Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 68
“Đúng thật. Khỏi hẳn rồi này? Em út của chúng ta chu đáo thật đấy. Đã chữa cho cậu ta từ lúc nào thế không biết.”
Eui Chan biết anh đang thăm dò mình. Chuyện Hyde nghi ngờ cũng chẳng lạ. Hẳn là bác sĩ đã nói với anh rằng Eui Chan không thể dùng Nghịch hành được. Hơn nữa, nếu xâu chuỗi lại các sự việc như chuyện chữa trị cho Siêu trộm Kill, chuyện ai đó mang quần áo đến, hay chuyện xảy ra bên trong khối đất, thì đó không phải là những việc có thể giải thích đơn giản bằng dị năng của Eui Chan.
“Hay là, có em bé ốc sên nào khác giúp đỡ chăng?”
Thấy anh vừa nói vừa liếc nhìn xuống bụng dưới của mình, Eui Chan cảm thấy ghét anh chết đi được.
“Em bé ốc sên gì chứ… Anh cứ tự mình suy diễn đi. Xem có ra được câu trả lời không.”
Eui Chan đẩy anh ra rồi đặt Ji Woo Jae nằm xuống thoải mái. Hyde thoáng cười rồi lại đứng thẳng dậy.
“Hyde, hay là chúng ta đến tàu của Mother Ship lánh tạm một thời gian nhé?”
“Thế cũng được. Tiện thể tôi cũng đang định gửi cho Mother thêm một món đồ nữa.”
Siêu trộm bước lại gần hỏi, Hyde vui vẻ gật đầu.
“Chắc Mother lại cáu vì anh gửi đồ quái gở nữa cho xem. Hy vọng là Podo sẽ không nghịch ngợm nó, haha.”
“Cái đó thì khỏi lo. Tôi đã dặn dò Podo kỹ càng rồi. Podo mà Eui Chan muốn gặp sẽ nghe lời tôi răm rắp thôi.”
Hyde nhìn Eui Chan dùng tay áo phủi đất trên má Ji Woo Jae, rồi khẽ cười như vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm. Con rối ‘Kkomi’ đang ngồi trên vai Siêu trộm chẳng biết từ lúc nào đã bám chặt lấy chân Eui Chan, chăm chú quan sát hành động của cậu.
“Hôm nay đã làm một trận ra trò rồi, In The Hell cứ nghỉ ngơi một thời gian để nghe ngóng tình hình đã. Tất cả cùng đến tàu của Mother Ship cũng là ý hay đấy. Ông thấy sao, Siêu trộm?”
“Tôi thì đương nhiên là hoan nghênh việc ở cùng anh em rồi, nhưng mà chà. Tôi hơi lo cho em út.”
Ánh mắt của Hyde và Siêu trộm cùng đổ dồn về phía Eui Chan. Eui Chan đang cùng Kkomi mải miết lau mồ hôi cho Ji Woo Jae, cảm nhận được ánh nhìn liền ngẩng đầu lên.
“Eui Chan tính sao đây. Muốn đi cùng anh hay là về nhà nào.”
“Anh có chịu thả cho em về nhà không?”
Hyde nhún vai cười. Đương nhiên là Eui Chan thấy về nhà thoải mái hơn là lên tàu của Mother Ship rồi. Chẳng biết lúc nào cơn ốm nghén sẽ ập đến, lại còn sắp phải đi khám sản phụ khoa nữa, muốn đi lại tự do thì không đâu bằng ở nhà cả.
Hơn nữa, tàu của Mother Ship đôi khi lại tạo cảm giác như đang rơi tự do vì gã lái đò lười biếng. Cũng phải thôi… tàu của Mother Ship vốn là con thuyền khổng lồ trôi nổi trên bầu trời mà.
“Em về nhà thôi. Bạn em đang ở đó, em cũng phải báo tin bình an nữa.”
Dù nãy giờ cứ lờ đi, nhưng ở nhà Eui Chan vẫn còn một cậu bạn giống như thỏ con đang chờ cậu. Park Rion.
