Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 75
“Chỗ đó, không… A! Kỳ lạ lắm…”
“À… là chỗ này.”
Yeo Tae Hwon rũ mắt lẩm bẩm như thể đã từng trải qua chuyện này. Phần đầu khấc nóng hổi lướt nhẹ qua một điểm nào đó bên trong. Sự trêu chọc nửa vời ấy ngược lại càng khiến sự hưng phấn trong Eui Chan dâng cao. Lối vào tử cung hé mở đầy mời gọi. Yeo Tae Hwon dồn trọng lượng cơ thể ấn mạnh vào nơi đó. Bị đầu khấc to lớn chèn ép, lối vào bắt đầu bị tách mở ra một cách chật vật. Bàn tay Eui Chan đang bám lấy vai anh ta run lên bần bật.
Dù độ sâu này là bất khả thi, nhưng cậu có cảm giác như cơ thể sắp bị xuyên thủng, bị dương vật của anh ta đâm sâu vào tận tử cung. Đôi môi Eui Chan mấp máy không thành tiếng. Ngay khoảnh khắc cậu ngước mắt nhìn Yeo Tae Hwon, quy đầu đã xuyên thủng lối vào chật chội mà chui tọt vào trong.
“Ha… ư, không được đâu…”
Yeo Tae Hwon nhắm nghiền mắt cúi đầu xuống. Từ miệng anh ta bật ra tiếng thở hắt nặng nề. Khoái cảm ập đến mãnh liệt khiến tầm nhìn đỏ quạch và nhòe đi. Cùng với đó là cảm giác chiếm hữu và sự thỏa mãn ngập tràn đang xâm chiếm não bộ anh ta.
Cự vật của Yeo Tae Hwon giật nảy liên hồi. Yeo Tae Hwon nghiến chặt răng rút nhẹ ra sau, rồi nắm lấy eo Eui Chan ép sát hạ bộ vào nhau. Ngay sau đó anh ta bắt đầu thúc mạnh từ dưới lên với tốc độ chóng mặt.
Đôi mắt vàng kim của anh ta trở nên đục ngầu, bộc lộ khí thế sắc bén. Anh ta cắn lên cổ tay, trượt dọc theo cánh tay rồi cắn chặt vào cổ Eui Chan đang lắc lư rên rỉ đầy hỗn loạn.
Hành động ấy hệt như một con thú đang giao phối, cắn chặt vào gáy bạn tình để ngăn không cho dương vật tuột ra ngoài. Anh ta liên tục thúc mạnh hông lên, mỗi khi Eui Chan nấc lên co rúm vai lại, anh ta lại rút ra và chỉ đâm nhấp ở ngay lối vào.
“Hộc… Eui Chan, bây giờ tôi… ha… không thể kiềm chế được nữa, nên hãy gọi Nell…”
Yeo Tae Hwon hưng phấn đến mức sống mũi nhăn tít lại. Anh ta vẫn không dừng lại những cú thúc, dùng chất giọng khàn đặc thì thầm đầy thô bạo.
“Nếu mệt quá thì hãy… gọi Nell đi.”
Bụng dưới Eui Chan co giật từng cơn. Dịch trắng đục rỉ ra từ đầu dương vật rơi xuống, khoái cảm dâng trào đến mức đáng sợ. Eui Chan nhìn vào đôi mắt vàng rực đang long lên sòng sọc ấy, cắn răng bám chặt lấy anh ta. Chẳng hiểu tại sao, nhưng cậu cảm thấy nếu là bây giờ thì có thể hỏi được.
Vì thế cậu buột miệng hỏi. Nực cười lại là ngay trong tình cảnh này.
“Ha… con.”
“Con?”
“Nếu có… con, thì anh Yeo Tae Hwon… ư… sẽ thấy thế nào?”
Hình như Yeo Tae Hwon vừa cười khẩy. Anh ta ôm lấy gáy Eui Chan, theo bản năng tìm đến lối vào tử cung mà thúc sâu tính khí vào chật ních. Giữ nguyên tư thế chôn sâu ấy, anh ta chậm rãi nghiền nát bên trong.
“Nếu đứa trẻ giống Eui Chan thì chắc sẽ xinh đẹp lắm, ha…”
Eui Chan thở hổn hển, trên má cậu vương lại vệt nước mắt loang lổ. Yeo Tae Hwon liếm dọc lên gò má ấy một đường dài như loài thú.
“Nhưng nếu không phải…”
“Nếu không phải…”
“Thì với tôi, con cái không phải là sự tồn tại cần thiết.”
Cuộc đời anh ta vốn dĩ đã là một vòng lặp bi kịch, sinh con ra cũng chỉ để thừa kế những thứ đó thì cần gì chứ. Hơn nữa, theo nguyên tắc của Ritan, những đứa trẻ sinh ra bên ngoài sẽ bị xử tử vì lý do làm vấy bẩn gen. Tất nhiên, anh ta không cần thiết phải nói những điều tàn nhẫn này với Eui Chan.
