráp của cha, Ho Mok đều nhận ra tâm trạng người không vui. Người cha ngày càng suy yếu, ho nhiều hơn và không thể tạo ra những đứa con mạnh mẽ như Ho Mok nữa. Chỉ có ‘món đồ’ kia mới có thể ngăn chặn sự suy yếu của cha. Đó cũng là lý do Ho Mok tự nguyện tham gia vào việc lần này.
Vì thế, Ho Mok không thể làm cha thất vọng được.
“Có câu sâu bệnh ăn mòn thực vật thì phải diệt tận gốc khi chưa nảy mầm. Thế nên bảo là coi trọng nấm mốc mà phái ta đến thì… có hơi sai sai nhỉ?”
“Ý mày bảo bọn tao là vi khuẩn hả, cái thằng chó này!”
Jekyll Jack giậm chân ầm ầm xuống sàn định dọa nạt Ho Mok, nhưng lũ Yêu tinh vây quanh chẳng hề nhúc nhích. Ho Mok lại cử động ngón tay.
“In The Hell sẽ phải chết ở đây hôm nay. Vì chẳng cần thiết phải để những loại nấm mốc dám đụng vào đồ vật của cha ta sống sót làm gì.”
Khi gã đưa tay lên, Mother Ship trợn mắt nhìn xuống dưới. Mặt đất rung chuyển. Một luồng nhiệt khủng khiếp tỏa ra từ đáy tàu như thể có thứ gì đó đang sắp trào lên từ bên dưới. Mother Ship nghe thấy tiếng gào thét của những linh hồn đồng loạt nổ tung. Không kịp thương xót cho những tiếng thét bị nung chảy bởi nhiệt độ cao, Mother lên tiếng hét lớn.
“Mọi người tránh ra!”
Ngay khoảnh khắc mọi người vừa lùi lại trong gang tấc, ngọn lửa đã xuyên thủng mạn tàu bùng lên dữ dội.
Rầm! Ầm ầm!
Cùng với boong tàu, cơ thể của những người lái đò dưới đáy tàu đồng loạt bị hất tung lên, tay chân đứt lìa. Giữa đống đồ đạc và những người lái đò bằng gỗ đang bay tứ tung, Jekyll Jack phát hiện ra 2 chiếc hộp. Hắn chửi thề một tiếng rồi vươn tay định chộp lấy chúng ngay lập tức.
Thế nhưng đầu ngón tay hắn chỉ lướt qua món đồ trong gang tấc. Jekyll Jack nổi gân cổ hét lớn về phía trước.
“Mẹ kiếp! Hyde, bắt lấy cái đó!”
Trước khi Jekyll Jack kịp hét lên thì Hyde đã vươn tay vào trong biển lửa rồi. Hai chiếc hộp bật tung lên như những mảnh đạn. Hyde chộp được một cái trong số đó. Thế nhưng cái còn lại thì-.
“…A. Lại để lỡ mất một món đồ của Cha rồi sao?”
Nó đã rơi vào tay Ho Mok cũng bật lên cùng lúc với Hyde và vươn tay vào trong lửa. Hyde và Ho Mok đồng thời tách ra hai phía. Hyde cào mạnh xuống sàn tàu để hãm đà rồi trừng mắt nhìn Ho Mok đầy đáng sợ. Ho Mok một tay vẫn cử động tính toán, tay kia thì xoay qua xoay lại chiếc hộp để ngắm nghía.
“A ưm, đây là ngón tay của Tinh quái Hwa Ryang này. Dám lấy trộm cái này… chắc Cha đã rất đau lòng. Vậy thì cái kia chắc là tai của Tinh quái Pae Ryang rồi.”
“Không phải nhé! Không phải cái thứ đó đâu! Thế nên trả lại đây mau! Thứ đó chẳng có tác dụng gì với mày đâu!”
Thấy Jekyll Jack trơ trẽn hét lên rồi còn chìa tay ra, Ho Mok bật cười thành tiếng. Con tàu đã bị thiêu rụi và nát bấy đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Ngay cả boong tàu nơi họ đang đứng cũng không biết sẽ sụp đổ lúc nào.
Ho Mok định tiêu diệt tất cả những gì In The Hell đang có. Từ mảnh đất họ đứng, bầu không khí họ hít thở, cho đến đôi mắt nhìn ngắm thế giới và cả màng nhĩ nữa.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha