Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 80
“Với anh, chỉ thế là đủ.”
Khi Hyde vươn tay ra, Eui Chan lặng lẽ nhìn xuống lòng bàn tay trắng ngần của anh. Dù vẻ ngoài có thay đổi, dù lớp da mặt có đổi thay thế nào thì bàn tay của Hyde vẫn luôn giữ nguyên kích thước ấy. Ngay cả đường chỉ tay cũng y hệt. Khi Eui Chan đặt tay mình lên đó, bàn tay to lớn kia liền ấm áp bao bọc lấy cậu.
Ngón cái của Hyde nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Eui Chan.
“Bây giờ thì… được rồi, cứ để Út làm những gì mình thích đi. Anh sẽ chiều theo nhịp điệu của em. Tất nhiên là-.”
Cơn gió từ sông thổi tới nhẹ nhàng lay động. Thấp thoáng sau mái tóc bay bay của Hyde, chòm sao Bắc Đẩu hiện lên rồi lại vụt tắt. Anh vẫn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đến mức say đắm.
“Nơi cuối cùng mà em quay về, nhất định phải là bên cạnh anh.”
“…Anh thực sự thấy ổn chứ?”
Eui Chan không kìm được mà hỏi lại. Cậu nắm chặt lấy tay Hyde, tiếng cười dễ chịu của anh vang lên hòa vào gió đêm. Anh hờ hững nghiêng đầu.
“Thì vẫn tốt hơn là phải nhìn Út của anh làm bộ mặt đưa đám thế này mà, phải không?”
“…….”
Với Hyde, đây chắc chắn không phải là một quyết định dễ dàng. Eui Chan chẳng thể biết được tâm can đen tối như than của Hyde sau bao trăn trở, nhưng cậu hiểu đó là sự tôn trọng. Cậu biết anh quyết định như vậy là vì cậu và các con.
Eui Chan cố trấn tĩnh đôi tay đang run rẩy rồi hỏi.
“Vậy thì em… đi gặp Noah thật đây nhé.”
“Ừ.”
“Có khi hôm nay em không về đâu đấy.”
“Ha ha, vừa dứt lời đã được đà lấn tới rồi sao?”
“Thế nên em mới hỏi mà. Anh thực sự thấy ổn chứ?”
“Vậy em muốn anh rút lại lời nói à?”
Nhìn nụ cười ranh mãnh của Hyde, Eui Chan chớp mắt. Là thật rồi… Anh thực tâm nói rằng sẽ không động đến Black Tan và Noah. Eui Chan quay lại nhìn ngó xung quanh. Dưới gầm cầu tối om không một bóng người qua lại.
“Khoan đã… Hyde.”
Sợ có người đến, Eui Chan vội vã vươn tay ôm chầm lấy anh. Rồi giống như cách Black Tan đã làm, cậu dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng lùi lại. Hình như cơ thể Hyde thoáng cứng đờ, nhưng Eui Chan chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa.
“Cảm ơn anh.”
Bởi cậu đã bật dậy và chạy biến đi ngay tức khắc. Tại nơi cơn gió vừa lướt qua chỉ còn vương lại chút hương thơm cơ thể nhàn nhạt của Eui Chan. Chẳng biết có gì mà gấp gáp đến thế, Eui Chan chẳng buồn đợi Hyde trả lời mà đã rời đi ngay. Có lẽ sợ anh đổi ý nên cậu cứ thế thở hồng hộc mà chạy khỏi gầm cầu.
Còn lại một mình trên bậc thang đá, Hyde chậm rãi cúi nhìn bàn tay nơi hơi ấm của Eui Chan vẫn còn lưu lại. Anh dùng mu bàn tay quệt qua đôi môi còn dính nước bọt, rồi ngước lên nhìn sông Hàn một cách vô định.
Thế nhưng ngay sau đó, anh nghiến răng, hai tay day day thái dương.
“Gay go rồi đây… Mới đó mà đã thấy hối hận rồi.”
Lời lẩm bẩm như có như không vang lên, nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh. Chỉ đến khi bóng dáng Eui Chan hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt-.
Đôi mắt Hyde mới nhắm nghiền lại, hàng lông mày nhíu chặt.
***
Xé toạc màn đêm đã trở nên tối sẫm, Eui Chan chạy không ngừng nghỉ. Cậu tự hỏi bản thân có cần phải gấp gáp đến thế không, nhưng sự bồn chồn thôi thúc cậu rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nơi cậu dốc sức chạy đến là trước một tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố.
“Ha… hộc.”
Tòa cao ốc lộng lẫy sáng đèn không chừa một góc. Đứng trước tòa nhà cao hơn 30 tầng, Eui Chan nhìn tấm bảng chỉ dẫn các tầng được dựng ngay bên cạnh. Trên đó ghi dòng chữ: Văn phòng Noatis, ‘Roti’.
