Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 69
Nghe bảo Ji Woo Jae đã không mở mắt suốt mấy ngày nay.
Mọi người đoán rằng đó có lẽ là di chứng sau khi vượt qua Cực hạn. Nhờ thế mà thay vì Ji Woo Jae đang ngủ say, Jekyll Jack lại chễm chệ chiếm lấy cơ thể rồi nốc rượu suốt ngày như hũ chìm.
“Yếu đuối vãi cả ra. Cực hạn cái quái gì mà nằm liệt mấy ngày? Thế mà tao lại bị cái thằng như này đè đầu cưỡi cổ không được ra ngoài, tao đúng là thằng ngu mà?”
Mother Ship kể lại đến mòn cả tai rằng Jekyll Jack cứ nằm ườn ra đó, vừa tu rượu ừng ực vừa cười khanh khách một cách đầy sảng khoái.
“Thế ạ? Ờ… dù sao thì anh Woo Jae vẫn ổn nên chắc Jekyll Jack cũng không sao đâu nhỉ?”
– Chà, vượt qua Cực hạn thì chắc chắn là phải mệt mỏi rồi. Nhưng cũng không nguy hiểm đâu. Chỉ là nghỉ ngơi thôi. Tại Ji Woo Jae không dùng được sức nên tên kia mới thấy đây là thế giới của mình rồi lộng hành đấy, chậc!
Eui Chan ngồi xổm ngoài ban công, lặng lẽ nhìn con rối của Mother Ship đang mổ thóc. Con chim sẻ dùng mỏ mổ từng hạt gạo sống, có vẻ đã no bụng nên nó phạch cánh rũ lông.
“Cơ mà Mother này. Chị cứ đến đây suốt thế có sao không? Hyde không nói gì ạ?”
– Hyde á? Dạo này nó bận tối mắt tối mũi chẳng thấy mặt mũi đâu. Chả biết đi đâu làm gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, người ngợm dính đầy máu me cứ lởn vởn quanh con tàu ‘Ark’ của chị. Không biết Podo có nhìn thấy rồi học theo không nữa.
“Lần trước cũng thế mà giờ vẫn vậy sao? Thế còn Siêu trộm thì sao ạ.”
Con chim sẻ đang lạch bạch đi lại quanh đó bỗng thở dài thườn thượt. Nỗi lo lắng hiện lên trong đôi mắt bé tí như hạt đậu.
– Đừng có nhắc đến nữa. Dạo này tên đó cũng lạ lắm. Chẳng biết đang nghĩ gì mà gọi cũng không thèm trả lời. Cái món đồ Hyde gửi ấy? Chẳng biết quan trọng cỡ nào mà ổng cứ nâng niu như trứng mỏng, thế mà lúc thì lại trừng mắt nhìn như kẻ có thù muốn giết người đến nơi. Haizz, chị chịu chết thôi.
Con chim sẻ cứ líu lo suốt một hồi lâu. Mỗi ngày một lần, Mother Ship lại tranh thủ lúc Hyde vắng mặt để điều khiển con chim sẻ đến gõ cửa kính ban công nhà Eui Chan. Khi Eui Chan mở cửa, nó sẽ nhanh nhảu bay vào, cọ mặt vào cậu, xin ăn gạo sống rồi ngồi huyên thuyên cả tiếng đồng hồ mới chịu bay đi.
Chim sẻ vốn là con rối khắc bằng gỗ, sao có thể ăn được gạo nhỉ? Khi nghe câu hỏi đó, Mother Ship cười và đáp rằng đó là linh hồn đang ăn. Mother Ship đã an ủi linh hồn chết đói và đưa vào trong con chim gỗ, bình thường cô cũng rất cưng chiều đứa trẻ này.
– Ôi, chị phải đi đây! Út ơi, nhớ đóng cửa cẩn thận nhé! Chị để Chaltteok ở sân thượng tòa nhà đối diện kia, có đi đâu thì gọi nó đi cùng. Đừng có đi một mình như lần trước rồi bị Hyde mắng đấy!
“Đừng lo ạ, Mother. Thời gian tới em không ra ngoài đâu.”
Mother Ship nhìn Eui Chan gầy đi trông thấy với ánh mắt thương cảm, rồi cọ đầu vào má cậu và bay vụt lên. Khi con chim sẻ đã đi khuất, Eui Chan đóng cửa ban công cẩn thận rồi bước vào trong nhà.
Từ một góc bếp nối liền với phòng khách chỉ bài trí vài món đồ nội thất đơn giản, một chú mèo đen nhỏ xíu thò đầu ra.
“Giờ ra được rồi đấy.”
Ngay khi nhận được sự cho phép, Nell đang trốn trong góc bếp liền lao ra một cách đầy phấn khích. Nó chạy nhẹ nhàng tới rồi nhảy phắt lên ngực Eui Chan, chớp chớp đôi mắt vàng rực.
Meo-.
“Cho mày sữa nhé? À, tao cũng phải ăn sáng, hay là ăn cùng nhau luôn?”
