Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 79
Eui Chan chưa từng hé môi kể câu chuyện này với bất kỳ ai. Thế nhưng có một lần, khi Hyde hỏi tại sao cậu lại căm ghét Hero đến thế, cậu đã trót trải lòng về ngày hôm đó.
– Em ghét Hero à? Hừm, anh trai em cũng từng là Hero mà. Thế em cũng ghét cả anh mình sao?
– Chỉ là… em ghét mấy kẻ giả tạo ra vẻ chính nghĩa thôi, chứ không ghét anh ấy. Hồi thảm kịch làng Seol Hyang em cũng ở đó. Có kẻ vì muốn sống sót mà ném em đi rồi bỏ chạy.
Cậu chẳng hề chỉ đích danh kẻ đó là ai. Thế nhưng Hyde sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện ấy, ngày hôm sau đã biến mất tăm. Ba ngày sau, người ta tìm thấy một gã đàn ông bị treo ngược trên đỉnh tòa nhà Hiệp hội Hero. Khi được phát hiện, lớp da của gã Hero đó đã bị lột sạch từ đầu đến chân vô cùng thảm khốc.
Danh tính nạn nhân vừa được công bố đã khiến cả thế giới chấn động. Gã là một Hero tầm cỡ đang lên như diều gặp gió nhờ sự ủng hộ của công chúng, được ca tụng là anh hùng kiệt xuất ngàn năm có một vì đã từng vượt qua giới hạn Cực. Nhưng sự thật trớ trêu gã chính là kẻ đã ném Eui Chan lại để tháo chạy năm xưa.
Người đàn ông từng là thần tượng của biết bao thực tập sinh Hero bỗng chốc rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm chỉ trong một đêm. Vụ việc đó cũng đã làm đảo lộn hoàn toàn cái nhìn của người dân về giới Hero. Phải đến khi gã ngã ngựa, những bê bối tham nhũng của Hero mới bắt đầu lan truyền trên mạng.
Bất chợt, Eui Chan nhớ về một cậu thiếu niên từng lên tiếng chỉ trích gã Hero đó ngay cả trước khi vụ việc vỡ lở.
Một cậu nhóc đầu hạt dẻ từng đường hoàng đứng trước mặt Under Doom là cậu. Phải rồi, cậu nhóc ấy đã đứng đó, đôi mắt trong veo lấp lánh đầy khí phách hào sảng.
– Gã Hero đó chẳng ra sao cả. Nếu thực sự nghĩ cho công lý thì không nên làm thế. Nếu là tôi, tôi sẽ chặn lối vào, phong tỏa lối đi để dụ Villain về một chỗ, tạo thời gian cho con tin chạy thoát. Xét về điểm đó thì gã Hero kia chỉ đáng không điểm. Gã chỉ lo làm màu cho bản thân thôi. Đó là doanh nhân chứ đâu phải Hero.
Tại sao cậu thiếu niên mạnh dạn phê phán Hero ấy lại đi nói những lời đó với một Villain như cậu chứ? Thật ra thì sao cũng được. Hero thì kẻ nào cũng cùng một giuộc cả thôi, càng hô hào công lý thì tâm địa càng đen tối. Thế nhưng cậu nhóc lại chớp đôi mắt sáng rực nói tiếp:
– Anh ghét Hero sao? Vậy thì… tôi sẽ thử trở thành một Hero tốt nhé. Tôi sẽ trở thành một người mà ngay cả anh cũng có thể yêu mến.
Cậu nhóc cười tít mắt năm nào, giờ đây đã trở thành một Hero như thế nào rồi?
Eui Chan lắc đầu vài cái để xua đi dòng suy nghĩ. Cảnh tượng sông Hàn rộng lớn lấp lánh ánh trăng lại hiện ra trước mắt. Hyde ném nhẹ hòn đá trong tay, tạo nên những vòng sóng nước lan xa trên mặt sông.
“Noatis, cậu ta là Hero chính nghĩa đại diện cho thế hệ hiện tại. Nhưng liệu có gì đảm bảo rằng khi gặp chuyện bất trắc, cậu ta sẽ không hành xử giống gã kia?”
“…Noah không phải người như vậy.”
“Không ư?”
Chẳng hiểu sao mình lại đi bênh vực cậu ấy, nhưng Noah mà Eui Chan từng thấy không phải là loại Hero sẽ vứt bỏ người khác chỉ vì gặp bất lợi. Tại Đại học Seong Hwa, dù biết năng lực bản thân còn hạn chế nhưng Noah vẫn cố gắng cứu người. Eui Chan tin rằng chính cái tính cách kiên định ấy là lý do giúp cậu ấy vượt qua giới hạn Cực.
