Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 85
“Ha…. Hức!”
Lời vừa dứt thì Min Noah đã thúc mạnh hông tới. Đầu Ha Eui Chan gục hẳn xuống. Dương vật vừa rút ra lại đâm sâu đến tận kết tràng, nóng bỏng như lửa đốt. Vách thịt bên trong tham lam mút chặt lấy phần quy đầu cứng ngắc.
Thấy Ha Eui Chan nức nở đến ướt đẫm cả khóe mắt, Min Noah cúi xuống ngậm lấy môi cậu. Và cứ thế, cậu ta bắt đầu thúc vào thật chậm rãi. Ban đầu, dương vật ra vào chậm đến mức phát ra tiếng lép nhép ướt át. Mỗi lần rút ra thật dài rồi lại đóng mạnh vào, khoái cảm lan tỏa âm ỉ khiến Ha Eui Chan thốt lên những tiếng rên rỉ như tiếng thở dài.
“Hư, khoan đã…. A ư… Hức.”
Thế nhưng ngay khi bên trong mềm mại thả lỏng, dương vật bắt đầu ra vào dữ dội hơn. Một bên chân đang gác trên vai Min Noah quấn lấy cánh tay cậu ta mà giãy giụa. Ha Eui Chan không biết đặt tay vào đâu, chỉ quờ quạng trên sô pha thì bị Min Noah bắt lấy, bắt cậu phải vòng tay ôm lấy cổ cậu ta.
Cậu ta dồn trọng lượng cơ thể rồi nhấp hông liên tục, khiến Ha Eui Chan ngoẹo đầu sang một bên ho khan.
“Hư, khụ…. Chỗ đó nhiều quá, a… Hức.”
“Chỗ này, anh ghét hả? Đâu có…. Anh thích mà.”
Min Noah lùi hông ra xa rồi nheo một bên mắt, sau đó thúc mạnh vào cái phập. Vách trong cuộn trào dữ dội rồi co thắt ôm khít lấy hình dáng dương vật. Tính khí to lớn kẹt cứng bên trong càng ấn sâu thêm chút nữa.
Ha Eui Chan run rẩy bám chặt lấy Min Noah. Cậu ta vỗ về tấm lưng đang cong lên của cậu rồi cười.
“Người lớn tuổi hơn mà đáng yêu thế này có được không đây….”
Phần gốc dương vật chỉ còn chừa lại một đốt cũng cố chen nốt vào trong lỗ huyệt. Thứ nóng như hòn than cọ xát vào kết tràng đang khép chặt. Trong bụng nóng râm ran, mỗi lần thở ra là cơ thể lại tự động căng cứng.
“Cứ thế…. Ha, anh đừng gồng quá.”
“Hư ư…. A, ư!”
Min Noah đối xử với Ha Eui Chan chậm rãi và cẩn trọng đến mức khiến người ta phát bực. Bụng dưới ngứa ngáy khiến Ha Eui Chan bị cơn khát cầu không thể kiểm soát hành hạ. Dục vọng đã dâng cao đến thế này, mà khoái cảm thực sự cảm nhận được lại quá nông khiến cậu dần trở nên nôn nóng.
Hơn nữa khác với hai người kia, Min Noah hoàn toàn không chạm vào lối dẫn đến tử cung. Ha Eui Chan lo lắng, tự hỏi không biết có phải do cậu ta không biết hay không. Phải làm sao đây. Có nên nói ra không? Cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Như thể đọc được suy nghĩ của Ha Eui Chan, phần đầu dương vật rút ra nông nông rồi lại đâm mạnh vào kết tràng. Từ dương vật đang dựng đứng của Ha Eui Chan, dịch trắng đục trào ra, kéo thành sợi dài dính dấp rồi rơi xuống.
“Hư, a… Hư ư… A!”
Ha Eui Chan há miệng đớp khí trên vai Min Noah. Cậu vặn vẹo thắt lưng thì bên trong lại bị đâm mạnh khiến cả người bị đẩy tuột đi. Thấy Min Noah nắm lấy eo mình kéo xuống, Ha Eui Chan liền đẩy vai cậu ta ra.
