Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 83
Đôi mắt Min Noah dường như mở to hơn một chút, rồi yết hầu cậu ta chuyển động lên xuống. Bàn tay Min Noah áp lên gò má Ha Eui Chan. Ngay sau đó, đôi môi cậu ta hạ xuống bao trùm lấy môi cậu. Cảm giác ẩm ướt chạm vào nhau hòa cùng tiếng thở dốc nóng hổi tan ra trong không khí.
Nụ hôn vốn chỉ chạm nhẹ bỗng trở nên cuồng nhiệt ngay khi Ha Eui Chan bắt đầu thở dốc. Lưng cậu va mạnh vào tường, đầu ngửa ra sau đến mức tê mỏi. Đầu lưỡi đối phương xâm nhập một cách nôn nóng và hung hãn, quấn lấy nhau đầy ướt át.
Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân người đi ngang qua, Ha Eui Chan vội vàng nắm chặt lấy vai Min Noah rồi đẩy ra.
“Ha… Hộc…”
Min Noah thở hắt ra nặng nề rồi nghiến chặt hàm răng. Đôi mắt cậu ta như đang sục sôi vì sức nóng. Khi có người đi qua, Min Noah xoay người che chắn cho Ha Eui Chan. Tiếng thở dốc thô bạo của cậu ta vang vọng rõ mồn một bên tai cậu.
“…Về nhà em đi. Hình như trong nhà anh đang có ai đó.”
Nghe nói có người trong nhà, Ha Eui Chan nghĩ ngay đến Hyde, nhưng cũng có thể là Park Rion đang khóc lóc chạy đến tìm. Cậu còn chưa kịp nói gì.
Bàn tay đã bị nắm lấy và cả cơ thể bị kéo mạnh về phía trước. Gáy và vành tai của Min Noah đang đi phía trước đã đỏ bừng lên như hoa đỗ quyên.
Vù vù.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua gò má. Dù đường đi còn xa, nhưng Min Noah cứ thì thầm với Ha Eui Chan như đang thôi miên.
“Một phút, không. Ba mươi giây. À không, anh ráng nhịn hai mươi giây thôi nhé. Em sẽ đi nhanh nhất có thể.”
Ha Eui Chan chỉ biết nhìn bóng lưng cậu ta, ngoái lại nhìn căn hộ của mình, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt đầy nóng bỏng. Thật sự… là rắc rối to rồi đây.
Giống như bị lây nhiễm từ đối phương, cơ thể Ha Eui Chan cũng nóng bừng lên vì nhiệt độ đang tăng cao.
Quả đúng là bất khả kháng.
***
Căn hộ officetel của Min Noah nằm ở nơi không xa văn phòng của cậu ta lắm. Khoảng cách từ nhà Ha Eui Chan đến đó mất khoảng 20 phút đi xe. Suốt quãng đường ngồi trên xe, Min Noah không nói một lời nào. Ha Eui Chan cũng chẳng còn tâm trí đâu mà mở miệng. Chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được hơi thở dồn dập đầy căng thẳng lướt trên da thịt.
Xe dừng lại, Min Noah một lần nữa nắm tay dẫn Ha Eui Chan đi. Có chút vội vàng, nhưng vẫn đầy cẩn trọng, giống như đang thắt thòng lọng để con mồi không thể chạy thoát vậy.
Phải đến khi đứng trước cửa nhà mình thì Min Noah mới chững lại một chút. Đến lúc này, cậu ta mới quay đầu lại nhìn Ha Eui Chan mà nãy giờ cậu ta vẫn chưa dám nhìn trực diện.
“…Nếu lỡ anh có thay đổi ý định thì hãy nói ngay bây giờ đi. Bởi vì nếu bước vào trong thì em sợ mình sẽ không dừng lại được đâu.”
Ha Eui Chan không hề biết rằng, việc nhìn thấy người mà mình hằng ngưỡng mộ và khao khát bước vào không gian riêng tư của mình là một việc ngột ngạt đến nhường nào. Nếu anh biết được cậu ta đã tưởng tượng ra cảnh làm cho anh khóc lóc thảm thương, rồi ôm chặt vào lòng không biết bao nhiêu lần, thì chắc chắn anh sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Đây chính là sự nhân nhượng cuối cùng mà cậu ta dành cho anh.
Đi bộ từ bãi đỗ xe theo bước chân của Min Noah, Ha Eui Chan khẽ điều chỉnh nhịp thở. Trong mắt cậu, có vẻ như Min Noah đang do dự. Ha Eui Chan nuốt khan, lo sợ rằng đối phương vì lời nói của mình mà miễn cưỡng làm chuyện không mong muốn.
Dẫu vậy thì lúc này Ha Eui Chan cũng đang rất cần Min Noah. Vì các con thì chuyện gì làm được cậu cũng phải thử hết không phải sao.
“…Người ngỏ lời trước là tôi mà. Tất nhiên nếu cậu Min Noah không thích thì đành chịu thôi, nhưng đã đến tận đây rồi mà quay về thì….”
