Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 73
***
Trong căn phòng tối tăm, quần áo vương vãi trên sàn như lớp da rắn vừa lột xác, tiếng cót két vang lên từ chiếc giường. Eui Chan nằm trên tấm chăn mỏng đã bị xô lệch nhăn nhúm, cậu dùng lòng bàn tay ấn chặt lên mắt, tiếng thở dốc nặng nề cứ thế bật ra qua kẽ tay.
“Hư… dừng lại… a!”
Cơ thể cậu run lên bần bật. Người đàn ông đang chiếm hữu phía trên đầy dã tính vẫn kiên trì mút mát da thịt cậu. Hai đầu ngực cương cứng đỏ ửng, bóng loáng vì thấm đẫm nước bọt. Từ bên dưới liên tục vang lên những tiếng nhớp nháp ướt át do da thịt ma sát vào nhau.
Cả hai đều không mảnh vải che thân, nhưng lại chẳng có lấy một điểm tương đồng, đối lập hệt như trắng và đen. Khác với Eui Chan có vóc dáng mềm mại, trắng trẻo không tì vết, cơ thể Yeo Tae Hwon lại chằng chịt những vết sẹo bỏng, vết dao đâm và cả vết đạn bắn đã cũ.
Đôi bàn tay vốn luôn đeo găng đen vì thói sạch sẽ gần như bệnh hoạn của Yeo Tae Hwon giờ đây đang nắm chặt lấy dương vật, ra sức tuốt lộng mạnh mẽ. Hai vật nam tính quấn lấy nhau trong tay anh ta, rỉ ra từng đợt dịch nhờn nhớp dính.
“…Của cậu nhỏ nhắn đáng yêu thật đấy.”
Eui Chan đạp chân xuống ga giường đẩy người lên. Cậu nhắm nghiền mắt, chẳng dám nhìn xuống. Dù chưa từng cố ý nhìn của người khác, nhưng trong mắt Eui Chan lúc này, thứ đó của Yeo Tae Hwon to một cách bất thường. So với của cậu, nó phải to gấp đôi về bề ngang.
Ngay cả Hyde cũng đâu có to đến mức này… Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc, hay là do bị tra tấn nên nó mới sưng to lên như thế?
“Là do của anh Tae Hwon… ha… to quá khổ đấy chứ. Của tôi là kích cỡ trung bình mà…”
“Trung bình ư… Thế này mà là bình thường nỗi gì.”
Bàn tay thô ráp vuốt dọc theo thân gậy rồi chậm rãi xoa nắn phần đầu khấc của cậu. Ban đầu, khi hai cơ thể nóng rực quấn lấy nhau ngã xuống giường, kỹ thuật của Yeo Tae Hwon vẫn còn khá vụng về. Thế nhưng giờ đây anh ta đã thành thục đến mức đáng sợ.
Anh ta dường như nắm rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Eui Chan, cứ nhắm vào những nơi khiến cậu thích thú mà trêu chọc. Từng đợt dịch trong suốt liên tục rỉ ra trên đầu khấc Eui Chan. Mỗi lần như vậy, Yeo Tae Hwon lại hôn lên môi cậu cuồng nhiệt như một lời tán thưởng.
Cảm giác này giống như sự chiếm đoạt đầy bản năng hơn là kỹ thuật điêu luyện. Anh ta dùng chiếc lưỡi thô ráp như loài thú liếm láp bờ môi Eui Chan đầy dai dẳng, rồi đẩy sâu lưỡi vào tận cuống họng cậu mà càn quấy. Đồng thời, tay anh ta nắm lấy phần gốc dương vật, liên tục thúc mạnh lên phía đỉnh đầu.
“Ha… a…!”
Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Khoái cảm dâng trào mãnh liệt đến mức cậu tưởng như thấy cả pháo hoa nổ tung trước mắt. Tiếng tim đập dồn dập vang lên bên tai, bụng dưới thắt lại cứng ngắc. Yeo Tae Hwon áp sát phần dưới của hai người vào nhau, anh ta nghiến chặt hàm, tốc độ tay ngày càng nhanh hơn. Tiếng ma sát ướt át vang lên chói tai, bờ vai cậu bị siết mạnh, bên dưới bị chèn ép đến mức hai túi tinh như muốn vỡ nát. Eui Chan không kìm được cắn chặt môi, ngửa cổ ra sau.
Cùng với cảm giác não bộ như sôi lên sùng sục, Eui Chan cảm thấy mình như đang rơi tự do từ trên không trung xuống.
Và rồi, từng đợt tinh dịch bắn ra xối xả. Yeo Tae Hwon đang kéo vai Eui Chan về phía mình cũng cứng người lại như tượng đá. Anh ta nhíu chặt mày nhắm mắt, từ cự vật cũng bắn ra một lượng lớn tinh dịch đầy mạnh mẽ.
Eui Chan thở hồng hộc. Tầm nhìn nhòe đi, không sao lấy lại tiêu cự. Thế nhưng cảm giác rã rời chưa được bao lâu thì cậu lại cảm nhận được khối thịt nóng hổi, to lớn kia chạm vào bên dưới. Eui Chan hoảng hốt trợn tròn mắt.
Nhìn xuống dưới, cậu thấy Yeo Tae Hwon đang nắm lấy cự vật vừa mới cứng lại của mình, dí sát phần đầu khấc vào miệng huyệt của cậu.
Cái… anh ta định làm gì thế? Đừng nói là định… cứ thế mà đâm vào nhé?
“Khoan đã, anh Yeo Tae Hwon… Cái đó, ngay lúc này thì, ư!”
Eui Chan còn chưa kịp vươn tay bám lấy vai Yeo Tae Hwon thì đã muộn. Những nếp gấp nơi cửa mình bị căng ra hết mức, khối thịt to lớn kia đang chực chờ xâm nhập vào bên trong.
“Không được đâu… không vào được-”
Phần đầu khấc đang cố ấn vào lối vào đóng chặt bỗng trượt mạnh lên trên. Eui Chan giật nảy mình, vai run lên bần bật. Yeo Tae Hwon cúi nhìn nơi tư mật nhỏ bé ấy rồi dùng ngón cái ấn mạnh lên đó.
Yeo Tae Hwon chẳng thể hiểu nổi tại sao lại không vào được. Anh ta nhớ mang máng lần trước chỉ cần bôi tinh dịch là có thể tiến vào dễ dàng cơ mà.
“Anh Yeo Tae Hwon, đau quá. Tôi đau.”
Nghe tiếng kêu thất thanh của Eui Chan, Yeo Tae Hwon đang định đẩy ngón cái vào trong liền khựng lại. Eui Chan nheo đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta. Hai chân đang mở rộng run rẩy từng cơn, sự run rẩy ấy truyền sang cả cơ thể Yeo Tae Hwon.
“Đau… lắm sao?”
Từ nhỏ đã rèn luyện khả năng chịu đựng đau đớn, dù có bị tra tấn dã man anh ta cũng không hề thốt ra một tiếng rên rỉ. Thậm chí có nhảy vào biển lửa anh ta cũng chẳng mảy may cảm thấy đau đớn là gì. Thế nhưng Eui Chan nhỏ bé và yếu ớt hơn anh ta thì lại khác. Vậy mà anh ta lại không nghĩ đến điều đó.
Yeo Tae Hwon cúi xuống nhìn cự vật đang giật nảy đầy hung hãn của mình và cửa mình nhỏ hẹp kia, rồi quệt lấy vệt tinh dịch vương trên bụng và ngực Eui Chan. Cậu lo lắng dõi theo xem anh ta định làm gì. Bất ngờ, Yeo Tae Hwon ngậm lấy chỗ tinh dịch đó, để thứ chất lỏng sệt dính đầy lên lưỡi rồi mở cả bên mắt bị thương ra và nói.
