Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 87
“Anh, a… cái này, thích….”
Có lẽ do làm trong lúc mơ màng ngái ngủ, hoặc cũng có thể do cậu ta làm nhẹ nhàng và từ tốn chăng…. Cảm giác thích thú đến lạ. Mỗi khi bên trong được đâm vào lúc nông lúc sâu, Ha Eui Chan lại nhắm mắt rên rỉ khe khẽ. Cứ thế chìm đắm trong khoái cảm đê mê vài lần rồi lại thiếp đi, đến khi mở mắt ra thì cậu đang tựa vào lòng Min Noah ngắm mặt trời mọc.
Lúc làm tình trong cơn mê man là ở trên giường, nhưng giờ hai người lại đang ngồi trên sô pha phòng khách nhìn ra cửa sổ sát đất. Nhìn mặt trời đỏ rực đang vẽ một đường dài nhô lên trên mặt sông Hàn, điều đầu tiên Ha Eui Chan cảm thấy là đói bụng.
“Mấy đứa nhỏ… phải ăn… nhiều vào mới được.”
“Mấy đứa nhỏ á? Ừm… là cái gì nhỉ. Anh đói bụng hả? Lúc nãy em có cho anh ăn một chút rồi mà.”
Min Noah vừa sờ cái bụng phẳng lì của Ha Eui Chan vừa ghé tai sát miệng cậu. Tuy Ha Eui Chan có vẻ không nhớ gì, nhưng lúc Min Noah tắm rửa rồi đặt cậu lên giường định cho ngủ, cậu lại nhíu mày mở mắt rồi bò lên người Min Noah với đôi mắt lờ đờ.
Cứ thế định leo lên người cậu ta lần nữa, nên Min Noah đành nhẹ nhàng lật người cậu lại đặt xuống giường, tách rộng chân cậu ra và vào vị trí.
– Ha ha, anh muốn làm nữa hả? Nếu thấy chưa đủ thì cứ nói nha.
– Nữa… Cậu Min Noah, nữa đi… Một chút nữa thôi, ha… Thêm chút nữa.
– Biết rồi, biết rồi mà…. Đừng có nhõng nhẽo nữa.
Cứ tưởng cậu nói mớ trong mơ nên Min Noah chỉ định hùa theo cho qua chuyện. Nhưng khi dương vật vừa đưa vào, thấy Ha Eui Chan cố gắng mở rộng cái miệng nhỏ đang co rút ra đón nhận, thì cậu ta đổi ý ngay. Rốt cuộc Min Noah đâm phập vào vách thịt đang thả lỏng ấy trong một lần.
Cứ để nguyên bên trong như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu ta chỉ nhấp nhè nhẹ vào chỗ Ha Eui Chan thích. Cậu cứ ngủ rồi tỉnh dậy nài nỉ, rồi lại xoa bụng như thể đang đói, nên Min Noah còn mang cả súp và bánh mì vào bón cho cậu ăn.
Tưởng cậu lại muốn làm tiếp, Min Noah nhìn xuống một lúc rồi bế bổng cậu dậy. Bất ngờ bị nhấc lên, Ha Eui Chan luống cuống.
“Làm… định làm tiếp nữa sao?”
“Hả? À… cái đó chắc anh không chịu nổi đâu. Anh không đói hả? Mình đi ăn cơm trước đi.”
Cậu ta dùng một tay ôm ngang eo nhấc bổng Ha Eui Chan đang quấn cả chăn lên. Sau đó đặt cậu ngồi xuống ghế bàn ăn nối liền với phòng khách, còn mình thì đi vòng qua bàn vào bên trong.
“Trước tiên phải nấu gì đó ăn mới được. Nói đến nấu ăn là phải nhắc tới Min Noah này. Hồi em đòi ra ở riêng, việc đầu tiên bị kiểm tra là nấu nướng đấy. Bố mẹ bảo phải biết tự lo cơm nước đàng hoàng thì mới làm Hero được, nên đã dạy em nấu ăn trước tiên.”
