Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 76
“Chỉ thị được truyền trực tiếp… vào đầu sao?”
“Trường hợp khẩn cấp thường là như vậy.”
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này. Có lẽ là quy định nội bộ của Ritan, nhưng liệu anh ta nói cho cậu biết thế này có ổn không đây. Tuy nhiên, ngẫm lại thì chuyện này có khi lại may mắn là đằng khác. Hyde vẫn đinh ninh rằng Black Tan đang bị trúng thuật tẩy não của anh, nếu anh biết thuật đã bị giải thì có thể sẽ dùng thủ đoạn khác để kìm kẹp anh ta.
Sau khi cân nhắc trước sau, Eui Chan phán đoán rằng tốt hơn hết là để anh ta rời đi trước khi Hyde nhận ra tình hình hiện tại.
“Vậy anh mau đi đi. Đã là khẩn cấp cũng có nghĩa là bọn họ đang cần đến anh Yeo Tae Hwon mà.”
Việc Yeo Tae Hwon được triệu tập đồng nghĩa với việc anh ta vẫn là thành viên của Ritan và chưa bị trục xuất. Phải rồi, Black Tan là lính đánh thuê xuất sắc nhất do Ritan tạo ra, nên bọn họ đời nào dễ dàng vứt bỏ anh ta.
Yeo Tae Hwon lặng lẽ nhìn Eui Chan một lúc rồi đưa tay vuốt ve khắp gương mặt cậu.
“…Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, Eui Chan chỉ cần đợi một chút là được.”
“À… vâng, mong là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng mà, anh bảo phải đi ngay còn gì.”
Sợ cứ đà này trời sẽ sáng mất nên Eui Chan kéo anh ta ra cửa chính. Thế nhưng Yeo Tae Hwon lại bế bổng cậu lên rồi rẽ hướng ra phía ban công. Sao tự nhiên lại bỏ cửa chính mà đi đường ban công thế này…? Nell đang nằm ườn phơi bụng ngủ trước cửa phòng cũng lồm cồm bò dậy đi theo sau lưng anh ta.
“Anh Yeo Tae Hwon, anh mang cả Nell đi được không. Chuyện là… nếu đám anh em của tôi biết chuyện thì chắc sẽ không để yên đâu. Với lại ở đây cũng an toàn rồi mà.”
Thật ra để Nell ở lại đây còn nguy hiểm hơn, Eui Chan vừa nghĩ vậy vừa đẩy Nell đang rón rén đi theo ra phía ban công. Thỉnh thoảng nó cứ biến to như con voi làm cậu cũng nơm nớp lo nhà sập.
Yeo Tae Hwon dường như thoáng cười. Anh ta vươn tay thu hồi Nell. Nhìn Nell hóa thành cái bóng rồi thấm vào tay anh ta, Eui Chan cẩn thận ngó nghiêng ra ngoài ban công đề phòng.
Không thấy dấu hiệu của Hyde hay Mother Ship, có vẻ như quanh đây không có ai. Yeo Tae Hwon kéo cửa ban công, gió đêm ùa vào.
“Eui Chan cứ ngủ thêm chút nữa đi. Tạm thời chắc tôi phải gửi cậu cho tên đó, chúng ta nên cố gắng tránh xung đột hết mức có thể.”
“Ý anh là Hyde hả?”
Chẳng hiểu sao hai người cứ như nước với lửa, nhưng sợ Hyde nghe thấy nên Eui Chan vội vàng đẩy lưng Yeo Tae Hwon giục anh ta đi nhanh. Đang bị đẩy đi, anh ta chợt khựng lại rồi cúi xuống nhìn Eui Chan hệt như một chú chó săn ngoan ngoãn.
Sau một thoáng ngập ngừng, anh ta mới nói.
“Nếu hành động ngày hôm qua khiến cậu thấy khó chịu, hay không thích thì hãy nói cho tôi biết.”
“……”
“Tôi sẽ cố gắng không làm những việc mà Eui Chan ghét. Nếu cậu muốn ở lại In The Hell thì cứ ở. Nếu cậu muốn che giấu thân phận, tôi sẽ bịt mắt bịt tai tất cả mọi người trên thế giới này lại. Chỉ cần là điều Eui Chan muốn, dù là gì tôi cũng sẽ giúp cậu.”
“Vậy anh Yeo Tae Hwon sẽ nhận được gì?”
“Khoảng cách này.”
Khoảng cách ư? Eui Chan thử ước lượng khoảng cách giữa mình và Yeo Tae Hwon. Chỉ cần vươn tay ra là chạm tới. Gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy rõ cả những đường vân trong con ngươi của anh ta. Yeo Tae Hwon nắm lấy tay Eui Chan, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu.
“Chỉ cần Eui Chan không đẩy tôi ra là được. Còn nếu cậu chịu trở thành người của tôi thì càng tốt.”
Lần đầu tiên bị anh ta phát hiện ra thân phận, thứ duy nhất Eui Chan cảm nhận được chính là nỗi sợ hãi. Việc cậu lo sợ thắt cả tim gan xem Black Tan sẽ làm gì mình âu cũng là lẽ thường tình. Bởi Ritan là một tập đoàn lính đánh thuê cấu kết với chính phủ, mà trong số đó, Black Tan lại nổi danh là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh vô tình.