Ha Eui Chan bỗng nghẹn lời giữa chừng. Bởi cậu có ảo giác ánh mắt Min Noah nhìn mình vừa tối sầm lại trong tích tắc. Cậu cảm nhận được khoảnh khắc đó như thể ánh đèn vụt tắt rồi lại sáng lên. Khi Ha Eui Chan khẽ chớp mắt thì Min Noah đưa tay day trán.
“A… Xin lỗi anh. Chỉ là… ha, nhất thời em bị mất trí chút thôi. Nhưng mà….”
Cánh tay cậu bất ngờ bị nắm lấy và kéo mạnh. Chẳng kịp trở tay, cả người cậu đã ngã nhào vào lòng Min Noah.
“Sao anh lại nói những lời như thế chứ.”
Min Noah quét vân tay rồi mở cửa. Cậu ta kéo khóa cửa, ôm lấy Ha Eui Chan bước vào bên trong tối đen như mực. Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, lưng Ha Eui Chan va mạnh vào bức tường xa lạ.
Nhưng không hề đau đớn. Giống như Yeo Tae Hwon của ngày hôm nào, bàn tay Min Noah đã lót sau lưng Ha Eui Chan nên cậu chỉ cảm nhận được sự va chạm mà thôi.
Khoảnh khắc Ha Eui Chan ngẩng đầu lên, đèn cảm ứng trên trần nhà vụt sáng. Bóng tối bị đẩy lùi, hiện ra trước mắt cậu là gương mặt Min Noah đang ghé sát ngay chóp mũi.
“…Người đang phát điên lên là em đây. Nếu biết em đã phải kiềm chế đến mức nào thì anh sẽ không nói được câu đó đâu.”
Mỗi khi Min Noah mấp máy môi, hơi thở nóng hổi lại phả lên môi cậu. Ha Eui Chan cứng người lại chẳng thể làm gì. Cậu thấy rõ hàng lông mi đang khẽ chớp đầy tinh tế của đối phương.
“Anh vừa tự mình bước vào hang cọp rồi đấy.”
“…Cái….”
“Người ngoài cứ bảo Noatis chính nghĩa hay ngây thơ… nhưng em không phải người như vậy đâu. Nếu thật là thế… thì em đã chẳng sống mà chỉ đếm từng ngày chờ đến hôm nay.”
Tiếng cười khẽ mang theo hơi thở lại lan tỏa nóng rực trên môi. Ha Eui Chan định lùi lại vì cảm giác rạo rực khó tả. Nhưng sau lưng là tường, chen vào giữa lại là bàn tay của Min Noah. Thành ra cậu chỉ đang đè mạnh lên tay cậu ta mà thôi.
Ha Eui Chan nuốt nước miếng. Min Noah đưa tay lên tháo chiếc kính gọng sừng mà cậu đang đeo xuống.
Chiếc kính lăn lóc trên sàn nhà chẳng ai đoái hoài. Min Noah chống tay lên tường lặng lẽ ngắm nhìn Ha Eui Chan. Cậu ta nghiêng đầu tiến lại gần rồi dừng lại ngay trước môi cậu. Khoảng cách gần đến mức không thể bắt được tiêu cự.
Khoảnh khắc đôi môi đang dừng lại kia chuyển động, Ha Eui Chan đã bị cậu ta nuốt chửng.
“…Cho nên em sẽ coi như anh đã cho phép nhé.”
Đôi môi áp tới không chút do dự khiến Ha Eui Chan bị nuốt trọn trong vô vọng. Đôi môi ấy nghiền ép vụng về rồi hút lấy hơi thở, đón nhận như uống những giọt sương rồi luồn lưỡi vào trong. Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau thô bạo không một kẽ hở.
“Hư… A.”
“Anh à…. Sao lại cắn chặt thế.”
Không phải là cắn, mà là do hàm tự động căng cứng khiến răng va vào nhau lập cập. Ha Eui Chan lắc đầu phủ nhận, Min Noah liền tóm lấy gáy cậu kéo lại. Đầu lưỡi dày dặn thọc sâu vào tận cuống họng Ha Eui Chan. Bất chợt cơ thể cậu nghiêng hẳn về phía trước, Min Noah đỡ lấy mông cậu rồi nhấc bổng lên như vác một kiện hàng.
“Khoan đã, ráng nhịn… một chút nhé. Em sẽ chiều anh ngay đây.”
Dù nói vậy nhưng đôi môi đang quấn lấy nhau ướt át vẫn chẳng có dấu hiệu rời ra. Những bước chân sải dài đầy nôn nóng của Min Noah xen lẫn với những nụ hôn vụn vặt chụt chụt.
Min Noah chạm nhẹ vào tường, ánh đèn ở một góc phòng khách bật sáng. Khung cảnh màn đêm đen kịt với sông Hàn trải rộng hiện ra qua cửa sổ phòng khách.
Đặt Ha Eui Chan xuống sô pha, Min Noah cởi chiếc áo khoác đang mặc dở ra rồi ôm lấy hai má cậu. Cậu ta hôn ngấu nghiến rồi chen người vào giữa hai chân Ha Eui Chan. Lưng lún sâu vào chiếc sô pha êm ái, đầu gối cậu tự động gập lại do bị cơ thể Min Noah ép tới.