Min Noah vừa lục lọi tủ lạnh vừa huyên thuyên những chuyện chẳng ai hỏi. Ha Eui Chan kéo chiếc chăn đang tuột xuống lên vai, ngắm nhìn bóng lưng Min Noah đi lại trong bếp. Bên ngoài bình minh vẫn còn vương màu xám xịt ảm đạm, nhưng chỉ riêng nơi này lại có vẻ ấm áp và êm đềm đến lạ.
Ha Eui Chan vẫn chưa thể tin được cậu ta chính là cậu bé đầu húi cua năm nào. Cậu bé đã vượt qua Cực Hạn để trưởng thành, trở thành ‘Noatis’, và suốt thời gian qua vẫn luôn tìm kiếm Under Doom.
Trong ký ức của Ha Eui Chan, cậu bé đó là một học sinh thông minh và dũng cảm, mang phẩm chất của một Hero hơn bất kỳ Hero nào. Ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ và thành thật là một sự kiên định đáng sợ. Một khi đã quyết định thì không bao giờ thỏa hiệp. Dù số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đó là những gì Ha Eui Chan thấy ở cậu bé ấy.
Vậy mà cậu bé đó giờ đã lớn phổng phao thế này, lại còn trải qua tình một đêm với Ha Eui Chan và trở thành cha ruột của đứa bé. Đúng là chuyện dở khóc dở cười. Cứ như trò đùa của số phận vậy.
Nếu đã biết cậu là Under Doom thì tại sao bấy lâu nay lại không nói, cậu thật sự muốn nhìn thấu tâm can Min Noah. Nhưng ngay cả khi cuộc làm tình đã kết thúc, Min Noah vẫn chẳng đả động gì đến chuyện đó. Cậu ta không nói, nên Ha Eui Chan cũng chẳng thể mở lời hỏi trước.
Đối với Min Noah, chuyện ngày hôm đó giống như một câu chuyện cũ được cất giấu kỹ càng trong chiếc hộp ký ức. Vì thế Ha Eui Chan cũng không cố bới móc làm gì mà chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Cậu… ra riêng từ bao giờ?”
“Thực ra cũng mới đây thôi. Năm nay em mới thành niên mà. Em lấy chứng chỉ Hero năm 18 tuổi. Phải nấu ăn điên cuồng rồi nhờ bố mẹ kiểm duyệt, mất một năm mới được gật đầu đồng ý… Ừm, chắc là khoảng tháng 6 năm ngoái thì phải?”
Tính toán thời gian chắc cậu ta ra ở riêng được khoảng một năm rồi. Căn nhà rộng thế này mà cậu ta ở một mình nhưng lại không có cảm giác cô quạnh, kể cũng lạ. Nhìn kỹ thì thấy đồ đạc được sắp xếp ấm cúng, chỗ nào cũng vương vấn hơi người.
“Cơm rang nhé? Em làm cơm rang kim chi ngon tuyệt cú mèo luôn. Em cho thêm trứng nha?”
“À… Ừ.”
Nhìn đĩa lê và nước cam ép được mang ra để ăn khai vị, Ha Eui Chan vô thức gật đầu. Cầm lấy cái nĩa cậu ta đưa, cậu xắn một miếng lê đã gọt sẵn đưa lên miệng. Cắn một miếng giòn tan, nước miếng trong miệng lập tức ứa ra.
Thấy Ha Eui Chan ăn ngon lành, Min Noah cười tươi rồi lấy chảo rán ra. Ha Eui Chan vừa ăn lê uống nước trái cây, vừa co gối dựa lưng thoải mái vào ghế.
Luồn tay vào trong chăn xoa bụng, cậu thấy ấm áp vô cùng. Thật kỳ diệu là tình trạng cơ thể rất tốt, người nhẹ nhõm hẳn đi khiến cậu cứ hy vọng mãi. Đã ngủ với cha ruột của đứa thứ ba là Min Noah rồi, nên chắc đứa út giờ cũng thoải mái hơn chút đỉnh chăng.
