Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 82
“Mì trương bây giờ. Anh mau ăn đi.”
Ha Eui Chan giật mình trước câu nói đó mà nhìn xuống bát mì. Cậu bắt đầu cắm cúi ăn bát mì đã hơi trương và phần cơm nắm tam giác còn thừa. Sau khi ăn xong, cậu cùng Min Noah dọn dẹp rồi mua một đống kem, cả hai ngồi trên ghế dài nhìn ra sông Hàn và cắn từng miếng kem giòn tan.
…Ăn chừng này chắc không làm hỏng khẩu vị của bọn nhỏ đâu nhỉ?
Vừa ăn que kem vị sữa ngọt ngào, Ha Eui Chan vừa lén nhìn xuống bụng mình. Giống như lần trước, Min Noah chất một đống kem bên cạnh rồi bóc ăn từng cái một. Nhìn cảnh Min Noah ăn nhoáng cái đã hết sạch như rồng cuốn, cậu chợt nghĩ rằng đám nhóc trong bụng chắc cũng sẽ không kén ăn đâu.
“Chuyện anh đến gặp em hôm nay ấy.”
Bất chợt Min Noah cắn mạnh miếng kem rồi lên tiếng. Ánh mắt cậu ta đóng đinh vào mặt sông Hàn đang dập dềnh sóng nước. Trong đôi mắt tĩnh lặng ấy dường như có ánh sáng len lỏi vào.
“Có phải vì những lời em nói lần trước không?”
Ha Eui Chan mở to mắt nhìn cậu ta, nhưng khi thấy góc nghiêng đang cười ngượng ngùng của đối phương thì lại quay đầu đi. Và rồi cậu chỉ im lặng cắn kem rôm rốp một lúc.
Nếu là lần trước, có phải cậu ta đang nói đến chuyện xảy ra ở núi Bukak cùng với Siêu trộm Kill không? Khi đó Min Noah bị thương rất nặng, còn Ha Eui Chan thì buộc phải rời đi cùng Siêu trộm Kill. Thế nhưng trước khi đi thì Min Noah đã…
– Lần sau, ha… chúng ta hãy làm gì đó… để có thể chia sẻ tình cảm nhiều hơn nhé.
– Ý em là… anh hãy gặp gỡ cả em nữa. Em… cảm thấy như mình bị ra rìa vậy, anh à…
Cậu ta đã nói như thể đang làm nũng vậy. Không biết Min Noah đánh giá mình thế nào, nhưng thực ra việc Ha Eui Chan tìm đến đây không xuất phát từ ý định đơn thuần.
“Không phải… Chỉ là, tiện đường đi qua nên tôi nhớ đến cậu Min Noah thôi.”
“Ha ha, thần kỳ thật đấy. Hôm nay em cũng đặc biệt nhớ anh. Lúc nãy đến hiện trường thì thấy Siêu trộm Kill vừa làm loạn một trận xong.”
Sao tự nhiên lại nhắc đến Siêu trộm Kill ở đây…? Đột ngột vậy?
Ha Eui Chan lại tròn mắt nhìn Min Noah, lần này Min Noah cũng quay sang nhìn cậu. Đôi mắt cười tươi tắn của cậu ta nheo lại đầy thoải mái.
“Dạo này hắn ta cứ như vậy suốt. Lần trước em lỡ làm chuyện có lỗi với anh mà. Có phải vì thế không nhỉ? Hắn ta cứ liên tục phá đám em.”
“À… Ờ, cái đó… Để tôi bảo ông ấy đừng làm thế nữa.”
“Ha ha, thôi không cần đâu. Thật ra Siêu trộm Kill lộng hành cũng có cái lợi. Dạo này đám Hero cứ như mất hết kỷ luật, đến hiện trường thì lề mề, thú thật là em ngứa mắt lắm. Nhưng từ khi Siêu trộm Kill đi càn quét khắp nơi, bọn họ thấy địa bàn của mình bị phá nát nên đỏ ngầu cả mắt mà lao ra, nhìn buồn cười lắm. Giá mà anh cũng được nhìn thấy cảnh đó.”
“……”
Min Noah lại trở về dáng vẻ của một “cục vàng” Hero. Cậu ta tuôn một tràng diễn văn rằng dạo này kỷ cương của các Hero lỏng lẻo quá rồi, cần phải có người chấn chỉnh lại nề nếp. Ha Eui Chan nghe cậu ta luyên thuyên thì chỉ biết bật cười.
Lạ là cứ ở bên cạnh Min Noah là cậu lại thấy căng thẳng tan biến, lòng dạ nhẹ nhõm hẳn đi. Những cảm xúc sắc nhọn thường ngày trở nên cùn mòn, cảm giác an toàn cứ thế lấp đầy, vững chãi như đang xây nền móng vậy.
Sự êm ấm mà Min Noah mang lại bình yên và dễ chịu hơn cậu tưởng. Quả đúng là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời. Một khí chất hoàn toàn khác biệt so với Hyde và Black Tan, có lẽ đây mới là người mà bọn trẻ cần nhất cũng nên.