Dĩ nhiên, với Eui Chan, anh ta chẳng khác nào một bức tường khổng lồ đáng sợ và khó lường. Thế nhưng, qua những lần gặp gỡ, con người ấy đã dần thay đổi. Tựa như mưa dầm thấm lâu, sự thay đổi ấy diễn ra từ từ đến mức chính bản thân anh ta cũng chẳng hề hay biết.
Và giờ đây, anh ta đã trở thành người sẵn sàng vứt bỏ nhiều thứ vì Eui Chan. Chẳng hiểu sao anh ta lại làm đến mức ấy, nhưng ngẫm lại thì Eui Chan cũng đâu có khác gì anh ta, nghĩ vậy nên cậu chỉ biết bật cười.
“Tôi không ghét chút nào.”
Eui Chan vừa nói vừa nắm lấy tay anh ta. Cứ hễ thấy Hyde tốt thì hình bóng Black Tan lại hiện lên day dứt trong lòng. Mà khi trái tim vừa nghiêng về phía anh ta thì hình ảnh của cả ba người bọn họ lại ùa về choán lấy tâm trí. Đến chính bản thân cậu cũng tự thấy cái tâm tình này sao mà ba phải, thiếu nghị lực đến vậy.
“…Chuyện làm ngày hôm qua, tôi thật sự không ghét đâu.”
Biết làm sao được. Cậu thực sự không hề thấy ghét mà.
Vừa dứt lời, Eui Chan cảm thấy Yeo Tae Hwon đang nhìn mình chằm chằm. Bàn tay đang nắm chặt bỗng siết lại, kéo giật cơ thể cậu về phía trước. Ngay lập tức, chiếc lưỡi dày nóng hổi lướt qua môi cậu, liếm láp hệt như một con thú.
“…Anh Yeo Tae Hwon này, thỉnh thoảng nhìn anh thấy giống Nell ghê. Cái nết ấy… Nell cũng hay dùng lưỡi liếm láp như vậy mà.”
“Tôi chỉ làm vậy với mỗi Eui Chan thôi. Vì tôi coi nhóc đó cũng là người của mình.”
“Vậy sao… Ờ thì, lúc ở cùng nhau nhóc đó cũng giúp đỡ tôi nhiều lắm. Với lại ăn khỏe kinh khủng. Nhóc ấy rất thích thịt vịt, ăn ngấu nghiến luôn ấy.”
Eui Chan líu lo trò chuyện với người đàn ông khác hẳn với ngày thường. Có lẽ bầu không khí tĩnh mịch và êm đềm của buổi sớm mai đã khiến tâm trạng cậu trở nên mềm yếu như vậy. Yeo Tae Hwon im lặng lắng nghe, thi thoảng lại mỉm cười dịu dàng.
Đến khi câu chuyện tạm lắng xuống, Eui Chan mới giật mình nhận ra hành động của bản thân rồi quay sang nhìn đồng hồ. Thấm thoát đã hơn 20 phút trôi qua. Eui Chan vội vàng đẩy lưng anh ta giục đi.
“Mau đi đi. Muộn là lại bị ghét đấy.”
“Gió lạnh nên Eui Chan vào trong đi. Tôi kiểm tra xem cấm chế có hoạt động tốt không rồi sẽ đi ngay.”
Cấm chế ư. Yeo Tae Hwon vẫn chưa biết Hyde chính là La Epe. Nếu biết, chắc chắn anh ta sẽ không đời nào dám giao cậu lại cho anh dễ dàng như thế này.
Yeo Tae Hwon nhìn sâu vào mắt Eui Chan lần cuối rồi quay người nhảy xuống ban công. Khi Eui Chan ló đầu nhìn xuống, anh ta đã hóa thành cái bóng rồi tan biến vào hư không. Dõi theo tàn dư nơi Yeo Tae Hwon vừa biến mất, Eui Chan vội đóng cửa lại khi cơn gió lạnh buốt ùa tới. Cậu chui lại vào trong chăn ấm, đưa tay xoa nhẹ lên bụng.
“Sao lại im ắng thế nhỉ…”
Liệu Black Tan có phải là cha ruột của đứa thứ ba không? Nếu nghĩ theo hướng đó thì việc vừa mở mắt ra đã thấy khỏe khoắn hẳn là điều dễ hiểu. Nhưng mặt khác, cậu muốn đến bệnh viện ngay để tận mắt xác nhận xem đứa thứ ba có bình an vô sự hay không.
Eui Chan kéo chăn đắp lên bụng, quyết định đợi trời vừa hửng sáng sẽ đến bệnh viện ngay.
Vừa lúc tâm trí sắp sửa bị kéo tuột vào giấc mơ thì đám nhóc trong bụng lại bắt đầu biểu tình.
Ọc ọc-.
“…”
Eui Chan nằm im một lúc rồi bật cười “ha” một tiếng, cậu tung chăn đứng dậy và bước về phía nhà bếp với khí thế hừng hực.