Làm tình suốt cả đêm… chắc là đủ rồi nhỉ.
Đĩa lê đầy ắp vừa hết thì như đã căn chuẩn thời gian, một bát cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút được đặt cái “bộp” xuống bàn. Ha Eui Chan nhìn chằm chằm vào nó.
“Ơ….”
Lượng cơm… nhiều quá vậy?
Chớp mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần, kích thước bát cơm trước mặt vẫn chẳng hề thu nhỏ lại. Trong chiếc bát trắng tinh xinh xắn là cơm rang kim chi bóng bẩy đang tỏa khói nghi ngút. Bên trên còn ốp tận ba quả trứng lòng đào.
Nhưng vấn đề là cái bát to như cái thau vậy. Ha Eui Chan ngập ngừng nhìn sang đối diện, bát của Min Noah còn to hơn cả của cậu.
“Kim chi chín tới nên ngon lắm đấy. Anh mau ăn thử đi.”
“…….”
Cái này… không biết có ăn hết nổi không nữa. Ha Eui Chan cầm thìa lên trước. Cậu chọc vỡ lòng đỏ trứng lòng đào, múc một thìa lớn cùng với cơm rang. Cho vào miệng nhai kỹ, hạt cơm hơi dẻo mềm mại tan trong miệng.
Cơm Hyde nấu cũng ngon, nhưng món này của Min Noah là món cơm rang kim chi ngon nhất mà Ha Eui Chan từng ăn trong đời. Cậu thậm chí còn nghĩ hay là Min Noah thực sự có năng khiếu nấu nướng nhỉ.
“Ha ha, ngon đúng không? Lần đầu tiên em nấu cho người khác ăn đấy, may mà em đã học hẳn hoi.”
“Ờ… ngon thật. Nhưng mà cậu Min Noah này, tôi không ăn hết cái này được đâu. Nhiều quá.”
“À, không sao đâu. Em sẽ ăn hết cho. Anh cứ ăn vừa bụng thôi, còn thừa để đó.”
Min Noah vừa xúc cơm ăn ngon lành vừa nói với vẻ không bận tâm, dường như ngay từ đầu cậu ta đã không kỳ vọng Ha Eui Chan sẽ ăn hết. Có vẻ vì không biết cậu ăn được bao nhiêu nên cứ múc thật nhiều cho chắc.
Ha Eui Chan cắm cúi xúc cơm ăn. Dù ăn chưa được một nửa cậu đã phải lén lút đẩy sang cho Min Noah, nhưng tính ra vẫn ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều. Thậm chí trước bữa ăn cậu còn xử lý hết một quả lê to bằng nắm tay của Min Noah nữa. Ăn thêm nữa là điều bất khả thi.
Min Noah đã ăn hết phần của mình và bắt đầu xử lý luôn phần cơm thừa mà Ha Eui Chan đẩy sang. Nhìn Min Noah ăn uống ngon lành, Ha Eui Chan chợt cảm thấy trong bụng mình sôi lên ùng ục. Cậu co quắp ngón chân lại, tập trung tận hưởng khoảng thời gian thoải mái này.
Giấy dán tường màu be mang cảm giác vôi vữa này có phải do Min Noah tự chọn không nhỉ? Bộ sô pha vải mềm mại kia liệu có phải gu của cậu ấy? Ngay cả dáng vẻ Min Noah dưới ánh đèn màu vàng tơ dịu dàng trong căn bếp cũng khiến lòng cậu trở nên mềm nhũn. Ở bên cạnh Min Noah, cậu thấy thật bình yên và mọi căng thẳng đều tan biến.
Khi ngũ quan dịu lại và cõi lòng được thả lỏng, người ta thường bắt đầu suy nghĩ về những điều mà bình thường sẽ không dám nghĩ tới.
Hay là… nói cho Min Noah biết nhỉ?
Những lời Min Noah nói trong lúc làm tình vẫn còn cựa quậy như đang thở trong một góc trái tim Ha Eui Chan.
