Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 70
Mục tiêu mà Yêu tinh nhắm đến không phải ai khác mà chính là Eui Chan. Thậm chí nó còn biết rõ trong bụng cậu đang mang thai. Eui Chan không cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù không biết lý do Yêu tinh bắt đầu nhắm vào mình là gì, nhưng rõ ràng nó định bắt sống cậu thay vì giết chết.
Trả thù sao? Không phải… Nếu thế thì nó đã giết cậu ngay tại chỗ rồi.
– Anh em của ta trước khi chết đã thì thầm riêng với ta thông qua nghi thức. Ý bảo là bắt ngươi về để lập đại công đấy.
Cái gọi là công lớn mà nó nhắc tới.
Eui Chan đã suy ngẫm về câu nói đó suốt mấy ngày nay. Yêu tinh Chiryeong bảo rằng đã nghe chuyện Eui Chan mang thai từ anh em của nó. Và số lần Eui Chan chạm trán với Yêu tinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, cậu thử khoanh vùng vài tên có khả năng nói ra những lời như vậy.
“Có khoảng hai tên nằm trong diện nghi vấn….”
Gào?
Nell ngẩng phắt đầu lên, Eui Chan liền nhét cái xúc xích còn thừa vào miệng nó. Nell ngoan ngoãn ăn xong lại gác cằm xuống sàn, rồi ngay sau đó phơi cái bụng ra nằm ngửa. Như sợ cậu chạy mất, cái đuôi dài của nó quấn chặt lấy eo Eui Chan.
Mặc kệ cái đuôi của Nell đang vỗ về bụng mình, Eui Chan gõ nhẹ ngón tay lên mép suy tư. Tổng cộng Eui Chan bị Yêu tinh nhắm đến hai lần. Một lần bị tập kích trong con hẻm vì lý do chân tập tễnh, và một lần bị bắt cóc tại biệt thự của Hyde.
Sự việc đáng để lũ Yêu tinh để mắt tới Eui Chan, chắc chỉ có vụ cậu bùng nổ sức mạnh của ‘ngón tay khô’ tại núi Bugak, nơi Noah và Siêu trộm đụng độ mà thôi.
“…Nhưng cái đó không thể là lý do nhắm vào bọn trẻ được.”
Eui Chan lặng lẽ nhìn xuống bụng mình. Yêu tinh là những kẻ ăn thịt người để nạp năng lượng. Cho nên không biết chừng chúng đã cảm nhận được khí tức của bọn trẻ trong bụng Eui Chan. Là con của ba đại Hero, có lẽ chúng cảm thấy luồng khí đặc biệt, và khả năng cao là bắt cóc Eui Chan để hiến tế cho ai đó nhằm mục đích riêng.
“Nếu vậy thì nghe cũng hợp lý đấy.”
Ư ử-.
“Hả? Không, tao bảo mày về với chủ đi mà. Mày không lo cho chủ à?”
Eui Chan đang đẩy cái đầu đang dụi vào của Nell ra thì dạ dày lại quặn lên, cậu vội vàng chạy vào phòng tắm. Nell cũng hăm hở chạy theo rồi lại liếm lấy liếm để lưng Eui Chan.
“Được rồi, ọc… đừng liếm nữa. Rát hết cả lưng rồi này.”
Nhìn tấm lưng đỏ ửng của Eui Chan, Nell đảo mắt bối rối, rồi dúi đầu vào vỗ vỗ lưng cậu như muốn an ủi. Eui Chan lại tiếp tục nôn khan.
Vẫn như mọi khi, cơn ốm nghén của Eui Chan vẫn đang tiếp diễn không ngừng.
Sau khi nôn thốc nôn tháo, cậu kiệt sức dọn dẹp qua loa rồi ngã vật xuống giường. Giá mà cứ thế đi vào giấc mộng để gặp bọn trẻ thì tốt biết mấy, nhưng từ lúc đó cậu cứ đau bụng rên hừ hừ, ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc mê.
Mỗi lần mở mắt, trước mặt cậu là con mèo mắt vàng đang cuộn tròn nằm nhìn cậu chăm chú. Mỗi khi cậu tỉnh giấc, Nell lại liếm má và mu bàn tay cậu, rồi chớp mắt nhẹ nhàng như đang hát ru.
Cứ thế ngủ chập chờn một hồi lâu, đến khi mở mắt ra thì thế giới vốn dĩ tươi sáng đã bị bóng tối bao trùm đen kịt. Cậu lơ mơ mở mắt, Nell đang cuộn tròn trong lòng cậu liền ngẩng phắt đầu lên.
Meo-.
Vươn tay vỗ về con thú nhỏ đã thu bé lại, Eui Chan chợt cảm thấy đói bụng.
“Mấy giờ rồi… không biết nữa.”
Cậu nhìn đồng hồ treo tường, trong thoáng chốc còn tưởng mình nhìn gà hóa cuốc nên đưa tay lên dụi mắt. Kim ngắn đang dừng ở số 11. …Con người ta có thể ngủ li bì cả ngày một cách uể oải thế này sao? Eui Chan cảm thấy cạn lời, cậu rời khỏi giường và bước ra phòng khách.