“Cậu Min Noah… Ha.”
“Anh muốn tắm hả? Làm một hiệp trước đã…. Sau đó em sẽ tắm cho anh.”
“A, hư…!”
“Lúc đó tắm chung luôn. Giờ thì, a… em không nhịn nổi nữa đâu.”
Nghe rõ cả tiếng nghiến răng kèn kẹt trong miệng Min Noah. Bàn tay to lớn luồn vào trong áo Ha Eui Chan rồi tóm lấy vòng eo gầy gò. Kéo mạnh người cậu xuống dưới, hạ bộ Ha Eui Chan áp chặt vào dương vật đang sưng to của Min Noah.
Tay Min Noah càng lần lên cao thì áo của Ha Eui Chan cũng bị đẩy lên theo. Cơ thể Ha Eui Chan nóng bừng lên trước bàn tay mát lạnh của đối phương. Cậu ta ấn mạnh vào đầu ngực đang dựng đứng rồi chậm rãi xoa nắn. Ha Eui Chan phả ra hơi thở nóng rực, Min Noah liền mút mát từ má lên đến tai cậu.
“Hư… Sao lại là tai, ư.”
“Ha… Chỗ này có nốt ruồi này. Anh không biết đâu nhỉ…”
Lưỡi cậu ta luồn vào trong vành tai rồi day đi day lại một điểm đầy cố chấp. Cảm giác lạ lẫm khiến Ha Eui Chan phải ngẩng cao đầu. Hai chân cậu tự động co lại, thắt lưng căng cứng. Min Noah khẽ cười rồi quấn lấy chân Ha Eui Chan. Dương vật đang áp sát cọ xát chậm rãi bên ngoài quần. Ha Eui Chan không hề biết rằng mình đang thốt ra những tiếng rên rỉ a a đầy lẳng lơ.
“Anh kêu… dễ thương thật đấy. Giống như gió… đang thổi vi vu vậy.”
Hơi thở đục ngầu của Min Noah liên tục phả vào má cậu. Tay cậu ta kéo tuột quần Ha Eui Chan xuống. Trong nháy mắt Ha Eui Chan đã bán khỏa thân, cậu khẽ than vì không khí lạnh lẽo. Dù đang chớm sang hè nhưng nhà của Min Noah vẫn luẩn quẩn khí lạnh như đang ở trong bóng râm. Có lẽ do dị năng của Min Noah là gió, nên năng lực không kiểm soát được đang rò rỉ ra ngoài.
Cậu không thấy ghét. Ngược lại vì trong cổ họng và bụng dưới đang nóng ran, nên không khí mát lạnh lướt qua làn da lại khiến cậu thấy dễ chịu.
“Có thể em sẽ vụng về… Nhưng em sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể…”
Min Noah vừa thì thầm vừa nắm lấy dương vật đã bán cương của Ha Eui Chan. Ngay cả bầu không khí đó cũng thật tuyệt. Thoáng thấy chiếc khuyên xỏ của Min Noah lọt vào tầm mắt. Ngay khoảnh khắc cậu đang nghĩ muốn chạm thử vào nó một lần.
“…Đừng đẩy em ra nhé.”
“Hức!”
Bàn tay đang bao trọn lấy dương vật bất ngờ vuốt mạnh dọc theo thân gậy. Những vết sẹo trên tay Min Noah cọ xát vào lớp da mỏng manh khiến khoái cảm bùng lên dữ dội. Dương vật nhanh chóng cứng ngắc giật nảy trong tay Min Noah. Min Noah nhìn xuống với ánh mắt rực lửa, cậu ta dùng ngón cái ấn nhẹ rồi miết lên lỗ sáo đang rỉ nước.
“A… Hư, nhẹ thôi… Rát quá, ư.”
Phần quy đầu bị vết chai cọ vào nhanh chóng đỏ ửng lên. Min Noah giật mình vội vàng rụt tay lại. Cậu ta cúi xuống nhìn bàn tay đầy vết chai sần và sẹo lồi lõm của mình một lúc. Có lẽ nghĩ rằng cứ thế này thì không ổn, người Min Noah dần cúi thấp xuống.
Ha Eui Chan ngơ ngác nhìn xem cậu ta định làm gì. Nhưng khi cánh tay luồn dưới khoeo chân đẩy ngược chân cậu lên, Ha Eui Chan đã vô cùng kinh ngạc.
“Không được, đừng… Hư!”
“Một chút thôi… Em hứa chỉ một chút thôi mà. Không sao đâu…”
Min Noah cúi đầu vào giữa hai chân đang mở rộng. Hơi thở thô bạo phả lên dương vật. Chiếc lưỡi nóng hổi quấn lấy quy đầu rồi trượt xuống. Ha Eui Chan rùng mình rồi lấy tay che mặt. Min Noah ngậm lấy dương vật vào miệng rồi bắt đầu mút mát không chút do dự.