Là Phản Diện Nhưng Lại Có Con Với Anh Hùng - Chương 67
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đã chết. Bỏ lại phía sau những xác chết chất đống như nấm mồ, Ji Woo Jae gào khóc thảm thiết tìm cha. Hắn lại trở về làm ‘thằng Đuôi’ nhát gan của ngày nào. Cha hắn đã hóa thành vụn bột gỉ sét và tan rã, sụp xuống ngay trước mắt.
Ji Woo Jae vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó. Khi hắn đang ôm lấy người cha đã hóa tro tàn mà gào khóc thảm thiết, Eui Chan đã nhặt một thứ từ trong đống tro tàn ra và đưa cho hắn.
Đó là một chiếc bát đồng vỡ.
– …Xin lỗi anh. Năng lực của tôi chỉ có thể giữ lại được… chừng này mà thôi.
Cha hắn cũng giống như khi được sinh ra, đến lúc chết đi cũng lại trở thành một chiếc bát đồng vỡ. Một cuộc đời yêu quái sinh ra là Dong Ti, chết đi cũng trở về làm Dong Ti.
Ji Woo Jae ôm chặt lấy nó vào lòng như báu vật rồi khóc nấc lên từng hồi. Nếu không có Eui Chan, có lẽ đến cả di vật hắn cũng chẳng thể nào tìm lại được.
Chắc chắn là do tính khí cha hắn quá cay nghiệt, nên mới hình thành nên nhân cách quái đản như thế bên trong hắn. Eui Chan đã nói như vậy. Rằng thứ tách ra từ linh hồn đã hóa thành làn khói đỏ và hòa tan vào cơ thể hắn. Tính khí của cha đã chuyển sang cho hắn.
Ji Woo Jae quyết định tin rằng linh hồn của cha đang trú ngụ trong nhân cách của mình. Eui Chan đã cưu mang hắn khi hắn chỉ còn lại một mình, dạy hắn làm toán, dạy hắn chữ nghĩa và lý lẽ ở đời, giờ đây đã trở thành một thế giới khác đối với Ji Woo Jae.
Thế nên phải trả ơn chứ. Thế nên nhất định phải cứu sống Eui Chan. Không thể để em ấy chết giống như cha mình được.
Rầm rầm rầm-.
Ji Woo Jae bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi mắt mở trừng trừng. Trước mặt hắn, con quái vật phình to gớm ghiếc đang dồn ép hắn lùi lại. Mặt đất lún sâu xuống, lớp nhựa đường bị đẩy trượt đồng loạt về phía sau.
Ji Woo Jae đã vắt kiệt toàn bộ sinh mệnh lực của mình. Dường như dị năng bị quá tải khiến máu từ mũi và miệng hắn không ngừng tuôn ra. Dẫu vậy, Ji Woo Jae vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang trào dâng từ bên trong.
[Ha… Mẹ kiếp, mày bảo cứu thằng út nên tao góp chút sức đấy nhé. Đừng có mà làm ra cái vẻ thiểu não chết tiệt đó nữa.]
Nghe thấy giọng nói vang lên từ sâu trong tâm khảm, Ji Woo Jae nghẹn ngào xúc động. Lời nói ấy nghe sao mà giống tiếng càm ràm của cha quá đỗi.
‘Cha ơi… Phải rồi, giờ đây ngoài cha ra con đã có thêm những người quý giá khác. Con có anh em rồi, con cũng biết giao dịch tiền nong sòng phẳng nữa. Con đọc thông viết thạo rồi, ở trong căn nhà cha mua cho, con đặt chiếc bát đồng của cha ở đó và hương khói đàng hoàng. Thế nên cha à.’
“Dừng lại đi anh… Anh sẽ bị thương mất!”
Tiếng Eui Chan gào thét gọi hắn từ phía sau vang lên rõ mồn một. Ji Woo Jae ngước nhìn vào hư không, nhớ về người mà hắn đã lãng quên từ lâu, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Ánh mắt ấy kiên định không chút dao động.
‘Hãy giúp con một lần thôi.’
Đó là ước nguyện đầu tiên và cũng là cuối cùng, hướng về người cha chưa từng nói một lời chúc phúc nào cho con cái.
Chẳng biết ước nguyện ấy có chạm được tới ai hay không. Là cha, hay là thần linh.
Ai đó hít một hơi thật sâu. Không khí thay đổi, cảm giác áp bức đè nặng lên vai xuất hiện. Eui Chan ngừng lại động tác, đưa mắt nhìn Ji Woo Jae. Từ cơ thể hắn, làn khói đỏ rực rỉ ra rồi bắt đầu bao bọc lấy hắn một cách hỗn loạn. Trông dáng vẻ ấy cứ như thể có một bàn tay nghiêm khắc đang quất mạnh vào lưng Ji Woo Jae để thúc giục hắn vậy.
