Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 89
– Siêu trộm, hức… lạ lắm. Ông ấy vứt Kkomi đi rồi, oa…. Mặt ông ấy đỏ bừng lên rồi cứ vò đầu bứt tai thôi, hức…. Hức.
“…Siêu trộm bây giờ đang đau khổ nên mới thế. Kkomi cũng biết mà? Trước khi Kkomi sinh ra thì Siêu trộm đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Thế nên mới vậy đó.”
– Hức… Biết chứ. Kkomi biết mà… oa. Tâm hồn Siêu trộm đã lở loét hết cả rồi, nên ông ấy luôn nhốt chặt cảm xúc và ký ức vào chiếc hộp cứng ngắc, hức…. Ông ấy bảo em, oa… hãy đến chỗ Ha Eui Chan đi. Ông ấy bảo bây giờ ông ấy là quái vật… oa.
Siêu trộm Kill vẫn chưa thể vượt qua được quá khứ của chính mình. Vì thế ông ấy đã cắt bỏ và tách biệt những ký ức cùng cảm xúc bất hạnh của tháng ngày xưa cũ, nhốt chúng vào trong những lá bài Tây.
Mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút trôi qua, ông ấy đều dùng dị năng để phong ấn chúng lại không cho rò rỉ ra ngoài. Vì thế Ha Eui Chan hiểu rất rõ, một khi mất đi dị năng, những cảm xúc dồn nén ấy sẽ ập đến dữ dội như sóng thần.
Nó chắc hẳn đã chồm lên nuốt chửng Siêu trộm Kill như loài quỷ đói. Ký ức là thế đấy. Dù không có hình hài, không gây đau đớn về thể xác nhưng lại khiến con người ta sụp đổ một cách bất lực. Chắc chắn lúc này đây, Siêu trộm đang phải quằn quại trong những cảm xúc và ký ức đang giày xéo, cắn xé bản thân.
Ư ử-.
Podo ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên. Khi Ha Eui Chan lau nước mắt cho nó, Podo và Kkomi nhìn cậu với ánh mắt đầy bất an. Lần đầu tiên trải qua chuyện này nên chắc chúng sợ hãi và lo lắng lắm. Podo lúc nào cũng bảo sợ và ghét Hyde nên cứ lẩn tránh suốt, nhưng nó vẫn công nhận và nghe theo Hyde với tư cách là thủ lĩnh của bầy đàn.
Ngay cả Podo bé nhỏ cũng hiểu rằng, phải có Hyde thì hàng rào bảo vệ anh em mới vững chắc và an toàn. Vậy mà đến cả Hyde cũng bó tay chịu trói, xem ra cú sốc này lớn lắm.
Ngay cả trong khoảnh khắc đang dỗ dành Podo và Kkomi rúc vào lòng mình, Ha Eui Chan vẫn còn do dự. Tuy nhiên sự chần chừ ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
“A….”
Đúng khoảnh khắc bụng cậu quặn lên đau nhói. Trước khi Ha Eui Chan kịp kinh ngạc nhìn xuống bụng mình, thì tiếng gào thét xé lòng của Podo vang lên chói tai.
Kíe é é-!
Ha Eui Chan ù cả tai nên đành phải nhíu mày. Podo lao thục mạng ra ban công và liên tục gào rú dữ dội. Ha Eui Chan muộn màng nhận ra điềm báo chẳng lành, liền nhìn ra ngoài cửa sổ ban công.
Ở nơi đó-.
Kí éc! Kí éc!
– Không được! Siêu trộm! Anh em của tôi!
Một con tàu khổng lồ đang rơi xuống… bị bao trùm trong biển lửa.
Cảnh tượng ấy, cơn mưa lửa đổ xuống như đạn núi lửa ấy khiến toàn thân Ha Eui Chan tê liệt. Tim đập loạn nhịp không thể khống chế. Hơi thở tắc nghẹn như có tảng đá chèn ngang cổ họng.
Podo và Kkomi lại chạy về phía Ha Eui Chan, túm lấy ống quần cậu mà khóc. Ha Eui Chan nhìn con tàu đang rơi tự do rồi lùi lại phía sau một bước.
“…….”
Nếu con tàu khổng lồ đang bốc cháy kia rơi xuống trung tâm Seoul. Thì những người anh em của mình. Cả Hyde nữa.
Ha Eui Chan lắc đầu, rồi một cảm xúc không thể kiềm chế trào dâng khiến cậu quay lưng bước đi.
“Ha…. Giờ thì tôi cũng chẳng biết nữa.”
Cuối cùng Ha Eui Chan cũng quyết tâm phải cứu lấy các anh em. Ha Eui Chan không đủ tàn nhẫn để ngoảnh mặt làm ngơ với họ.
“Podo và Kkomi cũng đi thôi.”