– Nếu có một đứa giống anh…. em sẽ cõng nó trên lưng mà nuôi lớn.
– Chúng ta thử… nỗ lực một lần xem sao nhé.
– Biết đâu đấy, ha… lại có thật thì sao.
Dù biết đó chỉ là những lời nói xã giao trên giường, nhưng cậu lại muốn tin đó là sự thật. Đó là câu trả lời mà Ha Eui Chan mong đợi nhất, và cũng là lời nói bí mật mà cậu muốn thử ướm hỏi xem liệu có phải thật lòng hay không. Nếu nói rằng đã có con, Min Noah sẽ biểu lộ nét mặt thế nào? Liệu cậu ấy có thực sự ghét bỏ? Hay là sẽ vui mừng vì có một đứa con chung giữa cậu và cậu ấy?
Thế nhưng lần trước khi hỏi ở ghế dài công viên, cậu ấy đã bảo là không cần con cái. Việc nắm bắt nội tâm người khác đối với Ha Eui Chan, còn khó khăn hơn cả việc tìm ra điểm khác biệt giữa muôn vàn hình vẽ giống nhau. Phải, với một Ha Eui Chan vụng về và chậm chạp trong cảm xúc thì đó quả là một cực hình.
Dù vậy, trên đời vẫn luôn tồn tại những biến số, lòng người lại như những hạt cát chảy, hôm qua và hôm nay đã khác, suy nghĩ lúc đó và bây giờ cũng có thể đổi thay. Thật khó để buông bỏ hy vọng rằng Min Noah của hiện tại có thể sẽ mong chờ một đứa con.
Hơn nữa, vì đứa thứ ba, sau này cậu còn phải qua đêm với Min Noah vô số lần nữa.
Thoáng cái đã xử lý sạch sẽ chỗ cơm thừa, Min Noah bắt đầu gom đĩa lại để dọn dẹp. Tiếng chân ghế kéo rầm một cái trên sàn nhà khiến Ha Eui Chan giật mình bừng tỉnh. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Những thớ cơ bắp trên cơ thể trần trụi của Min Noah cuồn cuộn chuyển động đầy sức sống theo từng cử động của cậu ta.
Một sự thôi thúc vô cớ dâng lên trong lòng. Ha Eui Chan còn chẳng biết chiếc chăn đã tuột xuống sàn nhà từ lúc nào. Min Noah là người nhận ra trước, cậu ta đặt chồng bát đĩa xuống rồi tiến lại gần Ha Eui Chan để nhặt chăn lên.
“Hơi lạnh đúng không? Em bị thế đấy. Cứ hễ tâm trạng hưng phấn là gió lại rò rỉ ra ngoài. Nhất là mấy đứa này thích anh lắm…. Nên anh phải trùm chăn kỹ vào, kẻo cảm lạnh.”
Min Noah vừa khoác chăn lên vai Ha Eui Chan vừa mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian mờ ảo của buổi sớm mai.
Nhìn vào đôi mắt màu xanh lục đang lơi lỏng dịu dàng kia, sự thôi thúc dâng lên tận cổ họng Ha Eui Chan. Cậu vươn tay nắm lấy tay Min Noah. Min Noah hơi ngạc nhiên mở to mắt, rồi cậu ta đưa tay vuốt tóc Ha Eui Chan.
“Anh có chuyện gì muốn nói hả? Không sao… anh cứ nói thử xem.”
Vốn dĩ đã là những lời khó kìm nén, nay nhận được sự khích lệ dịu dàng nên câu chữ đã trào lên đến đầu lưỡi. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Ha Eui Chan lên tiếng.
“Cậu Min Noah, tôi….”
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, một tiếng còi báo động xé toạc bầu không khí yên tĩnh vang lên.
Pí í í í —.
Cả hai cứng đờ người nhìn nhau như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại của Min Noah để trên sô pha. Tuy nhiên, cả hai đều biết rõ đó là Thông báo đặc biệt về an ninh trật tự đối với tội phạm hung ác do Hiệp hội Hero gửi đến.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha