Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 77
“…Có vẻ như cả hai vị kia đều không phải là cha ruột của đứa thứ ba rồi. Nhưng đứa bé vẫn đang kiên cường chịu đựng. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Cậu nghe thấy tiếng tim đập chứ? Bé út cũng đang nỗ lực hết mình để lớn lên đấy. Cậu cũng đã vất vả nhiều rồi.”
Oh Ju Hyeok giải thích một cách bình tĩnh và động viên để Eui Chan không cảm thấy tội lỗi, đúng với tác phong của một bác sĩ chuyên khoa. Sau khi kiểm tra những đứa trẻ khỏe mạnh khác, Oh Ju Hyeok còn tếu táo đùa rằng bọn nhỏ lớn nhanh thật.
“Dù sao thì do cậu đã quan hệ với hai người cha nên bọn trẻ đã bước vào giai đoạn kìm hãm lẫn nhau. Cậu bảo thấy khỏe đúng không? Là do tụi nó đang co mình lại để dè chừng nhau đấy. Ngược lại, đây có thể là thời điểm tốt để bé út vươn mình phát triển.”
Cậu đã mong Black Tan là cha của đứa thứ ba, nhưng kỳ vọng đó đã hoàn toàn trật lất. Dù vậy cậu cũng không quá đau lòng. Việc này khẳng định chắc chắn đó là con của Noah, và việc Eui Chan cần làm sắp tới cũng đã được định đoạt.
“Bác sĩ, anh bảo vẫn còn thời gian đúng không?”
“Hiện tại thì là vậy. Nhưng mà… chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.”
“Hạn chót là đến bao giờ vậy?”
Oh Ju Hyeok im lặng một lúc. Chỉ có màn hình siêu âm đen trắng vẫn phát sáng giữa hai người. Khoảng cách phát triển của thai nhi đang ngày càng nới rộng, và hai đứa trẻ kia đã bước vào giai đoạn kìm hãm. Muốn cứu đứa thứ ba, cậu phải quan hệ với cha ruột của nó và tiếp nhận năng lượng ngay lập tức.
“…Theo tôi thấy thì trong vòng 2 tuần nữa vẫn ổn. Bé út thực sự rất ngoan và đang cố gắng hết sức đấy. Tuy nhiên sự chênh lệch về tuần tuổi đã khá lớn rồi. Nếu không lớn thêm được nữa thì cả cậu và những đứa trẻ khác cũng sẽ gặp khó khăn.”
2 tuần. Tóm lại là cậu phải quan hệ với Noah trong thời gian đó. Eui Chan ngước nhìn những sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy trên màn hình. Hai chú báo tuyết nhỏ. Vậy thì đứa út nở hoa kia sẽ lớn lên thành hình hài gì đây?
Ngắm nhìn bọn trẻ một hồi lâu, Eui Chan nghe những lời dặn dò quen thuộc của bác sĩ chủ trị rồi rời bệnh viện. Cậu đến thẳng Non-Hero và xin nghỉ phép dài hạn với đoàn trưởng Song Oh Jun.
Song Oh Jun nhìn cậu với vẻ không hài lòng, gặng hỏi “Cậu định trốn ra nước ngoài đấy à?”, nhưng khi nghe Eui Chan bảo muốn về quê một chuyến, anh ta liền viết tay đơn nghỉ phép lên một tờ giấy A4 và dặn dò cậu nhất định phải quay lại.
Cầm chặt tờ giấy trong tay, Eui Chan thẫn thờ bước đi. Cậu cứ đi mà chẳng có đích đến, chân đưa lối nào thì đi lối đó. Mặt trời trên đỉnh đầu dần lặn xuống, khuất sau núi và bóng tối bắt đầu bao phủ, Eui Chan cứ thấy ghế dài là ngồi, mỏi quá thì lại đứng dậy đi tiếp.
Khi tỉnh táo lại thì cậu phát hiện mình đang ngồi dưới gầm cầu sông Hàn, ngắm nhìn mặt nước lấp lánh ánh trăng. Cậu cứ ngồi thừ ra nhìn mặt nước sông Hàn phản chiếu ánh đèn thành phố rực rỡ như ban ngày, chợt cảm nhận được hơi thở của ai đó bên cạnh. Có người vừa ngồi xuống cạnh Eui Chan.
“Đang đi dạo đêm à?”
Bộp, hai đôi giày chạm nhau khiến Eui Chan hạ mắt nhìn xuống. Đôi giày da bóng loáng tạo nên sự tương phản xa lạ với đôi giày thể thao trắng của Eui Chan. Ngước lên nhìn sang bên cạnh, sống mũi cao vút hiện ra dưới mái tóc đen nhánh. Đôi mắt lờ đờ của người đó đang nhìn vào dòng sông đen ngòm dưới chân cầu chứ không phải những gợn sóng lấp lánh ánh trăng.
Là Hyde. Chính xác hơn là La Epe trong bộ trang phục thoải mái.
“Có chuyện gì phiền lòng hả? Sao lại ngồi thẫn thờ một mình ở chốn này thế kia.”
Giọng điệu hờ hững chẳng hề mang chút giận dữ nào. Dù sao nhất cử nhất động của Eui Chan đều được báo cáo lại cho Hyde, nên chắc chắn anh thừa biết cậu vừa đi đâu về. Anh hỏi vậy, có lẽ chỉ vì muốn chính miệng cậu nói ra mà thôi.
“…Black Tan không phải là cha của đứa thứ ba.”
Phía sau bậc thang nơi hai người đang ngồi sóng vai, một gia đình vừa đi lướt qua vừa cười nói rộn ràng. Tiếng cười giòn tan của trẻ thơ khiến Eui Chan vô thức ngoái đầu nhìn lại. Đứa bé đang ngồi trên vai bố, đôi má phúng phính rạng rỡ nụ cười hồn nhiên. Trông thật đáng yêu và xinh xắn.
“Tiếc ghê. Vậy nghĩa là tên còn lại mới là cha đứa bé. Mà tên đó thì hơi… ba chấm nhỉ? Hắn là một Hero chính nghĩa cơ mà.”
“La Epe cũng là Hero mà. Sao anh lại nói cứ như thể mình không phải vậy.”
“Tôi đâu có chính nghĩa. Tôi là một Hero bẩn thỉu.”
“……”
“Tất nhiên là út cưng nhà mình thì nghe đến Hero nào cũng ghét cay ghét đắng rồi. Nhưng nếu phải chọn một trong hai, thì em ấy ghét loại trước hơn. Bởi những kẻ lương thiện hễ thấy không thuận mắt là sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Từ công lý, đạo lý, cho đến cả cái gọi là bất công mà bọn họ vẫn thường ra rả.”
Câu nói ấy khiến lồng ngực Eui Chan đau nhói như bị ai cào xé. Giữa Hyde và Ha Eui Chan có khá nhiều điểm tương đồng, một trong số đó là việc cả hai có cùng quê quán. Làng Seol Hyang, ngôi làng nằm ẩn mình dưới chân núi phía Nam giờ đây đã bị xóa sổ khỏi bản đồ.
Năm đó Eui Chan mười sáu tuổi, còn Hyde hai mươi hai tuổi khi họ mất đi quê hương. Điểm khác biệt duy nhất là khi ấy Hyde đang ở nơi đất khách quê người vì công việc, còn Eui Chan lại có mặt ngay tại ngôi làng đang bị hủy diệt đó.
Dong Ti đã nuốt chửng cả ngôi làng chỉ trong một đêm. Làng Seol Hyang vốn là một đô thị nhỏ nằm giữa vùng núi non trùng điệp, trên ngọn núi phía sau làng có một cây cổ thụ ngàn năm tuổi được quấn đầy những dải vải ngũ sắc.
Từ xa xưa, nó vốn là cây Thần Mộc bảo hộ cho làng, nhưng càng cầu nguyện thì tai ương đẫm máu lại càng ập xuống. Yêu ma tụ tập, chuột bọ hoành hành, dịch bệnh tràn lan khiến người dân đồng thanh nguyền rủa nó là Cây Nguyền Rủa.
Thực chất, nó là Cây Chi Thành. Chỉ là lòng tham của con người đã khiến nó biến chất. Kể từ khi có kẻ bắt đầu cầu khấn những lời nguyền rủa, người ta lũ lượt tìm đến gốc cây cổ thụ để cầu mong sự chết chóc (Sát). Khi tà khí tích tụ và sát khí ngày càng đậm đặc, chẳng còn ai coi nó là Thần Mộc nữa.
Thế nhưng ngàn năm trôi qua, nó lại được tôn sùng như một Linh Mộc. Ít nhất là vào thời điểm Eui Chan còn sống ở làng Seol Hyang, dân làng đã nỗ lực rất nhiều để khôi phục lại cái cây ấy. Vậy mà vào một ngày sấm sét giữa trời quang, Dong Ti đã được sinh ra từ chính nơi đó.
Tinh quái cây Bành Hầu ‘Ang Ak’ đã thức tỉnh.
Eui Chan vẫn chưa thể nào quên được ngày hôm ấy. Trên đường đi đá bóng sau giờ học về, cậu cùng đám bạn đã chứng kiến cảnh sấm chớp rạch ngang bầu trời quang đãng. Sau tiếng nổ vang trời như muốn đánh sập cả thế gian, một luồng khí đen kịt đầy tử khí bốc lên từ cây Chi Thành.
Và rồi cơn hồng thủy đỏ ngầu ập tới.
Đó chính là Sát và những lời nguyền rủa của con người tích tụ suốt ngàn năm qua. Máu tươi nhấn chìm ngôi làng trong chớp mắt. Ang Ak sinh ra từ thân cây đã tạo ra đám tay sai là lũ yêu tinh. Chúng ồ ạt tràn xuống làng như ong vỡ tổ, tàn sát và ăn thịt con người.
– Hero! Bao giờ Hero mới tới vậy!
– Chạy mau đi! Mau sơ tán bọn trẻ trước!
Chỉ trong chớp mắt, cả ngôi làng đã chìm trong biển lửa. Mặc dù Hiệp hội đã nhận được hàng ngàn tin báo và phái đi một lực lượng Hero hùng hậu, nhưng số lượng cùng năng lực của lũ yêu tinh hoàn toàn áp đảo họ.
Khi bị dồn vào thế yếu, các Hero bắt đầu bỏ mặc dân làng để rút lui. Khắp các con phố, tiếng trẻ con gào khóc vang trời, người lớn thì la hét thảm thiết tìm kiếm gia đình, người yêu và bạn bè.
Những người từng tràn trề hy vọng rằng Hiệp hội sẽ không bỏ rơi mình, nay lại chìm trong cú sốc và tuyệt vọng tột cùng, khi chứng kiến bóng lưng của các Hero đang hất tay họ ra để vội vã tháo chạy. Những kẻ đó thậm chí còn nhẫn tâm gạt phăng cả những đôi tay bé nhỏ của lũ trẻ đang cố bấu víu.
– Chú Hero ơi! Làm ơn cứu mẹ cháu với! Bố mẹ cháu vẫn còn ở đằng kia!
– Chỗ đó giờ toàn quái vật thôi, không vào được đâu! Cháu cũng mau chạy đi!
Một Hero kẹp cậu bé đang gào khóc bên hông để rút lui, nhưng khi thấy đứa trẻ giãy giụa quá dữ dội, gã liền quẳng nó xuống đất rồi bỏ đi. Tất nhiên, trong số các Hero vẫn có những người dốc hết sức mình để cứu người. Nhưng rồi kết cục của họ chỉ là cái chết bi thảm mà thôi.
Rốt cuộc các Hero cũng chỉ chạy trốn để giữ lấy mạng sống của chính mình. Chưa đầy một ngày, ngôi làng đã bị lũ yêu tinh tàn phá và sụp đổ hoàn toàn. Eui Chan cố gắng băng qua những con phố đang bị ngọn lửa nuốt chửng để chạy về nhà. Với hy vọng mong manh rằng vẫn còn ai đó sống sót, cậu lao vào con hẻm tắt vẫn thường hay đi.
