Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 81
“…Được rồi, ba ăn là được chứ gì. Nói trước nhé, ba chỉ ăn một chút thôi đấy.”
Cuối cùng thì Ha Eui Chan cũng cắm ống hút vào rồi bắt đầu uống ừng ực. Sau khi uống nước xong, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem được bày biện đẹp mắt hồi lâu. Khổ nỗi đó lại là bánh kem sữa chua mà Ha Eui Chan thích nhất.
Hay là… ăn một chút nhỉ. Sợ làm hỏng khẩu vị mất nên chỉ một miếng thôi.
Ha Eui Chan ngẩn người nhìn chiếc bánh rồi cầm nĩa lên. Và ngay khi cậu xắn một miếng ở rìa bánh định đưa lên miệng thì…
Rầm rầm.
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo loạn, rồi lát sau cửa văn phòng nơi Ha Eui Chan đang ngồi bật mở. Ha Eui Chan khựng lại động tác đang định ăn bánh mà nhìn người vừa đến. Đối phương mở cửa cũng ngạc nhiên không kém, cậu ta đứng sững ở đó với khuôn mặt thẫn thờ nhìn Ha Eui Chan.
Phải đến khi đôi mắt màu xanh lục đang mở to chớp nhẹ một cái thì cậu ta mới lẩm bẩm với giọng không thể tin nổi.
“…Là thật kìa.”
Nhưng rồi đôi mắt xanh lục của người đàn ông nhanh chóng cong lên. Màu mắt nhạt đi khiến lồng ngực Ha Eui Chan cũng trở nên mềm mại. Cậu ta đóng cửa bước vào rồi ngồi xuống đối diện Ha Eui Chan. Ha Eui Chan vẫn đang cầm nĩa khựng lại liền lén lút đặt xuống. Nhưng nửa chừng thì bị nắm lấy tay.
“Sao anh không ăn tiếp? Nếu là vì em thì không sao đâu, anh cứ ăn đi.”
“Không. Dù sao tôi cũng đang ăn trong lúc đợi cậu Min Noah mà…”
“Bánh kem sữa chua ở đây ngon lắm. Anh ăn thử đi.”
Do đối phương liên tục mời mọc nên Ha Eui Chan lại cầm nĩa lên ăn bánh. Miếng bánh tan chảy nhẹ nhàng trên đầu lưỡi mang theo vị chua ngọt thanh mát. Ngon đến mức có thể xếp vào hàng cực phẩm trong những loại cậu từng ăn. Ha Eui Chan lại ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh rồi xắn thêm một miếng ở rìa ăn tiếp.
“Biết ngay là anh sẽ thích mà.”
Có vẻ Min Noah rất thích nhìn cảnh cậu ăn ngon lành nên cậu ta cười toe toét rồi chống cằm. Ha Eui Chan chỉ gật đầu trong khi chăm chỉ ăn bánh. Không… sao cái này lại ngon đến mức này được nhỉ. Ha Eui Chan hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Em có nhận được tin là anh đến, nhưng ban đầu cứ tưởng là trò đùa. Dù vậy em vẫn đến xem sao, không ngờ là thật. Chắc không phải là ủy thác đâu nhỉ… Anh đến gặp em hả?”
Phải đến khi miếng bánh biến mất không còn dấu vết thì Ha Eui Chan mới đặt nĩa xuống. Rồi cậu nhìn Min Noah đang chống tay lên đầu gối và nghiêng người về phía trước mà gật đầu.
“Ừ, đúng là tôi đến để gặp cậu Min Noah.”
Có vẻ đã dự đoán một câu trả lời khác nên miệng Min Noah hơi há ra. Không biết mình nghe có đúng không, cậu ta cười ha ha để che giấu sự ngạc nhiên rồi vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo.
“Thật sự… là anh đến gặp em sao?”
“Ừ. À nhưng mà… hình như tôi làm phiền nhân viên của cậu quá. Đâu cần thiết phải làm đến mức này.”