“Cậu Min Noah… Khoan đã, hư… Đợi chút.”
“A… Đợi chút?”
Thực ra cuộc làm tình cũng chỉ mới bắt đầu, biết đâu lát nữa tình thế sẽ thay đổi. Thế nhưng Ha Eui Chan bị sự nôn nóng chi phối, cậu muốn giải quyết mọi thứ thật nhanh, cơn khát tình và khoái cảm dâng trào khiến cậu không còn giữ được tỉnh táo.
Cảm giác bất an rằng cứ thế này thì không ổn, cậu chủ động đẩy ngã Min Noah. Min Noah nằm ngửa ra sô pha, đôi mắt lờ đờ chớp nhẹ. Đuôi mắt cậu ta cũng đỏ hoe vì hưng phấn tột độ.
Ha Eui Chan gập chân lại rồi leo lên người cậu ta. Cậu chống tay lên cơ bụng săn chắc của Min Noah làm điểm tựa, khó nhọc điều chỉnh tư thế. Cảm giác áp bách của dương vật cứ liên tục chọc vào bên trên rốn, cậu phải cố gắng điều hòa nhịp thở rồi nhấc hông lên.
“Để tôi, ha…. tự làm… Min Noah, đợi chút….”
Dương vật trượt ra ngoài một nửa phát ra tiếng ướt át. Ha Eui Chan nhắm nghiền mắt rồi từ từ ngồi xuống lại. Ngay lập tức, cự vật đang giật nảy chầm chậm tách mở vách thịt để tiến đến một khu vực nào đó. Khác với kết tràng, đầu khấc ấn mạnh vào một nơi mềm mại đang khép chặt.
Chỗ này… Hình như là chỗ này thì phải.
Ha Eui Chan thử hạ thấp hông xuống thêm chút nữa. Lối vào đang bị đè ép bắt đầu hé mở đầy chật vật. Đúng là lối vào tử cung rồi. Cậu định đẩy dương vật vào sâu hơn, nhưng do cơ thể căng cứng nên không làm được. Ngay lúc Ha Eui Chan đang rên rỉ và cắn môi, thì bàn tay to lớn đang quấn lấy đùi cậu chuyển sang nắm chặt lấy eo.
Khi Ha Eui Chan giật mình hoảng hốt nhìn xuống Min Noah thì đã quá muộn. Min Noah nhíu mày, dùng lực eo thúc mạnh dương vật từ dưới lên trên.
“Làm thế này thì….”
“Hức, a!”
“Sao mà em nhịn nổi chứ.”
Cảm giác chấn động ập đến như thể bị đấm vào trong bụng. Ha Eui Chan vội vàng chống tay vào thành sô pha để đỡ lấy thân trên đang đổ ập xuống. Thế nhưng vòng eo bị nắm chặt bị kéo tuột xuống làm cơ thể cậu lại ngã ngửa ra sau.
“Ha ư… Hộc!”
Khi cơ thể ngã ra sau, dương vật vốn bị tuột ra một chút lại được Min Noah ép sát phần thân dưới vào, kết hợp với trọng lượng cơ thể mà đóng sâu lút cán. Ha Eui Chan dùng cánh tay che mắt rồi nức nở. Hơi thở dồn dập vỡ òa thành tiếng khóc.
“Chẳng phải anh muốn em đâm vào đây sao. Em đã cố nhịn rồi mà anh coi em là cái gì….”
Min Noah trườn vào giữa hai chân đang mở rộng, cậu ta túm lấy phần lưng chiếc áo phông đen dùng trong chiến đấu đang mặc rồi lột phăng ra trong một lần.
“…Nghe bảo lần đầu nên nhẹ nhàng thì tốt hơn nên em mới thử làm thế, xem ra không hợp với anh rồi.”
“Ha, không phải… hư, không phải mà.”