Nụ cười nhạt thoáng hiện trên khóe môi Ji Woo Jae. Tiếp đó, hắn bắt đầu đẩy lùi con quái vật trong cơn đau đớn tưởng chừng như vỡ tung từng thớ thịt. Một luồng khí hỗn loạn hình thành xung quanh bọn họ. Húc mạnh như một con bò tót, cơ thể Ji Woo Jae trở nên khổng lồ đến vô hạn. Mặt đất rung chuyển như đang rùng mình rồi nứt toác ra từng mảng.
-Gào oo oo!! Kícc!
Con quái vật đang bị đẩy lùi với khí thế đáng sợ liền giáng mạnh xuống Ji Woo Jae. Tuy nhiên, cơ thể hắn cứng rắn không tầm thường chút nào. Ji Woo Jae kiên cường chịu đựng đòn tấn công của quái vật rồi vung nắm đấm lên. Và rồi uỳnh một tiếng, hắn đấm thẳng vào đầu con quái vật.
Cùng với tiếng bộp, đầu con quái vật vỡ tung. Đồng thời máu cũng trào ra xối xả từ cơ thể Ji Woo Jae.
“…….”
Eui Chan run rẩy nhìn cảnh tượng đó rồi quay sang nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đang dán mắt vào Ji Woo Jae. Mỗi lần hắn giương nắm đấm lên, bầu trời lại gầm gừ vang dội. Mọi người chùn bước lùi lại vì bị áp đảo bởi sức mạnh không tưởng ấy.
Cực hạn.
Ji Woo Jae lúc này đang vượt qua Cực hạn. Không một ai dám lại gần hắn. Luồng khí lạnh buốt thấu xương tỏa ra khiến người ta nghẹt thở.
Đập nát khuôn mặt, bẻ gãy tứ chi, vò nát cơ thể con quái vật, Ji Woo Jae vung nắm đấm không ngừng nghỉ. Bốn bề yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào hết. Chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét của quái vật và tiếng nổ lớn khi cơ thể nó vỡ tung vang lên liên tiếp.
Cuối cùng, sân khấu hoang tàn chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Ji Woo Jae thở hồng hộc, trông hắn hệt như một con Dạ Xoa. Đôi mắt hắn trợn ngược trắng dã, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Eui Chan nhìn hắn rồi vùng ra khỏi hai người đang giữ mình và lao tới.
Phải chạy trốn khỏi đây trước khi lũ Hero lao vào bắt sống hắn như bầy sói.
“Hyde, chặn họ lại!”
“Ừ, em cứ chạy đi.”
Ngay khi Eui Chan lao về phía Ji Woo Jae, tiếng súng bắn tỉa vang lên từ xa. Black Tan đang định giữ Eui Chan lại thì nhăn mũi, dùng bóng tối nuốt chửng toàn bộ đòn tấn công.
“Mẹ kiếp, khống chế Black Tan trước đã-!”
Thế nhưng không khí xung quanh bỗng chốc trở nên vẩn đục. Sương mù bao phủ tứ phía. Các Hero nhốn nháo trong màn sương trắng xóa dày đặc đến mức không nhìn thấy gì trước mắt. Chắc chắn đây là sương mù giả do Hyde tạo ra.
“Chạy về phía trước đi! In The Hell đang tập trung ở đó!”
Nghe tiếng hét của Hero sở hữu dị năng thấu thị, ai nấy đều bắt đầu chạy về phía trước. Nhưng một bóng đen dựng đứng lên sừng sững như bức tường thành, tạo thành bức màn chặn đứng mọi người. Người dựng nên bức tường chắn ấy chính là Black Tan.
Các Hero biến sắc, trừng mắt nhìn lính đánh thuê Ritan đầy giận dữ. Dù vậy thì Ritan cũng lực bất tòng tâm trong việc ngăn cản Black Tan.
Các Hero bị bức màn bóng tối chặn lại, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Đó là đòn phá hoại nhằm câu giờ cho In The Hell trốn thoát.
Và khoảnh khắc mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Sân khấu của Hyde đã biến mất không còn một dấu vết. Những gì còn sót lại chỉ là lớp nhựa đường bị lật tung, những tấm biển hiệu nhăn nhúm và những chiếc ô tô nát bươm không còn ra hình thù gì nữa. Ở chính giữa nơi đó, chỉ còn lại mỗi Black Tan đứng trơ trọi giữa trung tâm thành phố.
“…Không có.”
Không có ai cả. Con quái vật khiến tất cả khiếp sợ vừa nãy, người đàn ông vượt qua Cực hạn, Hyde, Siêu trộm Kill, cả Under Doom nữa. Tất cả đều đã biến mất không để lại một dấu vết nào.
Im Dae Woon, phó đoàn trưởng của Ritan và cũng là Trợ thủ của Black Tan, nhắm nghiền mắt lại. Đầu gã đau như búa bổ. Giờ biết báo cáo tình hình này lên cấp trên thế nào đây. Rằng Black Tan đã giúp đỡ In The Hell sao?
