Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 78
Bàn tay vươn tới đẩy mạnh vào vai Eui Chan. Chỉ một cái đẩy nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu ngã ngửa ra sau đầy bất lực. Mũi chân cậu cào xuống mặt đất trong vô vọng. Tiếng bước chân thịch thịch đang lao về phía cậu ngày một lớn dần.
Thế giới như đảo lộn trước mắt. Eui Chan nhắm nghiền mắt, bàn tay vươn ra trong hư không về phía gã đàn ông đang quay lưng bỏ mặc mình, rồi cả người cậu ngã ập ra sau.
Chuyện gì… đang xảy ra thế này?
– C-Cứu tôi với!
– Các người là Hero cơ mà!! Ít nhất hãy cứu lấy bọn trẻ đi chứ!
– Tại sao! Tại sao lại dùng chúng tôi làm mồi nhử! Tại sao!
Tiếng gào thét ai oán vang lên khắp nơi tựa như một khúc cầu siêu bi thảm. Eui Chan nằm sóng soài trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời bị che khuất bởi những cột khói đen kịt. Đúng lúc đó, đầu ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó. Quay sang nhìn, cậu thấy một thi thể nằm bất động, đôi mắt vẫn mở trừng trừng chưa kịp nhắm.
Đáy mắt Eui Chan dao động dữ dội. Giữa lúc hơi thở nghẹn lại vì sợ hãi, ý chí sinh tồn trong cậu lại bùng lên mãnh liệt. Eui Chan lập tức vươn tay về phía người đã chết kia. Và rồi cậu kích hoạt dị năng ‘Móc túi’.
Chính dị năng đó đã cứu mạng Eui Chan ngày hôm ấy. Kỹ năng cậu sử dụng lúc đó là ‘Xuyên thấu vật thể’. Ngay khi dị năng được kích hoạt, cơ thể Eui Chan lập tức bị hút tuột xuống lòng đất. May mắn là bên dưới lại chính là đường cống ngầm, đó quả thực là ân huệ của trời cao dành cho cậu.
Rầm-!
Con yêu tinh vươn tay định tóm lấy Eui Chan nhưng chỉ đập mạnh xuống nền đất trống không. Mất dấu Eui Chan, con quái vật liền chuyển mục tiêu sang những con mồi khác trong tầm mắt. Eui Chan co ro run rẩy dưới cống ngầm ẩm thấp, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa mới dám trèo lên mặt đất.
Thành phố giờ đây đã bị ngọn lửa nuốt chửng, những đống đổ nát cháy đen nằm ngổn ngang như những tảng đá quái dị. Vừa đặt chân lên mặt đất, Eui Chan liền lao đi thục mạng.
– Mẹ ơi, bố ơi! Anh ơi!
Cậu chạy điên cuồng để tìm kiếm bố mẹ và anh trai đang ở đâu đó ngoài kia. Thế nhưng chưa chạy được mấy bước thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong lúc cậu loạng choạng cố giữ thăng bằng, tiếng còi báo động réo vang bao trùm khắp thành phố. Eui Chan phắt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang mịt mù khói bụi.
Và rồi cậu nhìn thấy nó.
– Cái kia… là gì vậy?
Một ‘bức tường’ bán trong suốt sừng sững dựng lên, nối liền trời và đất.
Bức tường ấy mọc lên sừng sững bao vây tứ phía làng Seol Hyang, ngay cả flycam hay chim chóc cũng chẳng thể nào lọt qua nổi. Eui Chan đứng thẫn thờ, cố ghìm những suy nghĩ đen tối đang ập đến. Tay chân cậu run lẩy bẩy, có lẽ là do cậu đã lờ mờ nhận ra sự thật tàn khốc.
Rằng Hiệp hội, rằng các Hero… đã vứt bỏ làng Seol Hyang rồi.
Sau này, chính phủ tuyên bố rằng để ngăn chặn bọn yêu tinh tẩu thoát, họ buộc phải phong tỏa làng Seol Hyang đồng thời đã giải cứu người dân qua một lối đi đặc biệt. Nhưng thực tế Eui Chan chỉ nhìn thấy những kẻ mang danh Hero đang bỏ mặc cậu để chạy trốn mà thôi.
Eui Chan chạy vội về nhà với hy vọng mong manh rằng gia đình mình đã được cứu, tim cậu thắt lại vì lo lắng. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư tồi tàn ở góc khu phố Villa, nên may mắn chưa bị biển lửa lan tới.
– Bố, mẹ! Có ai ở nhà không trả lời con đi! Anh hai!
Trong nhà trống trơn. Không hề có dấu hiệu bị đột nhập. Chỉ còn lại bầu không khí của sự vội vã rời đi lẩn khuất trong không gian.
Bát canh ăn dở trên bàn ăn đã nguội lạnh, ghế bị đẩy lệch sang một bên. Chợt cậu nhìn thấy một chiếc giày rơi trên sàn nhà. Dấu vết cho thấy ai đó đã vội vã tháo chạy đến mức đánh rơi nó.
– Mẹ…
Eui Chan cuống cuồng lao ra khỏi nhà. Khoảnh khắc Dong Ti bùng nổ, điện thoại đã trở thành cục gạch vô dụng. Chạy băng qua những con phố hỗn độn bẩn thỉu ra đường lớn, Eui Chan nhìn thấy một người dân vẫn còn sống. Là chú Yoon nhà đối diện mà cậu vẫn thường chào hỏi.
Người chú có khuôn mặt phúc hậu ấy có một cậu con trai năm nay vừa vào cấp hai. Cậu bé kém Eui Chan 2 tuổi đang tuổi dậy thì, đầu cạo trọc và rất thích bóng chày. Nhưng tại sao… đầu của cậu bé lại đang nằm trong vòng tay người chú ấy?
Eui Chan muộn màng nhận ra lý do. Cổ đã bị cắt. Không, là bị giật đứt. Và chú Yoon đang ôm lấy cái đầu của con trai mình, vừa nấc lên từng tiếng vừa bò lê trên mặt đất. Nơi đó là một biển máu. Ba bốn con yêu tinh đang xé xác người và uống máu.
Mỗi khi con người lọt vào bàn tay khổng lồ của chúng, đầu họ lại bị nhổ toẹt ra như nhổ củ cải. Eui Chan chỉ biết trân trân nhìn máu bắn tung tóe lên tường và sàn nhà. Bởi cảnh tượng ấy chẳng có chút cảm giác thực tế nào.
Nhưng rồi toàn thân cậu mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt cậu bắt gặp một nhóm người. Đó là những Hero mặc bộ đồ chiến đấu. Thế nhưng dù thấy yêu tinh đang tàn sát người dân, bọn họ chỉ chép miệng rồi quay đi chứ chẳng hề có ý định cứu giúp.
– C-Cứu với! Có ai không giúp tôi với!
Có người nhìn thấy các Hero liền vươn tay cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại sự ngó lơ lạnh lùng. Các Hero phán đoán rằng không còn hy vọng gì nữa nên nhanh chóng rời khỏi đó. Eui Chan nín thở nhìn cảnh tượng ấy rồi lẩn vào con hẻm, tay bịt chặt miệng thở hổn hển.
Nơi đây chính là địa ngục. Những cánh tay vươn ra cầu xin sự sống từ Hero đều bị gạt bỏ tàn nhẫn. Eui Chan lại tiếp tục chạy. Cậu cứ thế lao điên cuồng qua các con hẻm để tìm kiếm người sống sót, cho đến khi bước chân khựng lại trước con đường lớn đối diện quán nét quen thuộc.
Nơi đó đã biến thành hiện trường thảm sát tàn khốc sau khi bị lũ yêu tinh càn quét một trận. Thế nhưng ngay giữa đường, ba thi thể quen thuộc đến đau lòng đập vào mắt Eui Chan. Cả ba nằm sóng soài bên nhau, chỉ còn lại thân xác chứ không thấy đầu đâu.
