Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 84
“A, khoan đã, hư… a!”
Không chút ngần ngại, cậu ta ngậm lấy tính khí rồi nuốt sâu đến tận cuống họng và siết chặt. Cảm giác nóng rực lan tỏa từ bụng dưới, thứ cảm giác chưa từng trải qua trong đời khiến Ha Eui Chan vặn vẹo bờ vai và thở dốc. Đôi chân giãy giụa liên tục đạp vào sô pha, thắt lưng run rẩy từng hồi.
Khoái cảm điên rồ khuấy đảo tâm trí. Chiếc lưỡi ướt át bao bọc lấy tính khí, tập trung trêu chọc phần quy đầu và lỗ sáo. Ha Eui Chan nhắm tịt mắt lại trước khoái cảm như khiến tim hẫng đi một nhịp.
“Không được… hư, sắp ra… a ư.”
Sao có thể như thế này được chứ. Cậu vươn tay cố đẩy đầu Min Noah ra. Nhưng cậu ta chẳng hề nhúc nhích, cậu nắm lấy vai cậu ta thì ngay lập tức một bên cổ tay bị tóm lấy và kéo xuống. Cổ tay bị giữ chặt cứng ngắc, dù cậu có cố rút ra cũng không xê dịch nổi. Lực mút ở bên dưới ngày càng mạnh, đầu Min Noah di chuyển tới lui dồn dập.
Ha Eui Chan lắc đầu bảo đừng làm nữa. Cảm giác lơ lửng cứ liên tiếp ập đến, rồi giới hạn không thể khống chế cũng ập tới. Cậu cố rút phần thân dưới ra, nhưng Min Noah đã dùng tay kia giữ chặt lấy chân khiến cậu không thể nhúc nhích. Mười đầu ngón chân quắp chặt lại.
Nước mắt trào ra lăn dài trên má Ha Eui Chan. Cuối cùng khi tính khí ấn mạnh lên lưỡi Min Noah, Ha Eui Chan ngã vật xuống sô pha, ngửa cổ ra sau và bắn tinh. Khoái cảm âm ỉ tích tụ nơi bụng dưới đồng loạt tuôn trào. Đôi mắt Ha Eui Chan nhắm nghiền, bàn tay cậu đã bị tay Min Noah đan chặt vào từ lúc nào.
Min Noah sau khi mút mát tính khí đến ướt đẫm, liền ngẩng đầu lên. Cậu ta nếm thử tinh dịch dính dấp trên lưỡi rồi nhổ bớt ra tay. Bàn tay thô ráp của Min Noah xoa nắn vùng hội âm rồi tiến đến cửa huyệt. Ngón giữa ấn mạnh vào nơi đang khép chặt, ánh mắt Ha Eui Chan vốn đang tan rã vì dư âm cao trào chậm chạp hướng về phía cậu ta.
“…Anh không thích chỗ này đúng không.”
“Chỗ đó… sao chứ.”
“Anh ghét… bị liếm chỗ này nhỉ.”
Min Noah vừa hỏi vừa dùng mu bàn tay lau qua loa đôi môi dính tinh dịch. Vì lau không kỹ nên chất lỏng trắng đục loang ra hai bên mép như son môi. Trông cảnh tượng ấy thật gợi tình và dâm đãng.
Ha Eui Chan mấp máy môi định nói gì đó nhưng không thành tiếng, đành lắc đầu. Ánh mắt cậu rơi vào đôi mắt hừng hực lửa tình của Min Noah. Nhìn nhau vài giây, Min Noah tìm đến đôi môi đã bị khoái cảm làm cho lộn xộn của Ha Eui Chan và hôn ngấu nghiến. Qua bàn tay đang giữ lấy má mình, Ha Eui Chan cảm nhận rõ ràng Min Noah đang khao khát cậu đến nhường nào.
“Ha… Cũng không phải chỉ có mỗi hôm nay… Lần sau hãy cho em làm nhé. Hôm nay em sẽ cố nhịn.”
Tay cậu ta trượt qua mông rồi chạm vào hậu huyệt. Ngón tay to lớn vét lấy tinh dịch bôi lên cửa mình rồi ấn mạnh xâm nhập vào trong. Cảm giác ngón tay cứng cáp tách mở vách thịt chật chội để tiến vào, khiến Ha Eui Chan vô thức giật mình.
“Hư ư… A, hự….”
“Ha… Một chút nữa thôi.”
Mái tóc mềm mại của Min Noah cọ vào vai Ha Eui Chan. Bên dưới, dương vật căng cứng của Min Noah cạ vào mông cậu đầy nặng nề. Bàn tay cậu ta xoa nắn cửa huyệt đầy kích thích như muốn bôi kỹ tinh dịch, rồi dần dần tiến sâu vào bên trong. Hơi thở của Ha Eui Chan cũng dần trở nên dồn dập.
“A…. A a, hư….”
“Chỗ này, được chứ…. Em ấn vào là nó lại cương lên rồi này.”