Giúp đỡ Villain và tấn công đồng đội. Dù lý do là gì đi nữa, quy định của Ritan không phải là thứ có thể bỏ qua chỉ vì sự thay đổi thất thường hay đổi ý nhất thời.
Im Dae Woon đưa tay day trán rồi thở dài thườn thượt. Sau đó, gã ngẩng đầu lên đối diện với Black Tan.
“…Vì anh đã làm trái quy định của Ritan và tự ý hành động.”
Gã ngập ngừng một lát rồi nuốt nén cảm xúc vào trong. Giọng nói gã không còn chút dao động nào nữa.
“…Bắt giữ Black Tan, áp giải về trụ sở.”
Xoảng-.
Sợi xích sắt lạnh lẽo trói chặt lấy cơ thể Black Tan. Anh ta không hề cự tuyệt hay hất bỏ sợi xích đang siết chặt lấy mình. Anh ta chỉ cúi đầu cam chịu với đôi tay bị trói quặt ra sau lưng.
Nhìn Black Tan như vậy, ánh mắt Im Dae Woon thoáng hiện lên vẻ phức tạp rồi vụt tắt. Đêm nay, Black Tan sẽ phải chịu sự tra tấn tàn khốc và tụng niệm những quy tắc, cương lĩnh của Ritan suốt cả đêm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Yeo Tae Hwon phải nhận hình phạt kỷ luật của Ritan.
***
Eui Chan ngồi phịch xuống giường, đưa hai tay vuốt mặt. Trải qua một ngày đầy sóng gió, cậu mệt mỏi đến mức tinh thần rệu rã như tương hồ. Cậu thở dài rồi chui tọt vào trong chăn nằm dài ra.
Bất chợt, chuyện ban ngày ùa về khiến lòng cậu nặng trĩu. Ngay khi cậu vừa đỡ lấy Ji Woo Jae với ý định phải thoát khỏi hiện trường vụ khủng bố, Siêu trộm Kill đã lập tức tạo ra một ‘cánh cửa’. Hyde vác Ji Woo Jae đang trợn ngược mắt lên vai rồi ném qua cửa trước. Tiếp đó, Eui Chan cũng định bước qua.
Khoảnh khắc ấy tiếng súng vang lên, Eui Chan quay đầu về phía phát ra tiếng động. Nơi đó có Black Tan đang đứng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Eui Chan nhìn thấy khẩu hình miệng của anh như đang thầm thì với cậu.
‘Nó sẽ bảo vệ Eui Chan. Hãy giữ gìn….’
Vì bị Hyde che mắt lại nên cậu không thể nhìn thấy gì thêm nữa. Eui Chan bị đẩy lưng nên đành phải bước vào trong cánh cửa. Black Tan vẫn tiếp tục ngăn cản các Hero cho đến khi bọn họ đi qua cánh cửa an toàn.
“…Chắc là anh ấy sẽ bị kỷ luật thôi.”
Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là như vậy. Eui Chan cũng đã vài lần chứng kiến cảnh anh ta phản bội đồng đội để cứu cậu. Dù không rõ quy định của Ritan thế nào, nhưng chắc chắn anh ta sẽ phải chịu hình phạt thể xác.
Tuy nhiên nếu cậu đứng ra bênh vực anh ta lúc đó, thì có khi lại càng khiến anh ta trông giống như cùng một giuộc với Villain. Việc duy nhất Eui Chan có thể làm là nhanh chóng biến mất khỏi đó.
Nơi bước ra từ cánh cửa mà Siêu trộm mở là một cánh đồng hoa cải dầu nằm sâu trong núi. Những cánh hoa vàng e ấp bay trong gió, không khí vùng núi ấm áp tựa như mùa xuân. Xét đến việc bây giờ đang là mùa hè thì có vẻ đây cũng là không gian do Hyde tạo ra.
“Woo Jae nặng phết đấy.”
Hyde nhấc Ji Woo Jae lên rồi đặt xuống một nơi bằng phẳng, sau đó xoay xoay bờ vai có vẻ như đang đau nhức. Eui Chan vội vàng kiểm tra tình trạng của Ji Woo Jae rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“…Khỏi hết rồi này.”
Trên người Ji Woo Jae không còn lấy một vết thương nào. Ngoại trừ mùi hôi bốc lên từ bộ quần áo dính máu thì da thịt hắn trắng trẻo và săn chắc, không hề có một vết xước. Eui Chan thử nhớ lại xem mình có vô thức sử dụng dị năng Nghịch hành hay không, nhưng điều đó là không thể. Bởi bản thân dị năng Nghịch hành tiêu tốn một lượng tinh thần lực rất lớn.
Hyde ngồi xổm xuống bên cạnh Eui Chan. Rồi anh tựa đầu vào vai cậu. Anh bắt chuyện với vẻ mặt tỉnh bơ.