Ha Eui Chan liếc mắt ra hiệu về phía ly nước, Min Noah liền nhìn xuống ly nước đã vơi đi một nửa và chiếc đĩa trống trơn.
“Ưm… Không sao. Mọi người được nhận tiền thưởng nên sẽ thích lắm đấy. Chắc anh có đến đây mỗi ngày thì họ cũng vui lòng thôi.”
Ha Eui Chan thắc mắc không biết chuyện mình đến mỗi ngày thì liên quan gì đến tiền thưởng. Nhưng cậu cũng không hỏi lại. Cậu chỉ giật giật đầu ngón tay, rồi uống thêm ngụm nước vì thấy khô cổ do bầu không khí ngại ngùng.
“Nói tóm lại là… anh đến để gặp em. Trực tiếp đến tận đây.”
Min Noah lẩm bẩm vài lần với đôi mắt cụp xuống, sau đó cậu ta vẽ thêm nụ cười trên môi rồi đứng dậy. Ha Eui Chan chỉ biết chớp mắt trước hành động đột ngột của cậu ta. Min Noah đi vòng qua bàn tiến lại gần Ha Eui Chan rồi chìa tay ra.
“Trước tiên chúng ta ra ngoài nhé?”
“Hả? Đi đâu…”
Ngay khi nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia thì cả người cậu bị kéo bật dậy. Trước mặt Ha Eui Chan lúc này đã đứng vững, Min Noah vừa cười vừa rút tấm thẻ ra khoe.
“Chúng ta ra ngoài ăn một bữa tối thật thịnh soạn trước nha.”
Cất tấm thẻ vào trong, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Ha Eui Chan. Hơi ấm lan tỏa khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và ngứa ngáy trong lòng. Nhìn bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình thì tim Ha Eui Chan bắt đầu đập thình thịch.
“Ý em là chúng ta hẹn hò đi.”
Cậu cứ vô thức muốn dựa dẫm vào sự vững chãi ấy. Dù đã từng nghi ngờ rồi thất vọng, nhưng khi nhìn thấy sợi dây cứu mạng thì lại muốn bám víu vào. Bởi vì cậu tin rằng đứa thứ ba cũng sẽ trưởng thành mạnh mẽ như Min Noah vậy. Cậu mong điều đó hơn bất cứ ai.
Ở bên cạnh Min Noah thì cậu dần hiểu được thế nào là sự thấu hiểu và sẻ chia. Ha Eui Chan không hề ghét cái cách cậu ta điềm tĩnh bước đến và mỉm cười với mình. Khi Ha Eui Chan gật đầu như bị mê hoặc, Min Noah sải bước thật nhanh ra mở cửa. Mọi người đang vươn cổ qua vách ngăn như bầy chồn đất liền đồng loạt úp mặt vào bàn phím.
Min Noah cười tinh nghịch rồi vỗ vỗ vào tường.
“Hôm nay mọi người đừng tăng ca mà hãy về sớm đi nhé. Tiền thưởng sẽ được chuyển trong ngày hôm nay nên đừng lo. Tôi xin phép đi trước đây.”
Để lại lời chào đầy hào hứng, Min Noah dẫn Ha Eui Chan rời khỏi văn phòng. Khi ra đến hành lang và đứng trước thang máy, Ha Eui Chan nghe thấy tiếng reo hò của mọi người. Bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích của Min Noah đang khẽ cúi đầu.
“Phải có những ngày như thế này mới thấy đáng sống chứ, tuyệt thật đấy.”
Dù cậu ta nhỏ tuổi hơn Ha Eui Chan, nhưng đôi khi lại tỏ ra chững chạc như người lớn vậy. Min Noah đã sống sót qua bao nhiêu chuyện trong cái giới bẩn thỉu và xấu xa này để leo lên đỉnh cao, liệu cậu ta có thực sự trong sạch và thuần khiết không? Liệu trong lòng cậu ta không có một chút dục vọng đen tối nào sao?