Để rồi cậu đã phải chạm mặt với thứ đó ngay trước mắt.
Rộp rộp… Rắc…
Trong con hẻm nhỏ, một con quái vật đang ngồi xổm nhai ngấu nghiến thịt người. Làn da của con quái vật mặc bộ đồ vải bông trắng toát ấy đen đúa như khúc củi cháy dở. Trái lại, mái tóc nó lại trắng xóa như tuyết. Khoảnh khắc nhìn thấy hai chiếc sừng xanh mọc lên kỳ dị trên đầu nó, sống lưng Eui Chan lạnh toát, cậu quay đầu bỏ chạy theo bản năng.
‘Yêu tinh… đang ăn thịt người.’
Hơi thở cậu trở nên dồn dập. Máu tươi bắn tung tóe trên lớp vải bông trắng của con yêu tinh. Eui Chan lắc đầu nguầy nguậy hòng xua đi cảnh tượng kinh hoàng vừa chứng kiến. Thế nhưng từ phía sau, tiếng bước chân thịch thịch bắt đầu vang lên.
Con yêu tinh với đôi mắt rực ánh xanh, khóe miệng vẫn còn vương vãi những mảnh thịt vụn đang đuổi theo Eui Chan.
– Đừng có lại đây!
Eui Chan vớ được bất cứ thứ gì trong tầm tay đều ném hết ra sau lưng. Cậu dốc hết sức bình sinh lao về phía lối ra của con hẻm. Vừa thoát khỏi hẻm, cậu thấy trên đường có vài Hero đang chạy tới. Eui Chan gào lên đến lạc cả giọng về phía họ.
– Hộc… Cứu tôi với! Phía sau có yêu tinh!
Thế nhưng vừa nghe đến hai chữ ‘yêu tinh’, đám Hero liền run bắn lên vì kinh hãi. Ngọn lửa đang nuốt chửng cả thành phố cũng bùng lên dữ dội trong đáy mắt họ, phản chiếu nỗi khiếp sợ tột cùng.
– L-Lùi lại! Đừng có lại gần đây! Cút ngay!
Các Hero thi nhau gào thét rồi mạnh ai nấy chạy. Eui Chan bàng hoàng nhìn những kẻ đang vung tay loạn xạ bỏ chạy điên cuồng kia, rồi cũng vội vã lao theo bọn họ. Ngay sau lưng cậu vang lên tiếng ầm ầm của những tòa nhà đang đổ sập.
Là do con yêu tinh đang phá nát các tòa nhà để truy đuổi bọn họ. Bụi mù mịt hòa cùng biển lửa bốc lên mùi khét lẹt nghẹt thở. Thình thịch, tiếng bước chân dậm mạnh xuống mặt đất nghe rõ mồn một như bóp nghẹt trái tim cậu.
– Mẹ kiếp, đẩy thằng ranh con kia ra trước đi!
Một tên Hero bị cụt một cánh tay bất ngờ bị bàn tay của con yêu tinh khác lao ra từ trong hẻm túm lấy, rồi cứ thế bị cắn đứt cổ. Mọi người cắm đầu chạy trối chết chẳng kịp thốt lên tiếng hét nào. Thế nhưng tiếng bước chân của con yêu tinh đuổi theo phía sau đã vang lên ngay sát rạt.
Rầm, rầm, rầm-!
Âm thanh ấy gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ. Eui Chan nhìn thấy một Hero đang chạy phía trước bỗng khựng lại. Thấy hắn quay người về phía mình, cậu cứ ngỡ hắn định cứu cậu. Và quả thực, tên Hero đó đã vươn tay về phía Eui Chan.
Thế nhưng hành động đó lại là-.
– Chết tiệt!
Là nhẫn tâm ném một thiếu niên, ném một người dân vô tội ra làm mồi nhử để giữ lấy cái mạng của chính mình.