Eui Chan vỗ về Nell rồi bước vào bếp, mở toang tủ lạnh ra. Đôi mắt đen của Eui Chan và đôi mắt vàng của Nell cùng soi xét bên trong một cách tỉ mỉ và thận trọng. 10 quả táo, một thùng xúc xích, 8 hộp sữa chua, một quả dưa hấu, cùng 3 vỉ thịt ba chỉ và thịt vịt. Ngoài ra còn có vô số nguyên liệu khác mà mắt thường không thể bao quát hết được.
Thực phẩm được giao đến trước nhà Eui Chan mỗi sáng đều vô cùng đa dạng về chủng loại và số lượng, bao gồm những nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng với đầy đủ protein, các loại khoáng chất và vitamin.
Ban đầu cậu cũng tự hỏi ai là người gửi những thứ này, nhưng người dám công khai làm chuyện này thì chẳng còn ai khác ngoài Hyde. Hơn nữa, bên ngoài ngôi nhà là mấy tầng cấm chế do anh giăng ra. Chỉ cần Eui Chan bước chân ra ngoài, Hyde sẽ nhận được thông báo ngay lập tức, và mấy thuộc hạ của anh sẽ bám theo rồi áp giải Eui Chan quay trở lại vào trong nhà.
Thế nên, Eui Chan đã không bước chân ra khỏi nhà suốt gần một tuần nay.
“Thịt vịt thì sao? Mày ăn được cái này không?”
Khi Eui Chan đưa vỉ thịt vịt lên mũi Nell, con thú khịt khịt mũi rồi hồn nhiên đáp ‘Meo’. Eui Chan gật đầu đầy vẻ nghiêm trọng, sau đó lấy thịt vịt, rau sống để cuốn, cùng trái cây và các loại rau trộn để làm món Hwachae (hoa quả dầm) ra.
“Mày hay rụng lông nên cứ ở yên đây một lát nhé.”
Eui Chan đặt Nell lên nóc lò vi sóng cách xa bếp lửa, nó liền ngồi thu lu ở đó vẫy đuôi quầy quậy. Cậu rửa rau, làm nóng chảo rồi nướng thịt và chuẩn bị đồ ăn một cách nhanh chóng. Sau khi lấy cả sữa cho Nell và bày biện thức ăn lên bàn, cậu đặt nó ngồi ở vị trí đối diện mình.
“Này, ăn đi.”
Cậu gắp một đống thịt đầy ắp vào đĩa rồi đẩy về phía trước, Nell lập tức cắm cúi ăn ngấu nghiến. Thái độ cứ như thể đang bị ai đuổi theo vậy. Mỗi lần nhìn Nell ăn như chết đói, Eui Chan lại nghi ngờ không biết Black Tan có bỏ đói nó hay không.
Thế nhưng bản chất của Nell là ‘bóng tối’. Chừng nào Black Tan còn sống thì nó không cần ăn hay ngủ, cũng chẳng biết đói hay buồn ngủ là gì. Eui Chan nhìn Nell chăm chú một lúc rồi cũng cầm đũa lên. Cậu gắp một miếng thịt vịt nướng vàng ruộm, và cậu càng ăn thì tốc độ của Nell lại càng nhanh hơn.
Chuyện này có lý do rõ ràng cả đấy. Bởi lẽ-.
“Ọc-.”
Vừa cho miếng thịt vào miệng nhai thì Eui Chan đã phải bịt miệng lại. Két, Eui Chan đẩy ghế đứng dậy rồi lao vội vào phòng tắm. Nell đang chúi mũi vào đĩa thịt cũng ngẩng phắt đầu lên rồi chạy theo Eui Chan.
“Khụ, khụ…!”
Oẹ-!
Con báo đen đã biến to trở lại từ lúc nào, dùng lưỡi liếm sà sạt lên lưng Eui Chan đang ngồi xổm ho khan trước bồn cầu. Hành động có vẻ như muốn giúp cậu nôn ra, nhưng bị cái lưỡi to đẩy vào nên áo cậu chỉ bị tốc ngược lên trên.
“Ha… Hôm nay vẫn không được rồi. Dù sao thì dưa hấu cũng vẫn ăn được.”
Sau khi súc miệng ở bồn rửa mặt, Eui Chan lê bước mệt mỏi ra khỏi phòng tắm. Khi cậu ngồi phịch xuống ghế, Nell to như con bò chớp chớp đôi mắt vàng rực nhìn cậu đầy vẻ u sầu. Cậu vỗ vỗ đầu nó, nó liền cẩn thận dụi đầu vào bụng cậu.
“A… Muốn uống nước có ga quá. Hay là mai bảo Park Rion mua đến nhỉ.”
Hình như cậu từng nghe ở đâu đó nói rằng mỗi ngày uống một ly nước có ga cũng không sao. Eui Chan đẩy đĩa thịt sang một bên rồi xúc món hoa quả dầm mát lạnh đưa vào miệng.
Mấy ngày nay, đối với người chẳng thể động đũa vào đồ ăn dầu mỡ như cậu thì quả là cực hình. Xúc xích còn đỡ, nhưng hễ là thịt nướng hay chiên thì dạ dày lại cự tuyệt dữ dội. Trái cây chua hay sữa chua có vẻ còn chịu được, nhưng chỉ cần món nào hơi nặng mùi một chút là cơ thể lại phản ứng gay gắt, thế nên mấy ngày nay chỉ có mình Eui Chan là đang gầy rộc đi trông thấy.