Có lẽ thắc mắc của Ha Eui Chan cũng chỉ là vô nghĩa. Bởi chính bản thân cậu cũng đâu có trong sạch gì.
Dù vậy.
– Em sẽ trở thành một Hero tốt. Khi đó em sẽ đi tìm anh. Không phải để bắt giữ, cũng không phải để răn dạy đâu. Em sẽ cho anh thấy rằng vẫn có một Hero luôn đứng thẳng lưng dù có vấp ngã hay bị vấy bẩn. Bẩn thì đã sao chứ. Đến ngọc thô còn được tìm thấy trong bùn lầy mà.
Giống như đứa trẻ đó, cậu hy vọng Min Noah sẽ mãi là một Hero có thể nhìn ngắm thế giới mà không bị mất đi phương hướng. Mãi mãi là như vậy.
***
Có vẻ lời đề nghị đi ăn tối thịnh soạn không phải là nói suông, Min Noah định đưa Ha Eui Chan đến một nhà hàng có cảnh đêm tuyệt đẹp. Thế nhưng Ha Eui Chan lại chẳng thấy hứng thú gì với bít tết hay mấy món cao cấp, nên đã sống chết không chịu vào trước cửa khách sạn, sau khi thỏa thuận xong xuôi thì cuối cùng Min Noah đành phải lái xe quay về hướng công viên sông Hàn.
“Anh thực sự muốn ăn cái này sao? Không… phải ăn thịt chứ, ăn thế này sao mà no được?”
Ngồi quay lưng lại với cửa hàng tiện lợi trên chiếc bàn gỗ ngoài trời, Min Noah phụng phịu lầm bầm. Cậu ta dùng ánh mắt đầy vẻ bất mãn nhìn Ha Eui Chan đang thổi phù phù bát mì.
“Tôi muốn ăn cái này mà. Đồ ăn vừa mặn vừa cay ấy.”
“Haa… Thịt mà lại thua sao. Thôi được rồi, anh muốn ăn thì cũng đành chịu thôi.”
Min Noah thở dài một hơi rồi cầm đôi đũa gỗ tách ra làm đôi. Trước mặt cậu ta cũng là những bát mì đang bốc khói nghi ngút, nhưng điểm khác biệt so với Ha Eui Chan là không phải một bát mà có tận 5 bát.
“Dù sao anh cũng ăn thêm một cái đi. Anh ăn ít quá đấy. Cứ thế này có ngày xỉu mất.”
“Có cả cơm nắm tam giác và sữa nữa mà.”
“Cỡ này em ăn mười cái còn được ấy chứ. Trợ thủ của em lần nào thấy em ăn cũng càm ràm, bảo là sau này em giải nghệ thì đi làm mukbang cho rồi.”
Min Noah vừa lơ đễnh trả lời vừa dùng đũa khuấy nhẹ bát mì đã chín tới. Một tay cậu ta cắm ống hút vào hộp sữa rồi đẩy về phía Ha Eui Chan. Nhìn Min Noah thổi phù phù rồi ngay lập tức húp một miếng mì to tướng, Ha Eui Chan bỗng thấy thân thiết đến lạ.
Ha Eui Chan cũng bắt đầu ăn bát mì vừa thổi. Không phải là nói xã giao đâu, mà thật sự là sau khi rời khỏi văn phòng cùng Min Noah, cậu lại muốn ăn mì gói. Mấy ngày ở nhà cậu đã ăn đủ loại thịt rồi nên chẳng thèm mấy món đó nữa.
Thế nên cậu mới thuyết phục cậu ta đến công viên sông Hàn, nhìn công viên vắng vẻ với gió đêm thổi mát rượi, cậu thấy mình đã quyết định đúng. Min Noah nhanh chóng xử lý xong một bát, cậu ta kéo thêm bát mì bên cạnh lại gần rồi ăn một cách ngon lành.