Eui Chan ngẩn ngơ nhìn anh ta với đôi mắt lờ đờ, rồi như chợt bừng tỉnh, cậu vội vàng lảng tránh ánh mắt ấy. Cậu cắn chặt môi, khi Yeo Tae Hwon khẽ động hông, hơi thở cậu lại trở nên dồn dập. Đôi tai đỏ ửng, đuôi mắt nhăn lại vì bối rối chẳng biết phải làm sao.
Dáng vẻ ấy xinh đẹp đến mức khắc sâu vào tâm trí, khiến anh ta càng ra sức thúc mạnh vào bên trong chật chội ướt át kia liên hồi. Eui Chan nức nở, nước mắt thấm ướt đuôi mắt. Có vẻ như cậu không hề ghét bỏ điều này, bởi dương vật cậu vẫn dựng đứng lên, cọ vào cơ bụng Yeo Tae Hwon đầy khiêu khích. Khi anh ta nắm lấy nó, Eui Chan mở to mắt nhìn anh ta đầy kinh ngạc.
Điều đó khiến bụng dưới căng tức, Yeo Tae Hwon bắt đầu dốc toàn lực để tiến tới cao trào.
Anh ta tách mở vách thịt, ấn sâu khối nam tính đang giật nảy vào trong đầy mạnh mẽ. Hạ bộ ép sát đến mức không thể vào sâu hơn được nữa, anh ta liên tục tìm kiếm và kích thích điểm nhạy cảm của Eui Chan. Eui Chan dụi đầu vào ga giường. Khoái cảm mãnh liệt đến mức khó lòng chịu đựng ập xuống cậu như vũ bão.
“Hư, a… dừng lại… a.”
Dương vật bị nắm chặt, cả người Eui Chan rung lắc dữ dội. Đầu khấc nghiến nát điểm sưng tấy bên trong không biết bao nhiêu lần, eo cậu bị tóm lấy kéo giật lại để đón nhận cú thúc sâu lút cán.
Vách thịt vốn chỉ biết thít chặt nay run lên bần bật. Eui Chan mở to mắt kinh ngạc. Dịch thể nóng hổi làm ướt đẫm lối vào mềm nhũn. Cự vật ra vào liên tục tạo nên tiếng nhớp nháp bên trong nơi đang bị tách mở căng trào đó.
“Hư, nhanh lên… a, hức!”
Cậu muốn anh ta mau chóng làm gì đó để giải tỏa cho mình. Eui Chan co quắp ngón chân đạp mạnh xuống ga giường. Cơn sóng khoái cảm ập đến với khí thế kinh hoàng như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Yeo Tae Hwon đang nhấp nhanh bỗng nhíu chặt mắt. Đúng khoảnh khắc Eui Chan ôm bụng nghiêng người sang một bên. Cự vật tàn nhẫn nghiến chặt lên tiền liệt tuyến của Eui Chan đang thở dốc, rồi đâm sầm vào phía trên kết tràng.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng. Đôi môi nóng rực phủ lên môi Eui Chan. Vật to lớn đang chèn ép trong bụng giật nảy mạnh mẽ. Eui Chan thở hắt ra, mi mắt run rẩy khép lại. Rồi cậu cong eo, xuất tinh trào ra trong lòng bàn tay Yeo Tae Hwon.
“Hư… a!”
Tiếng gầm gừ vang lên trong khoang miệng Yeo Tae Hwon đang kề sát. Cự vật đang cương cứng giật giật bên trong rồi phóng ra từng đợt tinh dịch nóng hổi. Một lượng lớn trút ra ồ ạt khiến bụng dưới cậu phồng lên trông thấy.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
“Sao… sao lại, hức… chưa xong sao…”
“Phải làm cả ở đây nữa chứ… chẳng phải Eui Chan thích thế sao.”
Với đôi mắt vàng kim mờ đục vì khoái cảm, anh ta ấn mạnh lên bụng dưới Eui Chan. Dương vật vừa rút ra một chút lại ấn mạnh vào lối dẫn đến tử cung. Anh ta thúc mạnh một cú như búa bổ vào nơi đang hé mở khó khăn ấy. Và rồi, anh ta tiếp tục bắn xối xả vào tận bên trong đó.
Khoảnh khắc xuất tinh. Ngay khoảnh khắc ấy, bức tường nội tâm của Yeo Tae Hwon cũng đành sụp đổ. Mọi tạp âm trên thế gian đều tan biến, chỉ còn lại hơi thở và hơi ấm cơ thể. Đối với Yeo Tae Hwon, đây là lần đầu tiên anh ta tìm thấy sự bình yên.
Nhưng đó cũng là thứ anh ta chỉ có thể tìm thấy ở duy nhất Eui Chan mà thôi. Có lẽ đây không đơn thuần là khoái lạc, mà là điềm báo sẽ thay đổi con đường phía trước của anh ta.