Quả không hổ danh là Siêu Hero, Noatis bao trọn cả 10 tầng lầu từ tầng 15 đến tầng 25. Số lượng nhân viên hành chính cũng nhiều tương ứng, lại thêm hơn 10 Hero trực thuộc, nên nếu chỉ xét về quy mô trong giới thì đây là văn phòng lớn nhất trong số ba đại Hero.
Có lẽ nhờ hình tượng thân thiện, mà mỗi ngày Noatis nhận được cả hàng chục ủy thác. Mà tất nhiên rồi, đường đường là văn phòng của Noatis đứng thứ 3 trong giới thì chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên thôi…
“Này, sao lại đứng chắn đường thế kia. Tránh ra chút đi.”
Eui Chan chợt nhận ra mình đang đứng chình ình ngay lối vào tòa nhà, nên vội vã né sang một bên. Dòng người tan sở và các Hero quay về báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứ đan xen lướt qua nhau.
Bên trong tòa nhà có quầy lễ tân, nhưng vì văn phòng Noatis lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, nên nếu không đặt lịch trước thì đừng hòng được vào. Mà cho dù có trà trộn vào đám đông để lẻn lên thang máy, cũng chẳng thể bấm số tầng được vì không có thẻ ra vào.
Ngó nghiêng vào bên trong, Eui Chan chợt nhận ra mình chẳng có phương thức nào để liên lạc với Noah cả. Cậu biết về Noah ít hơn cậu tưởng. Từ số điện thoại, địa chỉ nhà, cho đến những nơi cậu ta thường lui tới, cậu đều mù tịt.
Đúng lúc đó, một người mặc đồng phục của văn phòng Roti uể oải bước ra từ trong tòa nhà. Thấy người đàn ông đang ôm chặt chiếc cặp tài liệu trước ngực, Eui Chan vội vàng giữ anh ta lại.
“Xin lỗi, phiền anh cho tôi hỏi chút được không ạ.”
“Hả…? Tôi á? Hỏi tôi sao?”
“Không biết Noatis đã quay về văn phòng chưa ạ?”
“À… anh Noah ấy hả? Hiện tại anh ấy đang ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Nhưng chắc cũng sắp về tới nơi rồi đấy, nếu anh đã đặt lịch thì cứ lên văn phòng ngồi đợi đi ạ.”
“…Tôi lại không có hẹn trước.”
Người đàn ông đang ôm khư khư tập tài liệu liền quét mắt nhìn Eui Chan từ đầu đến chân. Vóc dáng mảnh khảnh, đeo kính gọng sừng. Khuôn mặt trắng bệch như bột mì cùng ấn tượng mờ nhạt… Khoan đã nào, trông quen lắm, hình như là người mà Noah từng nhắc tới thì phải.
“Thế… tên của anh là gì vậy ạ? Anh cứ nói đi, tôi sẽ để lại mảnh giấy nhắn giúp anh.”
“Không cần đâu, không sao ạ. Hôm nay tôi cứ về trước…”
“Không được! Đã cất công tìm đến văn phòng chúng tôi rồi thì sao để anh về không được chứ. Tên anh! Tên anh là gì ạ?”
“…Là Ha Eui Chan.”
Quả nhiên là vậy! Người đàn ông thầm reo lên trong bụng. Ha Eui Chan. Mới chỉ một tháng trước thôi, Noatis đã tập hợp toàn bộ nhân viên tại hội trường lớn, nắn nót viết ba chữ tên ai đó lên bảng rồi căn dặn kỹ lưỡng.
– Nếu người này có ghé qua thì mọi người nhớ hướng dẫn để anh ấy lên thẳng văn phòng nhé. Dù tôi có đang ra ngoài hay không có mặt ở đó thì cứ mời anh ấy lên trước, rồi nhắn cho tôi một tin là tôi sẽ phi về ngay lập tức. Mọi người rõ chưa? À, còn nữa, ai mà tiện đường thì ghé quán cà phê đằng trước mua đồ uống sô cô la ngọt với bánh kem để tiếp đãi anh ấy giúp tôi. Hôm đó tôi sẽ thưởng bonus hậu hĩnh cho mọi người luôn.
Với nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện, Noah đã chỉ thị cho toàn thể nhân viên phải ghi nhớ ba chữ tên Ha Eui Chan. Nhớ lại cảnh tượng đó, người đàn ông vội chỉnh đốn lại nét mặt, chùi mạnh tay vào quần cho sạch rồi niềm nở đưa tay ra đề nghị bắt tay.