Sau khi ăn liền tù tì hết 5 bát, Min Noah bóc hộp sữa chuối uống ừng ực một hơi hết sạch, có vẻ vẫn chưa thấy no nên cậu ta quay lại nhìn cửa hàng tiện lợi một lượt. Nhưng cậu ta cũng không đi mua thêm gì cả.
“Lần đầu tiên em đến công viên sông Hàn ăn mì với người khác như thế này đấy.”
Ha Eui Chan đang ăn dở nắm cơm tam giác liền ngước mắt lên nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Trong lúc Min Noah ăn hết 5 bát mì thì Ha Eui Chan vẫn chưa ăn hết một nửa. Một phần là do Min Noah ăn quá nhanh, phần nữa là do sau khi mang thai, cậu phải chú ý ăn uống nên hình thành thói quen ăn chậm nhai kỹ.
Ha Eui Chan ăn được một nửa nắm cơm liền đặt xuống bên cạnh, Min Noah nhìn ra sông Hàn trải dài trước công viên rồi cười toe toét.
“Nhưng mà thế này cũng tuyệt thật đấy. Chắc là do đi cùng anh.”
“Bình thường cậu ăn uống thế nào?”
“Thì cứ… gọi đồ ăn về văn phòng ăn qua loa với mọi người trong hội Roti, hoặc hôm nào không có việc thì ăn một mình ở nhà. Làm Hero cũng chẳng có gì ghê ghớm đâu anh. Có khi đang ăn dở cơm lại phải chạy đi làm nhiệm vụ ấy chứ.”
Mọi người thường nghĩ Hero là những siêu anh hùng kiếm được rất nhiều tiền. Thực tế thì trừ top 1% ra, những người còn lại cũng chỉ có mức thu nhập ngang ngửa nhân viên văn phòng bình thường, nhưng những Hero lọt vào top 100 trong nước thì đẳng cấp lại hoàn toàn khác. Số tiền họ kiếm được là con số khổng lồ.
Trong số đó thì Min Noah… Là người thừa kế của ‘Berta’ thì còn ai so sánh được nữa chứ.
“Thật ra em thích ra ngoài giúp đỡ mọi người hơn là ở nhà một mình. Chắc tại em là con một nên thấy cảnh mọi người đông vui nhộn nhịp thì lòng cũng ấm áp hơn, thích lắm. Mà anh nè, anh thích uống sữa sô cô la dữ vậy hả?”
“À… Dạo này tôi cứ thèm đồ ngọt.”
Vì bọn nhỏ thích mà. Cứ uống sữa sô cô la vào là dù có đang đánh nhau chúng cũng im re, nên mỗi khi đau bụng vào ban đêm, Ha Eui Chan thường dùng sữa sô cô la để dỗ dành. Tất nhiên là những lúc chúng đánh nhau dữ dội quá thì có vẻ như cách này cũng vô hiệu.
“Ăn được gì cũng tốt. Anh gầy quá nên ăn nhiều cho có da có thịt một chút đi.”
“Là do cậu Min Noah to con thôi. Tôi là người bình thường mà.”
“À, vậy hả? Thật ra… Nhìn mấy Hero ai cũng đô con vạm vỡ hết mà. Ra hiện trường toàn gặp mấy người to như voi nên em nhìn quen mắt rồi, giờ nhìn anh Eui Chan thấy nhỏ bé gầy gò ghê. Anh xem này, tay em với tay anh khác biệt một trời một vực luôn.”
Min Noah đưa tay ra áp vào tay Ha Eui Chan để so sánh kích thước. Tay Ha Eui Chan cũng không phải thuộc dạng nhỏ, vậy mà tay Min Noah còn dài hơn tận một đốt rưỡi. Chiều cao cậu ta bao nhiêu nhỉ? Nhìn sơ qua chắc cũng phải hơn 1m90.