Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 72
“…Lúc đó rốt cuộc tại sao anh lại bao che cho tôi? Việc tôi và anh em của mình bị bắt lẽ ra sẽ tốt hơn cho Ritan. Vậy mà tại sao anh lại phá vỡ quy định để giúp tôi?”
Eui Chan hoàn toàn không thể hiểu nổi. Có ngày anh ta dịu dàng, lại có ngày anh ta trầm lặng đến đáng sợ. Tuy nhiên, cậu biết rõ anh ta không hề có ý định làm hại mình. Ngày hôm đó, chứng kiến Black Tan phản bội lại đồng đội, Eui Chan cảm nhận được rằng anh ta đang “bảo vệ” cậu.
Giống như những lời Black Tan đã từng nói ở công viên trước đây vậy.
– Tôi muốn bảo vệ cậu.
– Tôi phải bảo vệ cậu trước khi kẻ khác động vào, và để giành lấy quyền sở hữu từ bọn chúng.
– Sở hữu và bảo vệ thứ thuộc về mình là chuyện đương nhiên.
Vậy nên, nếu anh ta thực sự định bảo vệ cậu, thì Eui Chan chẳng biết phải dùng vẻ mặt nào để đối diện với Black Tan nữa. Anh ta tìm đến đây với bộ dạng đầy thương tích thế này, chẳng phải là đang làm lung lay lòng người sao.
“Trước tiên phải chữa trị đã. Máu chảy nhiều thế này mà sao anh lại đến được đâ…”
Rồi cậu chợt ngoái nhìn ra phía ban công nơi Black Tan vừa leo vào. Cánh cửa sổ đang đón gió lạnh lùa vào bỗng đóng sầm lại ngay khi ánh mắt Eui Chan vừa nhìn tới.
“…”
Bên ngoài chắc chắn đã bị Hyde giăng cấm chế rồi. Vậy mà làm sao Black Tan vào được nhỉ? Hyde đã nói rằng chỉ những “đối tượng được Eui Chan cho phép” mới có thể bước vào bên trong vòng cấm chế cơ mà.
Thế nhưng Black Tan lại đường hoàng bước vào và ôm lấy cậu ngay cả khi cậu còn chưa kịp cho phép.
“…Khoan đã, Black Tan. Anh có thấy chỗ nào bất thường không? Như là đau đầu… hay chóng mặt chẳng hạn. Hoặc cảm giác như có thứ gì đó kỳ lạ quấn lấy người như tơ nhện ấy.”
Eui Chan lo lắng quan sát khắp người anh ta. Thế nhưng một bàn tay to lớn đã vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt và gò má cậu. Dẫu vậy, những vết chai sạn trên tay anh ta vẫn khiến da cậu hơi rát.
“Ý cậu là cấm chế à.”
Black Tan vốn đã biết ngôi nhà này bị yểm cấm chế. Nếu cơ thể lành lặn thì sẽ dễ dàng nhận ra ngay anh ta có bị cấm chế phản phệ hay không, nhưng hiện tại Black Tan đang bị thương quá nặng, chẳng thể phân biệt được đâu là vết thương mới, đâu là vết thương cũ nữa.
Eui Chan vội vàng định đứng dậy đi lấy hộp cứu thương.
“Tôi đi lấy thuốc. Chữa trị vết thương xong rồi nói chuyện sau.”
Nhưng chưa kịp nhổm người dậy thì cổ tay cậu đã bị nắm chặt và kéo giật lại. Vì đang trong tư thế quỳ một chân nên trọng lượng cơ thể dồn hết xuống, cả hai cùng ngã ngửa ra sau. Eui Chan vội đưa tay định chống xuống sàn.
Black Tan đã nhanh hơn một bước, anh ta nắm lấy tay Eui Chan kéo ngược lên. “Rầm” một tiếng, Eui Chan ngã đè lên lồng ngực vững chãi của đối phương. Nếu cứ thế chống tay xuống đất thì chắc cổ tay cậu đã bị trẹo rồi.
“Tôi không sao… cứ ở yên thế này đi. Bây giờ được ở bên cạnh cậu vẫn tốt hơn.”
“…”
“Sẽ sớm khỏi thôi mà.”
“…Con mắt này, không thể chữa khỏi được sao?”
Chẳng hiểu sao lồng ngực lại đau nhói như muốn vỡ vụn, Eui Chan cố bình tĩnh hỏi. Nell đã đến gần từ lúc nào, dường như muốn an ủi nên cứ liếm nhẹ lên lưng Eui Chan. Đến khi làn da bắt đầu thấy rát, Nell mới tinh ý lùi lại, nằm bẹp xuống sàn gần đó chớp chớp đôi mắt vàng.
Bàn tay to lớn đầy sẹo thay thế chỗ Nell vừa liếm. Thấy Eui Chan giật mình, người đàn ông chuyển từ vỗ về sang vuốt ve tấm lưng cậu chậm rãi.
“Cũng không ảnh hưởng gì đến việc nhìn ngắm. Cho dù có mất đi cả hai mắt đi chăng nữa…”
Nell đang nằm sấp bỗng đột ngột ngẩng phắt đầu dậy. Trong đôi mắt vàng rực ấy ánh lên một tia sáng khác lạ. Ánh mắt của loài dã thú vô cảm nay dường như lại thấp thoáng nét tri giác của con người.
“Thì dùng mắt của Nell thay thế là được.”
Gừ…
Cả hai là những thực thể gắn kết với nhau, nên chỉ cần khoảng cách không quá xa, họ có thể trở thành tai mắt thay thế cho đối phương. Khi Black Tan mở con mắt đang nhắm nghiền ra, Nell liền gác cằm xuống sàn nằm phục lại. Lúc Eui Chan nhìn Black Tan, anh ta đang mở to cả hai mắt.
Thế nhưng một bên mắt đã chết lặng, trắng dã như phủ sương, lại còn đang rỉ máu không ngừng.
Hình ảnh ấy găm chặt vào lồng ngực cậu, như một lời khẳng định tàn nhẫn rằng con mắt ấy sẽ chẳng bao giờ lành lại được nữa.
Eui Chan cảm thấy cổ họng nóng ran. Chẳng biết là do anh ta vì cậu mà bị thương nên cậu mới bận tâm, hay vì anh ta là cha của đứa trẻ, mà trái tim cậu cứ mãi rung động không thôi.
“Lúc nãy, cậu hỏi tôi tại sao lại bảo vệ cậu phải không.”
“…Tôi đâu có hỏi tại sao lại bảo vệ đâu…”
Nghe vậy, đuôi mắt Black Tan khẽ cong lên. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Eui Chan trượt xuống, cẩn thận vân vê dái tai cậu.
“Như tôi đã nói lúc trước, Eui Chan là người của tôi, nên tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu.”
Eui Chan suýt chút nữa đã buột miệng hỏi cậu trở thành người của anh ta từ bao giờ. Thế nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu lại như cái gai mắc ngang cổ họng, chặn đứng mọi lời định nói khiến cậu chẳng thể thốt nên lời.
Người mà Black Tan đang tìm kiếm là Under Doom. Lần trước, anh ta từng nói với Eui Chan rằng có điều cần xác nhận ở Under Doom. Nếu vậy thì anh ta đã tìm ra câu trả lời rồi sao?
“…Chuyện anh nói cần xác nhận với Under Doom ấy. Anh đã tìm ra chưa?”
“Dù vẫn còn thiếu một chút… nhưng ừ. Cảm giác như tôi đã sắp tới đích rồi.”
Mỗi khi Black Tan cất lời, lồng ngực kề sát lại truyền đến những rung động. Dẫu chỉ là những rung động khẽ khàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy bồi hồi đến lạ.
“Và hôm nay.”
“…”
“Tôi định sẽ xác nhận điều cuối cùng còn sót lại đó.”
Eui Chan vẫn chưa thể xác định rõ lòng mình, trong khi Black Tan nói rằng anh ta đã gần như tìm ra ý nghĩa đó. Giờ đây chỉ còn lại bước xác nhận cuối cùng. Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Eui Chan cũng cảm thấy nôn nao, sốt ruột.
“Sau này khi vị trí của tôi ổn định hơn.”
“…Vâng.”
“Lúc đó tôi sẽ đón thằng bé về. Còn bây giờ, tôi nghĩ ở lại đây sẽ tốt hơn cho nó.”