Cậu tự hỏi không biết Park Rion đã về chưa, nhưng căn nhà vẫn trống trơn. Ôm cái bụng đang sôi ùng ục như sấm rền vì bị bỏ đói cả ngày, Eui Chan đi thẳng đến tủ lạnh như một thói quen.
Thế nhưng đi được nửa đường thì mắt cậu tối sầm lại, phải vội vàng chống tay xuống bàn ăn.
Gào-!
“A…. Tại đói quá, nên mới thế thôi.”
Dù biết thực tế không phải vậy, nhưng Eui Chan vừa lau mồ hôi lạnh vừa trấn an Nell. Chẳng biết từ lúc nào Nell đã biến to như con bò, nó lao đến mở cửa tủ lạnh, ngoạm đủ thứ đồ ăn lôi ra ngoài. Thấy nó vứt bừa bãi trước mặt mình rồi dùng mũi hích hích như giục ăn đi, Eui Chan đành cầm lấy quả đào.
“Rồi rồi, tao ăn đây. Đừng đẩy nữa.”
Dạo gần đây thể lực cậu ngày càng giảm sút, những cơn đau bụng cũng trở nên dữ dội hơn. Eui Chan lờ mờ đoán được ý nghĩa của chuyện này. Chắc hẳn là tín hiệu mà mấy cục cưng đang gửi đến. Rõ ràng là tín hiệu cầu cứu gửi tới Eui Chan, báo rằng chúng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Hôm kia cậu định ra ngoài đến bệnh viện, thì bị thuộc hạ của Hyde bắt gặp và lôi xềnh xệch vào trong nhà. Bị cấm cản không cho đi bệnh viện khiến Eui Chan chỉ biết giậm chân bình bịch vì lo lắng. Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi vài ngày, tin rằng Hyde sẽ tìm ra cách nào đó.
Nhưng đến nước này cậu bắt đầu nghi ngờ trở lại. Phải chăng Hyde vẫn chưa từ bỏ ý định? Anh định chỉ giữ lại con của mình và loại bỏ những đứa trẻ khác.
Nếu không thì anh đã chẳng bỏ mặc Eui Chan một mình như thế này.
Rộp-.
Cậu cắn một miếng đào, rồi uống một hơi hết sạch hộp sữa sô cô la. Vậy mà cơn đói vẫn chẳng hề thuyên giảm, Eui Chan lại tiếp tục nhặt cái này cái kia lên ăn. Nell ngồi trước mặt, chỉ chớp chớp mắt nhìn cậu rồi bỗng liếm lên má Eui Chan. Có lẽ do tủi thân nên cậu đã khóc mà không hề hay biết.
Eui Chan lau nước mắt trên má rồi lại cắn miếng đào rôm rốp. Ăn liền tù tì hết 3 quả, đến khi cậu đưa tay lên lau khóe mắt thì.
Cạch-.
Tiếng động mạnh vang lên từ phía ban công. Eui Chan quay đầu lại, một cái bóng dài đổ ập vào phòng khách. Cơn gió chiều muộn ùa vào. Lẫn trong làn gió ẩm ướt là mùi máu tanh thoang thoảng.
Qua khe cửa ban công vừa bật mở, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ một chân trên lan can, tay bám chặt vào khung cửa. Dù ngược sáng, nhưng đôi mắt màu vàng trong suốt vẫn tỏa ra hơi nóng hừng hực đầy hoang dại. Đồng tử Eui Chan giãn ra.
Là Black Tan.
Anh ta nhảy qua lan can, đáp xuống sàn nhà. Ánh mắt hai người gặp nhau trong bóng tối khi đèn còn chưa được bật.
Thế nhưng anh ta-.
“…….”
Thương tích đầy mình đến mức cậu không nỡ nhìn thẳng. Mùi máu tanh tưởi bốc lên từ lớp băng gạc quấn trên người. Một bên mắt nhắm nghiền như đã bị dập nát. Máu tươi rỉ ra ròng ròng từ bên dưới đó.
Vậy mà biểu cảm của anh ta vẫn chẳng khác ngày thường là bao. Thấy Eui Chan chùn bước, Black Tan liền cử động. Hành động đầu tiên của người đàn ông vừa vội vã lao đến ấy là-.
“Hèn gì Nell cứ… khóc mãi.”
Anh ta dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Eui Chan.
***
Công ty quân sự tư nhân ‘Ritan’.
Có chi nhánh đặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, họ nhận ủy thác tư vấn quân sự hoặc thực hiện các hoạt động đặc biệt cho từng quốc gia với mục đích quân sự. Ritan được biết đến là nơi chiêu mộ những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh, trải qua quá trình giáo dục đặc biệt nội bộ để đào tạo thành lính đánh thuê, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Hầu hết lính đánh thuê của Ritan được nuôi dưỡng như những vũ khí sống đều được ‘sinh ra’ tại đó.