“…Vậy thì phải nới lỏng ra rồi.”
Thấy tiêu cự dần trở lại trong con mắt bị thương nát bấy kia, Eui Chan ngẩn người nhìn anh ta. Nhưng chỉ trong chớp mắt, phần thân dưới đã bị kéo giật lên khiến cơ thể cậu gập lại làm đôi.
“Sao lại…”
Chẳng biết từ lúc nào mà cơ thể anh ta đã ngừng chảy máu. Hơn nữa, một bên mắt của Yeo Tae Hwon còn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, vết máu tụ cũng dần tan biến.
Vết thương của Yeo Tae Hwon đang hồi phục. Thế nhưng niềm vui mừng ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
“Khoan đã, anh Tae Hwon… Chỗ đó, ư…”
Bởi lẽ bên dưới vừa có thứ gì đó nóng hổi và ướt át chạm vào. Eui Chan nghiến răng nhắm chặt mắt lại. Tầm nhìn bị che khuất khiến mọi giác quan càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Chiếc lưỡi nóng rực liếm láp từng nếp gấp rồi bất ngờ thọc sâu vào bên trong.
“Hức!”
Cảm giác chiếc lưỡi tách mở lối vào đang khép chặt khiến Eui Chan không sao tỉnh táo nổi. Đầu lưỡi tẩm tinh dịch trơn trượt liên tục ra vào bên trong. Ban đầu Yeo Tae Hwon chỉ vụng về khuấy đảo, nhưng rồi anh ta bắt đầu dựng thẳng đầu lưỡi và đâm sâu vào một cách đầy táo bạo.
“Ư, không chịu nổi đâu… Đừng mà, a!”
Chiếc lưỡi đang khuấy đảo vách thịt bỗng rút ra rồi liếm quanh miệng huyệt. Anh ta dùng mu bàn tay quệt đi nước bọt, liếm môi rồi lại vùi mặt vào tiếp tục tấn công bằng lưỡi. Lối vào ban đầu còn thít chặt, nay dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ta đã bắt đầu mềm ra và nới lỏng.
“Hộc… ha…!”
Yeo Tae Hwon luân phiên dùng ngón tay khuấy đảo bên trong huyệt động đã nới lỏng, rồi lại dùng lưỡi ấn mạnh lên vách thịt. Trước hành động đầy kiên trì ấy, Eui Chan chỉ biết rướn cao mông lên mà thở dốc. Cậu vò nát ga giường, các ngón chân co quắp lại, cố sức đẩy người ra.
“Ư… a…!”
Phải đến khi hai đùi cậu run lên bần bật, Yeo Tae Hwon mới chịu ngẩng đầu lên. Nhìn xuống bên dưới, lối vào đỏ ửng ướt át đang co thắt, run rẩy từng cơn. Anh ta đưa hai ngón tay vào trong rồi tách sang hai bên, khiến Eui Chan rùng mình.
“Ư! Được rồi mà… ha a.”
Lối vào bị nới rộng theo hình dáng ngón tay cứ đóng mở đầy mời gọi. Một luồng nhiệt nóng rực như thiêu đốt tụ lại sau gáy Yeo Tae Hwon. Anh ta nghiến răng điều chỉnh nhịp thở. Tầm nhìn một bên mắt vốn bị thương nát bấy giờ đã hoàn toàn khôi phục.
Hình ảnh Eui Chan chín đỏ hiện lên rõ nét trong đôi mắt vàng của anh ta. Cự vật cương cứng đến cực hạn, gân guốc nổi lên dữ tợn nãy giờ cứ giật nảy lên xuống.
“…Tôi chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của từ đáng yêu.”