Eui Chan giật mình nhìn Yeo Tae Hwon đang vân vê dái tai mình. Bên dưới… phần hạ bộ đang tiếp xúc của anh ta dần trở nên cứng rắn. Ánh mắt cậu hoảng loạn lảng sang chỗ khác. Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thể nào lờ đi cảm giác về thứ nam tính đang bắt đầu cương cứng và trỗi dậy mạnh mẽ kia.
Nhận ra phản ứng của Eui Chan, Yeo Tae Hwon bất ngờ lật người lại. Chỉ bằng một động tác dứt khoát, anh ta đã đảo ngược vị trí, đè lên người Eui Chan rồi nhìn xuống cậu bằng đôi mắt lộ rõ bản năng chiếm hữu. Đó là một ánh nhìn trần trụi và nguyên thủy đến mức khiến da đầu cậu tê dại.
“Thế nên hãy chờ tôi thêm chút nữa. Sẽ chẳng còn lâu đâu.”
“Chuyện đó… Black Tan à.”
“Yeo Tae Hwon.”
“Sao cơ?”
“Từ giờ… hãy gọi tôi bằng tên thật.”
Eui Chan chớp mắt. Những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay anh ta đang chống ngay cạnh đầu cậu. Trái ngược với lời nói điềm tĩnh, cả cơ thể lẫn ánh mắt anh ta lại đang cuộn trào thứ bản năng hoang dã vừa được tháo cũi sổ lồng. Cái bóng to lớn bắt đầu đổ ập xuống như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Hạ bộ lại lần nữa dán chặt vào nhau khiến Eui Chan mím chặt môi. Thứ kia đã sưng to nóng hổi, cọ vào đùi cậu nặng trịch. Eui Chan trợn tròn mắt. Nó to đến mức… không, phải nói là kích thước khổng lồ chưa từng thấy này đang đè nặng lên đùi cậu tựa như một tảng đá.
“Khoan đã… anh Yeo Tae Hwon.”
“Hyde đã dùng thuật tẩy não lên người tôi.”
Cánh tay rắn chắc đã luồn xuống dưới gáy Eui Chan tự lúc nào, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Hơi thở của Yeo Tae Hwon phả nóng nơi đầu mũi, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích nhẹ một chút là đôi môi sẽ chạm vào nhau.
“Cậu không tò mò đó là gì sao?”
“Cũng không tò mò lắm…”
Tiếng cười khẽ khàng như hơi gió lại lướt qua trên môi cậu. Yeo Tae Hwon đang cười, dù cho một bên mắt vẫn đang nát bấy. Eui Chan bỗng thấy tim mình nhói lên. Dù suy nghĩ này có chút ích kỷ, nhưng cậu thực sự hy vọng mấy đứa nhỏ trong bụng có thể chữa lành cho anh ta. Thế nhưng dù đã tiếp xúc da thịt nãy giờ, vết thương của Yeo Tae Hwon vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Do chúng không còn sức sao?
Hay là do người cha vô dụng này ăn uống thất thường nên chúng chẳng còn chút sức lực nào để lấy ra nữa? Lúc này đây, chính Eui Chan cũng đang rất cần Yeo Tae Hwon. Dù đã ăn đào và cơn đau dịu đi, nhưng bụng dưới vẫn còn âm ỉ. Nghĩ đến đứa út, Eui Chan biết mình cần phải bạo dạn hơn chứ không thể cứ rụt rè thụ động mãi thế này được.
Chẳng biết nữa. Dù có tự vấn bản thân bao nhiêu lần, Eui Chan cũng chẳng thể nào nhìn thấu tâm tư của chính mình. Người ta vẫn bảo tim đập nhanh thế này nghĩa là đang có cảm tình với đối phương…
Nhưng Eui Chan thật khó phân định xem mình rung động vì thích anh ta, hay chỉ đơn thuần là do lo lắng. Chỉ biết rằng khác với lần trước, anh ta không còn đáng sợ hay khó gần nữa. Thật là kỳ lạ.
Là do bầu không khí tĩnh mịch này quá đỗi hợp với anh ta tựa như một bức danh họa, hay do bàn tay đang vuốt ve trên cơ thể kia quá đỗi dịu dàng?