Eui Chan chỉ nhắn lại là ra ngoài một lát rồi bị Hyde bắt cóc đi mất, nên cậu chẳng thể nào đoán được bây giờ cậu ta đang làm cái gì nữa. Không biết chừng cậu ta đã báo cảnh sát về việc mất tích, hoặc tìm đến văn phòng Non-Hero để cầu cứu đoàn trưởng Song Oh Jun cũng nên.
Hoặc là, vẫn còn đang ngồi lì ở nhà….
“Em sẽ về nhà rồi tính sau. Bạn em, à thì… không biết cậu ấy đã làm ra trò gì rồi nữa. Phải xem cậu ấy thế nào thì em mới yên tâm được.”
Eui Chan vội vã trả lời. Sau đó cậu giao Ji Woo Jae lại cho Kkomi rồi tiến lại gần Siêu trộm Kill nhờ mở cửa. Siêu trộm Kill vuốt cằm, liếc nhìn Hyde. Trước ánh mắt như muốn hỏi ý kiến đó, Hyde bật cười rồi phẩy tay.
“Cứ làm theo ý em ấy đi. Dù sao thì lũ Yêu tinh quanh đây anh bắt hết về là được. Cấm chế lần này, ừm. Chắc phải thiết lập chỉ dành cho đối tượng được Eui Chan ‘cho phép’ thôi. Điều kiện càng rõ ràng thì cấm chế càng mạnh mà.”
“Hưm… thế có được không? Có ‘hắn’ ở đó mà.”
“Hắn?”
Nghe vậy, Hyde bật cười. Anh vươn tay xoa rối mái tóc Eui Chan, rồi dùng mu bàn tay vuốt ve gò má mềm mại của cậu. Hắn à. Cái kẻ mà Siêu trộm gọi là ‘hắn’ thì ngoài tên đó ra còn ai vào đây nữa.
Cái gã súc sinh đầu đen đã phản bội đồng đội vì nơm nớp lo sợ Eui Chan bị thương ấy, đến tận giây phút cuối cùng vẫn bao bọc Eui Chan như giữ gìn trinh tiết vậy. Hyde định bụng sẽ quan sát thêm xem hắn còn giở trò gì nữa, nhưng tình thế không cho phép nên đành thôi.
Tuy nhiên nhờ đó mà việc tiếp cận hắn trở nên dễ dàng hơn hẳn.
“Không sao. Tôi đã tẩy não hắn rồi.”
“Ồ…. Ngạc nhiên đấy. Lần nào cũng thất bại tiếc nuối mà.”
“Haha, đúng thế…. Một chuyện rất đáng mừng. Nên nếu là hắn thì không cần lo đâu.”
Nhìn Hyde và Siêu trộm chụm đầu thì thầm to nhỏ, Eui Chan cau mày chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng chẳng đợi giải thích rõ ràng, Siêu trộm đã mở cửa, và Eui Chan cứ thế bị thả tọt xuống trước cửa nhà mình.
Đứng thẫn thờ trước cổng lớn chớp chớp mắt một hồi, Eui Chan mới hoàn hồn lại rồi nhấn chuông cửa nhà mình. Tất nhiên là cậu cũng phải hít sâu vài cái để lấy tinh thần.
Và chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở với khí thế hung hãn. Người thò mặt ra là Park Rion với đôi mắt sưng húp. Vừa nhìn thấy Eui Chan, cậu ta đã gào khóc thảm thiết vang động cả hành lang.
“Eui Chan…. Eui Chan! Cái thằng chó này, cậu đã đi đâu suốt bấy lâu nay hả! Cái thằng Eui Chan khốn nạn này! Cái thằng lương tâm bé bằng con kiến kia! Cậu làm thế mà coi được à? Coi được hả!”
“Không… đừng làm ầm ĩ ở đây, vào nhà rồi nói chuyện. Thế này phiền hàng xóm lắm.”
“Giờ này mà còn lo phiền à? Bạn bè bụng mang dạ chửa biến mất mấy ngày trời mới vác mặt về, hức… hu hu….”