Kí éc! Kí e!
– A, không được đâu… oa, không được mà! Út ng… nguy hiểm lắm!
Podo nhanh chóng chạy đến đu lên vai Ha Eui Chan, còn Kkomi miệng thì liên tục nói không được nhưng vẫn chui tọt vào túi áo cậu.
Ha Eui Chan vội vã hành động. Cậu đeo chiếc vòng tay gây nhiễu nhận diện khuôn mặt vào, đi ra cửa chính và xỏ giày. Chợt một cảm giác tội lỗi khó nói dâng lên. Ha Eui Chan đặt tay lên bụng mình và cắn chặt môi.
“…Xin lỗi các con. Một lần này nữa thôi. Thật sự giải quyết xong việc này ba sẽ cố gắng để các con lớn lên thật tốt… hãy thông cảm cho ba thêm một lần này nữa thôi.”
Ha Eui Chan lại chuẩn bị bước vào tâm bão. Buộc chặt dây giày, cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi chung cư và ước lượng vị trí cái cây mọc lên thì…
“Ha Eui Chan! Không được! Ha Eui Chan!”
Từ đằng xa Park Rion với khuôn mặt tái mét đang chạy thục mạng tới. Cậu ta dường như theo bản năng đoán được Ha Eui Chan định đi đâu nên khua tay loạn xạ.
“Cậu! Người đang không phải một thân một mình mà định đi đâu hả! Không được! Không được đi! Ha Eui Chan là đồ ngốc à?! Nếu muốn đi thì để mấy đứa nhóc lại rồi hẵng điiiiii!”
“Để bọn trẻ lại kiểu gì hả? Cậu đừng có mà đi theo tôi!”
Ha Eui Chan bắt đầu chạy về hướng ngược lại để tránh Park Rion. Park Rion vốn sống xa rời vận động nên chẳng mấy chốc đã thở hồng hộc, khoảng cách nới rộng và bị bỏ lại phía sau. Ha Eui Chan cắt đuôi cậu ta, ra đường lớn và bắt taxi. Rồi cậu xuống xe ở gần nơi cái cây mọc lên, nhìn về phía đại lộ đang bị phong tỏa.
“Lùi lại đi! Không được vào trong!”
“Là Black Tan kìa! Ơ, cả Min Noah cũng đến rồi!”
“Gì thế, chỉ có hai người đến thôi sao?!”
Do dòng người đổ xô đến xem Hero nên trước dây phong tỏa ồn ào hỗn loạn như cái chợ vỡ. Thế nhưng giữa dòng người, Ha Eui Chan đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ chưa từng có. Bóng đen và gió đang đỡ lấy con tàu.
Người đỡ lấy con tàu chính là Min Noah và Black Tan.
***
Nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.
‘Tỉnh lại đi, Siêu trộm! Anh định thế này thật à?! Tỉnh táo lại đi chứ!’
Bàn tay thô bạo túm lấy bộ tuxedo trắng của ông và lắc mạnh cổ áo. Tai ù đi như bị chìm trong nước, não bộ nhớp nháp và nặng trĩu như biến thành cháo.
‘Con tàu đang rơi đấy! Phải thoát ra thôi!’
‘Chết tiệt! Đồ yếu đuối này! Thôi được rồi, Siêu trộm để tôi lo, bà già mau quay đầu tàu đi!’
‘Giờ này mà còn quay đầu tàu được à, cái tên ngốc này!’
‘Cả hai bình tĩnh đi. Hình như bên dưới có Hero đang đỡ lấy con tàu rồi. Chắc là sẽ câu giờ được chút đỉnh.’
Siêu trộm ôm đầu quằn quại trong nỗi đau của ký ức đang ập đến như sóng thần. Những cảnh tượng quá khứ đâm vào tâm trí ông như hung khí.
Khi thì là ký ức thời thơ ấu, khi thì là ký ức thời trai trẻ.
Vào một đêm mưa bão dữ dội, một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại trước cổng trại trẻ mồ côi. Đứa bé hứng chịu những hạt mưa nặng hạt và khóc thét lên vang dội. Nếu không có tình nguyện viên nghe thấy tiếng khóc và chạy ra phát hiện, có lẽ đứa bé đã tắt thở ngay lúc đó.
Tên đứa bé là Shin Tae Moon. Đó là thời thơ ấu của Siêu trộm, kẻ đã sống một nửa cuộc đời với cái tên Shin Tae Moon.
Đứa trẻ khéo tay, tinh ý và đầu óc cực kỳ nhanh nhạy. Khi lớn lên, tài năng ấy tỏa sáng đến mức đáng sợ. Đứa bé giải được những câu đố và thủ thuật mà người khác bó tay, tự mình tạo ra những bài toán trí tuệ cao dựa trên suy luận hình học và quy luật dãy số rồi tự giải.