Ban đầu cậu chối bỏ sự thật. Cậu định bụng rằng chỉ cần tìm ra một điểm khác biệt dù là nhỏ nhất thôi, cậu sẽ vin vào đó để phủ nhận tất cả.
– Không phải đâu… nhỉ? Bố mẹ không phải thế này đúng không? Đây đâu phải anh hai… không phải mà.
Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại thì từ quần áo, giày dép, cho đến vóc dáng và cả phụ kiện, cũng chẳng khác chút nào so với dáng vẻ người thân mà cậu vẫn thấy hàng ngày. Eui Chan nhìn xuống họ với đôi mắt trống rỗng rồi quỳ sụp xuống đất.
Cậu đưa tay vuốt ve những thi thể ấy. Hơi ấm vẫn còn vương lại nhàn nhạt nơi đầu ngón tay. Vũng máu dưới sàn vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh. Cảm giác thật thiếu thực tế làm sao. Trái tim đập điên cuồng là thế, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng, tầm nhìn mờ đi vì sương phủ.
Đúng lúc đó, những âm thanh kỳ lạ vọng ra từ con hẻm. Rắc, rộp rộp, tiếng một con yêu tinh đang ngồi xổm nhai ngấu nghiến cả xương người. Như bị ma xui quỷ khiến, Eui Chan ngẩng đầu nhìn về phía sau. Vệt máu chảy ra từ người thân cậu kéo dài đến tận con hẻm nơi con quái vật đang ẩn nấp.
Eui Chan quệt đi màn sương mờ trước mắt rồi thẫn thờ đứng dậy. Trước khi đi, cậu nắm chặt lấy bàn tay anh trai lần cuối. Vì lý do nguy hiểm nên lúc sinh thời anh cậu đã bị cấm sử dụng dị năng. Eui Chan loạng choạng bước đi, nhặt lấy một thanh gỗ gãy gần đó. Trong nháy mắt, đầu thanh gỗ trở nên sắc nhọn như một chiếc dùi.
Dị năng của anh trai, ‘Tiêm Cực’.
Eui Chan cầm ngược thanh gỗ trong tay, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên đầy giận dữ. Cậu nghiến răng lao thẳng về phía con yêu tinh. Cậu định cắm phập mũi dùi đó vào lưng con quái vật. Thế nhưng ngay khi cậu lao vào con hẻm, ai đó đã túm lấy eo cậu kéo giật lại phía sau.
– Cái thằng này, không được! Cậu định làm cái gì hả! Nguy hiểm lắm biết không cái thằng này!
Mãi rất lâu sau này cậu mới biết, người đó chính là Song Oh Jun, đoàn trưởng của ‘Văn phòng Non-Hero’ hiện tại.
Eui Chan giãy giụa điên cuồng hòng thoát khỏi vòng tay Song Oh Jun. Nhưng sức lực của Eui Chan làm sao địch lại được sức mạnh quái vật của một Hero đang hoạt động. Bị lôi ngược ra sau, Eui Chan thở hồng hộc rồi ngồi bệt xuống đất. Song Oh Jun mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy con yêu tinh, anh ta định kéo Eui Chan rời khỏi hiện trường ngay lập tức.
Nhưng con yêu tinh đã quay lại. Ngay khi chạm phải đôi mắt rực ánh xanh dương của nó, cả Eui Chan và Song Oh Jun đều chết trân tại chỗ. Cơ thể cứng đờ như bị trói chặt, đến một ngón tay cũng không thể cử động. Con yêu tinh đứng dậy, sải bước tiến lại gần hệt như một con hổ.
Song Oh Jun cảm nhận được cái chết cận kề, anh ta nhắm nghiền mắt lại.
Tuýt-
Đúng lúc đó, một tiếng sáo sắc lẹm vang lên. Tiếng sáo gấp gáp và rùng rợn vọng lại từ trong núi khiến lũ yêu tinh đồng loạt ngửa cổ nhìn về một hướng. Tiếng sáo ấy phát ra từ nơi có cây Chi Thành.
– Số bọn mày may đấy.