“Biết rồi, tôi sẽ kể hết mà… vào nhà đi đã?”
Eui Chan phải dỗ dành mãi mới kéo được Park Rion đang nằm lăn ra đất túm lấy gấu quần cậu gào khóc vào trong nhà. Cậu gom hết mọi lý do có thể nghĩ ra để biện minh.
“Ưm… Tức là Eui Chan lâu ngày tình cờ gặp lại bạn cùng quê, hàn huyên tâm sự rồi bị cảm, ốm liệt giường mấy ngày liền chứ gì…. Mở mắt ra đã thấy trôi qua mấy ngày rồi. Eui Chan của tớ…. Cậu thấy tớ lưu ban quanh năm nên bịa cái lý do củ chuối thế để lừa tớ hả…. Hức hức….”
“…Không phải, đâu phải là củ chuối đâu.”
Một nửa là sự thật còn gì. Cậu đã gặp Hyde ở bệnh viện, rồi ốm liệt giường và nằm bẹp dí ở nhà anh cho đến khi trở về. Dù là viện cớ, nhưng nói ngược lại thì đó cũng là sự thật mà.
“Hức… Thôi dẹp đi. Tớ đúng là thằng mọt sách vô dụng hết thuốc chữa mà. Bạn thân mất tích mà đến cái lời khai cũng không nói cho ra hồn, chỉ biết ngồi khóc thút thít. Cậu có biết chú cảnh sát bảo tớ thế nào không? Ổng hỏi tớ có phải sở hữu dị năng biến thành chó không đấy. Người ta bảo tớ sủa gâu gâu để đòi tìm bạn. Đến lúc tớ chạy tới văn phòng Non-Hero thì đoàn trưởng Song Oh Jun lại nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại rồi bảo cậu vốn dĩ đã xuất quỷ nhập thần rồi.”
“…Chuyện đó, ờ… chắc cậu buồn lắm hả. Tôi xin lỗi.”
“Đúng không? Cậu thấy có lỗi chứ gì? Hả?! Thấy tớ đáng thương muốn chết luôn đúng không? Thế nên từ giờ đừng có đi đâu mà không nói năng gì nữa…. Tớ đã bảo là tớ sẽ làm chú nuôi của con cậu rồi mà. Eui Chan mà cứ như thế nữa là tớ làm máy định vị đấy nhé. Tớ sẽ làm rồi gắn chặt vào người cậu cho coi….”
Eui Chan vừa lau nước mắt nước mũi cho Park Rion, vừa vỗ lưng cậu ta dỗ dành, hứa là sẽ không thế nữa. Phải hơn một tiếng sau Park Rion mới bình tĩnh lại được, cậu ta sụt sịt với đôi mắt sưng húp rồi chui tọt vào phòng nhỏ. Cậu ta tuyên bố vì Eui Chan đã về rồi nên đêm nay sẽ thức trắng để chế tạo máy định vị. Eui Chan tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên giường, đưa tay xoa bụng.
“…Chuyện chữa trị cho anh Woo Jae, là do mấy đứa làm hả?”
Eui Chan đâu thể dùng dị năng Nghịch hành, nên chắc chắn khả năng cao là mấy đứa nhỏ đã chữa lành vết thương cho Ji Woo Jae. Nhưng mà cứ để con dùng năng lực thế này có sao không nhỉ….
“Ba cảm ơn nhé… nhưng mà dùng năng lực liên tục thế có được không đấy? Các con phải nghĩ cho bản thân trước chứ. Nếu mệt thì không cần dùng đâu.”
Tại người ba vô dụng này mà lũ trẻ phải khổ. Nếu mỗi lần dùng năng lực mà mấy đứa nhỏ lại yếu đi thì Eui Chan thà tự mình dùng Nghịch hành còn hơn. Nhưng nếu cứ liên tục xảy ra chuyện như thế này… thì biết đến bao giờ mới sinh con an toàn được đây.