Nếu chỉ xét về vóc dáng thì Min Noah là người to cao nhất trong ba người đàn ông. Chính vì thế bàn tay cậu ta cũng rất lớn, chạm vào đâu cũng khiến Ha Eui Chan có cảm giác cơ thể mình được bao trọn lấy. Phải chăng vì vậy mà mỗi khi ngón tay thô ráp di chuyển bên trong, một cảm giác căng tức và nóng ran lại dâng lên từ bụng dưới.
Mỗi khi cậu ta ấn vào điểm gồ ghề bên trong là mắt mũi Ha Eui Chan lại tối sầm đi, còn khi cậu ta cong ngón tay móc vào nơi sâu hơn thì cảm giác tê dại và khoái cảm lại lan tỏa khắp người. Những ngón tay cố chấp ra vào bên trong dần tăng lên khiến hậu huyệt bị nong rộng đến mức đau nhức, Ha Eui Chan không chịu nổi mà vội vàng nắm lấy tay Min Noah.
“Cậu… cậu Min Noah… dừng lại… hư.”
Những ngón tay đang nới rộng bên trong khựng lại. Hơi thở của Min Noah phả ướt sống mũi Ha Eui Chan. Nghe rõ cả tiếng nghiến răng kèn kẹt trong miệng cậu ta. Những ngón tay đang khuấy đảo bên trong đồng loạt rút ra, một bên chân của Ha Eui Chan bị nhấc bổng lên.
“Chắc thế này là được rồi…. Nếu đau thì anh bảo em nhé.”
Đôi chân thon dài được gác lên một bên vai của Min Noah. Giữ nguyên tư thế đó, Min Noah tháo thắt lưng rồi kéo khóa quần xuống. Khi lớp đồ lót căng phồng được kéo xuống, dương vật lập tức bật ra nảy lên bần bật. Min Noah cầm lấy tính khí đang nóng hầm hập rồi áp nó vào cửa huyệt.
Ha Eui Chan giật giật khóe mắt trước sức nóng của thứ vũ khí đã cương cứng kia. Dương vật nóng như hòn than ấn mạnh vào vùng hội âm và cửa mình. Min Noah giữ chặt lấy chân Ha Eui Chan đang gác trên vai mình, cậu ta hôn lên đầu gối cậu rồi ép sát phần thân dưới vào.
“Hư, a ưm…!”
Phần quy đầu ướt đẫm chật vật tách mở cửa huyệt để tiến vào đầu tiên. Ha Eui Chan run rẩy khi phải đón nhận dương vật đang nghiến épl lối vào với kích thước khổng lồ. Thứ to lớn ấy cố len vào trong nhưng ngay từ đầu đã bị vách thịt chật hẹp chặn lại. Mỗi lần như thế, Min Noah lại đổi góc độ vài lần, rút ra nông nông rồi lại đẩy vào. Vách trong đang co thắt chặt chẽ như muốn lột da dương vật bỗng bị chạm trúng vào một điểm nào đó, khiến nó co rút mạnh mẽ. Min Noah bật cười thở hắt ra.
“Lần đó cũng thế này… chỗ này.”
“A, hư… ư, a!”
“…Anh thích chỗ này quá nhỉ.”
Sau câu lầm bầm ấy, thân trên của Min Noah cúi thấp xuống. Cậu ta cảm nhận được độ mút mát của vách thịt đang quấn lấy dương vật là cực phẩm. Một góc sô pha rộng rãi bị đầu gối cậu ta ấn lún xuống. Quy đầu cào nhẹ vào thành ruột rồi thúc mạnh vào trong, xé toạc con đường chật hẹp. Ha Eui Chan bấu chặt lấy vai Min Noah. Bàn tay nắm chặt đang run lên bần bật như bị co giật.
“A, ư… hư, cứ… làm nhanh lên.”
“Làm thế anh sẽ bị thương.”
Ha Eui Chan lại cảm thấy bứt rứt không yên như sắp chết đến nơi. Dương vật của Min Noah tiến vào chậm rãi đến mức ngứa ngáy, nó lấp đầy bụng cậu đến mức dù nhắm mắt cũng cảm nhận rõ hình dạng của nó. Ha Eui Chan giục giã vài lần, nhưng Min Noah chỉ hôn và liếm vành tai cậu như để dỗ dành.
Và rồi cuối cùng-.
“Hư, a… ực.”
“…Ha.”
Phần đỉnh của dương vật đã chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Ha Eui Chan. Min Noah nghiến răng, đôi mắt khẽ nheo lại trong giây lát.
Hơi ấm nóng hổi bao bọc và siết chặt lấy tính khí khiến lý trí cậu ta như muốn bay biến vì quá sung sướng. Cậu ta kéo bàn tay Ha Eui Chan đang bấu chặt vai mình xuống, không ngừng hôn lên bàn tay và cánh tay cậu. Khi vùi môi vào lòng bàn tay cậu và nhắm mắt lại, một ký ức bất chợt ùa về như mũi kim đâm vào não bộ.
Hình bóng của ai đó loang ra như màu nước rồi dần trở nên rõ nét.
Trên đỉnh một tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố, một người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu thiếu niên có mái tóc đầu húi cua bị thương một bên đầu vào lòng.