Chính vì thế nên cậu càng không muốn bỏ lỡ. Mỗi khi thấy bản thân chênh vênh giữa ba người đàn ông, Ha Eui Chan lại cảm giác như gốc rễ của mình đang lung lay. Nhưng rễ cây ấy vốn dĩ cứng cáp, dù có rung lắc cũng chẳng thể ngã đổ hay bị nhổ bật lên được.
Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi. Chứa chấp hình bóng của tận ba người trong tim liệu có khả thi không? Nhưng sự đã rồi, cậu đã ngủ với cả ba người ập đến như cơn bão, đã mang thai con của họ, và giờ đây đang chia sẻ một góc trái tim mình với cả ba.
Cứ như trong tim Ha Eui Chan có gắn nam châm vậy. Bản thân cậu là cực S, còn bọn họ đều là những người mang cực N.
Đúng là một mớ hỗn độn toàn tập, điển hình của việc đa ái.
“A, chết thật… Đã muộn thế này rồi sao. Vui quá nên em cứ giữ anh lại mãi mà không biết trời đã tối muộn. Anh mệt rồi nhỉ. Chúng ta về thôi?”
Min Noah lấy điện thoại ra xem giờ rồi bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi. Cậu ta gom rác lại buộc chặt rồi dùng gió thổi bay vèo một cái trúng phóc vào thùng rác. Sau khi chỗ ngồi đã sạch bong, Min Noah đứng dậy rồi nắm lấy tay Ha Eui Chan đang lồm cồm đứng lên.
Hai người bắt đầu tản bộ dưới ánh đèn đường. Ha Eui Chan lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đầy những vết sẹo của Min Noah đang nắm lấy tay mình. Khi Ha Eui Chan lén lút siết nhẹ tay thêm một chút, Min Noah thoáng giật mình rồi cũng đan chặt ngón tay vào nhau.
Cả hai im lặng bước đi, sau đó Ha Eui Chan lên xe của Min Noah và về đến trước cửa chung cư. Bầu trời đã đen kịt như thể bị loài quỷ dữ nuốt chửng. Lúc lên xe cậu có thoáng nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối.
Một khoảng thời gian lỡ cỡ, nói là quá muộn cũng không phải, mà bảo là sớm thì cũng chẳng đúng. Vừa khéo hôm nay lại là thứ sáu. Tất nhiên Hero thì chẳng phân biệt ngày thường hay cuối tuần, nhưng theo thống kê thì đa số mọi người đều được nghỉ vào ngày mai.
Hơn nữa Ha Eui Chan cũng đã nộp đơn xin nghỉ phép ở Hiệp hội Non-Hero, nên tạm thời không có việc gì làm.
“Cậu Min Noah.”
Lý do cậu tự đưa ra những lời biện hộ và căn cứ này chỉ có một mà thôi.
Nghe tiếng gọi của Ha Eui Chan, Min Noah đang định cúi chào ra về trước cửa chung cư liền bất ngờ cúi thấp đầu xuống. Vì Ha Eui Chan không ngẩng đầu lên, nên chắc cậu ta chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cậu thôi.
“Sao vậy? Anh không muốn vào nhà à?”
Min Noah cười hỏi. Thay vì bảo cậu ngẩng đầu lên, cậu ta lại tự cúi người xuống để ngang tầm mắt với Ha Eui Chan. Dù tầm mắt đã ngang nhau nhưng ánh mắt của Ha Eui Chan vẫn hướng xuống dưới. Môi cậu mấp máy vài lần rồi lại thôi.
Không nhất thiết phải là hôm nay, nhưng cũng chẳng có lý do gì để không phải là hôm nay. Ha Eui Chan đang thấy nôn nóng, và Min Noah lâu ngày mới gặp lại cứ len lỏi xâm chiếm vào tận sâu trong tim cậu rồi cuộn tròn ở đó một cách kỳ lạ.
Thế nên là…
“…Cậu Min Noah, hôm nay chúng ta ngủ với nhau đi.”
Ha Eui Chan lén nắm lấy vạt áo của Min Noah, không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì một sự im lặng nặng nề đang bao trùm lấy không gian. Không đủ can đảm để nhìn mặt đối phương nên cậu chỉ biết nhìn xuống đất, nhưng rồi bên trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở hắt ra khe khẽ.
“A… Ừm, ơ.”
Cảm giác ớn lạnh kỳ lạ ập đến khiến Ha Eui Chan buông vạt áo đang nắm chặt ra. Ngay lập tức Min Noah lùi lại một bước. Trái tim Ha Eui Chan như hẫng đi một nhịp, bởi vì cậu đã đoán trước được câu trả lời tiếp theo.
“…Em sẽ coi như chưa nghe thấy gì nhé.”