“Haizz, được rồi. Hôm qua cũng chẳng ăn gì nên chắc đói lắm rồi chứ gì. Muốn ăn gì nào? Sữa sô cô la hả? Không được… hôm nay phải uống sữa đậu nành. Kén ăn là không tốt đâu nhé.”
Eui Chan ôm một đống đồ ăn lấy từ tủ lạnh ra bàn, cậu bắt đầu xử lý hộp sữa đậu nành một cách gọn gàng. Có lẽ nhờ cơ thể nhẹ nhõm hơn nên sau khi ăn no nê và ngủ một giấc, ngày hôm đó Eui Chan không hề bị ốm nghén một lần nào.
***
Khoảng 9 giờ sáng, vừa mở mắt dậy là Eui Chan đeo kính, đội mũ, chỉ cầm theo mỗi chiếc điện thoại rồi rời khỏi nhà. Lo sợ tay chân của Hyde sẽ bắt giữ mình, cậu đã phải mượn sức mạnh từ con rối mà Mother Ship đưa cho lúc sáng sớm.
Cắt đuôi được đám người của Hyde và đến bệnh viện an toàn, Eui Chan đi thẳng đến khoa sản. Sau một hồi nắm chặt tay chờ đợi trong sự kỳ vọng xen lẫn bồn chồn, cuối cùng cũng đến lượt cậu.
“Anh Ha Eui Chan, mời vào phòng khám.”
Cậu kéo sụp mũ xuống bước vào phòng, Oh Ju Hyeok đang nhìn màn hình máy tính liền ngẩng lên chào đón.
“A, cậu đến rồi sao? Hôm nay tình trạng sức khỏe thế nào?”
“À… vâng, chào bác sĩ. Hôm nay tôi thấy rất khỏe.”
Eui Chan đắn đo không biết nên giải thích chuyện xảy ra với La Epe lần trước thế nào, nhưng có vẻ Oh Ju Hyeok chẳng hề nhớ gì về ngày hôm đó. Chắc chắn Hyde lại giở trò gì rồi.
“Cậu Eui Chan được 10 tuần… à không, 9 tuần rồi nhỉ? Sao rồi, cậu đã thử nói chuyện với các bố của bọn trẻ chưa?”
Eui Chan im lặng một lúc, suy tính xem nên giải thích về cha ruột của bọn trẻ thế nào. Do Hyde đã xóa ký ức nên Oh Ju Hyeok không nhớ việc La Epe là một trong những người cha. Dù Oh Ju Hyeok luôn mong cậu sớm tìm được cha ruột để truyền năng lượng cho thai nhi, nhưng đây là chuyện cá nhân nên anh ta cũng không dám hối thúc quá đà.
Nhưng may mắn là Eui Chan đã quan hệ với hai trong số những người cha đó, hơn nữa hôm nay tình trạng cơ thể lại cực kỳ tốt. Không hề ốm nghén, sáng nay cậu còn nướng thịt vịt mà bấy lâu nay không ăn được để ăn sáng nữa.
Eui Chan ngập ngừng một lát rồi ướm lời.
“Chuyện là… thưa bác sĩ. Trước mắt thì tôi đã ngủ với hai người cha của bọn trẻ rồi. Nên là việc kiểm tra…”
“Trời ơi… ra là vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian nên cậu đừng quá đau bu… Hả? Cậu nói gì cơ? Ngủ á? Đã ngủ rồi sao? Với hai người luôn? Nhanh vậy á?”
“…Vâng.”
Oh Ju Hyeok vốn chỉ nghĩ Eui Chan cùng lắm là mới tiết lộ sự tồn tại của đứa bé cho họ biết, nay suýt thì ngất xỉu vì sốc. Thế nhưng vẻ mặt anh ta nhanh chóng chuyển sang đầy hy vọng.
“Vậ… vậy thì đứa thứ ba! À, hừm hừm. Cậu Ha Eui Chan, để có kết quả chính xác nhất thì chúng ta siêu âm nhanh rồi nói chuyện tiếp nhé?”
Oh Ju Hyeok cố kiềm sự phấn khích, dẫn Eui Chan vào phòng siêu âm. Nằm trên chiếc giường trong căn phòng tối đèn, Eui Chan ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra với tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Cậu dán mắt vào màn hình, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim thai, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Có ba nhịp tim đập lệch nhịp nhau. Hai trong số đó đập vô cùng mạnh mẽ.
Thế nhưng vẫn còn một…
“…Bác sĩ.”
“Chờ chút… chờ tôi một chút.”
Có lẽ Oh Ju Hyeok cũng đang mang theo kỳ vọng lớn khi siêu âm nên vẻ mặt anh ta dần trở nên căng thẳng. Anh ta cố gắng lắng nghe nhịp tim của đứa thứ ba và kiểm tra túi thai. Rõ ràng mắt thường cũng có thể nhìn thấy túi thai của đứa út, nhưng lạ là nó lại trông vô cùng nhỏ bé và mờ nhạt.
Khoảng cách phát triển… lại càng nới rộng hơn rồi.