Sau khi đã phóng thích thỏa mãn, cự vật chôn chặt trong vách thịt mới từ từ rút ra. Ngay khi vật đó trượt ra ngoài, cửa mình vốn đang bị nong rộng theo hình dáng của nó bắt đầu khép lại chậm rãi, tinh dịch từ bên trong trào ra chảy ròng ròng.
“Hộc… ha…”
Eui Chan thở hồng hộc như người vừa chạy nước rút hàng trăm mét. Dư âm của khoái cảm vẫn chi phối cậu đến mức đáng sợ. Yeo Tae Hwon dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi gò má ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, rồi vuốt ngược mái tóc trên trán cậu ra sau.
“…Anh Yeo Tae Hwon. Tôi… chắc phải ngủ… ngủ một chút.”
Cơ thể kiệt quệ sau cơn khoái cảm bắt đầu đòi nghỉ ngơi. Mắt Eui Chan díp lại. Cậu đưa tay định dụi mắt thì bị anh ta nắm lấy hạ xuống.
“Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, ngủ đi.”
À… vậy ngày mai có gặp lại được không nhỉ. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta. Rằng đã có chuyện gì xảy ra ở Ritan. Anh ta có tiếp tục hoạt động cho Ritan nữa không. Hay là… anh ta sắp rời khỏi Hàn Quốc.
Nuốt ngược bao câu hỏi vào trong, Eui Chan gật gà gật gù. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của Yeo Tae Hwon lần cuối.
Đôi mắt vàng kim tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa một sự quyết tâm. Giống như Hyde trước đây, dường như Yeo Tae Hwon cũng vừa đưa ra một quyết định nào đó.
***
Giữa không gian tĩnh mịch, Eui Chan cảm nhận được những ngón tay đang vuốt ve mái tóc mình. Cảm giác êm đềm và cẩn trọng tựa như một khúc hát ru khiến cõi lòng cậu bình yên lạ thường. Bàn tay ấy vụng về vuốt tóc, lướt qua trán, rồi mân mê sống mũi và đôi môi.
Eui Chan cố gắng mở mắt. Hàng mi khẽ rung lên, vừa ngẩng đầu dậy, bàn tay đang vuốt má cậu trượt xuống vỗ về tấm lưng. Lúc này Eui Chan mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay người đàn ông.
Tâm trí dần trở nên tỉnh táo. Eui Chan khó khăn lắm mới mở mắt nhìn đối phương. Xuyên qua ánh sáng xanh thẫm của buổi bình minh, đôi mắt vàng của người đàn ông hiện lên rõ rệt. Anh ta nói sẽ ở bên cạnh cậu, và anh ta đã thực sự giữ lời. Eui Chan rướn người lên một chút để nhìn anh ta rõ hơn.
“…Anh… vẫn luôn thức sao?”
Cổ họng nghẹn ứ khiến Eui Chan phải hắng giọng vài tiếng. Yeo Tae Hwon không đáp, chỉ gật đầu rồi chăm chú nhìn khuôn mặt Eui Chan hồi lâu. Thấy vậy, Eui Chan cũng chỉ biết chớp mắt nhìn lại anh ta. Sự im lặng kéo dài, mãi một lúc sau Yeo Tae Hwon mới ngồi dậy.
“Cậu có thấy khó chịu hay đau ở đâu không?”
“Ơ… vâng. Tôi ổn. Không thấy đau lắm.”
Nhắc mới nhớ, cơ thể cậu sảng khoái đến mức kỳ lạ. Thân thể vừa nãy còn ướt đẫm mồ hôi giờ đã khô ráo sạch sẽ, thắt lưng và chân cũng chẳng hề đau nhức. Chỉ là hơi uể oải và rã rời một chút thôi.
“Vậy thì may quá. Tôi có thể yên tâm đi được rồi.”
“Dạ?”
Eui Chan cũng ngồi dậy theo anh ta. Yeo Tae Hwon nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. Thấy kim ngắn chỉ vào số 4 giờ sáng, anh ta đứng dậy nhặt áo mặc vào. Eui Chan lặng lẽ nhìn bóng lưng anh ta rồi lại nhìn ra cửa sổ. Là vì Hyde sao?
Thế nhưng Yeo Tae Hwon sau khi mặc xong quần áo liền bước đến, hôn lên khóe môi Eui Chan và thì thầm.
“Ritan có việc gấp nên tôi phải đi ngay.”
“Việc gấp ư… ngay bây giờ sao?”
Trời… vẫn còn tờ mờ sáng mà. Giờ này thì nhận liên lạc kiểu gì được chứ. Như để giải đáp thắc mắc của Eui Chan, Yeo Tae Hwon gõ nhẹ vào thái dương mình và nói.
“Chỉ thị từ trụ sở vừa được truyền xuống. Trước mắt tôi phải đi xem sao đã.”