Ném chiếc áo sang một bên, Min Noah dùng tay banh rộng lỗ huyệt đang co rút liên hồi. Cái miệng nhỏ đang siết chặt lấy dương vật không một kẽ hở bị kéo giãn ra một chút rồi lại co rụt lại.
“Em biết rồi…. Em sẽ làm cho ra trò.”
Min Noah đưa ngón cái vừa nới rộng nơi đó lên miệng liếm. Cậu ta tóm lấy eo Ha Eui Chan đang dựng đầu gối lên định bỏ chạy theo bản năng, rút nhẹ dương vật ra rồi điều chỉnh góc độ để tìm đến đúng vị trí mà Ha Eui Chan đã dẫn đường lúc nãy.
“Thả lỏng… ra đi anh.”
Min Noah nhíu mũi cười. Ánh mắt dao động đầy bất an của Ha Eui Chan dõi theo cậu ta. Trên gương mặt lộn xộn đang thở dốc của Ha Eui Chan hiện lên vẻ hưng phấn và sự mong chờ yếu ớt. Nhìn thấy điều đó, trong mắt Min Noah cũng lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Anh đã muốn thì có gì mà em không làm được chứ. Bên tai Min Noah lại văng vẳng bài tình ca trống rỗng và tuyệt đẹp của ngày xưa ấy.
Bàn tay đang giữ eo siết chặt lại, kéo mạnh cơ thể Ha Eui Chan xuống dưới. Cùng lúc đó, dương vật từ bên dưới thúc mạnh lên, rung chuyển cả bên trong. Tính khí đang đóng sâu xé toạc lối vào tử cung. Min Noah gục đầu xuống thấp, phả ra một hơi thở dốc.
Cảm giác vách thịt bên trong quấn chặt và mút mát lấy dương vật tuyệt vời đến mức không thốt nên lời. Cậu ta vừa thở hắt ra vừa dùng tay miết nhẹ lên đôi môi đã ướt đẫm nước mắt của Ha Eui Chan.
“…Anh à. Anh Eui Chan.”
“Hư ư, ư, a!”
“Em nói cho anh nghe… một bí mật nhé?”
Min Noah cúi rạp người xuống khiến cơ thể Ha Eui Chan gập đôi lại. Dương vật tưởng chừng như không thể vào sâu hơn nữa lại kêu kèn kẹt, chen chúc tiến vào nơi chật hẹp. Nhìn hình dáng dương vật gồ lên trên bụng dưới, Ha Eui Chan vươn tay ôm lấy bụng mình. Min Noah bắt lấy bàn tay đó rồi hôn lên vụn vặt.
“Chuyện em đã vượt qua Cực Hạn ấy.”
Min Noah âu yếm vuốt ve gò má đầm đìa nước mắt của Ha Eui Chan. Dù anh ấy có không nghe thấy cũng chẳng sao. Vì đây là bí mật của riêng cậu ta, một bí mật cậu ta đã ấp ủ từ lâu mà không ai hay biết.
“Đây là lần thứ hai rồi.”
Ánh mắt Ha Eui Chan dần dần tìm đến gương mặt Min Noah. Trước ánh mắt chớp chớp như muốn hỏi điều đó có nghĩa là gì, Min Noah cười khổ.
“Lần trước em đã nói rồi mà? Rằng Under Doom từng cứu em. Đương nhiên là anh không nhớ rồi. Vì lúc đó là trước khi em vượt qua Cực Hạn lần đầu tiên.”
“Vượt qua Cực Hạn… tận hai lần ư…?”
Ha Eui Chan hỏi lại với giọng điệu không thể tin nổi. Vượt qua Cực Hạn những hai lần… Cậu chưa từng nghe thấy tiền lệ nào như vậy. Như để ngăn dòng suy nghĩ của cậu trôi sang hướng khác, Min Noah nhẹ nhàng thúc dương vật lên.
“Tên Hero là Hiro…. Anh có nhớ không?”