Đáp án chẳng hề quan trọng. Chỉ có vẻ đẹp của ‘quá trình’ và ‘mô hình’ là tất cả đối với nó. Và vào khoảng năm 3 tuổi, nó đã thức tỉnh dị năng ‘Thấu thị cực hạn’.
Có lẽ là vào năm sau đó. Một đoàn xiếc đẳng cấp thế giới đã tìm đến với mong muốn nhận nuôi nó.
Nhờ sự hào phóng của đoàn trưởng đoàn xiếc đã tài trợ một khoản tiền khổng lồ, đứa bé nắm tay người đàn ông ấy rời đi và bắt đầu lang bạt khắp thế giới khi vừa tròn 4 tuổi. Đối với một đứa trẻ thông minh, thế giới này vừa bí ẩn, u sầu, lại vừa là một nơi khắc nghiệt tràn ngập sự lừa lọc và bạo lực.
Hắn trưởng thành qua việc học ảo thuật, nghệ thuật, lý lẽ và mỹ học. Hắn sáng tạo ra vô số thiết bị và thủ thuật ảo thuật, để rồi đứng trên đỉnh cao và nhận được sự quan tâm của toàn thế giới ở tuổi 23.
Mortis. Hắn là một ảo thuật gia xảo quyệt, kẻ đánh lừa cả cái chết.
Thế nhưng ẩn sau danh tiếng đó, sự đố kỵ và ghen ghét luôn bám theo hắn. Mortis thường xuyên chịu đựng những ánh mắt soi mói và chỉ trỏ của đồng nghiệp. Hắn bị giam cầm trong sự điên loạn và ám ảnh, đôi khi bị hành hạ bởi ảo giác và ảo thanh. Phải thu hút sự chú ý bằng những màn trình diễn đầy tính nghệ thuật. Phải nghiên cứu những thiết bị hoàn hảo, hoành tráng và không thể đoán trước. Phải trở thành một showman tàn nhẫn và đầy khiêu khích.
Hắn chìm trong điên loạn và không ngừng tự hành hạ bản thân. Càng nhận được nhiều lời tán dương và chú ý, hắn lại càng héo mòn, nỗi bất an trong lòng chưa bao giờ dứt.
Thế nhưng ngày mà ảo giác và ảo thanh biến mất lần đầu tiên đã đến. Mortis đang ngồi ở hậu trường, đôi mắt vằn lên sự điên loạn, tay hí hoáy vẽ vào sổ tay vì mải mê nghiên cứu thủ thuật, thì bất chợt nhìn thấy một thiếu niên ngã sấp mặt ngay trước mặt mình khi đang di chuyển đạo cụ ảo thuật.
Bàn tay đang vẽ nguệch ngoạc như bị ma nhập của Mortis lần đầu tiên dừng lại. Hắn thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngã sấp trước mặt. Đứa trẻ có mái tóc đen và đôi mắt xanh thẳm như đại dương đang rưng rưng chực khóc vì dập đầu gối.
Nhưng khi nhận ra người trước mặt là Mortis, đứa trẻ bật dậy, vò nát vạt áo lấm lem của mình.
– X… xin lỗi ạ…. Em không có ý… làm phiền đâu ạ. Do vướng chân vào dây, dây điện nên….
– Nhóc… là ai. Sao lại vào được đây.
Đứa trẻ chớp mắt đầy bất an rồi lén nhìn Mortis. Đôi mắt xanh biếc thoáng vẻ buồn bã như muốn hỏi hắn không biết mình sao, nhưng rồi lại nhanh chóng tươi tỉnh. Trên gò má lúm đồng tiền của đứa trẻ loang lổ vết bầm tím mờ nhạt.
– Em làm việc ở… ở đây ạ. 4 năm trước, ơ… em được nhận… nhận nuôi. Em biết ngài… ngài Mortis mà.
Đứa trẻ mắc chứng cà lăm. Dù đã cố gắng nói năng rành mạch, nhưng triệu chứng cứ bất ngờ ập đến khiến đứa trẻ trở nên rụt rè.
– Tên nhóc là gì.
– Là Bom… Bom ạ. Nhưng mọi người cứ gọi em là nhếch… nhếch nhác. Bảo là dù có tắm rửa thì trông vẫn cứ nhếch… nhếch nhác….
– Nhóc… không sợ tôi sao?
Đứa trẻ chớp mắt rồi vội vàng lắc đầu. Rồi nó cười hì một tiếng. Mortis im lặng một lúc. Thấm thoắt hắn đã bước sang tuổi 28. Dù vẫn đứng trên đỉnh cao thế giới, trình diễn những màn ảo thuật mà không ai khác có thể thực hiện được, nhưng cõi lòng hắn đã bị giày xéo đến tan nát và bị thiêu đốt đen kịt.