Buông lại câu nói đầy ngượng ngập, Min Noah bỏ mặc Ha Eui Chan mà quay lưng đi thẳng. Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, Ha Eui Chan vẫn đứng chôn chân tại chỗ và nhìn chằm chằm xuống đất. Cậu không cảm thấy quá bi thảm hay thất vọng.
Ở vị trí của Min Noah, họ mới chỉ gặp nhau vài lần mà đối phương đã đùng đùng đòi qua đêm, thì nghe có vẻ kỳ quặc cũng là lẽ thường. Mỗi người có một tốc độ tiến triển khác nhau, và theo Ha Eui Chan thấy thì Min Noah là kiểu người thích mưa dầm thấm lâu, từ từ tiếp cận. Vậy nên chuyện này cũng chẳng đáng để tuyệt vọng, chỉ là có chút áy náy và xấu hổ mà thôi.
“…Chắc là ba vội vàng quá rồi.”
Ha Eui Chan lầm bầm như đang thì thầm với đám nhóc trong bụng. Dù trong lòng có chút nhói đau như bị cào xước, nhưng có hối hận cũng chẳng thể quay ngược thời gian, tốt nhất là nên rũ bỏ cảm xúc này thật nhanh. Tương lai quả nhiên là thứ không thể nào nắm bắt được. Ha Eui Chan thở dài một hơi rồi cất bước. Ngay khi cậu vừa quay người định đi về phía sảnh chung cư thì…
Cộp cộp.
Tiếng bước chân lại vang lên. Vừa quay đầu lại đã thấy Min Noah đang sải bước lao tới. Ha Eui Chan đứng sững lại, chỉ biết lặng lẽ nhìn người đang tỏa ra luồng khí lạnh lẽo kia. Min Noah hùng hổ lao đến rồi vươn tay ra. Ha Eui Chan rúm người lại, nhắm tịt mắt như thể cảm nhận được mối đe dọa.
Nhưng trái ngược với khí thế hung hãn, bàn tay to lớn kia lại nhẹ nhàng ôm lấy vai Ha Eui Chan.
“Mẹ kiếp, làm sao mà coi như không nghe thấy được chứ.”
Bàn tay ấm áp luồn vào gáy Ha Eui Chan. Cậu cứng đờ người vì nghi ngờ những gì mình vừa nghe. Min Noah mà lại… chửi thề sao. Tim đập nhanh liên hồi nhưng đầu óc cậu lại mơ hồ như đang chìm trong nước. Ngay khi cậu định ngẩng đầu lên, thì bàn tay đang giữ vai đã kéo cậu đi đâu đó.
Vừa đến góc khuất của bức tường bên ngoài ít người qua lại, Min Noah liền hôn chụt chụt lên má Ha Eui Chan. Trước hành động vụng về và vội vã ấy, Ha Eui Chan chỉ biết bối rối cử động những ngón tay đang bị nắm chặt.
“Câu nói coi như không nghe thấy ấy… không phải thật lòng đâu. Nên anh hãy coi như chưa nghe thấy câu đó nhé.”
“À, cái đó…”
“Sở dĩ em nói vậy là vì… không phải em ghét, mà là sợ làm anh đau thật… nên mới thế. Nhưng làm sao mà nhịn được chứ. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được.”
Không thể thắng nổi cơ thể cao lớn đang dính chặt lấy mình, Ha Eui Chan đành vòng tay ôm lấy cậu ta như thể bị xô đẩy. Min Noah vùi mặt vào vai Ha Eui Chan rồi cọ cọ mái tóc như đang làm nũng. Nhìn dáng vẻ đó, Ha Eui Chan mới thực sự cảm nhận được cậu ta nhỏ tuổi hơn mình. Không phải là chuyện xấu, trái lại con tim cậu còn rộn ràng vì như được nhìn thấy khía cạnh yếu đuối không ai biết của cậu ta.
“Nói tóm lại là… lời đề nghị vẫn còn hiệu lực đúng không. Anh mau nói đúng đi.”
Min Noah hỏi dồn dập với vẻ vừa dịu dàng vừa bất an. Cảm giác như vị thế chủ khách đã bị đảo lộn vậy. Mới lúc nãy Ha Eui Chan còn là người vội vàng níu kéo, giờ thì tình thế lại ngược hoàn toàn. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy ngay cả chuyện này cũng là do Min Noah dẫn dắt.
“…Cậu Min Noah, nếu vậy thì.”
Ha Eui Chan ngẩng đầu lên khi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay rộng lớn. Tiếng thở của Min Noah phả vào cổ cậu rồi dần dần di chuyển lên sống mũi. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, nhưng vì nơi này không có đèn đường nên bóng tối bao trùm khá dày đặc.
Dù vậy cậu vẫn thấy rõ đôi mắt xanh biếc như rừng rậm đang nhìn mình một cách lơi lỏng. Ha Eui Chan liếc mắt nhìn lên rồi hỏi.
“Vậy về nhà tôi nhé.”