“K, không biết… Hư!”
“A… Ưm, vậy nói thế này chắc anh sẽ nhớ ra đấy.”
Dương vật đang đóng sâu bên trong từ từ rút ra. Quy đầu mắc lại ngay cửa huyệt đang đóng mở liên hồi.
“Nhóc con đầu húi cua cứ lẽo đẽo chạy theo Under Doom…. Anh nhớ chứ?”
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến Ha Eui Chan đang rên rỉ bỗng khựng lại. Khoảnh khắc ấy cậu như hóa đá. Mọi âm thanh xung quanh vụt tắt, đầu óc quay cuồng. Hình ảnh cậu bé mà cậu đã chôn sâu trong tim bỗng chốc hiện về rõ mồn một.
“Đứa nhóc chỉ cao đến ngực anh, lúc nào cũng ngước nhìn anh như loài hoa hướng dương ấy. Lúc đó em đã nói gì nhỉ… A.”
“…….”
“Anh ghét Hero sao? Vậy thì… em sẽ thử trở thành một Hero tốt. Em sẽ trở thành một người mà anh cũng có thể thích.”
Hơi thở nóng rực phả ra đầy lộn xộn. Đôi mắt Ha Eui Chan mở to hết cỡ, chứa trọn hình bóng Min Noah. Tại sao từ miệng cậu ta lại thốt ra….
“Hình như em đã nói như thế thì phải.”
Lời nói mà chỉ có cậu bé nhỏ xíu năm đó và Ha Eui Chan biết.
Min Noah, người đã vượt qua Cực Hạn hai lần. Kẻ đã từng hoạt động Hero từ 2 năm trước. Và lời mật ngọt của cậu bé năm nào mà cậu vẫn luôn giữ gìn như một ký ức.
Ha Eui Chan run rẩy khóe mắt như đang rơi vào hỗn loạn. Cậu bé nhỏ xíu đó… là Min Noah sao? Suy nghĩ không thể tiến xa hơn được nữa. Cảm giác như bản thân không còn tỉnh táo, Ha Eui Chan chỉ biết chớp mắt đầy bất an.
Thế nhưng Min Noah lại nghiêng đầu về phía tai Ha Eui Chan như vẫn còn điều muốn nói. Tiếng thở ướt át phả vào tai rõ mồn một.
“Với lại em nè… Thật ra ngay từ đầu em đã nhận ra rồi.”
“C, cái gì cơ….”
“Từ lúc gặp anh ở bữa tiệc là em đã nhận ra rồi.”
Cái ngày va phải Ha Eui Chan ở bữa tiệc. Khoảnh khắc chiếc kính gọng sừng trượt xuống khỏi gương mặt cậu, Min Noah đã nhận ra Ha Eui Chan ngay lập tức. Bởi vì cậu ta nhìn thấy thói quen chỉ có ở Under Doom nơi Ha Eui Chan. Có điều, cậu ta chỉ cần thêm sự xác nhận rõ ràng hơn mà thôi.
“Thế nên hôm đó em mới ôm anh.”
Ha Eui Chan còn chưa kịp mở miệng nói gì. Lời vừa dứt thì dương vật đã thúc phập một cái lút cán. Kể từ đó, cậu ta chỉ điên cuồng tách mở vách thịt đang run rẩy mà đâm vào liên hồi.
“Hư, a…! A a… Hức!”
Min Noah khẽ thốt lên tiếng than thấp khi đâm trúng lối vào tử cung đang đóng mở. Mỗi lần Min Noah nghiến răng thúc mạnh hông là tầm nhìn lại chao đảo dữ dội. Trong lúc bị cậu ta giữ chặt và lắc lư đến mức mất hết hồn vía, Ha Eui Chan chợt nhớ ra một sự thật muộn màng.
Người đầu tiên hôn Ha Eui Chan trong cái hố đó… chính là Min Noah. Rằng những hành động khi ấy mang theo sự khẩn thiết đến lạ thường.