“Tôi là Kwon In Tae. Noatis sắp quay lại rồi, anh cứ vào văn phòng đợi đi ạ. Để tôi đưa anh lên.”
“Không cần đâu, không cần phiền thế đâu ạ. Tôi để lần sa-.”
“Với người Roti sống hết mình cho hiện tại như chúng tôi thì làm gì có lần sau chứ. Nào, đi thôi!”
Kwon In Tae kéo Eui Chan đang gượng gạo bắt tay vào trong tòa nhà. Eui Chan mặt mày ngơ ngác chỉ biết chớp mắt, bị cuốn theo người đàn ông đang rẽ đám đông đi phăm phăm như cá hồi vượt dòng nước ngược.
Kwon In Tae ưỡn ngực bước đi, đến trước thang máy liền sử dụng dị năng tạo ra ‘Phân thân’. Hai bản thể trao nhau ánh mắt rồi nhanh chóng tách ra. Một người đảm nhận việc dẫn Eui Chan lên văn phòng Roti.
Người còn lại thì-.
‘Anh Noah, anh Ha Eui Chan đến văn phòng rồi ạ.’
Vừa nhắn tin báo cho Noah đang ở hiện trường.
‘Vanilla Cream Choco Frappuccino’.
Như một đặc vụ nhận nhiệm vụ tối mật, người đó nới lỏng cà vạt, bước đi đầy khí thế về phía quán cà phê trước tòa nhà.
***
Eui Chan chăm chú nhìn ly đồ uống sô cô la đặt trước mặt. Được nhân viên Kwon In Tae của Roti dẫn lên văn phòng cũng tốt đấy. Trong văn phòng, các nhân viên chưa tan làm vẫn đang cắm mặt vào vách ngăn giải quyết công việc.
Người thì nghe điện thoại, người thì gõ bàn phím lia lịa. Thế nhưng ngay khi Eui Chan xuất hiện, ai nấy đều vươn cổ ra, chớp chớp mắt nhìn cậu như cú mèo. Một số người lại vội vã úp mặt vào màn hình gõ phím như thể muốn chui tọt vào trong đó.
[Chủ nhiệm Sung – Trợ lý Kwon, tưởng đi công tác ngoài rồi? Sao lại quay lại thế?]
[Trợ lý Cha – Có ai đi bên cạnh kìa… Mà sao khúm núm thế? Khách VIP à? Mấy bà có biết gì không?]
[Chủ nhiệm Kim – Nghe bảo người đó là Ha Eui Chan đấy ạ]
Ha Eui Chan… Nếu là Ha Eui Chan thì. Các nhân viên lẩm nhẩm cái tên đó rồi rơi vào suy tư. Sau một thoáng im lặng, tiếng ghế va đập ầm ầm vang lên khắp nơi như thể có người vừa trượt ngã. Eui Chan giật mình quay lại nhìn, nhưng Kwon In Tae bảo không có gì đâu rồi dẫn cậu vào phòng làm việc riêng của Noah.
“Anh cứ ngồi đây đợi một lát, anh Noah sẽ về ngay thôi ạ.”
Văn phòng riêng của Noah nằm trên tầng 25, trái ngược với suy nghĩ của Eui Chan, nơi này bừa bộn giấy tờ đến mức rối mắt. Kwon In Tae mời cậu ngồi xuống sofa, dặn cậu đợi một chút rồi lặng lẽ đi ra. Và chưa đầy 5 phút sau, anh ta quay lại với đồ uống và bánh ngọt trên tay, nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn rồi lại rời đi.
Chỉ đến khi còn lại một mình trơ trọi, Eui Chan mới sực tỉnh.
A… có khi nào mình đến làm phiền không nhỉ. Chắc cậu Noah sẽ thấy bất tiện lắm…
Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió lốc khiến cậu chẳng kịp từ chối mà đã bị đưa đến đây, nhưng giờ Eui Chan mới muộn màng tự hỏi liệu thế này có đúng không. Dù sao đây cũng là nơi làm việc của Noah mà.
Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà chạy đến tận đây, giờ nghĩ lại mới thấy mình quá cảm tính. Hyde là người nói một là một, nhưng sợ anh đổi ý nên cậu mới cuống cuồng bỏ chạy khỏi chỗ đó.
Ngẫm lại thì đúng là vậy. Đâu cần phải gấp gáp đến thế này.
Ọc ọc-.
Định bụng hay là giờ cứ về trước đã, cậu vừa định đứng dậy thì tiếng sấm rền vang lên từ trong bụng. Eui Chan cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Lũ quỷ nhỏ nghiện sô cô la nhìn thấy đồ uống là bắt đầu làm loạn lên. Cơn đói ập đến bất ngờ khiến Eui Chan không thể rời mắt khỏi ly nước.