…Mặc kệ đi. Tâm trí Eui Chan lúc này đã bị kéo tuột về cái ngày nồng nàn dục vọng ấy, ngày mà cậu đã ân ái với cả ba người bọn họ ở bữa tiệc.
Chắc là sẽ làm thôi. Không, là bắt buộc phải làm. Vì đứa út, biết đâu người này lại chính là cha ruột của nó.
‘Thế nhưng… cũng không hẳn chỉ vì anh ta là cha ruột…’
Rõ ràng là bản thân Eui Chan cũng đang khao khát anh ta. Tại sao ư? Cậu đã tự hỏi hàng vạn lần, nhưng câu trả lời vẫn mãi bỏ ngỏ. Có những ngày cậu nhớ đến Hyde, nhưng hễ Black Tan xuất hiện ngay trước mắt thì trong mắt cậu chỉ còn lại hình bóng anh ta. Rồi khi gặp Noah, trái tim cậu lại trở nên ấm áp và mềm mại đến lạ.
Tại sao cậu cứ mãi day dứt giữa ba người đàn ông này như vậy chứ?
Vì họ là cha của những đứa trẻ? Hay vì họ là những người đàn ông đầu tiên cậu trao thân? Có lẽ đến chết cậu cũng chẳng tìm ra lời giải, nhưng đây là lần đầu tiên Eui Chan nhận ra mình lại là một kẻ tham lam đến thế. Phải rồi, cậu muốn có tất cả bọn họ.
“…Hyde đã dùng thuật tẩy não gì lên người anh vậy?”
Eui Chan cố tình hỏi lại, hy vọng anh ta sẽ hiểu được lòng mình. Bởi lẽ đây chính là sự “mời gọi” chủ động nhất mà cậu có thể làm được.
Người đàn ông tưởng chừng như khô khan vì cả đời chỉ biết cầm vũ khí ấy, lại tinh ý nhận ra ngay ẩn ý trong câu nói đó. Yeo Tae Hwon nắm lấy hai chân Eui Chan rồi tách rộng ra. Khối thịt cương cứng nặng trịch chạm vào giữa hai đùi cậu.
“Ở đây.”
Điểm anh ta ấn mạnh vào chính là khe mông. Eui Chan giật mình ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Bàn tay lạnh lẽo của anh ta đang luồn vào trong lớp quần áo. Mắt cậu mở to hết cỡ. Vật nam tính cương cứng đến mức khó tin đang hiện diện đầy dũng mãnh giữa hai chân Yeo Tae Hwon.
Hạ bộ lại va chạm mạnh mẽ. Bị cọ xát và chèn ép bởi thứ to lớn kia, Eui Chan cũng cảm thấy kích thích khiến bên dưới dần cương lên. Yeo Tae Hwon nghiêng người tới, hông anh ta lọt thỏm hoàn toàn vào giữa hai chân cậu.
Cảm giác như thứ kia sắp tìm được lối vào và thúc sâu bên trong bất cứ lúc nào không cần báo trước, dẫu cho cả hai vẫn đang mặc quần áo. Hơi thở nóng rực phả vào tai Eui Chan khiến vai cậu cứng đờ vì căng thẳng.
“Chỉ cần không phải ở chỗ này, thì dù tôi có bắn vào bao nhiêu lần… cũng không sao.”
Một tiếng cười khẩy vang lên. Bàn tay thô ráp ghì chặt lấy gáy Eui Chan. Black Tan chun mũi lại tựa như đang gầm gừ. Bản năng sắc bén không còn bị kìm hãm khiến anh ta trông hệt như một con dã thú đang nhe nanh.
“Cái ý nghĩ cho rằng tôi không thể phá giải được cái trò tẩy não vặt vãnh đó…”
Gáy bị ghì mạnh. Eui Chan bị kéo sát lại, đối diện với đôi mắt vàng rực đang lóe sáng ngay trước mũi.
“Thật nực cười.”
Miệng thì nói vậy nhưng Yeo Tae Hwon chẳng hề cười. Anh ta chỉ lao vào hôn Eui Chan như muốn nuốt chửng lấy cậu. Đôi tay run rẩy của Eui Chan bấu chặt lấy vạt áo anh ta đến nhăn nhúm. Thế nhưng chỉ một lát sau, cái nắm tay ấy từ bám víu đã chuyển thành sự lôi kéo mãnh liệt.