– Siêu trộm, dừng lại đi… dừng lại. Thằng bé còn nhỏ mà.
Cậu thiếu niên áp má vào ngực người đàn ông, cố gắng lấy lại ý thức đang mơ hồ. Bàn tay người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu run rẩy như thể đang sợ hãi.
– Chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện thôi. Không cần thiết phải giết đâu. Tôi sẽ khuyên bảo nó đàng hoàng rồi để nó đi… Tha cho nó lần này đi mà.
Người đàn ông đang cầu xin ai đó. Cậu thiếu niên khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Gương mặt người ấy nhòe đi như bị nhiễu sóng nên không thể nhìn rõ. Thế nhưng tại sao cậu lại cảm thấy người đàn ông ấy thật mỏng manh và xinh đẹp đến thế?
Phải rồi… Thực ra dường như là do những cơn gió đã mách bảo. Cậu cảm nhận được hình dáng và lời thì thầm của những ngọn gió lướt qua làn da người đàn ông ấy.
Cậu thiếu niên đầu húi cua ngày đó nhỏ bé và gầy gò đến mức lọt thỏm trong vòng tay người đàn ông. Người ấy đã van xin mạng sống cho cậu, và sau một hồi thuyết phục, lời cầu xin đó đã được chấp thuận. Người đàn ông lau máu trên mặt và cầm máu vết thương cho cậu, rồi dúi vào tay cậu một nắm kẹo đầy.
– Đi mau đi, nhanh lên… Ở đây nguy hiểm lắm. Chỗ này đợi sau này lớn hơn chút nữa hẵng đến. Giờ thì còn sớm quá.
– …Em qua cái tuổi ăn kẹo rồi. Chẳng qua là em hơi thấp thôi chứ không phải con nít đâu.
– Ừ, tôi biết. Nhưng mà… mấy cái này đâu có liên quan gì đến tuổi tác. Tôi mang theo là vì muốn chia thứ mình thích cho người khác thôi. Với lại gặp ai ngoan ngoãn đáng khen thì lại càng muốn cho nhiều hơn, kiểu vậy đó.
– Em… đáng khen ạ?
– Lúc nãy là do em muốn cứu người nên mới làm vậy mà. Mấy Hero khác đâu ai dám xông vào, vậy mà em lại dũng cảm lao tới. Sau này chắc chắn em sẽ trở thành một Hero tuyệt vời cho xem.
Mang danh là một Villain, vậy mà người ấy lại công nhận tiềm năng làm Hero và ủng hộ sự lựa chọn của cậu bé.
Những viên kẹo đủ màu sắc trong lớp vỏ trong suốt nằm đầy trong lòng bàn tay cậu bé khi ấy.
Bên cạnh tòa nhà là một tấm biển quảng cáo khổng lồ, từ đó phát ra một bài hát da diết và trống rỗng xuyên thấu tâm can. Min Noah đến giờ vẫn thường ngồi trên đỉnh những tòa nhà cao tầng để lắng nghe giai điệu ấy.
Ngày hôm đó. Liệu người ấy có nhớ rằng hình bóng mình được bao phủ bởi ánh sáng từ tấm biển quảng cáo, đã in sâu vào mắt cậu thiếu niên tựa như ánh sao không? Và cả khoảnh khắc tư tưởng cũng như thế giới của cậu ta đã hoàn toàn đảo lộn nữa.
Mở mắt ra, người đàn ông vương đầy mùi hương cơ thể của cậu ta đang ở ngay trước mắt trong không gian mờ ảo. Khác với một Min Noah đã trở nên vạm vỡ và góc cạnh, người ấy vẫn mang gương mặt non nớt và yếu mềm, toát lên vẻ mong manh đầy nguy khốn.
Gặp lại nhau sau 3 năm, cả cậu thiếu niên và người đàn ông đều đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng tình yêu thuần khiết của cậu thiếu niên thì chẳng hề phai nhạt chút nào. Cậu bé nhỏ thó gầy gò năm nào giờ đã lớn và có đủ sức mạnh để bảo vệ anh. Cậu thiếu niên từng ngước nhìn người đàn ông dưới tấm biển quảng cáo ấy đã vạch ra một kế hoạch cho tương lai đằng đẵng phía trước kể từ ngày hôm đó.
Để chờ ngày gặp lại ‘Under Doom’. Để chiếm hữu lấy anh.
Min Noah nổi gân cổ rồi nhếch mép cười. Thấy chưa… Anh đẹp thế này mà. Đáng yêu thế này cơ mà.
“Anh… đã nói dối em. Chuyện anh thích kẹo, ư… chỉ là lời nói suông thôi.”
Ha Eui Chan chớp mắt đầy bất an. Phần quy đầu đang kẹt cứng trong lối vào chật hẹp từ từ rút ra ngoài. Min Noah lùi hông lại, ngậm lấy ngón áp út của Ha Eui Chan vào miệng rồi cắn mạnh. Trên ngón tay hằn lên vết răng rõ rệt. Trông nó chẳng khác nào vết hằn của chiếc nhẫn đã đeo từ rất lâu.
“Đó chỉ là… cái cớ để đuổi em đi mà thôi.”