Con yêu tinh quệt đi vệt máu trên miệng, nhếch mép cười rồi nhảy vọt đi biến mất trong nháy mắt. Mãi đến lúc đó Song Oh Jun mới ngồi phịch xuống đất, thở dốc nặng nề.
– Mẹ kiếp…!
Hàng ngàn con yêu tinh lại ùn ùn kéo về phía cây Chi Thành như ong vỡ tổ khiến cả bầu trời nhuộm một màu đen kịt. Song Oh Jun vừa chửi thề vừa vác thốc cơ thể đang thất thần của Eui Chan lên vai, rồi ấn mạnh vào bộ đàm hét lớn.
– Tìm thấy người sống sót! Tìm thấy người sống sót! Đang di chuyển về hướng Đông Nam! Mở cửa ra!
Bị vác ngược trên vai, Eui Chan lắc lư dữ dội chẳng khác nào chiếc xe kéo chạy trên đường đá gập ghềnh. Tầm nhìn mờ đục, đầu óc quay cuồng còn đôi tai thì ù đi như đang chìm sâu dưới nước.
Cậu vươn tay về phía gia đình đang dần xa khuất. Mẹ, bố, anh hai… gia đình của con.
Không được… Mọi người vẫn còn ở đó mà. Mình phải ở bên cạnh họ chứ.
Thế nhưng trước mắt cậu dần tối lại. Cuối cùng, cánh tay còn chưa kịp vươn hết đã buông thõng xuống bất lực. Cậu cứ thế lịm đi và mất ý thức.
Ngày hôm đó, lũ yêu tinh đang che kín bầu trời bỗng biến mất không dấu vết ngay khi tiếng sáo dứt. Ngay cả Bành Hầu Ang Ak sinh ra từ Dong Ti cũng bặt vô âm tín. Không chỉ vạt áo mà người ta còn chẳng tìm thấy nổi một sợi tóc nào của chúng.
Cây Chi Thành được tìm thấy trong tình trạng thân cây bị toác ra gớm ghiếc, bên trong rỗng tuếch. Chính phủ xếp loại nó là một trong 7 đại Dong Ti, đồng thời tăng cường chính sách hỗ trợ và quản lý di chứng cho những người sống sót sau thảm kịch làng Seol Hyang.
Số người sống sót tại làng Seol Hyang ước tính khoảng 2.800 người. Trong số đó, Eui Chan là người thứ 436 được Hero cứu sống.
Kể từ khi Ang Ak ra đời, người ta gọi sự kiện ngày hôm đó là ‘Thảm kịch làng Seol Hyang’.
Eui Chan tìm thấy thi thể gia đình mình tại nhà tang lễ. Giữa những tiếng gào khóc ai oán xung quanh, kỳ lạ là Eui Chan lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ âm thầm mài giũa lưỡi dao báo thù trong tâm khảm mà thôi.
Hero, và cả Chính phủ, ngày hôm đó đã vứt bỏ làng Seol Hyang. Tên Hero đã ném Eui Chan đi để chạy trốn rốt cuộc vẫn sống sót, hắn thậm chí còn đạt được danh hiệu Hero chính nghĩa và tiếp tục con đường sự nghiệp đầy thành công. Đâu chỉ riêng mình hắn.
Những kẻ lạnh lùng đứng nhìn người dân bị yêu tinh ăn thịt rồi lẩn tránh, hay những kẻ vì sợ hãi mà bỏ mặc dân thường để tháo chạy, tất cả vẫn đang vun đắp tiền tài và danh vọng dưới cái mác công lý hào nhoáng.
Eui Chan căm ghét Hero. Cậu càng ghét cay ghét đắng những kẻ lúc nào cũng ra rả về chính nghĩa. Những Hero từng lên truyền thông rêu rao rằng mình đã liều mạng cứu người trong thảm kịch làng Seol Hyang, thực chất lại dùng đơn kiện để bịt miệng những bình luận tố cáo của người sống sót.
Vậy nên, nỗi căm hận và chán ghét của Eui Chan hoàn toàn là điều chính đáng.