“Vậy thì cậu ta đích thị là Hero từ trong xương tủy rồi. Anh hiểu mà. Nếu người như Noatis được phái đến thảm kịch làng Seol Hyang thì chắc chắn đã cứu được nhiều người hơn. Chỉ tiếc là thời đó chưa xuất hiện một Hero kiệt xuất nào.”
Giọng điệu của Hyde nhẹ nhàng và thủ thỉ như đang kể lại một sự thật hiển nhiên. Hero kiệt xuất là nhân tài mà cả thế kỷ may ra mới xuất hiện một người. Vậy mà bây giờ lại có đến ba người như thế cùng tồn tại.
Tất nhiên trước đây cũng có không ít Hero lừng lẫy. Nhưng ngay cả những Hero đó cũng không thể đánh bại được yêu tinh. Thời đại này dị năng ngày càng tiến bộ, những kẻ vượt qua giới hạn Cực tuy hiếm nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện.
“Người đời vẫn đồn đại thế này. Việc các Hero kiệt xuất xuất hiện dồn dập chỉ trong vòng 6 năm chứng tỏ Villain và Dong Ti đang ngày càng lớn mạnh. Rằng thần linh đã ban cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng.”
Theo nghĩa đó, làng Seol Hyang được coi là điểm khởi đầu của sự thay đổi. Bởi lẽ từ sau ngày định mệnh 6 năm trước, rất nhiều thứ đã đổi thay.
Vậy quê hương của chúng ta, gia đình của chúng ta, rốt cuộc chỉ là vật hiến tế cho sự thay đổi ấy thôi sao?
“Nhưng mà… nói là vậy chứ trong số Hero có mấy ai vượt qua được Cực đâu. Chỉ có mỗi Noah là nổi bật hẳn lên thôi. Trừ khi thần linh thích Villain hơn Hero, chứ làm sao bên phe chúng ta lại có đến hai người vượt qua giới hạn rồi.”
Trong số anh em của In The Hell, Hyde và Ji Woo Jae đã vượt qua giới hạn. Nhìn vào đó thì việc những người anh em khác vượt qua ranh giới ấy cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Nghe vậy, Hyde khẽ cười.
“Thì… chung quy lại là thế này. Với em, nghề Hero vốn dĩ chẳng quan trọng. Em chỉ mong đó là một người tốt. Và người phù hợp nhất với lý tưởng của em chính là Noatis.”
“…….”
Eui Chan cụp mắt xuống như bị nói trúng tim đen. Hai tay cậu đan chặt vào nhau từ lúc nào không hay. Có lẽ nhờ sở hữu dị năng hệ tinh thần nên Hyde nhìn thấu nội tâm người khác rất giỏi.
Ban đầu cậu ghét Hero. Sau đó cậu ghét những Hero ra vẻ “chính nghĩa”. Thế nhưng khi nhìn những đứa trẻ theo đuổi ước mơ thuần khiết, Eui Chan lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, vừa tự hào, vừa chua xót lại vừa thấy đáng khen.
Cậu bé đầu hạt dẻ năm xưa chính là như vậy. Thực tâm, cậu không muốn họ theo đuổi giấc mơ để rồi bị thế giới tàn nhẫn này đè bẹp và biến chất. Xét theo khía cạnh đó… thì Noah, người đã đứng trên đỉnh cao mà vẫn không hề lung lay niềm tin của mình, quả thực là một người vô cùng vĩ đại. Đôi khi cậu còn cảm thấy kính nể.
Những lời Hyde nói chẳng sai chút nào. Thấy Eui Chan không tìm được lời đáp, Hyde vươn tay vuốt nhẹ sau gáy cậu. Anh biết rõ trái tim đang dao động của Eui Chan.
Mong muốn cứu sống đứa trẻ và khao khát được giao cảm với cha ruột của bọn trẻ đang giằng xé lẫn nhau trong lòng cậu.
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao. Anh không có ý định chia sẻ em với những tên khác… Nhưng mà Eui Chan à.”
“…….”
Chẳng lẽ anh nói những lời đó chỉ để nhìn thấy bộ dạng sầu não này của cậu ư. Ha Eui Chan là người mà dù có giữ bên cạnh ngắm nhìn cả ngày anh vẫn thấy tiếc nuối và yêu thương. Thế nhưng nhìn cậu đau đáu trong lòng thế này, Hyde quyết định đặt dấu chấm hết cho những trăn trở bấy lâu nay.
“Dù sao thì… anh cũng chẳng thể nào thắng nổi em.”
Trong lời nói chứa đựng sự cam chịu nặng nề. Nghe thoáng qua có vẻ bình thản, nhưng thực ra Hyde thừa biết thuật tẩy não của Black Tan không hoàn hảo. Vậy mà anh vẫn không ngăn cản Black Tan đến với Eui Chan. Chuyện xảy ra giữa hai người đêm qua, Hyde làm sao có thể không biết cho được.