Yeo Tae Hwon là trường hợp ngoại lệ, anh ta được sinh ra giữa những người tị nạn rồi được Ritan thu nhận. Tuy nhiên, tuổi thơ của Yeo Tae Hwon lại bắt đầu từ căn phòng vui chơi màu trắng. Anh ta ngồi thẫn thờ ở đó nhìn những đứa trẻ khác xếp các khối gỗ. Đó chính là điểm khởi đầu trong ký ức của anh ta.
Một mặt tường của căn phòng trắng là cửa sổ kính khổng lồ, những người mặc áo blouse trắng đi lại qua đó để quan sát bọn trẻ. Có kẻ còn mang theo bệnh án và ghi chép gì đó.
Cứ thế một năm sau, những đứa trẻ ở đó phải cầm dao đồ chơi thay vì các khối gỗ. Thứ vũ khí chỉ được đảm bảo an toàn một chút ít đã được đặt vào đôi bàn tay búp măng của những đứa trẻ mới lên ba.
Trong phòng nghe nhìn, thay vì truyện cổ tích, chúng được xem những hình ảnh về hiện trường quân sự và các cuộc xung đột diễn ra ở các quốc gia. Yeo Tae Hwon ngồi ở hàng đầu tiên xem tài liệu, và anh ta ghi nhớ tên gọi cũng như cách sử dụng các loại vũ khí ngay lập tức.
Vì thế cái tên được gán cho anh ta là Mã số nhận dạng quân sự dị năng 000-0, Zero. Phải rồi. Bọn họ là những vũ khí được nuôi dưỡng mà không có tên gọi.
Đứa trẻ được gọi là Zero ấy thức tỉnh khi tròn ba tuổi. Vào ngày đầu tiên thức tỉnh, căn phòng trắng nơi bọn họ sinh sống bị bao phủ bởi bức màn tối đen như mực, không một chút ánh sáng lọt vào. Khi bức màn tan đi, trong vòng tay Yeo Tae Hwon là một sinh vật nhỏ bé run rẩy, thậm chí còn chưa vững cơ thể.
Lần đầu tiên Yeo Tae Hwon biết thế nào là trái tim rung động dữ dội. Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Sinh vật ấy là tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian do chính tay Yeo Tae Hwon tạo ra. Là người bạn, người anh em đầu tiên gieo vào tâm trí Yeo Tae Hwon vốn không có cảm xúc hay dục vọng, nhận thức về cái gọi là ‘của mình’.
Yeo Tae Hwon đã đặt tên cho sinh vật nhỏ bé ấy là ‘Nell’.
Thế nhưng, Ritan chỉ muốn những lính đánh thuê như cỗ máy, lạnh lùng và không bị chi phối bởi cảm xúc. Nhiệm vụ đầu tiên được giao cho Yeo Tae Hwon sau khi anh ta vượt qua vô vàn cửa tử để hoàn thành khóa huấn luyện của Ritan là-.
– Chuẩn bị bắn bỏ.
Đó là việc phải tự tay giết chết Nell, sinh vật đầu tiên do chính anh ta tạo ra.
Đoàng-!
Không được phép coi trọng bất cứ thứ gì. Yeo Tae Hwon đã học được những điều tàn khốc tại Ritan. Thà tự tay giết chết còn hơn để kẻ khác chà đạp lên những gì thuộc về mình, anh ta đã tiếp thu khuynh hướng bạo lực ấy và khắc sâu vào tim như vết sẹo bị bàn là nung đỏ in lên.
Chính vì thế, anh ta mới có thể dửng dưng nhìn Nell đang hấp hối với những viên đạn găm đầy mình, đôi mắt chớp chớp rồi khép lại.
Không, liệu có thực sự là dửng dưng không.
Tựa như người bước hụt chân trên cầu thang, cơ thể Yeo Tae Hwon giật nảy lên và tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, tầm nhìn của anh ta mờ đi. Do máu chảy đầm đìa nên thế giới trong mắt anh ta cũng nhuốm một màu đỏ rực.
Yeo Tae Hwon chớp mắt rồi thử kéo tay, sợi xích treo anh ta lên cũng chuyển động tạo ra âm thanh ghê rợn.
“Hộc…. Ha.”
Chỉ cử động cánh tay nhẹ nhàng thôi mà hơi thở đã trở nên nặng nhọc. Trong tư thế quỳ gối với hai tay bị trói giật ra sau, khắp người anh ta đầy rẫy những vết tích tra tấn kinh hoàng. Một bên mắt bị nung cháy bởi dấu sắt nung. Những thanh sắt nung đỏ liên tục đâm vào da bụng, còn những con dao sắc lẹm thì chém bừa bãi lên lưng anh ta.
Dẫu vậy, anh ta vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Khả năng hồi phục kinh khủng đã kéo anh ta từ cõi chết trở về không biết bao nhiêu lần.
Wao, độc giả cũng bị dắt như dắt bò nha