Dứt chất giọng khàn đặc, một vật nóng hổi như nung trong lửa chạm vào bên dưới. Eui Chan giật thót mình ngước nhìn Yeo Tae Hwon. Trong ánh mắt lờ đờ ấy lộ rõ dục vọng không thể che giấu. Khi phần đầu của cự vật khổng lồ chạm vào lối vào đã mềm nhũn, hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
Cố ghìm trái tim đang đập loạn xạ, Eui Chan chuẩn bị tinh thần.
“Có vẻ như từ đó dành để nói về Eui Chan rồi.”
“Ư!”
Khoảnh khắc cự vật tách mở lối vào ướt át để xâm nhập, Eui Chan cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng mình bị đẩy ngược lên. Lối vào vốn đã được nới lỏng nay lại thít chặt đến nghẹt thở. Vách thịt bám chặt lấy tính khí run lên bần bật khiến cơ hàm Yeo Tae Hwon nổi gân đầy đáng sợ.
“A… hức, ư!”
Eui Chan dùng mũi chân đạp vào ga giường định lùi lại liền bị Yeo Tae Hwon nắm lấy eo kéo tuột xuống dưới. Cự vật đang bị chèn ép liền xẻ dọc lối vào chật chội mà tiến vào trong. Cửa mình ướt đẫm tinh dịch và nước bọt mở rộng không còn một nếp gấp, nuốt chửng lấy quy đầu to lớn vào trong lớp niêm mạc.
“Không được… a, to quá, ư!”
Nước mắt trào ra từ khóe mắt Eui Chan. Yeo Tae Hwon dùng mu bàn tay lau đi giọt lệ, rồi luồn tay xuống dưới khoeo chân đang giãy giụa của cậu giữ chặt lấy. Anh ta kéo gáy Eui Chan về phía mình, dùng lưỡi liếm láp nghiền ngấu đôi môi cậu rồi hôn sâu.
“Hức, ư…!”
Cơ thể gập lại làm đôi, đôi chân lơ lửng giữa không trung. Thân hình to lớn của Yeo Tae Hwon che khuất hoàn toàn người Eui Chan, nhìn từ trên xuống chỉ thấy đôi chân đang bị giữ chặt ở khoeo. Đôi tay không nơi bấu víu của Eui Chan quờ quạng khắp nơi rồi túm lấy Yeo Tae Hwon, dái tai cậu bị cắn chặt.
“…Hộc… ha.”
Hơi thở nặng nề của Yeo Tae Hwon vang vọng bên tai. Anh ta đang cố gắng kiềm chế cơn xung động. Quay đầu nhìn Yeo Tae Hwon, cậu thấy ánh mắt anh ta đã mờ đi vì dục vọng. Vành tai anh ta cũng đỏ ửng chẳng kém gì Eui Chan.
Yeo Tae Hwon nhăn mũi lại. Lối vào mới chỉ nuốt trọn phần đầu khấc đang siết chặt lấy cái ấy của anh ta như muốn cắn nuốt. Cố nhịn khao khát muốn đâm lút cán vào tận sâu bên trong, Yeo Tae Hwon thở hổn hển.
“…Nếu như.”
“Anh Yeo Tae Hwon, hức…!”
Cự vật từ từ lấn sâu vào trong. Eui Chan rùng mình ngửa cổ ra sau. Hai đùi mở rộng run lên bần bật. Ngay cả lúc làm với Hyde cũng không vất vả đến nhường này, nhưng bây giờ cậu lại có cảm giác như cả bụng dưới đang bị đẩy ngược lên.
Trên gáy Yeo Tae Hwon cũng đã lấm tấm mồ hôi. Dương vật đang từ từ tiến vào bỗng nhiên khựng lại, dẫu cho nó vẫn chưa vào được đến một nửa. Ngay khi anh ta nắm lấy thứ đang cương dở của Eui Chan, đôi mắt dao động dữ dội tựa sóng trào của cậu liền ngước lên tìm kiếm anh ta.