Nếu Eui Chan thực sự ghét thì cậu đã tìm mọi cách đẩy Black Tan ra rồi. Vì thế nên anh mới thiết lập kết giới cấm chế với điều kiện là ‘đối tượng được Eui Chan cho phép’. Chứng kiến Black Tan xuyên qua cấm chế mà vào trong, Hyde đã dằn lòng cân nhắc xem có nên tìm giết hắn hay không đến mấy lần, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ đành cười tự giễu mà chấp nhận.
Bởi vì đó là điều Eui Chan mong muốn.
“Vậy nói đi. Em muốn anh làm gì cho em nào.”
Eui Chan đã gọi lũ trẻ là mấy nhóc tì nhỉ… Phải rồi, các con phải thật xinh đẹp nhé. Hãy sinh ra khỏe mạnh với khuôn mặt giống hệt Eui Chan và đừng có làm em ấy phiền lòng. Vậy nên, ít nhất là cho đến lúc đó.
“…Chỉ là.”
Eui Chan đang đan chặt tay bỗng giật nhẹ rồi bất ngờ lên tiếng. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn Hyde phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt nước.
“Chỉ là?”
“Đợi đến lúc tụi nhỏ chào đời… anh cứ để yên cho những người đó được không.”
“Thế sau khi sinh xong thì sao. Lúc đó anh muốn làm gì thì làm à?”
“Ờ… Không phải, ý em là đợi đến khi tụi nhỏ lớn hết đã. Vì bọn trẻ cũng sẽ tò mò về cha ruột của mình mà.”
Hyde mân mê mái tóc sau gáy Eui Chan rồi bật cười. Đuôi mắt anh cong lên dịu dàng.
“Vậy đến lúc đó lũ trẻ sẽ vì muốn cứu cha ruột mà quay sang đối đầu với anh sao? Eui Chan định nuôi dạy mấy nhóc tì thành Hero cơ mà.”
“Làm gì có chuyện đó.”
Eui Chan nhíu mày phản bác ngay lập tức. Hero cái gì chứ. Nhìn vào Noah và Black Tan mà xem, dù có cố nghĩ theo hướng tích cực đến đâu, cậu vẫn thấy tốt nhất là không nên để lũ trẻ bén mảng đến cái thế giới nguy hiểm đó. Ở Hàn Quốc có tới 40 triệu dân vẫn đang sống cuộc đời bình thường, đi làm công ăn lương mà chẳng cần phải làm Hero đấy thôi. Như thế tốt biết bao nhiêu.
“Vậy em định nuôi dạy thành Villain hả?”
“Cũng không luôn. Em sẽ nuôi dạy chúng như người bình thường. Chỉ nhờ Hyde và Jekyll Jack huấn luyện đủ để tự vệ thôi, còn lại cho học văn hóa, nếu thích nghệ thuật thì cho theo hướng đó. Em sẽ cố gắng không để chúng làm những việc phải dùng sức nhiều.”
Dù là điều hiển nhiên, nhưng cậu đã gạt phăng chữ ‘Thể’ trong cụm từ ‘Văn – Thể – Mỹ’. Nhưng mà có đứa con nào chịu lớn lên theo ý muốn của cha mẹ đâu chứ? Eui Chan đang có một sự nhầm lẫn tai hại vô cùng.
“Em nghĩ ai trong số ba đứa là con của anh?”
“Ờ… chắc là đứa đầu tiên. Vì nó lớn nhất mà.”
“Đứa đầu hả? Ha ha, xem ra nó tham lam phết nhỉ.”
Định bảo là khác với Hyde, thằng bé có vẻ thô lỗ, thẳng thắn và hiếu chiến, nhưng vì quyền riêng tư của mấy nhóc tì nên Eui Chan lại thôi. Thay vào đó, cậu ướm hỏi về niềm mong mỏi mà mình cảm nhận được trong suốt cuộc trò chuyện.
“…Vậy là từ giờ anh sẽ không động vào những người đó nữa đúng không.”
Bàn tay đang vuốt tóc trượt xuống xoa nhẹ má Eui Chan vài cái rồi rời ra. Hyde chống hai tay ra sau, ngả người ra phía sau đầy thong thả.
“Theo anh thì. Anh nghĩ khoảng thời gian chúng ta bên nhau không hề vô ích chút nào.”
“…….”
“Giống như ngày đó, rồi em sẽ lại quay về bên anh thôi.”
Ngày đó. Eui Chan vô thức mím chặt môi. ‘Ngày đó’ mà anh nhắc đến chắc chắn là ngày họ gặp lại nhau tại tòa nhà bỏ hoang. Trao nhau một lời hứa không hẹn ngày về, rồi gặp lại và gắn bó với nhau cho đến tận bây giờ. Đối với Eui Chan, Hyde chính là nơi chốn để trở về, là chỗ dựa của cậu.