Trong khi đó, Park Rion đã trở về nhà với khuôn mặt sầu não, than vãn về sự hách dịch của ‘ông chủ nhà’ Eui Chan.
– Eui Chan à, cậu ở một mình được chứ? Lão chủ nhà tớ đích thị là gian thương rồi. Thấy tớ hiền lành nên tưởng tớ là cái bao tải rỗng hay sao ấy. Cậu biết lão bảo gì không? Lão bảo sẽ không bắt đền vụ vỡ ống nước, đổi lại tớ phải trông chó cho lão. Để lão đi Đông Nam Á du lịch với hai đứa con gái. Thế nên cậu biết tớ nói gì không?
– Cậu bảo là sẽ trông giúp chứ gì?
– …Ch… chẳng còn cách nào khác. Phí sửa chữa đắt quá mà. Ban đầu tớ định từ chối, nhưng nghĩ đến việc phải cho mấy đứa nhỏ tiền tiêu vặt khi chúng lớn lên thì tiết kiệm từ giờ vẫn sợ không đủ. Dù tủi thân và tức tối nhưng vì các cháu, tớ phải nhịn thôi, biết sao được. Tớ làm tốt chứ hả, Eui Chan.
– Không, thế cậu định ở đây đến bao giờ?
– Eui Chan ngốc à? Bây giờ bụng cậu còn phẳng thế này thôi chứ ba đứa lận, lúc bụng to ra thì lăn lóc thế nào được. Lúc đấy cậu thành chim cánh cụt đấy, chim cánh cụt. Không đi được tất thì định biến thành chim cút hả?
Park Rion sụt sịt, ôm lấy bụng Eui Chan, vừa cọ má vào vừa làm bộ dở khóc dở cười. Rồi với khuôn mặt như mất cả thế giới, cậu ta thì thầm ‘Chú đi nhé, mấy đứa’, sau đó rải nước mắt rời khỏi nhà.
Eui Chan ngán ngẩm nhìn vệt nước mắt dính trên áo sơ mi rồi khóa chặt cửa ra vào. Cậu định bụng dù Park Rion có quay lại cũng sẽ không mở cửa. Ban đầu cậu ta bảo chỉ xin ngủ nhờ hai hôm, thế mà giờ có vẻ định ở lì luôn, lại còn bày biện phòng làm việc trong căn phòng nhỏ để chế tạo mấy thứ kỳ quái, khiến cậu đau hết cả đầu.
“Miệng thì bảo làm cho cháu, nhưng toàn làm ra mấy thứ quái dị thế kia thì cho kiểu gì.”
Mới hôm qua thôi, cậu ta khoe là phát minh ra máy định vị mang tính đột phá, rồi dán một miếng miếng dán trong suốt lên gáy Eui Chan. Cậu định bóc ra ngay nhưng chất liệu đó dường như thấm vào da nên chẳng nắm được gì cả. Hỏi làm sao để gỡ ra, Park Rion lén lút nhìn quanh rồi thú nhận rằng sau nửa tháng nó sẽ hấp thụ như collagen và tự biến mất.
Gào-.
Nell lo lắng nhìn Eui Chan xúc hoa quả dầm ăn, thấy cậu không có dấu hiệu ốm nghén liền cuộn tròn người lại nằm sấp xuống. Eui Chan nhìn Nell với thân hình to như con bò rồi buột miệng hỏi.
“Mày không cần về với chủ à?”
Đã một tuần trôi qua rồi. Trước câu hỏi của Eui Chan, Nell chỉ ngóc đầu lên nhìn một cái rồi lại gác cằm xuống sàn nằm dài ra. Cái đuôi to tướng quất qua quất lại trên vai Eui Chan.
Eui Chan ăn nốt chỗ hoa quả dầm còn lại, cố gắng ăn thêm sữa chua và xúc xích rồi thở dài. Khi bụng đã lưng lửng, cậu vuốt ve vùng bụng dưới nặng nề.
Nhắc mới nhớ, những vấn đề còn tồn đọng không chỉ có một hai chuyện. Đầu tiên là ‘cái tai’ và ‘ngón tay’ mà Mother và Siêu trộm đang giữ.
“…….”
Tại núi Bugak, Eui Chan đã sao chép sức mạnh của ‘ngón tay’ và sử dụng nó. Vì chuyện đó mà Noah và Siêu trộm bị thương, cả một vùng biến thành đồi trọc. Dù không rõ lắm, nhưng sức mạnh mà Eui Chan sao chép được có lẽ chẳng thấm tháp vào đâu so với sức mạnh thực sự của vật thể đó.
Dù vậy, không thể phủ nhận sự nguy hiểm của nó. Kể từ ngày đó, Siêu trộm thi thoảng lại bắt đầu thẫn thờ như mất hồn.
“Chắc Siêu trộm bị sốc nặng lắm.”
Và vấn đề thứ hai là… Yêu tinh.