Cậu đang mải mê suy nghĩ thì cơn buồn ngủ ập đến. Eui Chan chớp mắt liên tục rồi lơ mơ ngủ, bỗng cậu cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên bụng mình nên xoay người sang một bên. Thế nhưng cảm giác nặng nề ấy lại chuyển sang bên hông.
Tưởng là cái gì, cậu ngóc đầu dậy nhìn thì thấy hai viên ngọc màu vàng đang trơ trọi lơ lửng giữa nền đen. Eui Chan ngạc nhiên mở tròn mắt.
Meo-.
“…….”
Meo ư? Một hình thù nhỏ bé đen tuyền đang nhẹ nhàng ngồi trên bụng cậu vẫy đuôi. Đôi mắt vàng rực ấy trông quen thuộc đến mức ám ảnh. Eui Chan bị sốc như vừa bị ai đập mạnh vào gáy, cậu vội vàng nhổm dậy. Và rồi thứ cậu nhìn thấy là-.
Meo o-.
“Nell…?”
Đó là một chú mèo đen đang ngồi trên bụng cậu. Không, không phải mèo. Nhìn kỹ lại thì đó là Nell trong hình hài thu nhỏ hệt như lúc mới sinh. Một chú báo con.
Chú báo con liếm láp bộ lông mềm mượt rồi lại há miệng kêu lên.
Meo-.
– Nó sẽ bảo vệ Eui Chan. Hãy giữ gìn….
Hóa ra ý của câu nói đó là anh sẽ để Nell ở lại bên cạnh Eui Chan. Nhận ra vẻ mặt đang ngẩn tò te của Eui Chan, con báo nhỏ lại kêu lên vang dội.
Meo ngao-!
Eui Chan vội vàng vươn tay bịt miệng con báo nhỏ lại. Cảm giác ấm áp thấm đẫm lòng bàn tay. Nhìn Nell đang phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng và dụi đầu vào tay mình, Eui Chan ngắm nghía nó một lúc rồi rón rén hỏi.
“Mày… cũng có thể thu nhỏ lại được sao?”
Nell chớp chớp đôi mắt vàng, rũ lông người một cái rồi nhảy xuống khỏi giường. Sau đó, cơ thể nó phình to ra trong chớp mắt. Thấy khí thế định biến to như con gấu của nó, Eui Chan vội vàng lao tới ôm chầm lấy cổ Nell.
“Biết rồi, biết rồi… ngoan nào. Bé lại đi.”
Nghe vậy, Nell đang phồng người lên to như con voi liền ngoan ngoãn thu nhỏ lại. Sau đó nó lại kêu gừ gừ, leo lên bụng Eui Chan rồi dùng hai chân trước dẫm dẫm, làm động tác nhào bột lên vùng bụng dưới của cậu.
Eui Chan lén nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cả Hyde và Siêu trộm đều không biết đến sự tồn tại của Nell ở đây.
Biết mang nó theo kiểu gì bây giờ. Eui Chan nhìn Nell đang miệt mài nhào bột mà không nhịn được cười. Nhìn Nell, cậu lại bất giác nhớ đến mấy cục cưng cậu từng gặp trong mơ.
Trong số đó… đúng là có một đứa trông rất giống Nell. Tận hưởng cảm giác được mát xa, Eui Chan chớp mắt vì cơn buồn ngủ ập đến. Liệu hôm nay có gặp được bọn trẻ trong mơ không nhỉ. Nếu gặp thì phải cảm ơn vì chúng đã cứu mình mới được.
Cậu đang mải sắp xếp những lời muốn nói nếu gặp được bọn trẻ thì đôi mắt đã nặng trĩu. Eui Chan vừa vuốt ve đầu Nell đang nhào bột, vừa thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng trái với mong đợi, lũ trẻ không hề xuất hiện trong giấc mơ của Eui Chan.
Thêm vào đó, suốt mấy ngày sau ngày hôm ấy, Eui Chan đã phải khổ sở vật lộn với những cơn đau bụng dữ dội.
***